Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 749: Bầu trời của trẻ con thì Trong trẻo

Cố Hạnh Nguyên

29/04/2021

“Chuyện làm tổng giám đốc, tôi vẫn chưa được thông qua, tôi không thích người khác gọi tôi như vậy. Tiệc rượu đêm nay, tôi cũng không có hứng thú tham gia. Cảm ơn ý tốt của anh.” Bắc Minh Diệp Long cúi đầu, cũng không muốn nhìn tên trước mặt đang làm cho anh chán ghét này.

“Chà chà…” Đường Thiên Trạch nhìn anh ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Vẫn chưa ngồi lên ghế giám đốc nhưng thần thái của tổng giám đốc trưng ra không ít. Huống hồ phòng làm việc này và mục đích anh đến Bắc Minh thị còn không phải là nhắm vào vị trí kia sao. Bây giờ đã ở trước mắt rồi, còn giả bộ cái gì. Tôi đoán chừng bây giờ anh vui như nở hoa trong lòng. Đừng mất hứng như vậy, chuyện này không có lợi với tiền đồ sau này của anh. Anh chắc hiểu ý của tôi.”

Bắc Minh Diệp Long nghe đến đây, nhíu mày. Anh nghe ra tính uy hiếp trong lời nói của Đường Thiên Trạch. Đây là đang tự nhắc nhở bản thân mình, hiện tại tất cả mọi thứ đều là họ cho anh, nếu làm cho bọn họ không hài lòng, vậy thì hậu quả…

Nhịn, nhất định phải nhịn. Chỉ cần sau khi Hội Đồng quản trị nhất trí đề cử mình đến Bắc Minh thị làm tổng giám đốc, anh sẽ cùng bọn họ đoạn tuyệt tất cả quan hệ.

“Anh đã sắp xếp xong xuôi, tôi còn có lý do gì mà không tham gia sao. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ có mặt.”

Lúc này, trên mặt Đường Thiên Trạch cũng xem như là lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Thật không thể tốt hơn. Vậy chúng tôi nhất định sẽ đợi Tổng giám đốc tương lai của Bắc Minh thị đến. Tôi có một số chuyện cần phải sắp xếp, không làm phiền anh làm việc nữa. Hạng mục mới đã đến tay, anh phải làm cho thật tốt, nếu không sẽ có khả năng rất uổng công đã vui vẻ một trận rồi.”

Nói xong, anh ta đứng lên, đi ra ngoài một cách tiêu sái, thong dong.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, lúc này Bắc Minh Diệp Long mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

Chỉ là từ đầu tới cuối anh cũng không hiểu, câu nói trước khi Đường Thiên Trạch rời khỏi rốt cuộc có ý gì. Giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta vậy.

Thật đúng là chuyện cười…

Thế giới của những người lớn tràn đầy sự lừa gạt, anh gạt tôi, tôi gạt anh, còn có âm mưu chiếm đoạt. Nhưng trong mắt bọn nhỏ, thế giới này vẫn tràn đầy niềm vui.

Ít nhất đa số bọn trẻ đều suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, đối với anh em Bắc Minh thị mà nói đều sẽ có một ít rắc rối xoay quanh cuộc sống của họ.

Đối với Dương Dương, việc làm cậu đau đầu nhất chính là đi học. Từ sau lần trước, khi cậu đứng thứ 3 toàn lớp, liền không trốn được phần “quan tâm” này của thầy giáo đối với mình.

Lúc lên lớp, thỉnh thoảng sẽ gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.

Thực ra, cậu vốn dĩ không phải là người có thành tích xếp chót, không bao giờ tụt hạng. Chỉ là không biết tại sao, cậu vẫn luôn bị thầy giáo coi là “học sinh chậm tiến”, trở thành “học sinh xuất sắc” trở thành nhân vật gương mẫu thông qua sự nỗ lực học tập.

Điều này cũng làm cho Dương Dương không dám trốn học. Nếu trả lời sai cái gì, sẽ trở thành chuyện cười cho cả lớp. Không phải là lòng tự ái của cậu nhiều bao nhiêu, mà là không chịu được việc Triệu Tịnh Di sẽ chê cười cậu.

Có điều vận may của cậu vẫn không tính là quá tệ, những vấn đề thầy giáo hỏi cậu đều rất đơn giản. Đơn giản đến mức nhắm mặt lại cũng có thể tùy tiện trả lời được.

Thật sự không biết là thầy giáo đang nghĩ gì.

Có lẽ có thể giải thích rằng: đó chính là thật ra thầy giáo cũng không dám trêu chọc Dương Dương bởi vì tất cả giáo viên trong trường đều biết rằng bố của em trai nhỏ này chính là Bắc Minh Thiện tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Minh thị.

Nếu làm cho con trai của anh bị bêu xấu, như vậy rất có thể tự bản thân mình chào tạm biệt với nghề giáo viên này rồi.

Đối với Trình Trình mà nói, lúc ở trường học là lúc cậu cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, là có thể học được những điều thú vị mới. Tất nhiên cũng có thể tạm rời xa cậu em trai luôn làm cho cậu đau đầu trong 10 tiếng ngắn ngủi.

Bởi vì sở thích phổ biến của Dương Dương, gần đây lại đột nhiên mê mẩn talk show. Về nhà ăn cơm xong, cậu liền dẫn Cửu Cửu, còn có Bối Lạp. Hai người một chó ở căn gác xếp trên tầng 3 giống như Đường Tăng vây quanh mình nói liên tục không ngừng.

Vì vậy, lúc ở trường học là khoảng thời gian Trình Trình hưởng thụ nhất.

Giống như hiện tại, cậu đang nằm trên cỏ của một sườn dốc ở sân thể dục. Đây là nơi cậu thích ở lại nhất.

Bởi vì lúc cậu nằm ở đấy, còn có thể nhìn thấy trên sân thể dục đang chuẩn bị bắt đầu trận bóng, đương nhiên cũng có thể thấy trời xanh trên đỉnh đầu.

Có điều phải nói thật, từ sau khi chữ khói bụi tràn lan bắt đầu, cũng đã rất khó thấy lại thời tiết đẹp, cả ngày đều là sương mù vây quanh.

May mắn là, thành phố A không phải là một thành phố bình thường, nó có đặc quyền hơn tất cả thành phố trên toàn quốc. Cũng bởi vì đặc quyền này mà không ít xí nghiệp gây ô nhiễm xung quanh đều phải rời đi để đến các thành phố khác.

Không chỉ có như vậy, còn thực hiện các biện pháp như hạn chế ô tô, cuối cùng cũng đưa bầu trời trong xanh trở lại.

Đây là tiết cuối cùng của buổi sáng. Thông thường, đây là thời gian vận động của học sinh toàn trường. Mỗi người dựa theo sự sắp xếp của bản thân mà hoạt động tự do.

Mà Trình Trình lại thích nằm đây sưởi nắng, mà cũng sẽ ngẫu nhiên nằm ở đây cầm cuốn sách của tiết học nào đó. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cậu sẽ không đến tìm Dương Dương và làm phiền nó. Bởi vì Dương Dương cũng sẽ đá bóng với đám nhóc trên sân thể dục cách đó không xa.

Bình thường cùng những ngày này, có điều bất thường là bên cạnh cậu còn có một người, đó chính là Triệu Tịnh Di.

Kể từ sau khi Triệu Tịnh Di tạm thời chuyển đến ở biệt thự “Phẩm Hoan Biệt Uyển” cùng Trình Trình, Dương Dương, cô bé thường lấy lý do và mượn cớ ở cùng Trình Trình.

Hôm nay đương nhiên cũng như vậy, cô đang cầm sách cùng Trình Trình ngồi trên cỏ.

Thỉnh thoảng bọn họ đọc sách đến mệt, liền tùy tiện trò chuyện vài câu.

Chẳng qua nội dung trước đây bọn họ tán gẫu đều không thể không liên quan đến học tập. Cũng thỉnh thoảng tán gẫu về những thứ khác, ví dụ như “Bối Lạp” hay cái gì đó.

Kể từ khi Triệu Tịnh Di cùng bọn họ ở chúng một chỗ, ấn tượng của Bối Lạp đối với cô bé không tồi, không có một chút cảm giác xa lạ nào, thường thường còn cùng cô chơi đùa.

“Bịch………..”

“Ai da………..”

Một trái banh từ sân tập bên kia bay tới, vô tình đập vào trán của Trình Trình. Lực của trái bóng này tuy rằng không lớn nhưng đập vào một đứa trẻ vẫn sẽ rất đau.

Sách trong tay Trình Trình cũng rơi mất

“Nhất định là do Bắc Minh Tư Dương gây ra, thật là quá đáng. Bắc Minh Tư Trình, cậu không sao chứ?” Triệu Tịnh Di quan tâm quan sát trán của Trình Trình, trên gáy của cậu để lại dấu của trái bóng.

Cô bé vội vàng móc một gói khăn giấy từ trong chiếc túi nhỏ của mình đưa cho Trình Trình: “Cậu mau lau một chút, tớ phải đi dạy cho Bắc Minh Tư Dương một bài học.”

Nói xong cô bé liền đứng dậy, nhìn về phía sân bóng cách đó không xa.

Lúc này, ở đó có rất nhiều học sinh đang đá bóng, rất khó tìm thấy bóng dáng của Dương Dương rốt cuộc đang ở đâu.

Thật sự là quá khinh người, đá bóng đập trúng người khác sau đó lại trốn đi.

Trình Trình xoa trán của mình: “Tớ không sao. Trái bóng này có lẽ không phải là do Dương Dương đá tới.”

Cậu là người hiểu rõ nhất, Dương Dương sẽ không vô cớ làm như vậy.

Triệu Tịnh Di lần nữa ngồi xuống: “Nếu Bắc Minh Tư Dương biết cậu nói tốt cho cậu ta như thế, xem ra mối quan hệ giữa hai anh em cậu cũng không phải tốt bình thường nha.”

Trình trình lấy ra một tờ khăn giấy, còn lại trả lại cho Triệu Tịnh Di: “Cảm ơn cậu. Tuy rằng Dương Dương hay làm ra những trò đùa dai nhưng tôi biết nó sẽ có chừng mực. Huống hồ, nếu nó đá trúng tớ cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp gì. Bởi vì mẹ nhất định sẽ biết được chuyện này, mà mẹ cũng sẽ vì chuyện này mà cấm Dương Dương không được đá bóng nữa.”

“Thật sự nhìn không ra, cậu còn có thể hiểu cậu ta như vậy.”

“Đương nhiên rồi, bọn tớ là anh em sinh đôi mà.” Trình Trình nói, nhặt trái bóng từ mặt đất lên: “Cái này đoán chừng là của bạn học nào đó trượt chân đá tới, chắc là một nữa sẽ có người đến lấy.”

“Bắc Minh Tư Trình, lòng của cậu thật lớn. Nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ không tha cho người kia.” Trình Trình không tức giận, ngược lại với dáng vẻ thở phì phò tức giận của Triệu Tịnh Di.

“Này, Bắc Minh Tư Trình, mau đem bóng trả lại cho tôi!” Lúc này, cách chỗ bọ họ không xa, có ba người chạy tới, đi đầu là một cậu nhóc cao hơn Trình Trình một cái đầu.

Cậu nhóc có thể gọi đầy đủ tên của Trình Trình nhưng cậu lại chẳng hề quen biết cậu ta.

“Nhìn cái gì mà nhìn, cậu muốn ăn đòn à. Mau trả bóng cho tôi.” Đứa trẻ này nói chuyện rất hung hăng. Không bao lâu sau đã đứng cách trước mặt Trình Trình và Triệu Tịnh Di không tới hai mét.

“Này, có nghe không, đại ca của bọn tao nói mày trả bóng lại đây.” Hai đứa trẻ thấp hơn nửa cái đầu đi bên cạnh cậu nhóc kia hung hăng nói.

“Dựa vào đâu mà phải nghe lời các cậu. Các cậu có biết là lúc nãy các cậu vừa đá bóng trúng vào cậu ấy không? Các cậu nên xin lỗi cậu ấy mới phải.” Triệu Tịnh Di vừa thở phì phò vừa nói với 3 tên kia.

“Ha ha. Để đại ca của bọn tao phải xin lỗi là chuyện không thể nào. Cậu là Triệu Tịnh Di đúng chứ, đại ca của chúng tôi thực ra đã chú ý cậu rất lâu rồi. Nếu như cậu đồng ý làm bạn gái của cậu ấy, thằng nhóc kia có thể sẽ không bị ăn đòn.” Một cậu nhóc hơi mập trong số đó dương dương tự đắc nói.

“Đúng vậy, chỉ cần cậu làm bạn gái của đại ca chúng tôi, chuyện gì cũng dễ nói.” Một cậu nhóc có vóc dáng gầy gầy lên tiếng phụ họa.

“Các cậu thật vô liêm sỉ. Kim Lỗi, sao cậu cứ như con ruồi bám lấy tôi không buông vậy. Cậu xem tôi còn có gì có thể thay đổi được à. Mau cầm lấy bóng của các cậu đi đi, nếu không tôi sẽ báo với thầy giáo.”

Trình Trình hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Triệu Tịnh Di quen biết với đám nhóc này. Xem ra tên đá trái bóng tới đây tên là Kim Lỗi. Nhìn như vậy cũng không phải là loại học sinh tốt.

“Để cho bọn này đi sao, được thôi, không phải vừa nãy nói rồi sao, chỉ cần cậu đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi tự nhiên sẽ đi.” Kim Lỗi tựa hồ cũng không sợ những lời đe dọa như méc thầy cô giáo.

Cậu ta nói xong, đưa ánh mắt từ Triệu Tịnh Di chuyển đến lên người Trình Trình. Cậu ta vừa mới cười híp mắt xong lập tức trở nên dữ tợn: “Hai người các cậu mau đem cậu ta trói lại cho tôi.”

“Được thôi đại ca.” Một gầy một ốm xoa xoa nấm đấm tay từng bước từng bước tiến tới Trình Trình.

“Các cậu muốn làm gì, không được lại gần đây.” Triệu Tịnh Di căng thẳng, ngay lập tức kéo hai tay của Trình Trình bảo vệ ở phía sau mình.

“Chị dâu, hãy tránh sang một bên, đại ca của chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta.” Cậu nhóc mập mập nói xong liền nhẹ nhàng tóm lấy Triệu Tịnh Dị.

Cơ thể cô bé liền ngã về một bên, lảo đảo suýt chút nữa là ngã xuống đất.

Hai cậu nhóc liền bắt Trình Trình ở giữa bọn họ, đầu của Trình Trình vẫn thấp hơn bọn chúng một chút.

“Các cậu muốn làm gì, mau thả tôi ra.” Trình Trình cũng không sợ bọn chúng, chẳng qua là với những bọn học sinh như vậy, cậu không thèm chấp nhặt với bọn học sinh hư như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook