Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 225: Anh theo dõi tôi à?

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Mọi người thậm chí còn không liếc mắt nhìn thấy, một ánh sáng màu trắng kia liền nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người…

Cơn gió lạnh lướt qua.

Ôi trời ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

Bắc Minh Thiện có căn bệnh thích sạch sẽ, thế mà quần áo không kịp thay, ngay cả giày cũng không kịp mang vào, lại chật vật như vậy mà xông ra khỏi khách sạn…

Lúc Bắc Minh Thiện đang nhanh chóng chạy vào con ngõ nhỏ, đang chuẩn bị tập trung đầy đủ sức lực… sử dụng võ taekwondo đai đen lục đẳng đã nhiều năm rồi không sử dụng đến.

“… tiếp tục vẽ đi nha, không vẽ đủ một nghìn vòng tròn thì bà đây sẽ thiến mấy người đó…”

Kít!

Cái chân gợi cảm của Thiện gia vừa mới nâng lên, cơn gió lốc mạnh mẽ kia cứ như vậy bị dừng ở giữa không trung.

Hơn nữa lại lấy một tư thế cực kỳ không lịch sự!

Gương mặt tuấn mỹ của Thiện gia đột nhiên co lại.

Không thể tin được mà trừng mắt nhìn mấy tên tóc vàng trong ngõ nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất mà vẽ vòng tròn.

Con mẹ nó chứ! Tình huống gì vậy?

Lúc nãy trong đầu của anh đã hiện lên vô số hình ảnh bất lực của cô bị mấy tên tóc vàng xé nát quần áo…

Tưởng tượng hình ảnh hai mắt cô tràn đầy nước mắt, kêu gọi cứu mạng…

Nhưng mà hiện thực là cái gì đây?

Là người phụ nữ này lành lặn đứng ở trước mặt của anh.

Thậm chí còn lấy một tư thế vênh váo hung hăng, chống nạng hùng hổ dọa người mà daỵ dỗ mấy tên tóc vàng đang ngồi xổm trên mặt đất khổ não vẽ vòng tròn?

Mấy tên tóc vàng kia, trong giây phút mà nhìn thấy Bắc Minh Thiện thì lập tức thay đổi thành một biểu cảm vui vẻ không chịu được, thiếu chút nữa đã hô to cám ơn trời đất, anh đã đến rồi…

Có trời mới biết cô gái này còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.

“Bắc Minh Thiện!” Cố Hạnh Nguyên hét lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp hốt hoảng: “Anh… tại sao anh lại đến đây vậy?”

Người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô, mặc một chiếc áo choàng tắm lớn màu trắng là Bắc Minh Thiện đó ư?

Tóc tai của anh bởi vì mới chạy cho nên lộn xộn tản ra ở thái dương.

Lộ ra một sự quyến rũ lười biếng lạ thường.

Hàng lông mày sắc bén, ánh mắt trong trẻo, gương mặt anh tuấn, đôi môi mỏng.

Mỗi một tấc đều hoàn mỹ cực kỳ.

Nhưng mà cái người này lại đi chân trần nha.

Lấy góc độ của cô, thậm chí còn có thể nhìn thấy được bàn chân to đen xì của anh…

Cô thậm chí còn không tin như vậy, xoa xoa mắt của mình, nháy nháy hai lần để xác minh mình thật sự không hoa mắt, không phải ảo giác, không có nhìn lầm.

Ôi trời đất ơi!

Cô, cô thế mà lại cũng có thể gặp được cái tên khốn nạn này ở Sabah.

“A…”

Rốt cuộc cô cũng không chịu đựng được nữa, trông có vẻ như là nhìn thấy quỷ mà thét lên một tiếng nữa.

“Im miệng lại!”

Bắc Minh Thiện cắn răng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lấy một tư thế ưu nhã mà thu cái chân đang dừng ở không trung lại.

Còn tưởng rằng anh có cơ hội để biểu diễn vài tuyệt chiêu lợi hại của anh.

Trình diễn một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân thường xuyên xuất hiện trên tivi.

Mặc dù là anh không thích làm anh hùng, nhưng mà…

Anh vô cùng lo lắng mà xông tới, nhưng mà cũng không xảy ra cái gì cả.

Thậm chí người phụ nữ này còn dùng một tư thế của nữ vương ép buộc mấy tên tóc vàng ngốc nghếch này ngồi xổm dưới mặt đất, ngây thơ vẽ vòng tròn.

Con mẹ nó chứ, cũng quá trêu cợt người rồi!

Cả đời này Thiện gia quả thật chưa từng mất mặt như thế.

Nhưng mà cũng không sao cả, Thiện gia có thể giả vờ như không mất mặt.

Gương mặt của anh co rút một chút, híp mắt lại nhìn lướt qua đám tóc vàng ngoan ngoãn bị Cố Hạnh Nguyên dạy dỗ.

“Các người đang làm cái gì vậy?” Mi tâm của anh nhăn lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

Cố Hạnh Nguyên vô thức nhíu mày, trái tim nhỏ bé hầu như vẫn còn chưa khôi phục lại, hung dữ nhìn anh chằm chằm: “Bắc Minh Thiện, anh theo dõi tôi hả?”

Cô hoàn toàn không tìm được lý do thứ hai cho câu hỏi tại sao anh lại đến đây?

Trời ơi! Trái tim nhỏ bé của cô lại hẫng một nhịp.

Chẳng lẽ là cái tên này theo đuôi cô à?

Biết cô nhóc nhỏ ở đâu rồi?

Câu theo dõi này, Thiện gia nghe được thiếu chút nữa đã trào máu.

“Tôi theo dõi cô à?” Anh cười nhạo một tiếng: “Tôi còn chưa hỏi cô tại sao lại ở đây, cô ngược lại là chất vấn tôi?”

“Tại sao tôi không thể ở đây được, tốt xấu gì tôi cũng đã sống ở đây hai năm, còn anh thì sao? Không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay cả giày cũng không chịu mang…” Cô lại đánh giá anh một chút, trợn to mắt: “Bắc Minh Thiện… không phải là lúc nãy anh cho rằng tôi gặp nguy hiểm gì đó chứ?”

Nhận ra ít nhất là anh vẫn còn có lương tâm đối với cô, lúc này sắc mặt của cô mới thoáng hòa hoãn một chút.

Anh lại sửng sờ, hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm không lên tiếng trả lời.

Biết rõ đây là cái bẫy do Mạc Cẩm Thành đặt ra, đáng chết, vậy mà anh lại trúng kế.

Cục tức này anh sẽ tìm Mạc Cẩm Thành tính sổ!

Mấy tên tóc vàng đang ngồi xổm trên mặt đất mới không có tâm trạng nhìn bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau, thế là mấy anh em lén lút di chuyển thân thể của mình, lúc đang chuẩn bị trốn khỏi đây…

“Dừng lại, còn dám chạy? Tất cả ngồi xuống hết cho tôi.”

Cố Hạnh Nguyên rống nhỏ một tiếng, giống như là người mẹ đang giáo dục đứa con không nghe lời, chỉ vào đầu của bọn họ: “Tiếp tục vẽ vòng tròn cho tôi.”

Hu hu…

Nhóm mấy tên tóc vàng đau khổ cau mày, giống như cành cây héo úa tiếp tục vẽ vòng tròn.

Bắc Minh Thiện nhìn cảnh tượng như thế này, chợt cảm thấy lúc nãy mình lo lắng căn bản chính là dư thừa!

Xem ra hai năm nay người phụ nữ này đã sớm biết được làm như thế nào để bảo vệ mình ở Sabah.

“Bắc Minh Thiện, anh nhìn thấy rồi đó, bọn họ không dám làm gì tôi.” Cố Hạnh Nguyên chuyển mắt nói với anh: “Cho nên anh không cần phải đi theo dõi tôi nữa…”

Khóe môi của Bắc Minh Thiện kéo một cái: “Tôi không có theo dõi cô!”

Nói ra từng chữ, giống như là muốn làm rõ mình không làm ra việc nhàm chán như vậy.

“Vậy thì được rồi! Vậy cứ tách ra ở chỗ này đi, ai làm việc đó.” Cố Hạnh Nguyên nắm lấy túi xách liền đi mấy bước, giống như là không kịp chờ đợi mà muốn rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh.

Anh híp đôi mắt sáng tỏ lại, thấp giọng hỏi một tiếng: “Cô đến Sabah làm gì vậy?”

“Tôi…” Cố Hạnh Nguyên lắp bắp, có lẽ là có tật giật mình, dù sao cô nhóc cũng đang ở Sabah, cô trừng mắt liếc anh một cái: “Tôi đến đây chơi không được hả?”

“Ở đây chơi hai năm, cô còn chưa chơi chán à?” Anh nhíu mày chất vấn.

“Vậy anh ở thành phố A chơi nhiều năm như vậy cũng không thấy chơi chán à?”

“Vậy thì sao giống nhau được.” Anh bình tĩnh, thành phố A chính là địa bàn của anh, sao có thể đánh đồng được với Sabah.

“Làm sao lại không giống!” Cô phồng má, trừng mắt liếc nhìn anh: “Tôi cảnh cáo anh đừng có tiếp tục theo dõi tôi nữa, tôi muốn tiếp tục chơi, cứ như vậy đi, tạm biệt.”

Nói xong, cô cầm túi xách đi vòng qua anh, lướt cực nhanh ra khỏi ngõ…

“Đáng chết! Trở lại đây cho tôi.”

Anh gào lên một tiếng, mục đích mà người phụ nữ đến Sabah đủ để cho anh truy vấn đến cùng.

Thiện gia co chân đuổi theo, đã thấy cô nhanh nhẹn giống như con sóc băng qua đường, đang chạy về phía khách sạn Thanh Song ở phía đối diện….

Ánh mắt của anh lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười.

Vô thức dừng lại bước chân đang đuổi theo.

Làm như thế nào cũng không nghĩ đến cô lại chạy vào nơi đó.

Giống như là trò chơi mèo vờn chuột, chuột tự động chạy vào trong hang ổ của mèo, mèo cần gì phải liều mạng đuổi theo nữa.

Thế là, Thiện gia giàu sang hoàn mỹ, Thiện gia cao quý kiêu ngạo, chỉnh sửa lại áo choàng tắm xốc xếch của mình.

Cho dù là đi chân trần, nhưng lại có thể đi giống như là người mẫu trên sân khấu chữ T…

Sau đó cũng đi vào trong khách sạn Thanh Song.



Cố Hạnh Nguyên ôm lấy túi xách, chạy thẳng một đường vào trong khách sạn Thanh Song.

Má ơi, trên đời này có người nào xui xẻo giống như cô hay không?

Thế giới này rộng lớn như thế, vậy mà cũng có thể gặp được tên khốn Bắc Minh Thiện ở Sabah nữa chứ.

Rốt cuộc đời trước cô đã đào mộ tổ tông của nhà anh hay là làm sao vậy, đời này cứ bị anh bám riết không tha như thế.

May mắn là cô chạy nhanh, nếu như bị anh bắt được thì cô làm sao trở về gặp con gái nhỏ của mình đây.

“Ừm, mình phải nhanh chóng đưa kim cương cho dì Như Khiết, sau đó dẫn cô nhóc đến nông thôn tránh một chút.” Cô vừa lẩm nhẩm vừa đi theo địa chỉ mặt người của bang Tam Trúc đã đưa cho cô, tìm kiếm phòng vip trong khách sạn.

Chờ đã!

Bắc Minh Thiện cũng đến Sabah rồi… vậy anh ta có biết chuyện của dì Như Khiết hay không?

Bất thình lình, Cố Hạnh Nguyên rùng mình một cái, cô đã đồng ý với ba Mạc sẽ không làm lộ chuyện của dì Như Khiết ra.

Lắc lắc đầu, bất tri bất giác đi đến cửa phòng…

Cô dừng lại một chút, vẻ mặt bỗng nhiên hơi căng cứng.

Dì Như Khiết có biết Bắc Minh Thiện đến Sabah không?

Ngón tay trắng nõn nâng lên, cô suy nghĩ xem có cần phải gõ cửa hay không, đột nhiên…

Cụp.

Cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Gương mặt của phái nam lộ ra.

Cố Hạnh Nguyên sửng sờ.

“Cô Cố?” Tất nhiên là Hình Uy cũng không kinh ngạc, anh ta đã nhận định là do chủ tử đã mang cô Cố đến đây, chỉ là anh ta nhìn xung quanh một chút: “chủ tử đâu rồi, không trở về cùng với cô Cố hả?”

“Anh nói cái gì chứ?” Cô lại giật mình lần nữa, trừng mắt nhìn số phòng của Hình Uy một chút, lại nhìn lướt qua địa chỉ còn nằm ở trong tay, cẩn thận đối chiếu lại một lần: “Ý của anh là đây là nơi ở của Bắc Minh Thiện?”

Lần này thì Hình Uy lại bất ngờ, nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Cô Cố không biết hả?”

“Trời đất ơi!” Cố Hạnh Nguyên không thể tin được mà thốt lên một tiếng: “Hình Uy, anh nói là Bắc Minh Thiện cũng ở đây ấy hả?”

“Cũng?” Hình Uy nhíu mày, nghi ngờ nói: “Cô Cố, chẳng lẽ còn có người khác ở đây à?”

“Đương nhiên rồi, dì Như Khiết… ý của tôi là mẹ của chủ tử anh cũng ở đây đó…” Phản ứng đầu tiên của Cố Hạnh Nguyên là hóa ra Bắc Minh Thiện và Như Khiết rốt cuộc cũng đã đoàn tụ rồi, thật sự vui mừng mà… quá bất ngờ…

Hình Uy thấy nghẹt thở, lập tức kêu lên: “chủ tử.”

Chẳng biết từ lúc nào Bắc Minh Thiện đã đứng ở hành lang.

Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt tuấn tú âm trầm cực kỳ.

Trong nháy mắt, bầu không khí hơi đông cứng.

Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy sau lưng của mình có một trận gió lạnh thổi qua, nụ cười vừa mới xuất hiện liền cứng đờ.

Lông mi của Bắc Minh Thiện nhăn chặt lại, đôi mắt sâu thẳm mở to đi về phía Cố Hạnh Nguyên.

Toàn thân trên dưới tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo dọa người.

Đứng vững vàng ở trước mặt của cô, từ từ thốt ra.

“Xem ra là hai năm gần đây cô học được không ít chuyện nhỉ!” Anh nhếch môi lạnh lùng: “Cũng giấu diếm tôi không ít chuyện.”

“Tôi không có…” Cố Hạnh Nguyên lui lại phía sau một bước theo phản xạ.

Lại bị một tay của anh nắm lấy cổ tay cô, đột nhiên đi vào trong căn phòng.

Trực tiếp đi vòng qua Hình Uy, đi qua phòng khách, rồi lôi kéo cô vào trong phòng ngủ, sau đó…

Cạch một tiếng!

Anh đóng sầm cửa lại.

Thần kinh của Hình Uy cũng siết chặt theo, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Chủ tử cùng với cô Cố đây không phải là muốn hòa thuận ở Sabah đó chứ?

Ở trong phòng, Bắc Minh Thiện dùng sức ném cô lên trên chiếc giường to như vậy, ném đến nỗi đầu óc của cô hơi choáng váng…

Thân thể vạm vỡ của anh đứng ở bên giường, hai mắt nhìn cô chằm chằm.

“Rốt cuộc là cô biết nhiều hay ít?”

Trong mắt của anh rõ ràng có tức giận, còn xen lẫn tia đau đớn đã giấu trong lòng nhiều năm.

Anh liều mạng muốn che giấu nhưng mà lại bị cô đột ngột xé toạc ra!

“Nói cho tôi biết, những chuyện liên quan đến bà ta, rốt cuộc là cô còn biết bao nhiêu hả?” Giọng nói của anh càng trở nên khàn hơn, giống như là xen lẫn tiếng gầm nhẹ.

Cô ngước mắt lên, vô tình bắt gặp nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt của anh, âm thầm giật mình.

Hít thở sâu, nghẹn giọng nói: “Tôi biết cũng không nhiều… tôi cũng không biết là anh ở đây…”

“Không nhiều? Không nhiều là bao nhiêu?” Gương mặt của anh bình tĩnh, có ý phải hỏi cho ra ngọn ngành!

“Tôi chỉ biết bà ấy chính là vợ của ba Mạc, bà ấy là Dư Như Khiết, bà ấy là người mà năm nào anh cũng tổ chức ngày giỗ cho, bà ấy là người mẹ mà anh xem như chết rồi.”

Cô nhìn anh chằm chằm, dựa vào cái gì lại tra hỏi cô giống như người phạm tội? Cô cũng đâu có thiếu anh cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook