Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 272: Bí ẩn thân thế

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

"Cô là?" Cô nhìn cô gái mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Cô gái cắn môi: "Chiếc điện thoại di động này là trước khi xảy ra tai nạn xe bác gái đó không cẩn thận đánh rơi, nếu chị là người nhà của bác ấy thì tôi trả lại nó cho chị cũng như nhau" Dứt lời, cô gái lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại kiếu dáng cũ kỹ đưa cho Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên hơi sững sờ, nhận lấy điện thoại, nghi hoặc liếc nhìn cô gái: "Xin hỏi, sáng sớm nay là cô nhắn tin cho tôi sao?

Cô gái nhíu mày, rõ ràng có vẻ không hiểu câu hỏi của Cố Hạnh Nguyên lắm, cô lắc đầu: "Tin nhắn gì chứ? Chị à, trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi cũng không quen chị mà."

Cố Hạnh Nguyên không hề nhìn ra sự dối trá nào trong mắt cô gái, lại hỏi: "Vậy cô có thể cho tôi biết cô và người bị thương có quan hệ như thế nào hay không? Tại sao bà ấy lại bị tai nạn xe cộ?"

"Tôi không hề biết bác gái ấy, sáng sớm khi tôi đi học, trên đường không cẩn thận đụng phải bác ấy, khi đó bác ấy đi rất vội vã, đến mức rơi mất điện thoại cũng không biết, đến khi tôi nhặt điện thoại lên, quay đầu chuẩn bị trả lại cho bác ấy thì một chiếc xe bất ngờ từ ven đường vọt ra, đụng phải bác ấy...

Sau khi nói đến đây, trên mặt cô gái có vẻ kinh hoảng: "Sau đó có người gọi cho 120, đưa bác ấy tới bệnh viện. Vì tôi còn cầm điện thoại của bác ấy nên mới đi theo để tìm hiểu tình hình, muốn tìm cơ hội trả lại cho bác ấy hoặc người nhà bác ấy... giờ tôi đã trả lại đồ rồi, tôi cũng phải đi rồi, tạm biệt""

"Chờ một chút!" Cố Hạnh Nguyên cảm thấy cô gái này có vẻ lúng túng, ấn đường nhíu chặt, chợt hiếu ra cái gì, thốt lên hỏi: "Có phải cô đã nhìn thấy cái gì rôi hay không? Kẻ lái xe gây tai nạn thì sao?"

Sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt, cuống quít lắc đầu: "Không có... Tôi không hề nhìn thấy cái gì... lái xe gây tai nạn xong thì chạy mất... Cảnh sát giao thông đã đến, cũng đã tiến hành các bước xử lý tai nạn giao thông bình thường, nên có gì chị hãy đi hỏi cảnh sát đi.

Cô gái vừa nói vừa định bỏ đi, nhưng trực giác mách bảo, Cố Hạnh Nguyên vội giữ chặt cố tay cô gái: "Xin lỗi, cô hãy nói tất cả những gì cô đã nhìn thấy nói cho tôi, không được để sót chỉ tiết nào, được không? Bởi vì người nằm trong phòng cấp cứu kia... có thể là mẹ tôi”

Dù cô không chắc chắn, nhưng nếu như thật sự là mẹ cô... hốc mắt Cố Hạnh Nguyên lập tức đỏ bừng.

Cô gái có chút không đành lòng, sau khi suy nghĩ một chút, dè dặt quan sát xung quanh, mới tiến đến nói khẽ bên tai Cố Hạnh Nguyên: "Chị à, tôi cũng không muốn rước lãy phiên phức... tôi thực không dám giấu giếm, lúc đó bác gái ấy nhìn vẻ mặt rất bối rối, sau khi đụng vào tôi, điện thoại rơi xuống cũng không kịp nhặt mà đã vội vàng rời đi"

Trái tim Cố Hạnh Nguyên xiết chặt: "Ý của cô là bà ấy biết điện thoại mình bị rơi nhưng không hề nhặt lên mà cứ thế bỏ đi?"

"Vâng" Cô gái gật đầu: "Nhìn bác ấy có vẻ như đang trốn tránh cái gì đó... thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn đằng sau, dáng vẻ như sợ bị người đuổi kịp... ai ngờ, không lâu sau, bác ấy đã bị xe tông ngay đầu phố"

Sắc mặt Cố Hạnh tái nhợt, nắm chặt tay cô gái: "Ý của cô là, tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn?"

"Không không không, tôi cũng không nói như vậy mà... Tôi chỉ nói những điều tôi nhìn thấy cho chị biết mà thôi, vê phần tai nạn xe cộ có phải ngoài ÿ muốn hay không thì chị phải bàn bạc với cảnh sát. Chị à, lân này chị có thể buông ra để tôi đi chưa?"

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, vẻ mặt trâm xuống: "Vậy cô có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô không?”

"Đừng, đừng..." Nghe Cổ Hạnh Nguyên nói vậy, cô gái hết sức kinh ngạc, cố hết sức thoát khỏi tay của Cố Hạnh Nguyên, kêu lên: "Tôi, tôi cái gì cũng không biết, chị tuyệt đối đừng tới tìm tôi... tôi cũng không muốn rước lấy phiền phức... Cứ như vậy đi, chúc chị và bác gái may mắn, tạm biệt"

"Này, cô gái...

Cố Hạnh Nguyên còn chưa dứt lời, cô gái đã quay chạy mất dạng.

Rốt cuộc, lúc này chưa ai biết được tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn hay là có người cố ý gây ra.

Mặc kệ người nằm bên trong có phải mẹ mình hay không, cô đều rất hi vọng người bị thương có thể khôi phục.

Cô Hạnh Nguyên nhìn chiếc điện thoại cũ nát trong tay, vừa định mở ra, nhìn xem cuối cùng...

Lúc này, đèn phòng cấp cứu đã tắt.

Một nữ bác sĩ từ bên trong đi ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi... Cố Hạnh Nguyên không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng: "Xin hỏi tình hình bà ấy thế nào?”

Bác sĩ tháo khẩu trang, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: "Vì bị va chạm nghiêm trọng, cơ thể người bệnh nhân gãy xương khắp nơi, một phần ba lá gan đã bị dập nát”

Cõ Hạnh Nguyên cảm thấy hơi nao nao.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Nhưng phẫu thuật rất thành công, tạm thời bà ấy đã không còn nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên vẫn cần chuyển tới phòng chăm sóc tích cực để quan sát trong vòng bảy mươi hai giờ. Giờ phiền cô hãy đi làm thủ tục nhập viện"

Cố Hạnh Nguyên vừa định nói gì đó thì điện thoại di động vang lên.

Bác sĩ gật đầu định rời đi, cô vội hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi tôi có thể vào thăm bà ấy không?"

"Tôi khuyên cô tạm thời chưa nên, hãy đợi tình hình của bà ấy ốn định hãy nói"

Tiếng chuông điện thoại trong túi vẫn dôn dập vang lên, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy, cô tiếp tục hỏi bác sĩ: "Vậy xin hỏi tương lai bà ấy có thể bị di chứng gì hay không?"

Bác sĩ nhíu mày: "Tôi chỉ có thể nói, may mà lúc đó bà ấy phản xạ kịp thời dùng tay che đầu lại, nên đại não mới không bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù ít hay nhiều não vẫn bị chấn động, còn tất cả đều phải chờ bà ấy tỉnh lại mới nói được”

". Cám ơn bác sĩ”

Cõ Hạnh Nguyên thở dài một hơi, móc điện thoại vẫn đang đổ chuông ra.

Là cuộc gọi của Bắc Minh Thiện ——

Cô trượt ngón tay một cái: "Alo..."

"Em đang bận à?" Giọng anh trâm thấp từ tính, mang theo sự dịu dàng bình tĩnh, lập tức len lỏi vào nội tâm đang căng thẳng của cô.

"Vâng.." Cô khẽ đáp, đảo mắt nhìn thấy cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, ba y tá đẩy người bị thương đi tới, cô vội nói vào điện thoại: "Hiện tôi hơi bận một chút, chờ tôi về rôi nói. Anh hãy chăm sóc tốt cho bọn trẻ nhé”

Tút tút tút tút.

Cô vội cúp điện thoại.

Cô tiến lên nhìn người đang nằm trên xe đẩy của bệnh viện, cả người đều bị băng bó kín mít, căn bản không nhìn ra dáng vẻ vốn có.

"Y tá, xin hỏi bà ấy.."

Cổ Hạnh Nguyên còn chưa nói xong, y tá vội vàng nói: "Bây giờ chúng tôi đưa bà ấy đến phòng chăm sóc tích cực, cô hãy đi làm thủ tục đi”

Y tá nói xong lập tức vội vàng đẩy xe đẩy vào thang máy.

"Chờ một chút, nhưng mà tôi không biết..." Tên của bà ấy...

“Đinh”, cửa thang máy đóng lại.

Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng nhấn nút thang máy, nhưng vẫn chậm một bước.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại xa lạ lại vang lên, Cố Hạnh Nguyên theo phản xạ cầm điện thoại của mình lên xem, nhưng thì ra không phải của cô mà là của chiếc điện thoại cô gái chứng kiến sự việc đưa cho.

Trên màn hình điện thoại di động hiện lên ba chữ "Ngài Vân”

Cố Hạnh Nguyên hơi do dự, rồi ấn nút trả lời.

Bên trong vang lên tiếng của người đàn ông: “Alo, dì Lục phải không?"

Cố Hạnh Nguyên không khỏi sững sờ, đây là âm thanh cô không thể quen thuộc hơn, Vân Chi Lâm.

Cô không khỏi trợn to mắt: "Chỉ Lâm.. là anh phải không?”

".." Rõ ràng, Vân Chi Lâm cũng bất ngờ: "Nguyên Nguyên, tại sao lại là em?"

"Chi Lâm.." Ấn đường Cố Hạnh Nguyên nhăn lại, ngón tay bất giác nắm chặt điện thoại: "Anh vừa gọi bà ấy là gì, dì gì, anh biết bà ấy sao...

"Cái này.." Vân Chi Lâm hơi ậm ừ, vì còn chưa chắc chắn thân phận của Lục Lộ và Hạnh Nguyên nên anh không dám mạo hiểm nói với cô.

"Chi Lâm, nói em biết, có phải anh biết được gì rôi hay không?" Cố Hạnh Nguyên cảm thấy dường như trái tim bị thứ gì đó bóp chặt, hít thở không thông: "Rốt cuộc bà ấy là ai?"

"Nguyên Nguyên, đợi mấy ngày nữa anh sẽ nói cho em biết, được không?" Vân Chi Lâm nghĩ, ít nhất cũng phải chờ sau khi có kết quả xét nghiệm DNA giữa Lục Lộ và Hạnh Nguyên rồi nói.

Nhưng anh không ngờ cô lại kịch liệt phản đối: "Không! Chi Lâm, anh hãy lập tức nói cho em biết, vì bà ấy đã bị tai nạn xe rồi, vừa mới được phẫu thuật xong, còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm”

"Tai nạn xe cộ?" Vân Chi Lâm chấn kinh: "Em đang ở đâu, anh sẽ tới ngay.

" Phòng cấp cứu Bệnh viện nhân dân số 1 Thành phố S”

Vân Chi Lâm dừng một chút: "Chờ anh”

Một tiếng tút lập tức vang lên, điện thoại đã tắt máy.

Ba phút sau, Vân Chi Lâm hoả tốc xuất hiện tại phòng cấp cứu.

Cố Hạnh Nguyên ngồi ở ghế ngồi trên hành lang, sắc mặt tái nhợt.

"Chi Lâm..." Cô mở to mắt nhìn Vân Chi Lâm cả người mặc quần áo bệnh nhân, trên gương mặt tuấn tú đầy vết bâm tím, rõ ràng, tối qua anh đã bị Bắc Minh Thiện đánh không nhẹ.

Cô nhớ tới lời mà buổi sáng Vân Chi Lâm nói trong điện thoại, thì ra anh đâu có bận gì, anh căn bản là nằm viện: "Thật xin lỗi...

Lời xin lỗi này là cô nói thay mình và cũng thay Bắc Minh Thiện.

"Cô bé ngốc, em không có có lỗi gì với anh" Vân Chi Lâm thở hổn hển, nhìn lướt qua phòng cấp cứu: "Tình hình dì Lục thế nào?”

"Vừa mới được đưa vào phòng chăm sóc tích cực, còn phải tiếp tục quan sát"

Đôi mắt trong veo của cô nhìn Vân Chỉ Lâm: “Anh hãy nói em biết, rốt cuộc bà ấy là ai?"

Vân Chi Lâm thở dài thườn thượt, lắc đầu: "Nói ra rất dài dòng, anh cũng mới quen bà ấy không lâu, anh chỉ biết tên bà ấy là Lục Lộ”

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho Lục Lộ, Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên mới tìm một nơi trong bệnh viện ngôi xuống.

"Giờ chúng ta hãy ngồi xuống nói rõ chuyện của dì Lục đi, sao em lại biết bà ấy xảy ra tai nạn xe cộ? Còn nữa, tại sao điện thoại di động của bà ấy lại trên tay em?”

Cố Hạnh Nguyên cần môi, gương mặt xinh đẹp trâm xuống: "Sáng sớm em đã nhận được một tin nhắn lạ nên lập tức chạy tới”

Dứt lời, cô mở tin nhắn trong điện thoại di động ra, đưa cho Vân Chi Lâm xem, rồi tiếp tục nói: "Sau đó, một cô gái tưởng em là người nhà của Lục Lộ, nói nhặt được điện thoại di động của bà ãy nên trả lại cho em, còn nói không muốn kinh động cảnh sát, bởi vì cô ấy cảm thấy tai nạn xe cộ của Lục Lộ không đơn giản như chuyện ngoài ý muốn...

"Không phải ngoài ý muốn?" Sau khi xem xong tin nhắn, Vân Chi Lâm cảm thấy hoài nghỉ: "Kỳ quái, người lạ gửi tin nhắn cho em, chẳng những biết thân phận của em, còn biết thân phận Lục Lộ, cũng biết Lục Lộ xảy ra tai nạn xe cộ.”"

".." Cố Hạnh Nguyên có vẻ căng thẳng, dè dặt hỏi: "Chi Lâm, Lục Lộ có phải thật như trong tin nhắn nói hay không, bà ấy có phải... mẹ em hay không?"

Cổ họng cô lập tức nghẹn lại, cô đã sống hơn hai mươi năm, đến giờ mới biết được người trước kia mình nhất mực phụng dưỡng lại không phải mẹ ruột mình. Mẹ bị thương nặng như vậy, cô không biết bản thân còn có dũng khí đối mặt một lần nữa không.

Vân Chi Lâm khẽ vỗ bàn tay cô: "Đừng căng thẳng, dì Lục cũng rất muốn biết vấn đề này, nên mới nhờ anh giúp. Bây giờ có lẽ hai người nên mau chóng tiến hành xét nghiệm DNA đi, để xác định chính xác quan hệ của hai người"

"Vậy bây giờ chúng ta tiến hành luôn đi, được hay không?" Cô rất sốt ruột với chuyện này.

"Ừm, vậy anh đi trao đổi với bác sĩ một chút, đề nghị bọn họ lấy sợi tóc của Lục Lộ để làm giám định, xác suất trúng có thể đạt tới 99. 9999% "

Suốt ngày hôm nay, Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện.

Mà ba ba con Bắc Minh Thiện vẫn đang chơi bời thỏa thích ở thành phố S.

Từ sau khi ở Thủy Cung, Cố Hạnh Nguyên tắt điện thoại, Bắc Minh Thiện mặt mày sầm sì.

Nghĩ đến cảnh cô và Vân Chi Lâm làm việc với nhau, anh lập tức cảm thấy hết sức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook