Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Oanh Khê khóc sụt sùi trở lại phòng bệnh, Diệp Thanh Dương đang nhỏm người dậy với tay lấy tờ báo trên tủ đầu giường. Nàng đẩy cửa chạy nhanh vào, đưa tờ báo tận tay của anh. Diệp Thanh Dương nghiêng đầu nhìn cặp mắt đỏ bừng của cô, đặt tờ báo xuống gói, kéo người lại ngồi xuống bên giường.

“Oanh Khê, cháu không cần lo nghĩ đến cảm giác của chú. Nếu cháu thật sự muốn theo mẹ, chú cũng sẽ không trách cháu.” Diệp Thanh Dương nhìn cô cuối đầu không nói, tăng chút sức bóp bóp bàn tay nhỏ của cô.

“Cháu vẫn muốn theo chú.” Diệp Oanh Khê điều chỉnh sắc mặt lại, ngẩng đầu phô trương nụ cười tươi tắn nhất, “Chú à, trưa nay chú muốn ăn cái gì? Cháu hơi đói bụng rồi.”

“Vừa rồi bà Nội gọi điện thoại tới, bà nói lát nữa có người nhà mang cơm đến, đợi một chút nhé…” Diệp Thanh Dương biết cô không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, gặp một sự kiện như thế, đương nhiên cần có chút thời gian thích ứng. Anh cảm thấy bớt căng thẳng, cầm tờ báo lên rồi nói, “Ăn sáng chưa?”

“Dạ rồi. Bà Nội đưa tới.” Diệp Oanh Khê nhớ tới phần ăn chỉ mới vừa ăn một nửa, không khỏi đỏ mặt, chột dạ nhìn lung tung trong phòng, không dám nhìn anh. Diệp Thanh Dương cầm tờ báo lên đọc phần bản tin quân sự, vỗ vỗ lưng cô, dặn dò:

“Đi mở TV, chú muốn xem tin tức quân sự một lát… Buổi sáng uống sửa đậu nành”

Diệp Oanh Khê cầm điều khiển TV trong tay có chút căng thẳng, gò má đỏ bừng đến mức có thể rỉ máu. Cô ấp úng một hồi lâu, tìm không để tài khác để đánh lạc hướng, chỉ đành nhắm mắt ‘Dạ’ một tiếng. Trả lời xong thì lại lo sợ anh lại hỏi tiếp. Xem ra, dũng khí là chính do người ép bức mà ra. Lúc nãy dựa vào một cảm xúc mãnh liệt là sinh ra ý tưởng như thế. Sau khi hôn xong thì lại sợ hãi không dám đối mặt.

“Thế nào mà chú vẫn còn cảm giác có mùi vị sữa đậu nành.” Diệp Oanh Khê cũng không ra nghe cái gì khác thường vì những lời nói này.

“Hả?” Cô nhóc nhìn anh có chút luống cuống.

“Sáng nay… Lúc chú chưa thức dậy… ừm, chú có uống sữa đậu nành không?” Diệp Thanh Dương tiếp nhận điều khiển TV, giống như vô ý hỏi, “Lúc tỉnh lại thì cảm giác trong cổ có mùi vị sữa đậu nành, đôi môi đều cảm thấy ngọt ngọt.”

Trong lòng Diệp Oanh Khê vui mừng, nhưng niềm vui nho nhỏ vừa qua đi thì cô lại cảm thấy có chút mất mát, thì ra anh không cảm giác được. Hành động vất vả như vậy, bây giờ cô lại trở lại bản thân nhút nhát ban đầu, không còn đủ hơi sức để đi tiếp. Dư quang trong khóe mắt của Diệp Thanh Dương nhìn cô một lúc, làm bộ giống như không có việc gì xảy ra, xem TV.

Làm sao có thể không có cảm giác? Anh xuất thân là bộ đội đặc chủng, thần kinh nhạy cảm, hàng năm tiếp xúc với đủ loại cảm giác bên ngoài. Đôi môi mềm mại ngọt ngào có chút ươn ướt của cô đè xuống môi mình làm sao anh có thể không có cảm giác? Huống chi lúc cô từ từ nghiêng người xuống là anh đã tỉnh lại. Chỉ là cơ thể run rẩy của cô đè trên người anh, khiến lòng anh căng thẳng, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải giả bộ ngủ thôi.

Sau đó, khi đầu lưỡi linh hoạt của cô bắt đầu tách đôi môi có chút khô ráo của anh ra, trong nháy mắt, nhịp tim của anh đập rối loạn. Lúng túng? Tức giận? Hình như cả hai đều có, lại giống như là không. Chua ngọt trong lòng lẫn lộn với cơn thịnh nộ không rõ tên, rất khó chịu, nhưng anh lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Nhớ tới những lời nói giỡn chơi của Trần An Bác trước kia, anh lại bắt đầu cau mày, có phải mình có hành động gì quá đáng khiến Oanh Khê suy nghĩ nhiều không hả?

**Lời người chỉnh ngữ: cũng vì câu này của anh mà mình không thấy anh ‘creepy’ đã thương chị. Thì ra lâu nay anh không hề có ý tưởng ‘bậy bạ’ với chị ^o^. Hèn gì 30t đầu rồi mà còn chưa có bạn gái ^o^…

Bên này hai người đang ăn cơm do người trong nhà đưa tới, bên kia Trần An Bác đang trên đường đi đến bệnh viện. Sáng nay nghe bệnh viện báo tin nói người đã tỉnh, lòng anh nóng như lửa đốt, hận không thể mọc thêm đôi cánh mà bay tới. Sau khi chống đỡ một vòng huấn luyện, anh mới xin phép chạy tới.

“Chà, cuộc sống như thế này mới là sung sướng nè.” Vừa mới vào cửa, Trần An Bác đã lớn tiếng kêu to.

“Chú không thể văn minh một chút được à?” Diệp Oanh Khê cắn trái táo liếc nhìn anh, “Nơi này là bệnh viện, cấm ồn ào náo động.”

“Ơ hay, bây giờ còn đả kích tới tinh thần của chú nữa? Còn nhớ buổi sáng bị dọa như thế nào không?” Trần An Bác không chút khách sáo, lấy trái lê trong giỏ trái cây ra, cắn một miếng, nước mật ứa ra. Diệp Oanh Khê nhìn bộ dạng hả hê của anh thì cảm thấy vô cùng bực mình. Mới vừa ăn cơm trưa xong, buổi chiều lại phải thu dọn một chút rồi trở về, ngày mai còn phải đi học, cho nên cô nói một tiếng với Diệp Thanh Dương rồi ra về.

Diệp Oanh Khê vừa mới bước ra ngoài, Trần An Bác đã tìm một tư thế thoải mái nhất, chiếm cứ nguyên cả ghế sofa, dạng tay dạng chân nằm ngang trên đó. Hai chân bắt chéo gác trên bàn trà, híp mắt nói: “Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nói nói…”

“Lúc cứu Thiếu tá Hứa ra, chạy được một lúc thì thấy có đám người chạy vào nội thành, trên người còn mang theo súng, không thể làm gì khác hơn là đi bắt người. Đáng lẽ lúc cứu người thì mặc ngụy trang, sau khi tới nội thành thì phải đổi sang thường phục. Ai mà ngờ gặp được Tô Uyển ở cửa khách sạn, cô ta kêu tôi một tiếng, đám người trước mặt kia liền phản ứng, quay đầu bắt cô ta đi theo.”

“Vì muốn cứu Tô Uyển mà anh vào khách sạn?” Trần An Bác kinh ngạc giật bắn người lên, “Theo tôi biết được, ạnh không cần thiết phải đi vào, chuyên gia đàm phán đã sớm được an bài. Huống chi… súng bắn tỉa đã vào vị trí.”

“Nhưng tôi không muốn Oanh Khê trách tôi.” Diệp Thanh Dương hơi ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ vành môi vừa bị cô hôn qua, nhìn ra cửa bệnh viện, sắc mặt phức tạp. Ở bên cạnh, Trần An Bác quan sát một hồi lâu mà không giải thích được ánh sáng vừa lóe lên rồi biến mất trong mắt của anh là có ý nghĩa gì.

“Cho nên, anh vì Oanh Khê, cam tâm tình nguyện, một đánh năm cho tới lúc bị thương?”

“Cũng không hẳn như vậy.” Diệp Thanh Dương thu hồi ánh mắt, dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, “Lúc tôi đi vào thì Tô Uyển đang bị bọn họ khống chế, nếu nổ súng thì tôi nhất định không bị tổn thương, nhưng Tô Uyển nhất định mất mạng. Một cây súng trong tay, đối diện với năm người, nếu tôi tùy tiện bắn một người nào trong bọn họ thì có lẽ Tô Uyển sẽ trở thành bia đỡ đạn cho những người khác. Cho nên tôi đành dùng một cách ngu nhất, nộp vũ khí, cố gắng đoạt lại Tô Uyển, bảo toàn tánh mạng cho cô ta rồi mới tính sau.”

“Diệp Thanh Dương, mẹ kiếp anh chả có mắt nhìn!” Trần An Bác nổi giận đứng dậy, “Với bản lĩnh của anh thì dù không có vũ khí trong tay cũng không bị thảm đến mức như vậy! Bởi vì sự xuất hiện nửa chừng của Tô Uyển mới xảy ra tình huống như thế này phải không?”

“Ừ. . . . . ." Diệp Thanh Dương không thèm ngước mắt lên, giọng nói bình tĩnh giống như đang kể chuyện xưa của người khác, không liên quan tới mình, “Hình như chưa từng gặp những chuyện như thế này hù dọa, cả người cô ta cứng đờ, tôi chỉ có thể vừa che chở vừa nghĩ cách làm sao thoát ra khỏi khách sạn. Ra được bên ngoài thì mọi chuyện rất dễ đối phó.”

“Diệp Thanh Dương, lính đặc chủng cũng là người, không phải là thần vô địch, anh tự tin như vậy à? Thật đáng đời phải nằm trong này bây giờ! Anh thật sự nghĩ mình thân đồng da sắt hả? Một viên đạn là một lỗ hỏng, nói không chừng còn tưởng không có lỗ nào. Con bà nó, anh vì Diệp Oanh Khê mà chả thèm quan tâm tới chuyện gì, mất đi cả lí trí và bình tĩnh rồi à? Ông đây xấu hổ dùm anh! Anh vậy mà không nghĩ tới tối phương là loại người gì sao?!” Trần An Bác tức giận vung tay, thiếu chút nữa là hất ngã cái ly trên bàn trà.

Diệp Thanh Dương không nói gì, trong phòng chỉ toàn âm thanh tức giận của Trần An Bác. Một lát sau, anh mới mở mắt ra hỏi: “Cậu nói xem, có phải tôi đối với Oanh Khê quá tốt hay không?”

“Bây giờ anh mới biết à?” Trần An Bác tức giận liếc mắt, “Có lúc tôi thật không hiểu, anh làm sao có thể cưng chiều cô nhóc kia đến mức độ này? Anh đối xử tốt với cô nhóc thì cũng được đi, không ai nói với anh, anh đối với con bé tốt cỡ nào à? Ngậm trong miệng thì sợ tan, cầm hòn ngọc quý trên tay cũng không sánh bằng cách nuông chiều này. Đoán chắc về sau vợ anh nhìn thấy cũng nổi lửa ghen đấy!”

Diệp Thanh Dương ngẫm nghĩ một lát, không xác định được hỏi tiếp: “Tôi đã dùng sai phương pháp rồi sao?”

“Không sai! Chính là anh đối xử với con bé rất khác người. Anh nói đi, bây giờ nó đã bao lớn rồi? Anh và con bé lại không cùng chung huyết thống, cho tới giờ mà hai người vẫn ngủ chung với nhau, chuyện này mà đồn ra ngoài thì thành thế nào đây?”

“Cho nên cậu mới coi chuyện này cho Trần Đạp Tuyết biết? Diệp Thanh Dương trừng mắt nhìn cậu ta.

Trần An Bác nghĩ tới có thể Trần Đạp Tuyết lại tìm Diệp Oanh Khê gây sự rồi, vội vàng cười xòa nói: “Làm sao tôi có thể nói ra những lời này? Tôi là người không đứng đắn vậy sao?”

“Này, cậu nói xem tôi có thật nên suy nghĩ đứng đắn tìm người kết hôn không hả?” Diệp Thanh Dương lại hỏi.

“Không thể nào, trên người trúng năm viên đạn nên đầu óc đã suy nghĩ thông suốt rồi chăng?” Trần An Bác gật đầu liên tục, “Tôi nghe Trần An Uyên nói, cấp trên đã ban lệnh xuống, lần này anh nhất định được thăng cấp. Tôi nghĩ được, dầu gì anh cũng là hàng ngũ sĩ quan, dù thế nào cũng không nên độc thân mãi được.”

“Tôi lo lắng Oanh Khê sẽ…” Diệp Thanh Dương vuốt vuốt sống mũi, nhớ tới nụ hôn không thành thục trước đó, nói nửa chừng lại ngừng lại, “Thôi, cậu nhờ Tần Manh để ý một chút dùm tôi, có người thích hợp thì hẹn ra ngoài xem mắt.”

“Được mà! Chỉ dựa vào bối cảnh gia đình nhà anh, không chừng sẽ xông ra một đống thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy đấy.” Trần An Bác cười hắc hắc, đi ra ngoài gọi điện thoại cho bà xã mình.

Diệp Thanh Dương mệt mỏi ngồi dựa ở đó, sau đó lại đưa tay lên xoa xoa môi của mình. Lúc trước bởi vì lo sợ cô bé nhạy cảm suy nghĩ nhiều, anh vẫn đè ép ý định lập gia đình. Hành động hôm nay của cô khiến anh vô cùng ngạc nhiên, lại có chút trơ trẽn. Không phải thấy cô trơ trẽn mà chính là bản thân mình. Lúc cô bé hôn anh, anh lại không hề sinh ra ý niệm đẩy cô bé ra.

Anh thì cho rằng đó là bởi vì thói quen nuông chiều cô bé lâu ngày. Những lời nói của Trần An Bác lại khiến anh càng ngày càng phân không rõ, đây có phải là sự dung túng của bản thân hay không. Quả thật, cô bé cũng đã lớn rồi, hình thức hai người chung đụng với nhau thật không đúng lắm. Anh có thể không quan tâm, nhưng cô bé thì lại không thể. Cho nên, bây giờ kết hôn là tốt nhất, ít ra sẽ cắt đứt ý tưởng trong đầu của cô bé, cũng như có thể bắt đứt loại khát vọng nào đó sâu trong lòng mình.

Trong trường học, Diệp Thanh Dương như ngồi trên bàn chông, mỗi ngày đều trông đợi đến lúc đi bệnh viện. Nhưng Diệp Thanh Dương càng ngày càng kỳ lạ, mặt mày trầm lặng, nói chưa hết hai câu đã đuổi cô về. Bất đắc dĩ lắm cô mới giảm bớt số lần đi bệnh viện thăm anh. Cho đến một ngày kia, tan học, mẹ Diệp hớn hở nói với mẹ của Diệp Tử chuyện Diệp Thanh Dương muốn đi hẹn hò, cô mới giống như một chú gấu con bị rút hết gân cốt, ngã ngồi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK