Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 313: Bối lạp cầu cứu

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Vào lúc này, đúng như Cố Hạnh Nguyên tưởng tượng, khi Trình Trình đợi một mình mấy phút, Hình Uy bước từ ngôi nhà đổ nát ra.

Anh ta ngẩng đầu nhìn thân hình bé nhỏ cô đơn của Trình Trình, cậu ngồi trên tảng đá, chống má nhìn về phía cổng nông trại.

Hình Uy khẽ cau mày, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu.

Anh ta đi vài bước, đến bên cạnh Trình Trình: “Cậu chủ nhỏ Trình Trình, Cô Cố và cậu chủ nhỏ Dương Dương đâu rồi?”

Trình Trình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hình Uy, nói toàn bộ chuyện vừa xảy ra nói một lần, sau đó ngón tay chỉ về phía cổng nông trại: “Bọn họ chạy về phía bên kia"

Hình Uy ngẩng đầu nhìn hướng Trình Trình chỉ.

Sau đó ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai Trình Trình: “Cậu chủ nhỏ Trình Trình, cô Cố và cậu chủ nhỏ Dương Dương chạy ở hướng kia được bao lâu rồi?”

Trình Trình cau mày suy nghĩ một chút: “Đã hơn một giờ."

Hơn một giờ...

Trong lòng Hình Uy không khỏi chìm xuống, anh ta với địa hình chỗ này cũng đã quen thuộc, anh ta biết cạnh nông trại không xa có một khu rừng.

Nếu như không phải là dân ở đây, tự nhiên chạy vào, tám mươi phần trăm là khó ra được ngoài.

"Chú Hình Uy, có muốn nói chuyện này với ba không?" Trình Trình nhìn vẻ mặt đây khẩn trương của Hình Uy, biết chuyện này chắc không nhỏ, có vẻ rất khó giải quyết.

Nên để cậu chủ biết chuyện này không, Hình Uy hơi lúng túng.

"Bối Lạp!" Lúc này Trình Trình đột nhiên hét lên.

Chỉ thấy xa xa, có một vật nhỏ lùn lùn mập mập đang chạy về phía Trình Trình.

Trình Trình rất quen thuộc với dáng người nhỏ bé này, chính là Bối Lạp của cậu.

Chỉ chốc lát Bối Lạp đã chạy đến trước mặt Trình Trình.

Trình Trình ngồi xuống, đưa tay muốn ôm nó, nhưng Bối Lạp không ngừng vẫy đuôi, hơn nữa lại sủa gâu gâu" với Trình Trình.

Sau khi sủa mấy tiếng, nó lại xoay người chạy vê phía đường vừa nãy, chạy được một đoạn thấy không ai đi theo nó, nó lại quay đầu sủa "gâu gâu” với Trình Trình.

Trình Trình vội vàng kéo vạt áo của Hình Uy: "Chú Hình Uy, hình như Bối Lạp muốn đưa chúng ta đi đâu đó, không nhẽ là mẹ đã xảy ra chuyện, Bối Lạp chạy đến tìm người giúp đỡ

Nói xong, Trình Trình chạy theo Bối Lạp.

Bây giờ Hình Uy cũng không rảnh mà đi thông báo với Bắc Minh Thiện, chuyện khẩn cấp bây giờ là đi cứu người, hơn nữa cũng thể để mất cậu chủ nhỏ Trình Trình nữa.

"Cậu chủ nhỏ Trình Trình, cậu chạy chậm một chút, cẩn thận bị ngã” Vừa nói Hình Uy vừa sải bước đuổi theo.

Rất nhanh, Hình Uy đã đuổi kịp Trình Trình, ôm cậu vào người: "Cậu chủ nhỏ Trình Trình, giữ chặt tôi”

Lý do Hình Uy đưa Trình Trình đi tìm Cố Hạnh Nguyên cùng, là bởi vì sự an toàn của cậu.

Nếu như mình đuổi theo, để Trình Trình một mình trở về, mặc dù lửa đã dâp tắt, nhưng những thứ bị lửa đốt cũng có thể tạo thành nguy hiểm với Trình Trình.

Nếu đưa Trình Trình đến hầm an toàn rồi lại tìm Cố Hạnh Nguyên, sợ rằng lỡ như bọn họ gặp nguy hiểm, tới trễ một bước, an toàn của bọn họ lại càng thêm nguy hiểm.

Không ngoài dự đoán, Bối Lạp dẫn Hình Uy chạy theo đường mòn để vào rừng cây.

Sau khi dừng lại, Bối Lạp dừng bên cạnh cái hố to, sau đó cũng không ngừng sủa "gâu gâư.

Hình Uy đặt Trình Trình xuống, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh.

Chỉ thấy cành cây nằm rải rác ở xung quanh cái hố to, xung quanh cái hố là những cây tào đông giống với ở trong hổ, khắp nơi đều xuất hiện dấu vết có người từng hoạt động ở đây.

"Hình Uy chú mau nhìn!" Trình Trình chỉ vào sợi dây bị đứt đang ở dưới hố.

Hình Uy đi tới nhặt lên, kiếm tra đoạn dây cấn thận một chút. Sau đó anh ta lại nhìn đoạn dây bị đứt ở dưới hố.

Sợi dây này thể hiện điều gì?

Là Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương trốn thoát, hay là bị người ta trói đi?

Đúng lúc đó, điện thoại Hình Uy vang lên.

Anh ta vội vàng cầm điện thoại, nhìn số hiển trị phía trên là một dãy số lạ.

Chẳng lẽ nói, cô Cố và cậu chủ nhỏ Dương Dương bị người ta bắt cóc? Gọi điện thoại đến vì muốn đòi tiền chuộc sao...

Nhưng sao lại không gọi cho cậu chủ, mà lại gọi cho mình chứ?

Anh ta do dự một chút, sau đó ấn nút trả lời.

"Alo, xin hỏi bạn tìm ai?"

*#

Lại nghe được giọng nói quen thuộc kia, Cố Hạnh Nguyên tạm thời an tâm được một chút: "Hình Uy, là Cố Hạnh Nguyên đây, tôi bây giờ đang ở cùng Dương Dương..."

"Cô Cố, nói cho tôi biết hai người đang ở chỗ nào vậy, bọn họ không đổi xử không tốt với hai người chứ?” Hình Uy bên kia điện thoại, trong giọng nói xuất hiện vẻ kích động, lại vội vàng muốn biết vị trí của cô.

Cố Hạnh Nguyên câm điện thoại nhìn xung quanh nhìn, nơi này đều là rừng cây giống hệt nhau, ngay cả chỗ để xác định cũng không có.

Cô lần này hơi khó khăn, làm sao nói vị trí cho Hình Ủy biết được đây?

"Cô Cố, cô Cố?" Hình Uy nghe thấy bên kia không có động tĩnh, tưởng rằng Cố Hạnh Nguyên ở đầu bên kia xảy ra chuyện gì, lo lắng gọi vài lần.

"Hình Uy, chỗ của tôi không có chỗ nào có thể xác định được. Chẳng qua... nơi này đều là rừng cây, tôi cũng không biết ở chỗ nào. Nhưng mà cậu có thể yên tâm, tôi và Dương Dương rất an oàn, bọn tôi gặp một người rất tốt, để cho bọn tôi ở tạm đây” Cố Hạnh Nguyên biết Hình Uy đang lo lắng cho bọn họ, nói như vậy chắc có thể khiến cho anh yên tâm hơn một chút.

Hình Uy nghe được chính miệng Cố Hạnh Nguyên nói bọn họ an toàn, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, là muốn biết vị trí cụ thể của bọn họ. Có lẽ người tốt bụng kia sẽ biết được.

Hình Uy nghĩ tới đây nên nói trong điện thoại: "Cô Cố, cô có thể để người tốt bụng kia nghe điện thoại được không"

"Được, cậu chờ một chút" Cố Hạnh Nguyên xoay người đưa điện thoại cho Noton: "Phiên cậu nghe điện thoại một chút, nói cho bạn của tôi biết vị trí ở chỗ này”

Noton cầm điện thoại: "Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Noton. Cô Cố ở nơi này rất an toàn, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho các bạn không?”

"Xin chảo, tôi tên Hình Uy. Cô Cố lạc đường, cô ấy không biết vị trí của mình ở đâu. Liệu anh có thể nói vị trí chính xác cho tôi được không?” Hình Uy không có nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề luôn.

Noton áy náy cười: "Thật xin lỗi anh Hình, tôi cũng là lần đầu tiên tới đây du lịch. Cho nên cũng không rõ chỗ này là chỗ nào. Nếu như cậu không ngại thì có thể nói vị trí của cậu cho tôi, tôi có thể lái xe đưa cô Cố và con trai của cô ấy trở về”

"Cái này.." Hình Uy chần chờ, sau đó vẫn nói vị trí của nông trại cho Noton, nhưng mà anh ta vẫn cẩn thận, địa điểm anh ta nói là ngã ba cách nông trại không xa.

Hình Uy nói xong, lại nói thêm một câu: “Anh Noton, xin hay đưa điện thoại cho Cô Cố nghe một chút"

Noton gật đầu, lại đưa điện thoại cho Cố Hạnh Nguyên.

"Hình Uy, còn có chuyện gì không?" Cô Hạnh Nguyên nghe điện thoại hỏi, mặc dù đối thoại giữa bọn họ cô không có nghe được hết, nhưng nghe Noton trả lời, thật ra cô cũng nghe hiểu.

"Cô Cố, tôi đã đưa vị trí của nông trại cho vị tiên sinh kia, tôi sẽ chờ hai người ở chỗ đó” Hình Uy nói.

"Được, gặp lại sau" Cố Hạnh Nguyên nói xong cũng cúp máy.

Sau đó mỉm cười đưa điện thoại di động trả lại cho Noton: "Thật là xin lỗi, anh đã mời chúng tôi ăn rồi, giờ lại phiền anh đưa chúng tôi trở vê”

“Ha ha, không có gì. Tôi rất vinh dự khi có thể giúp đỡ được người xinh đẹp như cô” Nói xong, Noton xoay người đến bên cạnh Dương Dương mỉm cười nhìn lối ăn của Dương Dương.

Cố Hạnh Nguyên được một người đàn ông xinh đẹp hơn cả phụ nữ xinh đẹp khen ngợi, không nhịn được mà đỏ mặt.

***

Cố Hạnh Nguyên đỏ mặt nhìn đứa con trai vẫn ăn như hổ đói.

Có câu nói: "Con trai ở độ tuổi dậy thì ăn rất nhiều" quả thật không có sai.

Thằng nhóc Dương Dương này trong khoảng thời gian ngăn, đã ăn hết đĩa mỳ Ý trước mặt. Bây giờ cậu còn đang nhìn chằm chằm đùi gà và cánh gà ở trên bàn nướng.

"Cố Dương Dương, mấy lời mẹ nói với con có phải đã quên hết rồi không!” Cổ Hạnh Nguyên hơi lúng túng đi đến bên cạnh Dương Dương, chuẩn bị bế cậu xuống ghế.

Dương Dương cau mày, vặn vẹo cơ thế, rất đau khổ nói: “Mẹ, con chưa có ăn no”

"Ăn, ăn, con suốt ngày chỉ biết ăn thôi! Bao giờ con mới ăn có chừng mực giống như Trình Trình vậy, hoặc lịch lãm giống như chú Noton, mẹ thắp hương lạy con đó."

Cố Hạnh Nguyên dạy dỗ con trai xong, lúng túng cười với Noton: "Để cho anh chê cười rồi”

Sau đó cô lại nói với Dương Dương: "Vừa nãy mẹ mới nói điện thoại với Hình Uy, lát nữa chú Noton sẽ lai chúng ta tìm cậu ấy”

Nghe có thể quay về, Dương Dương lập tức trở nên vui mừng: "Ye... Có thể về tôi. Có thế gặp lại chú đầu bếp rồi"

Noton nhìn Dương Dương hoạt bát rồi mỉm cười: "Thật là một bạn nhỏ hoạt bát. Đi, tôi đưa hai người trở về nào”

Vừa nói anh ta vừa cầm thức ăn còn thừa mang vào trong xe, sau đó đem mấy thứ khác cũng để vào trong xe.

Cuối cùng dập lửa của bếp nướng. Anh ta cầm một ít khăn giấy, cẩn thận gói tấm kim loại thật kỹ.

Anh ta câm cái đùi gà to nhất và ngon nhất đưa cho Dương Dương: "Đây là cho cậu, ngôi trên xe từ từ ăn”

Sau đó lại đưa cho Cố Hạnh Nguyên một cái: "Cô Cố, cô cũng chưa có ăn gì đâu, trước cứ ăn cái này lót dạ trước đi”

Cố Hạnh Nguyên cấn thận nhận lấy: "Thật xin lỗi, ban đầu ngài đi du lịch một mình, lại bị vướng vào hai mẹ con tôi”

Noton mỉm cười: "Thú vui lớn nhất khi du lịch chính là không biết trước được điều gì, và cũng có thể kết thêm được bạn, tôi rất thích quá trình này”

Nói xong anh ta sửa sang lại bếp nướng một chút, sau đó cũng để vào trong một cái hộp, sao có thể yên tâm mà để một cái bếp nướng còn nóng bỏ vào trong xe chứ. Không chừng còn dẫn đến cháy nổ và làm thương người khác.

Sau khi dọn dẹp xong, Noton chào Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương rồi lên xe.

"Vê nhà thôi..." Dương Dương hoan hô chạy vào trong xe, Cố Hạnh Nguyên cũng lên xe.

Noton ngồi ở vị trí lái. Anh ta khởi động xe: "Cô Cổ, trong xe hơi lộn xộn, mong hai người đừng có chê."

Cố Hạnh Nguyên khẽ mỉm cười: "Noton, anh cứ khách khí, thật ra thì cũng không có lộn xộn đâu”

Cố Hạnh Nguyên nói không sai, trong chiếc xe dã ngoại này vô cùng sạch sẽ.

Đối diện cửa vào là một cái tủ, bên trên cái tủ còn có một cái bồn rửa chén, bếp ga và một cái thớt nhỏ. Ở đối diện cái tủ, dưới cửa kính xe là một cái bàn nhỏ.

Một lối đi hẹp chỉ đủ cho một người đi được, ngăn cách bàn với cái tủ ở trong xe, dẫn thẳng với phòng ngủ của xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook