Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 302: Bất ngờ

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Hình Uy bên cạnh không nhìn nổi nữa, cẩn thận bước đến bên cạnh Cố Hạnh Nguyên: "Ách, cô chủ. Trẻ nhỏ nghịch ngợm khó mà tránh được. Nếu cứ đánh cậu chủ nhỏ e là không chịu được đâu. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đã biết sai rồi. Thôi thì bỏ qua đi”

Trình Trình cũng giữ tay mẹ: "Mẹ đừng đánh nữa, Dương Dương đã biết sai rồi "

Tục ngữ nói: Đánh con thì tim mẹ đau.

Tim Cố Hạnh Nguyên lúc này cũng nước mắt chảy thành sông: "Sao con không thể làm mẹ bớt lo chứ, sao không thể ngoan ngoãn như Trình Trình..."

Vừa dứt lời, cô ngồi trên mặt đất, ôm Dương Dương khóc lớn.

Mãy ngày nay đủ chuyện, cô đã áp lực quá lâu rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc hôn nhân rồi, Bắc Minh Thiện tương lai cưới Phỉ Nhi, mình cũng mất đi một đứa con, cô Phương đối xử với mình như người thân cũng mất ngoài ý muốn, mình lại không tiên cô ấy lần cuối, Dương Dương lại làm đủ thứ khiến cô không bớt lo...

Cô cảm thấy mình giống như một người phụ nữ, một người mẹ thất bại nhất trên dời.

Trình Trình lúc này hiểu cô nhất, chạy nhanh lại, dang cánh tay nhỏ bé ra ôm mẹ và Dương Dương: “Mẹ bớt giận, Dương Dương biết sai rồi."

Cố Hạnh Nguyên cũng giơ tay ôm lấy Trình Trình, ba mẹ con cùng nhau khóc.

"Cô Cố.." Hình Uy không biết làm gì. Kéo bọn họ đứng dậy cũng không được mà không kéo cũng không được, chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột nhìn mẹ con nhà này.

"Bang...

Trong đường hầm vang lên một tiếng nặng nề.

Cố Hạnh Nguyên đang khóc nhất thời cả kinh.

Cố nghĩ đến lúc này Bắc Minh Thiện đang cứu Phỉ Nhi bên ngoài, nếu ngoài đó xảy ra chuyện, vậy hai người bọn họ chẳng phải....

Vẻ mặt của Hình Uy cũng trở nên ngưng trọng.

Cô Hạnh Nguyên ngừng khóc, lập tức đứng dậy lau nước mắt, chạy vê phía cửa đường hầm.

"Cô Cố, ngoài đó nguy hiểm!" Hình Uy muốn ngăn Cố Hạnh Nguyên nhưng cô đã chạy ra đường hầm.

Vì sự an toàn của Dương Dương và Trình Trình, giờ anh ta không thể ra ngoài.

Trên đường đi, Cố Hạnh Nguyên lẩm nhấm, Bắc Minh Thiện, Phỉ Nhi, hai người không được xảy ra chuyện, nhất định phải đợi tôi cứu hai người.

Rất nhanh cô đã đến lối vào, nhưng tình hình trước mặt khiến cô không có cách nào để đi ra.

Tủ sách bị Bắc Minh Thiện rời đi đã che kín lối vào. Chỉ còn lại một khe hở nhỏ.

Bên ngoài đã lửa chiếu đỏ rực.

Muốn cứu bọn họ phải di chuyển chiếc tủ này ra, nhưng sức của cô quá nhỏ, tủ thuần gỗ vốn không đẩy nổi.

Mạng sống của Phi Nhi và Bắc Minh Thiện nằm trong tay mình, nhưng mình lại chỉ có thể nhìn ngọn lửa bên ngoài ngày càng lớn mà không làm được gì....

Ngay lúc Cố Hạnh Nguyên thúc thủ vô pháp, lo lắng.

Thì một bàn tay to lớn vươn ra từ phía sau cô, ấn cô vào tủ.

"Kẹt... Một tiếng ma xát chói tai, cửa vào đường hầm đã mở ra một đường miễn cưỡng có thể đi qua.

Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn, là Hình Uy.

"Hai cậu chủ nhỏ tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi, cô ra đó tìm ông chủ trước đi, tôi dọn dẹp ở đây xong sẽ qua. Cô cầm lấy cái này, nó tốt cho cô, tìm bọn họ cũng tiện” Hình Uy nói rồi đưa cho Cố Hạnh Nguyên mặt nạ bảo hộ và một chiếc đèn pin.

Cố Hạnh Nguyên lại quay lại nhà một lần nữa, ngôi nhà giờ đã bị ngọn lửa nuốt chứng, tiếng "răng rắc" vang lên khắp nơi.

Khói bay nghi ngút, nhìn gì cũng không rõ.

Cô bật đèn pin, ánh sáng tạo thành một chùm sáng trắng hữu hình trong làn khói.

"Bắc Minh Thiện..

"Cô Phi Nhi..."

Cô vừa gọi vừa câm đèn pin soi khắp nơi, hi vọng bọn họ ở góc nào gần đó.

Lúc Bắc Minh Thiện dẫn Phỉ Nhi đã hôn mê lên đầu cầu thang thì phát hiện sàn gác đã bốc khói nghỉ ngút, khăn ướt của anh cũng chẳng có tác dụng gì.

Khói khiến anh không nhịn được mà ho khan.

Đúng lúc này anh nhìn thấy một tia sáng xuất hiện trong đám khói lửa dưới tâng, còn một giọng nói gọi tên anh khiến anh ấm lòng.

Lông mày anh chau lại. Là Cố Hạnh Nguyên, cô không lo cho hai thằng bé còn đến đây? Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đến cứu mình?

Lúc này trong lòng anh vừa có cảm giác an ủi, vừa lo lắng cho tình hình hiện tại của cô.

Cố Hạnh Nguyên ho khan đi đến đầu cầu thang, hướng đèn pin lên trên, nhìn thấy Bắc Minh Thiện và Phỉ Nhi ở đầu cầu thang.

Nhất thời mừng rỡ: "Hai người ở đây à, tôi đến giúp hai người. Sao lại không xuống thể?" Nói xong cô định xông lên câu thang giúp Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện cau mày nhìn tình hình hiện tại.

Lúc này ngọn lữa đã lan đến trên cầu thang, chỉ là sàn gác khá dày và chưa bị cháy. Nhưng tay vịn bằng gỗ đã bị đốt.

Bắc Minh Thiện vứt khăn mặt trên tay, lạnh lùng nói với Cố Hạnh Nguyên ở dưới tâng: "Không phải bảo em lo cho bọn nhỏ à? Em đến đây chỉ khiến tôi thêm phiền phức thôi”

Không một lời cảm ơn, lại như một gáo nước lạnh dội xuống đầu.

Cố Hạnh Nguyên nhất thời không biết nói gì: "Tôi, tôi đến cứu các anh"

Khóe miệng Bắc Minh Thiện hiện lên một tia cười lạnh: "Giúp tôi, em có khả năng này ư? Không nhìn thấy cầu thang đã cháy rồi à, không đợi em lên đến nơi thì đã bị thiêu chết rồi. Làm chuyện chẳng khác nào lũ ruồi bọ không não, chẳng trách Dương Dương bị em dạy cho không ra gì"

Lời của Bắc Minh Thiện khiến cô cảm thấy lạnh đến tận xương tủy, từng câu từng chữ nhữ mũi đang đâm vào ngực cô.

Bất chấp mạng sống tới cứu anh lại gặp phải tình cảnh này.

Cố Hạnh Nguyên nhất thời tức giận: "Bắc Minh Thiện, có thiện ý đến cứu anh, anh lại không cảm kích. Được, tôi đi! Không ai cứu anh, cháy chết anh cho xong!"

Nói rôi cô ném đèn pin xuống đất, xoay người đi vê phía tâng hâm.

Nhiều lúc người ta đối diện với tình huống nguy hiểm, thường sẽ mất đi lý trí và khả năng phán đoán, Cố Hạnh Nguyên chính là như vậy.

Bắc Minh Thiện nhìn bóng lưng bỏ đi của Cố Hạnh Nguyên, cản răng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nhu hòa.

Cố Hạnh Nguyên vừa đi được không xa thì gặp Hình Uy chạy đến.

Thấy vẻ mặt sa sâm của Cố Hạnh Nguyên, dường như hiểu ra gì đó, chỉ là lúc đi ngang qua cô, nhỏ giọng nói với cô một câu: "Cô chú ý an toàn đấy”

Sau khi nhìn thấy tình cảnh của Bắc Minh Thiện và đám cháy ở cầu thang, Hình Uy nhớ đến trong nhà bếp có một vòi nước dùng để rửa nền nhà.

Tuy không thể dập lửa nhưng có thể giúp bọn họ xuống dưới an toàn.

"Ông chủ, anh với cô Phỉ Nhi đợi trên đó một lát, tôi quay lại ngay!" Hình Uy nói xong liền quay đầu chạy vào phòng bếp, lấy vòi nước từ trong tủ ra, sau khi nối một đầu với vòi nước thì mở mức to nhất.

Anh ta cầm một đầu khác chạy vê đầu câu thang.

Anh ta dùng tay bóp đầu ống, cột nước tạo thành hình nan quạt phun xuống sàn.

Nhất thời làn khói trắng bốc lên.

"Ông chủ, thừa dịp hiện tại mau xuống đi!"

Phỉ Nhi đã sớm ngất đi rồi, Bắc Minh Thiện chỉ có thể ôm ngang cô ta.

Cấn thận từng bước đi xuống tâng.

Hình Uy cũng phối hợp phun nước lên cầu thang và tay vịn phía trước.

Một lúc sau Bắc Minh Thiên đã ôm Phỉ Nhi xuống được tầng 1.

Hình Uy vẫn cầm vòi nước, phun nước phía trước để dẫn đường.

Lúc Cố Hạnh Nguyên hoảng loạn chạy ra khỏi đường hầm đi cứu Bắc Minh Thiện.

Hình Uy biết lúc này bên ngoài vô cùng nguy hiểm, e là cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, nhưng hai cậu chủ nhỏ trước mặt vẫn phải trông chừng.

"Chú Hình Uy, chú không cần lo cho bọn cháu đâu, bọn cháu có thể tự lo cho mình. Chú mau đi giúp mẹ và ba đi" Giọng nói non nớt của Trình Trình đem vấn đề trước mắt của Hình Uy giải quyết dễ dàng.

Sự việc không thể chậm trễ, Hình Uy ôm Dương Dương lên ghế sô pha trước.

Sau đó dặn Trình Trình, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không được cùng Dương Dương rời khỏi đây, rồi quay người đuổi theo Cố Hạnh Nguyên.

Trong tầng hầm, lúc này chỉ còn lại hai anh em.

"Này, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bị đánh mông bao giờ à. À, anh thì vui rồi, còn có lòng thômg cảm không vậy. Có tin là em dậy xử lý anh không"

Dương Dương nhìn Trình Trình đang ngồi một bên vui vẻ nhìn mình liên mặc kệ.

Nhưng vì mông nhỏ nóng rát và đau, hai tay thằng bé chống lên, không làm gì được.

"Em ngoan ngoãn chút đi, gây chuyện lúc nào không gây lại cứ phải vào lúc này.

Trình Trình nói rôi nhảy xuống sô pha, đi vào nhà vệ sinh cầm một chiếc khăn lông. Lấy mấy viên đá trong tủ lạnh cho vào khăn rồi đến bên cạnh Dương Dương, cố ý quơ quơ trước mặt thăng bé.

Lúc khăn lạnh áp lên mông nóng rát, Dương Dương không nhịn được rùng mình một cái.

"Bắc Minh Tư Trình, đây là cái gì, có phải anh nhân lúc mẹ không ở đây muốn hại chết em không!...AI"

"Đúng là có lòng mà không biết ơn, nhìn xem mông em sưng lên cả rồi. Nếu không khỏi thì hai ngày em phải năm đây đó. Anh tốt bụng lấy đá chườm cho em bớt sưng, em không cảm kích thì thôi còn nói anh hại em. Nếu biết kết cục như vậy anh nên cho em một ít muối ớt em thường chấm lúc ăn thịt cừu xiên cho xong"

Trình Trình cố ý kéo căng mặt, định xoay người bỏ đi.

"Aii, đừng mà.." Dương Dương giơ tay nắm lấy vạt áo của Trình Trình.

"Hắc hắc, em mới là học sinh tiểu học thôi, sao biết những thứ này. Học sinh xuất sắc như anh đừng chấp nhặt với em" Dương Dương nhe răng, nở một nụ cười ngây thơ.

Nói thật, thằng bé đúng là sợ Trình Trình làm như vậy. Giờ đã đau rát rồi, nếu thêm thứ kia nữa...

Vừa nghĩ đến đây, thằng bé không khỏi rùng mình.

Trình Trình bất đắc dĩ lắc đâu, thăng em này của cậu, bình thường cà lơ phất phơ, gây phiên toái khắp nơi. Làm anh trai phải thay ba mẹ dạy dỗ vậy.

Mặt cậu nghiêm túc như người lớn nói: "Có một vài chuyện hôm nay anh phải nói. Vừa nãy bị mẹ đánh, em cũng đừng trách mẹ, đó hoàn toàn là em tự chuốc lấy"

"Cái gì mà tự chuốc, em có lỗi gì?" Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Dương vểnh lên, vẻ mặt oan ức.

"Sáng nay, em không nhìn ra dù là mẹ, ba hay chú Hình Uy, sắc mặt bọn họ cũng đều không tốt ư?" Trình Trình bắt đầu phân tích.

Dương Dương ngấng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó gãi tóc mình: "Em không nhìn ra”

Trình Trình nhất thời không biết nói gì, thằng em này đúng là não phẳng: "Đáng đời em bị đánh, sắc mặt người lớn không tốt cũng không nhìn ra"

Nói rồi, cậu dứt khoát kéo một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống trước mặt Dương Dương.

"Sáng nay sắc mặt ba rất tệ, sau khi giao chúng ta cho mẹ liền đi, sau đó chú Hình Uy cũng đi luôn. Trưa bọn họ về, sắc mặt đều rất khó coi. Lúc này em còn không biết sống chết mà con gọi ba là con chim chết. Nếu không phải mẹ giải vây cho em thì em đã ăn đòn từ lâu rồi”

Dương Dương có chút không phục:

"Hừ, buổi trưa nếu không phải bọn họ cãi nhau dưới tầng, quấy nhiễu mộng đẹp của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook