Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Diệp Oanh Khê chạy tới bệnh viện thì Diệp Thanh Dương cũng vừa từ trong phòng giải phẫu chuyển ra ngoài. Nhìn áo choàng trắng dài mang khẩu trang, toàn bộ cơ thể cô mềm nhũn ra, Trần An Bác phải đỡ cô, đi nhanh tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ chỉ lườm hai người một cái, lạnh nhạt nói một câu: “Bệnh nhân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, sau này cần phải nằm viện quan sát một thời gian.” Sau đó để y tá đẩy giường bệnh vào phòng bệnh.

Diệp Oanh Khê nắm chặt nắm tay, cúi đầu đi theo phía sau. Trần An Bác xoay người nhìn nàng một cái, với tay kéo người tiến lên: “Vừa rồi khóc ầm ĩ đòi tới xem, bây giờ núp phía sau làm gì? Bây giờ chú phải về nhà một lát, cháu ở đây trông chừng, có chuyện gì thì nhấn chuông kêu y tá đến. Chú ra ngoài gọi điện thoại cho người nhà cháu đây.”

Diệp Oanh Khê nghe vậy vội vàng gật đầu. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lên tiếng, giọng nói khàn khàn khó nghe ngay cả bản thân cũng nhận không ra: “Không cần gọi điện thoại cho nhà. Cháu sẽ tự gọi, cháu… cháu sợ bà nội bọn họ lo lắng.”

Trần An Bác cau mày nhìn cô từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, sợ các người lo lắng? Trước khi đến đây, Tần Manh đã nói, Diệp Oanh Khê biết chuyện Tô Uyển rồi, cho nên có phải cô nàng muốn nói chuyện riêng với Diệp Thanh Dương trước không? Diệp Oanh Khê bị anh nhìn chằm chằm, da đầu bắt đầu căng cứng, chột dạ cúi đầu nhìn xuống bàn chân cũng không muốn đối diện với anh. Có hơi sợ anh không đồng ý, nhưng lại không biết mượn cớ gì tốt hơn, sợ nói nhiều sai nhiều, mười đầu ngón tay bám chặt gấu quần áo. Cánh môi tái nhợt bị cắn đến bật máu.

“Cũng được.” Trần An Bác thở ra một hơi, đẩy đầu cô ra một chút, lôi kéo đội trưởng Trung trở về đơn vị.

Diệp Oanh Khê đóng cửa lại rồi tém góc chăn cho Diệp Thanh Dương, sau đó mới tìm cái cái ghế kê ở cạnh giường ngồi xuống. Trải qua cuộc giải phẫu, Diệp Thanh Dương có vẻ rất suy yếu, hơi thở trong giấc ngủ say không đều đặn, chân mày trước sau như một vẫn còn nhíu chặt, chính giữa mi tâm in hằn dấu vết thật sâu. Lỗ mũi Diệp Oanh Khê cay nồng, đưa tay vuốt vuốt chân mày của anh, nói nhỏ: “Mẹ cháu trở lại, hỏi chú bắt lại cháu à?”

Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng bệnh phát ra âm thâm ‘rì rì’ nho nhỏ, Diệp Oanh Khê dừng lại một lát, kéo ghế lại gần anh hơn một chút. Ngón tay cô tiếp tục trượt theo sống mũi thô sáp của anh, mỗi một tất, in sâu hình dáng quen thuộc trong tim của cô.

“Có phải chú đã đồng ý mẹ cháu không?” Diệp Oanh Khê đột nhiên cười một tiếng, “Nghe nói bà gả cho một người có tiền, chú lúc nào cũng muốn tốt cho cháu, nhất định là muốn cháu đi theo bà, đúng không?”

“Nhưng mà, biết làm sao đây? Cháu chính là muốn theo chú chịu khổ. Cháu không muốn rời khỏi chú. Chú Diệp, chú có biết không, cháu thật sự không muốn rời khỏi chú.” lꝢêqu¥ɖ©ɳ Diệp Oanh Khê nói tới đây thì nước mắt không ngừng tuông rơi. Khuôn mặt Diệp Thanh Dương vẫn tái nhợt, nhưng hơi thở dần dần trở nên đều đặn hơn.

“Cháu còn muốn sanh con cho chú, giúp chú chăm nôm nhà họ Diệp, cháu không muốn đi với mẹ. Cháu muốn gả cho chú, giống như Tần Manh và Trần An Bác vậy. Cháu muốn kết hôn với chú, nhưng cháu không dám nói cho chú biết đâu! Cháu biết với số tuổi của mình, cháu chưa phải là người thích hợp, nhưng cháu sợ, cháu sợ cháu không nói, chú sẽ không chờ được cháu. Chú tốt như vậy, cháu thật sự rất sợ, trong thoáng chốc, sẽ có người xuất hiện, sau đó kết hôn với chú. Cháu phải làm sao bây giờ?” Diệp Oanh Khê càng khóc càng lợi hại, sau đó thì không còn khóc ra tiếng nữa, nằm rạp trên tấm da trải giường, khóc òa lên.

Ngoài cửa, Tô Uyển nhìn trọn gương mặt của con gái mình, nước mắt rơi như mưa. Đời này, cô có lỗi với cha của nó, cũng như có lỗi với nó. Đối mặt với áp lực của cha mẹ, rồi áp lực của cuộc sống, cô đã lựa chọn thỏa hiệp. Thật ra lúc trước cô giao lại con gái cho Chung Lâm, chính là muốn lưu lại một mối liên hệ giữa mình và anh ta. Nhưng ai mà biết được, sự việc lại có kết quả này.

“Đạp Tuyết, con không cần lo lắng. Không phải cha con đã nói chú ấy không có gì đáng ngại sao?” Sau lưng Trần Đạp Tuyết, Chu Phương trầm giọng dỗ dành, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ dựa vào tường trên hành lang trống rỗng. Chị ta run run mở miệng thở dốc, kéo con gái về sau lưng che chỡ, cảnh giác nhìn người kia chằm chằm.

Tô Uyển cũng nhìn thấy chị ta, cô nghiêng cổ nhìn sau lưng chị ta một cái. Vừa nhìn thấy cô gái mắt đỏ hồng, cô quay phắt đầu lại, nhìn Diệp Oanh Khê bên trong phòng bệnh, đáy mắt đông cứng lại, hai chân như đúc bằng chì, cử động không được. Trần Đạp Tuyết không kiên nhẫn, đẩy đẩy Chu Phương, sốt ruột bất chấp quy định của bệnh viện, làm ầm lên: “Mẹ, tại sao lại dừng ở đây? Mau để con vào xem một chút!”

Chu Phương nhìn Tô Uyển một lát, khẽ nghiêng người tránh ra. Trần Đạp Tuyết bước nhanh về phía trước, vượt qua mặt Tô Uyển, chạy được mấy bước rồi chạy ngược trở lại: “Bà và Diệp Oanh Khê rất giống nhau… Bà là mẹ nó?”

Tô Uyển không trả lời, mắt vẫn còn ngấn lệ, hất mặt nhìn Trần Đạp Tuyết. Người kia thì cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại liếc mắt nhìn mẹ của mình, thấy bà đứng im nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô khẽ ngẩng cao đầu, giọng nói đầy vẻ khinh thường: “Dì à, bây giờ dì đã trở về, làm phiền dì dẫn nó đi đi. Con gái của dì bị bỏ lại trong nhà người khác, dì thấy vui lắm sao? Hơn nữa, không biết con gái của dì học ở đâu, rất giỏi chuyện quyến rũ đàn ông, quấn chặt chú Diệp như vậy!”

Trần Đạp Tuyết nghe được người trong nhà nói qua, trước kia cha mình và Tô Uyển có mối quan hệ không rõ ràng, cho nên cô không khỏi đánh giá người phụ nữ trước mặt. Diện mạo xinh đẹp, mặc một bộ áo lông màu trắng, váy ngắn bằng nỉ, kết hợp với áo choàng dài màu cà phê, thoạt nhìn trông rất sành điệu, chẳng trách năm đó khiến cha mình thất điên bát đảo.

Tô Uyển nhướng mắt nhìn Trần Đạp Tuyết. Chu Phương thấy vậy vội vàng kéo con gái lại, cúi đầu nói: “Đập Tuyết, không phải con muốn vào thăm chú Diệp con à? Bây giờ Diệp Oanh Khê cũng đã tới, con còn muốn trễ nãi bao nhiêu thời gian?”

“Dạ.” Trần Đạp Tuyết gật đầu, lúc lướt qua người Tô Uyển, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Mẹ như thế nào sinh con như thế đấy.”

Chu Phương ngẩn người ra, phụ kéo Trần Đạp Tuyết đi nhanh. Tô Uyển nhìn theo bóng lưng hai người, mở miệng, nhưng lại không thốt ra được lời nào, chỉ bụm mặt im lặng rơi lệ.

Diệp Oanh Khê lấy quần áo mang trong túi xách ra để trên ghế sofa, còn mình thì nửa nằm trên người Diệp Thanh Dương dịu dàng hỏi: “Bộ nào đẹp mắt? Phải nói, bộ kia phải không?”

Lúc Trần Đạp Tuyết đẩy cửa vào, Diệp Oanh Khê cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Dương, chuyên tâm chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Thanh Dương nhắm hai mắt, lông mi cũng chưa từng lây động. Diệp Oanh Khê vẫn không nóng ruột, dán môi lên tai của anh, nhỏ giọng nói: “Bộ bên trái có được không? Là của chú mua cho cháu đấy.”

Đối với hành động cố ý không nhìn thấy của cô, Trần Đạp Tuyết rất bất mãn, muốn bước tới kéo gạt cô xuống, nhưng lại sợ gây tổn thương cho Diệp Thanh Dương. Sau khi đứng im tại chỗ nhìn cô gái kia một cách hung dữ một hồi lâu, cô ta quay lại cầu cứu với Chu Phương: “Mẹ…”

Chu Phương đối với con gái muốn gì được nấy, vào lúc này cười cười tiến lên ứng phó với Diệp Oanh Khê. Diệp Oanh Khê nhìn mấy người trước mặt từng bước thong thả tiến lên, nhớ tới buổi tối hôm đó tám năm trước, cô ta đã bắt mình cởi dép đưa cho Trần Đạp Tuyết, cô cười khẽ, lần này hoàn toàn không có Trần An Bác ở một bên giúp đỡ.

“Bác sĩ nói chú ấy pải nghỉ ngơi thật tốt, các người về đi.” Diệp Oanh Khê nói một cách lạnh nhạt.

“Chúng tôi chỉ tới thăm một chút thôi, cháu không cần vội vã như vậy…” Chu Phương giật mình, nhìn thoáng qua Diệp Oanh Khê, cười có chút ngượng ngập.

“Chú ấy không cần. Chú ấy cần tịnh dưỡng, các người đi đi.”

“Dựa vào cái gì mày có thể ở lại chỗ này, còn chúng tôi lại không thể?” Trần Đạp Tuyết liếc mắt, cao giọng hỏi.

Diệp Oanh Khê nhìn cô ta một cách chán ghét, đang chuẩn bị mở miệng thì lại nghe được giọng nói khác vang dội: “Chỉ dựa vào con bé mang họ Diệp!”

Ba người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy mẹ Diệp mang theo hộp canh giữ nhiệt đứng ở bên cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Đạp Tuyết. Chu Phương xấu hổ đứng yên ở đó, tay chân dư thừa không biết làm gì buông thỏng. Trên mặt ngượng ngùng, Trần Đạp Tuyết cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất, đỏ mặt giải thích: “Cháu tùy tiện hỏi thôi, có chút sốt ruột, cháu…”

“Đây là phòng bệnh, ở đây tranh cãi ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa?” Hàng năm mẹ Diệp tung hoành trên thương trường, gương mặt nghiêm khắc, khí thế sẳn có, “Oanh Khê, lại đây lấy sữa đậu nành uống đi. Vừa rồi Tần Manh gọi điện thoại tới, nói cháu còn chưa ăn sáng đấy.”

“Dạ.” Diệp Oanh Khê nghe lời nhận lấy hộp giữ nhiệt đựng sữa đậu nành nóng ở bên trong, rót vào ly, ngồi bên giường từ từ uống.

“Nếu hai người không có việc gì thì ra về trước đi. Ở đây tôi còn có chút chuyện riêng muốn nói với Oanh Khê.” Mẹ Diệp nhấn mạnh hai chữ ‘chuyện riêng’, lọt vào tai của Chu Phương và Trần Đạp Tuyết thì giống như bị ăn một lố bạt tai, hai người cười gượng lui ra ngoài. Lúc này mẹ Diệp mới hất tóc lên, khinh thường nói: “Cái quái gì thế, còn chạy đến đây khinh dễ người ta.”

“Bà Nội, không có chuyện gì. Hai người bọn họ chỉ nói miệng mà thôi.” Diệp Oanh Khê cười nhẹ.

“Oanh Khê… Mới vừa rồi bà đụng phải một người trên hành lang, nhìn rất giống cháu.” Mẹ Diệp sờ sờ tóc của cô, cảm thấy thân thể cô cứng đờ, lật đật nói, “Cháu không muốn gặp thì không gặp. Bà đã để cô ta đợi bên ngoài. Có một số chuyện cũng nên nói thẳng ra, cháu không muốn đi, để bà đi cũng được.”

“Bà Nội…”

“Hả?”

“Cháu không muốn đi với bà ấy.”

“Được, vậy thì không đi! Con gái nhà họ Diệp chúng ta rất tốt!”

Mẹ Diệp bắt Diệp Oanh Khê ăn sáng ngay trong phòng bệnh, tự mình đi nói chuyện với Tô Uyển. Diệp Oanh Khê vừa mới thay xong bộ đồ đã chọn lựa, đứng bên giường nhìn Diệp Thanh Dương một lâu, cuối cùng nhịn không được cười lên: “Chú ơi, người ta nói cô dâu cổ đại phải mặc áo đỏ, từ này về sau mỗi ngày cháu mặc áo đỏ cho chú xem, có được không?”

Diệp Thanh Dương vẫn không tỉnh lại, giấc ngủ nặng nề. Diệp Oanh Khê nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu xuống, ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi anh. Môi của hai người đều giá lạnh, dán chặt ở một chỗ, thế là sinh ra chút hơi ấm. Cô hôn lên môi anh, nắm chặt tay anh, đầu lưỡi thăm dò mập mờ tới lui đôi môi của anh. Cô duy trì tư thế như vậy, thấp giọng nói: “Chú ơi, cháu thích chú, thật sự rất thích.”

Một giọt lệ rơi trên gương mặt của anh.

Nụ hôn này kéo dài bao lâu, ngay cả Diệp Oanh Khê cũng không biết, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô mới hốt hoảng giật người ra. Lúc mẹ Diệp đẩy cửa bước vào, kinh ngạc kêu lên: “Thanh Dương, con đã tỉnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK