Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Oanh Khê dựa vào khung cửa chống đỡ thân thể, có chút mệt mỏi, liếc người đứng bên cạnh cửa một cái, lớn tiếng nói: “Đây là nhà của tôi!”

Trần Đạp Tuyết nhìn cô nhóc mặc quần trắng trước mặt, rồi lại nhìn thoáng qua căn phòng không có ai, lỗ mũi chua xót, lôi kéo mẹ bên cạnh, làm nũng: “Mẹ… rõ ràng đây là phòng của chú Diệp mà.”

Lúc Chu Phương nhìn thấy Diệp Oanh Khê thì sửng sốt một hồi lâu, không phải kinh ngạc vì tại sao trong phòng Diệp Thanh Dương lại có một đứa bé lớn như vậy, là kinh ngạc vì cặp mắt của cô bé này giống như đúc cặp mắt của Trần Đạp Tuyết. Tiếng khóc nức nở của con gái truyền đến mới khiến cho cô phục hồi lại tinh thần, xoa đầu con gái an ủi, ngồi xổm xuống hỏi Diệp Oanh Khê: “Bạn nhỏ à, cháu là ai? Có quan hệ gì với Diệp Thanh Dương?”

“Cháu tên là Diệp Oanh Khê…” Diệp Oanh Khê nhìn vẻ mặt ôn hòa của người phụ nữ, nghiêm túc trả lời, “Các người tìm chú của cháu hả? Chú ấy không có ở nhà, đi huấn luyện rồi.”

“À.” Chu Phương gật gật đầu, nhìn thấy con gái vừa uất ức vừa tức giận dùng sức kéo tay áo mình, cô bất đắc dĩ ôm con gái lại, rồi cúi đầu nói với cô bé đang mút tay: “Cô là bạn của chú cháu, cô có thể vào trong ngồi chờ chú ấy không?”

Đương nhiên Diệp Oanh Khê không dám làm chủ tự tiện để người lạ vào nhà. Nhưng cô bé còn chưa trả lời thì Trần An Bác đã trở lại, nhìn thấy người đứng trước cửa thì ngẩn người ra, rồi lại nhịn không được, liếc mắt nhìn Diệp Oanh Khê một cái, nói: “Chị dâu, sao chị lại tới đây? Tại sao không vào nhà mà đứng trước cửa như thế này?”

“Chuyện này không…” Chu Phương liếc mắt nhìn Diệp Oanh Khê không nói gì. Trần An Bác lập tức nhìn theo tầm mắt của cô ta, trong nháy mắt đã hiểu ra. Anh vốn không hợp với Diệp Oanh Khê, vừa rồi lại bị huấn luyện viên mắng, bị đá, gào thét, chạy bộ 30 vòng trong khu nhà tập thể, trong lòng vẫn còn đang tức, không kìm nén được liền nổi trận lôi đình.

“Diệp Oanh Khê, cháu làm gì thế? Còn ngăn không cho người vào nhà? Chú còn chưa tính sổ chuyện trên sân thượng lúc tối đấy nhé! Nhà cháu rồi thì sao? Nếu không phải vì Diệp Thanh Dương, cháu còn có thể sống ở chỗ này hay sao? Diệp Thanh Dương còn phải gọi chị ấy một tiếng ‘chị dâu’ đấy, cháu con nít con nôi mà sao không biết lễ phép vậy hả?”

Diệp Oanh Khê liếc mắt nhìn ba người đối diện, nhất là cô bé mặc áo thun màu xanh dương và quần len dạ màu đỏ, cúi đầu nhìn quần trắng đã bị lấm bẩn của mình, lui về phía sau hai bước: “Vậy mọi người vào đi.”

“Vậy mới đúng chứ… Chị dâu, chị dẫn Đạp Tuyết vào trong ngồi một lát, khoảng chừng một tiếng nữa thì Diệp Thanh Dương cũng nên trở lại rồi. Em đang bị phạt, em đi trước nhé.” Trần An Bác mỉm cười nhìn Chu Phương gật đầu, lại đưa tay vỗ vỗ đầu Trần Đạp Tuyết, “Chú Hai đi xuống trước đây, nếu không sẽ bị la nữa.”

“Dạ.” Trần Đạp Tuyết cười hôn lên má Trần An Bác một cái, người kia cười lớn một tiếng rồi xuống lầu.

Chu Phương vào nhà, nhân tiện khép cửa lại. Trần Đạp Tuyết chờ mẹ lấy dép lê trong tủ giày ra, quay đầu đi, thì nhìn thấy dép lê thỏ con trêb chân của Diệp Oanh Khê. Cô nhóc chỉ chỉ Diệp Oanh Khê đang ngồi trên ghế sofa, nói: “Mẹ, con cũng muốn mang đôi dép lê thỏ con kia.”

Chương tìm trong ngăn tủ một lát, không có đôi này giống vậy, nghĩ tới Diệp Thanh Dương chỉ mua cho mỗi một mình Diệp Oanh Khê, cười an ủi nói: “Ngày mai mẹ mua cho con một đôi, được không? Bây giờ mang dép lê khác nhé. Lần trước đến nhà chú Diệp, không phải mẹ đã mua cho con một đôi dép lê màu xanh sao? Chúng ta mang đôi kia được không?”

“Con không chịu!” Trần Đạp Tuyết ngang bướng quay đầu sang chỗ khác, nhìn không chớp mắt đôi dép trên chân Diệp Oanh Khê, nói: “Con chỉ muốn mang đôi này thôi.”

Chu Phương dỗ dành hơn nửa ngày, Trần Đạp Tuyết cũng không chịu bỏ qua, đứng yên không nhúc nhích trước cửa nhìn Diệp Oanh Khê. Diệp Oanh Khê nhìn Chu Phương đi tới, nghiêng đầu liếc nhìn Trần Đạp Tuyết, thấy cô nhóc đang hất cằm nhìn mình cười hả hê. Đột nhiên cô bé nhớ tới lời nói của Trần An Bác lúc nãy, mấy máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cởi giày ra đưa cho Chu Phương, đi chân không vào phòng ngủ.

Chu Phương ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của cô bé. Trần Đạp Tuyết đứng ở cửa vui vẻ kêu lên: “Mẹ, mau đem nó lại đây, con đứng mệt rồi.”

Diệp Oanh Khê chân trần ngồi trên băng ghế ở ban công, nước mắt lưng tròng nhìn ra ngoài sân thao tập. Cô bé biết mình đang giận lẩy, giận Diệp Thanh Dương vì sao không xuất hiện trong lúc này, giận Trần An Bác vì sao hung dữ với cô như vậy, giận mình vì sao không có mẹ. Nếu có thể, cô cũng hi vọng có một người mẹ ngay trước mặt, để cô có thể giống như Trần Đạp Tuyết, dụi đầu ngực bà làm nũng, nhất định bà sẽ để cô muốn gì được đó. Cô bé chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy, chỉ muốn rúc cơ thể nhỏ bé của mình vào một góc, không nhìn thấy ai, thì sẽ không còn cảm giác không thể chịu đựng nổi nữa. Vết thương của một người, tự mình liếm là đủ rồi. Đau khổ của một người, tự mình than thở thì tốt hơn.

Trên sân thao tập, Diệp Thanh Dương đang cầm súng bắn về phía tấm bia di động kia không ngừng, một phần ba là trúng chính xác ngay hồng tâm. Hít sâu vào một hơi, trong đầu tính toán sơ qua tốc độ di chuyển, ngón trỏ từ từ siết chặt, cuối cùng nhích qua bên trái hai giây trước khi tấm bia di động, bấm cò ngay lập tức. “Pằng--” một tiếng, huấn luyện viên bên kia liếc mắt nhìn tấm bia, có chút hưng phấn, bắt đầu vung cờ báo cáo sổ bia.

Huấn luyện viên khen ngợi, vỗ vỗ vai Diệp Thanh Dương, mà anh chỉ hơi gật đầu, cầm súng trở lại đội ngũ. Trần An Bác nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy ánh mắt anh bình tĩnh như nước trong hồ, thâm sâu, nhìn không ra độ sâu thật sự. Trong trí nhớ, lúc trước Diệp Thanh Dương không giống như thế này. Nhưng kể từ sau khi đi theo người kia mới dần dần trầm ổn lại. Người kia… Trần An Bác vừa nghĩ tới thôi thì tự giác cương lưng thẳng tắp, sợ rằng trong lúc anh không để ý, sẽ bị đập một cú từ phía sau.

Hiện giờ cảnh còn người mất. Anh không biết có phải Diệp Thanh Dương cũng thường xuyên nhớ tới người kia không. Dù sao anh cũng đã từng nằm mơ nhiều lần, cặp mắt đen thẫm của người kia có thể khiến anh tỉnh mộng. Có lúc anh đã nghĩ tới, về sau người kia có con, không biết anh ấy có còn nghiêm túc như vậy không? Anh ấy có thể dọa chết đứa nhỏ trong nhà đấy. Đứa nhỏ… Trần An Bác lập tức nghĩ tới Diệp Oanh Khê, cô nhóc này, đôi mắt đen nhánh, linh động thật giống như cha mình, chỉ thiếu phần khí thế kia.

“Trần An Bác!”

“Đến ngay!”

“Vừa rồi trong lúc huấn luyện, mắt cậu nhảy ra khỏi hốc mắt rồi à? Cả ngày nhìn lất la lất láo cái gì?! Có phải không phục không? Chạy ba mươi vòng rồi mà còn không chịu an phận, nhìn ngó lung tung! Cậu cảm thấy mắt rảnh rỗi nên khó chịu à, được, tôi cho cậu toại nguyện! Chăm chú nhìn tấm bia kia cho tôi, một giờ sau mới được nổ súng!”

“Dạ!” Tuy rằng trong lòng có chút căm tức, nhưng Trần An Bác vẫn trả lời rõ ràng, nằm sấp xuống, hai chân dạng ra, không nhúc nhích, nhìn tấm bia cách đó không xa.

“Những người khác giải tán!”

Trước khi bỏ đi, Diệp Thanh Dương liếc Trần An Bác một cái, buông một câu: “Xong rồi thì tới nhà tôi.” Sau đi liền xoay người đi. Lúc đi tới dưới nhà, anh liếc mắt nhìn lên thấy Tiểu Oanh Khê đang ngồi trên ban công, vỗ vỗ tay áo giống như muốn phủi sạch mệt mỏi cũng như bụi bặm trên người. Sau đó anh mới cao giọng kêu lên: “Oanh Khê.”

Ngoài dự đoán, lần này, cô nhóc không cười khanh khách trả lời anh, còn làm giống như không nghe, đường đường chính chính ngồi im một chỗ. Diệp Thanh Dương nhíu mày, sải bước lên lầu, lại thấy cửa nhà mình không khóa, chỉ khép lại. Anh bắt đầu nghi ngờ, mở cửa ra. Đột nhiên có một bóng người nhỏ bé nhào tới, vốn là anh đang ngồi xuống cởi dây giày, lúc này khẽ nghiêng người, khiến đối phương rơi vào khoảng không.

Trần Đạp Tuyết thấy chú Diệp tránh mình, có vẻ không vui, mếu miệng ai oán kêu một tiếng: “Chú Diệp…”

Diệp Thanh Dương vừa đưa mắt lên thì nhìn thấy đôi dép lê lông nhung thỏ con màu đỏ, lỗ tai thật dài, rũ xuống sàn nhà, giữa hai tai dài là đỉnh đầu một dãy màu trắng. Đây rõ ràng là đôi dép anh mua ở cửa hàng tổng hợp cho Diệp Oanh Khê. Anh không vừa ý, ngẩng đầu nhìn Chu Phương đang ngồi trên ghế sofa, thấp giọng chào hỏi: “Chị dâu.”

“Về rồi à?” Chu Phương nghe giọng nói của Diệp Thanh Dương liền biết ngay anh không vui, đành phải giải thích một cách ngượng ngùng, “Chúng tôi tới thăm An Uyên, ai ngờ Đạp Tuyết quậy ầm ĩ muốn tới gặp chú, cho nên chị phải mang con bé qua đây. Chú đừng để ý.”

“Con chỉ muốn chú Diệp thôi.” Trần Đạp Tuyết tiến lên, cao hứng lôi kéo tay áo của Diệp Thanh Dương làm nũng.

“Ừ.” Diệp Thanh Dương nhè nhàng gỡ tay cánh tay của Trần Đạp Tuyết đang nắm áo mình ra, “Chị dâu, các người ngồi chơi một lát, em vào phòng một chút.” Nói xong, anh cũng không chờ đối phương trả lời, liền đi vào trong phòng.

Chu Phương có chút xấu hổ đứng ở đó, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trần Đạp Tuyết cắn đầu ngón tay, nhìn theo bóng lưng của Diệp Thanh Dương, chớp chớp mắt đi theo. Chu Phương vừa nhìn thấy, trong lòng hết hồn, vội vàng chạy theo kéo lại. Trần Đạp Tuyết lắc lắc thân mình không chịu, vẫn đi theo vào phòng ngủ.

Diệp Thanh Dương đi thẳng ra ban công, thấy Diệp Oanh Khê vẫn giữ nguyên bộ dạng anh vừa nhìn thấy dưới lầu, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp dựa vào tường, hơi nhếch môi, nhìn thẳng anh, trên người không có chút tức giận nào. Diệp Thanh Dương nhìn thấy bộ dạng này của cô bé, trong lòng có chút sốt ruột, quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi dép trên chân của Trần Đạp Tuyết, rồi lại nhìn Chu Phương đang đứng sau lưng, đặt hai tay lên vai tbt. Vài giây sau, mặt không đổi sắc, anh vươn tay vuốt vuốt tóc Tiểu Oanh Khê, dịu dàng nói: “Oanh Khê, chúng ta vào trong trước nhé? Ngoài này gió thổi rất dễ bị cảm.”

Diệp Oanh Khê mở to hai mắt nhìn anh, mím môi không trả lời.

Diệp Thanh Dương im lặng thở dài, đưa tay bọc lại đôi chân trần của cô bé: “Oanh Khê, chân đã lạnh thành thế này rồi, chú ôm cháu vào rửa mặt rồi lên giường sưởi ấm tí được không?”

Lòng bàn chân truyền đến một luồng hơi ấm, toàn thân lạnh như băng của Diệp Oanh Khê khẽ rùng mình. Loại tình cảm ấm áp này không thể ngăn được, giống như chẻ tre, xuyên thẳng tới tim cô bé. Giờ phút này, uất ức như nước vỡ bờ, khổ sở như mầm đậu nẩy mầm qua đêm, vừa chạm nhẹ đã bùng lên. Cô bé vươn đôi tay mát lạnh choàng lên cổ Diệp Thanh Dương, chui cả người vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Cháu không muốn lên giường ngủ… Chú ơi, cháu lạnh.”

“Được, vậy chú ôm Oanh Khê vào nhé?” Diệp Thanh Dương nghe cô bé chịu mở miệng nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm. Một tay ôm hông cô bé, dùng sức bế người đứng dậy, đi vào trong phòng, nói: “Oanh Khê, đi trên sofa coi TV một chút, chú rửa tay gọt táo cho cháu ăn nhé?”

“Dạ.” Diệp Oanh Khê ngoan ngoãn trả lời, nằm sấp đầu lên vai Diệp Thanh Dương, liếc mắt nhìn Trần Đạp Tuyết đang đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK