Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 221: Ba yếu tố của đàn ông rẻ tiền

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Anh, Bắc Minh Thiện. Từ nay về sau, không chỉ là ba của các con mình. Anh còn sẽ trở thành chồng của người khác!

“Cho nên, em cũng không thể khoan dung được?” Ánh mắt anh lóe lên một chút tia sáng, nắm bắt được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cô.

“Đương nhiên! Loại người này quả thật là khiến người và thần đều phẫn nộ, ở cổ đại, là phải bị nhốt vào lồng heo rồi!” Cô buột miệng nói ra.

Hàm ý là, cô đương nhiên không thể khoan dung khi người mình yêu một chân đạp hai thuyền.

Đôi con ngươi đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chặp vào cô, giống như con báo khóa chặt con mồi, trong đôi con ngươi đó, dường như đang nhảy lên một loại ngọn lửa chờ mong nào đó.

Anh trầm mặc một lúc lâu, vậy, trọng điểm của câu nói này của cô là—-

“Cho nên, tôi cũng là người mà em yêu rồi?” Trong thanh âm có mang theo sự khàn khàn trêu ghẹo.

Hở?

Cô lúc này mới hồi thần lại!

Mẹ nó, mắc mưu của tên chó này rồi!

Cô trở nên có chút chật vật, vội vàng kêu to: “Anh tự mà mơ đi, người tôi yêu chỉ có Chi Lâm!”

Sắc mặt anh chợt lạnh lẽo.

Lập tức cúi người nằm sấp xuống, đè trên người cô như đè một con thỏ: “Em đừng có mơ!”

Thanh âm vừa dứt, khí tức bá đạo lạnh lẽo liền tập kích vào cô…

Anh tuyệt đối không thể chấp nhận sự thật rằng cô yêu người đàn ông khác, tuyệt đối không thể!

“Ưm…tên khốn…ưm…cút….”

Quá quen với cách xâm lược này của anh, nếu như lần này còn để anh thành công, thì cô không tên Cố Hạnh Nguyên nữa!

Nói là làm ngay, trong lúc vùng vẫy, cô vươn tay sờ lấy chiếc laptop bị chèn ép qua bên cạnh, túm lấy rồi dùng sức vung mạnh vào lưng của anh—

“Ouch…” Anh thấp giọng kêu lên một tiếng, buông cô ra, chống cơ thể mình dậy theo phản xạ, giật lấy cái laptop trong tay cô.

“Đáng chết, em rốt cuộc là còn bao nhiêu thứ có thể đùng để tập kích tôi nữa, hửm?!”

Cây xỏ giày, đồng hồ báo thức bằng kim loại, hộp đựng xà phòng bằng thép không gỉ…Lần này là máy tính xách tay!

Khi những thứ này đến tay Cố Hạnh Nguyên, thực sự đã bộc lộ ra những chức năng tiềm ẩn của chúng—mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí chống lại sói!

Anh tức giận, mặc kệ nỗi đau sau lưng.

Tùy ý rũ mắt nhìn xuống màn hình máy tính, ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú của Thiện gia giăng đầy mây đen!

“Em vậy mà thật sự viết mấy thứ này?!”

Chỉ thấy trên màn hình máy tính hiển thị—

[Sơ thảo, lời nói đầu: Đây là cuốn sách về người đàn ông rẻ tiền. Trước khi viết cuốn sách này, tôi đã tóm tắt sơ bộ ba đặc điểm của một người đàn ông rẻ tiền:

1.Đàn ông rẻ tiền sẽ giả vờ giả vịt, giả bộ cao sang, giả làm đại gia, giả vờ ra vẻ tất cả những gì mà mình có thể giả được;

2.Đàn ông rẻ tiền thích tán gái, nhìn thấy phụ nữ thì liền lao tới, còn chơi trò ám muội với người phụ nữ mà mình biết rõ sẽ không trở thành người yêu hoặc là vợ, như vậy thì không cần chịu trách nhiệm;

3.Đàn ông rẻ tiền sẽ ăn trong bát và nhìn trong nồi, vĩnh viễn sẽ chỉ tốt với người phụ nữ tiếp theo hơn, chỉ cần chân của người đàn ông rẻ tiền đủ dài, anh ta sẽ cố hết sức mình mà một chân đạp hai thuyền, ba thuyền, thậm chí là N thuyền…

Tuy người đàn ông rẻ tiền duy nhất mà cuộc đời này tôi gặp chỉ có cậu hai nhà họ Q, anh ta cũng đích thực là hạng rẻ tiền cực phẩm trong số đàn ông rẻ tiền, nhưng tôi vốn không muốn viết anh ta. Bởi vì một khi viết anh ta, giới hạn của giới đàn ông rẻ tiền sẽ bị hạ xuống rồi lại càng hạ, bởi vì cậu hai Q không những rẻ tiền, mà còn vô sỉ, hạ lưu, bỉ ổi, dơ bẩn, ghê tởm, khốn nạn kiêm không biết xấu hổ…

Nhưng mà, tôi lại rất thích cậu hai Sở bạn của cậu hai Q, cùng là đàn ông rẻ tiền, nhưng cậu hai Sở lại không khiến người ta ghét…nhìn đi, đều là đàn ông rẻ tiền, nhưng sự khác biệt của rẻ tiền sao lại lớn đến thế chứ?]

Hiển nhiên, đây chỉ là sơ thảo, còn chưa viết hoàn chỉnh.

Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn màn hình máy tính, khuôn mặt có hơi co giật: “Không được viết Sở Nhị! Tôi đã nói rồi, tôi không ngại làm bản gốc sáng tác cuốn sách này của em!”

“Anh quản được tôi viết ai chắc! Trả cho tôi!” Cô vươn tay muốn giật máy tính lại.

“Cô gái, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi!” Sắc mặt anh âm trầm, sau đó ngón tay ấn một cái, toàn bộ xóa sạch những thứ mà cô mới vừa viết…

“A—” Cố Hạnh Nguyên hét lên: “Tên khốn kiếp! Anh dựa vào đâu mà xóa đồ của tôi! Anh cút cho tôi, cút đi…”

Đại khái thì thứ mà tác giả hận nhất, chính là thứ mình vất vả sáng tác lại bị người ta thong thả xóa sạch!

Cố giống như một con sư tử nhỏ bị chọc giận, đột nhiên nhảy lên giường, vươn bàn chân trắng nõn thon dài ra, đá mạnh về phía anh.

Hận bản thân không có Ngọc Nữ Thần Công, hai cước ba đá liền đá anh bay về Tây Thiên lấy kinh!

Anh cũng đâu phải hạng vừa, túm lấy chân của cô, ngăn chặn sự tấn công tàn bạo của cô!

Hai người sau đó dùng một tư thế có độ khó cao đánh nhau trên giường…

Giống như diễn viên tạp kỹ vậy, chân cô đặt trên trán anh, và chân anh ôm lấy đầu cô…

Đột nhiên, tút tút tút…

Điện thoại trên đầu giường vang lên–

Cố Hạnh Nguyên sững sờ!

“Tên khốn, thả tôi ra!”

Nhưng anh kẹp lấy cô, không để cô nhúc nhích, hừ một tiếng, nói: “Trừ phi em bỏ suy nghĩ viết quyển sách này đi!”

Nếu cô đã không muốn viết anh, dù sao anh cũng không muốn làm hình mẫu cho một tên đàn ông rẻ tiền, cách tốt nhất, chính là để cô đừng viết sách nữa!

Cô trừng to đôi con ngươi: “Anh cút ra cho tôi, dựa vào đâu mà tôi phải ấu trĩ cùng với anh chứ?”

Điện thoại vẫn đang vang lên tút tút.

Tiếng chuông này cô quen thuộc vô cùng, sau khi anh chuyển đến sống ở đối diện cô, cô may mắn vì đã sớm thay đổi nhạc chuông do cô bé nhỏ ghi âm, nếu không để anh nghe thấy, hậu quả sẽ thật tai hại!

“Em không đồng ý, tôi sẽ không buông!” Anh dùng sức, rắp tâm không để cô đi nghe máy.

Cố Hạnh Nguyên trừng thằng cha ngạo mạn bình thường luôn cao cao tại thượng này, vậy mà lại ấu trĩ đến khiến người ta phát điên!

Tút tút tút…

Tiếng điện thoại thúc giục càng gấp gáp, trái tim cô càng căng thẳng.

Nhưng cô dựa vào cái lông gì mà phải thoả hiệp với tên này chứ? Cô viết sách gì, mắc gì phải nghe lời anh?

“Tôi đếm đến ba, nếu em còn chưa quyết định, tôi sẽ nghe máy giúp em…” Thanh âm khàn khàn êm dịu của anh tràn đầy đe dọa!

Bỉ ổi!

Tên bỉ ổi này!

Trái tim cô sắp nhảy lên đến tận họng rồi, điện thoại do bé con gọi đến bất luận thế nào đều không thể để anh nghe máy…

“Một…hai…”

Khi thanh âm lười biếng của anh, sắp thốt ra chữ ‘ba’—

Ngay lập tức, cánh tay anh nhấc lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tay mà quét qua đầu giường!

“Đừng—”

Trong lúc cô kinh hoảng kêu lên, điện thoại đã bị anh nắm trong lòng bàn tay!

Tút tút tút…

“Bắc Minh Thiện, trả cho tôi! Anh còn chưa kêu ba nữa!” Cô sợ đến sắc mặt tái mét, vùng vẫy lên, muốn giật lại điện thoại…

“Kêu rồi, em không nghe thấy mà thôi!” Anh nhàn nhạt nhướng mày, đôi chân dài kẹp lấy đầu cô giống như chân kéo, một tay khóa chặt đôi chân không yên phận của cô, tay kia cầm điện thoại, rũ mắt nhìn xuống cái tên hiển thị trên màn hình, lầm bầm một câu: “MyCC?”

Đó là ai?

“Đừng nghe máy—”

“Alo?”

Thanh âm của hai người gần như vang lên cùng lúc!

Trong tiếng ‘alo’ từ tính ưu nhã của Bắc Minh Thiện, Cố Hạnh Nguyên hồn bay phách tán…

Trời ơi…đừng chơi cô như vậy nữa mà…

Cô nín thở không dám phát ra tiếng, bởi vì cô sợ cô bé nhỏ nghe thấy tiếng cô sẽ theo bản năng mà gọi mẹ…

“Alo?” Bắc Minh Thiện lại alo một tiếng, đầu dây bên kia vẫn yên lặng.

Đôi môi cô run rẩy một hồi, cầu nguyện cô bé ở đầu dây bên kia mau mau cúp máy đi…

Ai ngờ, bé con đó lại giống như là đối nghịch với cô vậy, thanh âm trẻ con mềm mại thốt ra từ trong điện thoại—

“Hello?”

Ánh mắt Bắc Minh Thiện chợt sững sờ, theo bản năng liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên ở dưới đùi một cái: “Là một bé con?”

Toàn thân Cố Hạnh Nguyên cứng đờ như một con cá mặn bị phơi khô.

“Ừm ừm…chú tìm ai?” Thanh âm của cô bé nhỏ lại bi ba truyền đến.

Mi tâm Bắc Minh Thiện nhíu lại càng chặt, trái tim lại lướt qua một sự nghi hoặc, hỏi ngược lại: “Cháu là ai?”

“Bé con a…” Cô bé nhỏ trả lời như một lẽ dĩ nhiên: “Chú tìm ai?”

Bắc Minh Thiện nhất thời thật sự không biết nên trả lời thế nào nữa, đôi con ngươi chim ưng ngay lập tức nhìn chăm chăm vào Cố Hạnh Nguyên, hỏi: “Em lại có một em bé khi nào vậy?”

Cố Hạnh Nguyên sợ đến nỗi trái tim như sắp ngừng đập rồi.

“Alo?” Cô bé nhỏ alo với điện thoại vài tiếng, sao không có động tĩnh gì vậy? Thế là, cô bé sốt sắng, vội kêu: “Anna…”

Bắc Minh Thiện vừa nghe, mi tâm bất giác nhíu càng chặt hơn, Anna lại là ai nữa?

Cố Hạnh Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt…

Trời muốn diệt vong cô sao…

Cô chỉ còn mỗi bé con thôi, bí mật nhỏ cực khổ giấu suốt hai năm lại phải bị tên khốn này vạch trần rồi sao?

Hu hu…đừng mà…

Cô không thể chịu nổi nỗi đau mất con nữa rồi!

MyCC, nghe thấy mẹ gọi không, mau cúp máy đi…

Thế nhưng, kỹ thuật thiên lý truyền âm của Cố Hạnh Nguyên từ đầu đến cuối đều không thể truyền đến Malaysia ở bên ngoài biên giới, cô bé nhỏ nắm lấy điện thoại, lại nói—

“Chú không nói chú tìm ai, bé liền kêu Anna chánh bay chú đó!”

Miệng mồm cô bé vẫn chưa được lanh lợi, đánh, mà bé lại nói thành chánh.

“Ha…” Một tiếng cười trầm thấp du dương, cứ như vậy mà tuôn ra khỏi miệng của Bắc Minh Thiện không hề báo trước….

Cố Hạnh Nguyên trừng to đôi mắt…

Cô bé nhỏ rốt cuộc đã nói cái gì? Mà tên khốn này…lại cười rồi?

Bắc Minh Thiện nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp, đáp: “Bé con, đợi khi nào cháu học nói rành rõi rồi, chú sẽ nói cho cháu biết, chú là ai.”

“Chú…ừm…chú…người xấu…hu oa…” Cô bé nhỏ kìm nén cả nửa ngày, thanh âm non nớt lập tức khóc lên…

Bắc Minh Thiện giật bắn mình, tay chân luống cuống: “…Bé con cháu đừng khóc a…”

Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc, bé con khóc rồi?

Cô tức giận mà giãy dụa, tên khốn chết tiệt, vậy mà lại dám chọc tiểu bảo bối của cô khóc, buông cô ra…

Anh giống như là chơi đến nghiện rồi vậy, vừa ứng phó với sự phản kháng của cô, vừa bất lực mà nói với điện thoại—

“Ngừng ngừng ngừng! Đừng khóc nữa, chú nói cho cháu biết chú là ai, OK? Chú tên là Bắc Minh Thiện, cháu có thể kêu chú là…ừm, chú Bắc Minh.” Dường như tiếng khóc sụt sịt của cô bé nhỏ trong điện thoại đã làm trái tim anh thắt lại một cách kỳ lạ, anh theo bản năng dịu giọng dỗ dành.

Hành động này, lại khiến cho Cố Hạnh Nguyên run lên.

“Hu oa…chú tìm ai…? Bắc Minh…Bắc Minh…” Cô bé nhỏ giống như là nhìn thấy ma vậy, kinh hoảng mà lắp bắp, lại hét lên: “Anna—”

“Đến đây đến đây…” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Anna: “Tiểu tiểu bảo bối, sao lại khóc rồi?”

“Toi…toilet…hu oa…” Cô bé nhỏ hoảng sợ, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

Anna cười nói: “Muốn đi toilet sao? Mau đi đi, nhịn không tốt đâu.”

“Hu oa oa…” Tại sao không ai hiểu bé con sao lại khóc chứ?

Bởi vì bé muốn nói là, bé gặp quỷ rồi!

Ò không phải, bé gặp thần rồi! Gặp [Thần Toilet] rồi, bởi vì mẹ đã nói với bé, [Thần Toilet] tên Bắc Minh Thiện, hu oa, đáng chợ quá…

Không lâu sau, Anna nhận lấy điện thoại của bé con, dịu giọng cười nói: “Alo? Hạnh Nguyên à?”

Mi tâm Bắc Minh Thiện nhíu lại.

Cũng không biết tại sao, hồi nãy tiếng khóc của bé con đó đã khiến anh tâm phiền ý loạn.

Nhìn sắc mặt tức đến đỏ bừng của Cố Hạnh Nguyên, lúc này mới ném điện thoại cho cô: “Tìm em đó!”

Anna hiển nhiên nghe thấy lời của anh ở bên đầu dây bên kia, đột nhiên hít ngược một ngụm khí lạnh.

Cố Hạnh Nguyên vội vàng cầm lấy điện thoại, hơi thở không ổn định mà nói: “Alo…”

“Hạnh Nguyên, là tôi!” Anna nghe thấy thanh âm của Cố Hạnh Nguyên, mới khẽ thở phào một hơi: “Bên cạnh cô còn một người đàn ông à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook