Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên cả buổi sáng, hai người loay hoay trong cửa hàng tổng hợp. Sau khi Diệp Thanh Dương dẫn Diệp Oanh Khê đi mua quần áo giày dép, dụng cụ văn phòng và một ít vật dụng cần thiết hàng ngày, anh do dự một hồi, sau đó vẫn là quyết định mang Diệp Oanh Khê về nhà một chuyến. Ở trong quân đội, muốn ông bà cụ không biết về đứa bé này thì không phải là khó, nhưng nếu đã quyết định muốn xem đứa bé này như là người nhà thì đương nhiên phải cần sự thừa nhận của người nhà.

Hình như Diệp Oanh Khê nhìn thấu sự phiền não của Diệp Thanh Dương, cô đưa tay chọc chọc cánh tay của anh, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng: “Chú ơi… có phải cháu đã mua quá nhiều đồ hay không? Nếu vậy thì mình trả lại váy này nhé, cháu không mua nữa.”

Trải qua tối hôm qua, Diệp Thanh Dương rất đau đầu vì sự nhạy cảm của cô bé này. Anh cũng hiểu, một đứa bé không có cha mẹ từ nhỏ có cảm xúc như vậy cũng rất bình thường. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể từ từ mà đi, gấp gáp cũng vô ích thôi. Nghĩ đến đây, anh thở hắt một hơi từ lồng ngực nặng nề ra, xoa xoa đầu của Diệp Oanh Khê, cười nói: “Không có… Chú đang nghĩ, đi lâu như vậy rồi, cháu có mệt hay không?”

Diệp Oanh Khê vừa nghe anh nói như vậy, nụ cười tươi rói hiện ra trong nháy mắt. Cô bé mặc bộ quần áo trắng tinh, ngây ngô đáng yêu giống như một nụ hoa vẫn còn chưa hé nhụy. Diệp Thanh Dương nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô bé, trong đầu không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp gỡ Tô Uyển. Người con gái kia mặc một chiếc đầm vải bông, tươi cười thật rạng rỡ

Khi đó, gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Đúng vậy, người con gái xinh đẹp như vậy, lịch sự nhã nhặn như vậy, người đàn ông nào lại không muốn ôm vào lòng một cách thân mật đây? Nhưng có ai lại có thể nghĩ đến, khi đó Tô Uyển đã lén lút sinh được một đứa bé rồi chứ? Người trước thân mật khắng khít, ngọt ngào hạnh phúc, người sau không biết phải gặp áp lực thế nào.

“Chú ơi, chú đang suy nghĩ gì thế?” Diệp Oanh Khê bắt gặp ánh mắt gắt gao của Diệp Thanh Dương nhìn chằm chằm phía trước không nói gì thì lắc lắc tay anh, ngửa đầu mở to mắt, hỏi.

“Oanh Khê, về nhà với chú gặp ông bà Nội, có được không?” Diệp Thanh Dương sợ cô không hiểu mình ám chỉ ai, lật đật giải thích: “Cũng chính là cha mẹ của chú. Sau này bọn họ cũng sẽ là người nhà của Oanh Khê.”

Tiểu Oanh Khê không biết cha mẹ của chú Diệp trước mặt đây có quan hệ gì với mình, nhưng vừa nghe tới hai chữ ‘người nhà’, cô bé đã cảm thấy máu trong người cũng ấm lên. Lúc trước cô bé không có nhà, chỉ có một bác trai ở chung trong căn nhà gỗ nhỏ. Nhưng bây giờ đã khác xưa, cô bé có một người chú rất quan tâm mình. Chú ấy quen biết với cha mẹ mình, nói không chừng còn là bạn tốt cơ đấy. Hơn nữa chú còn có người nhà, chú nói bọn họ cũng là người nhà của mình. Suy cho cùng cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, bởi vì ý nghĩ này mà kích động vô cùng, tung tăng nhảy nhót lôi kéo Diệp Thanh Dương đi về phía trước.

“Vậy thì chú ơi, mình đi nhanh chút đi!”

Diệp Thanh Dương thở dài, nhìn vẻ hưng phấn của Diệp Oanh Khê. Tất cả đều phải đi từng bước một, nếu như gia đình không chấp nhận đứa bé này, vậy cũng không sao cả, mang cô bé về quân đội, bọn họ cũng không làm gì được, giống như lúc trước anh khăng khăng đòi thì vào trường quân đội.

Diệp Oanh Khê dựa vào lòng Diệp Thanh Dương, ngồi sau xe taxi, nhìn một loạt dãy nhà biệt thự màu trắng thỉnh thoảng xuất hiện ven đường, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, miệng há tròn, quay đầu hỏi: “Chú ơi, ông bà nội cũng ở trong những căn nhà xinh đẹp như vậy sao?”

“Đúng vậy… Oanh Khê thích không?” Diệp Thanh Dương vuốt vuốt tóc tóc của cô bé ngồi trong lòng, hỏi.

“Dạ!” Diệp Oanh Khê hăng hái gật đầu, rồi lại bổ nhào ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật chung quanh, “Nơi này thật xinh đẹp.”

“Ngoan, ngồi xuống…” Diệp Thanh Dương cau mày, kéo cô bé ngồi lại đàng hoàng, “Lát nữa vào nhà, thấy ông bà nội phải chào hỏi, biết không?”

“Dạ.” Diệp Oanh Khê nghe xong lại hăng hái gật đầu, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn nhìn những ngôi biệt thự ven đường qua cửa sổ.

Lúc Diệp Thanh Dương dẫn Diệp Oanh Khê vào cửa, cô bé em họ ở nhà nhìn thấy người anh họ mặt lạnh như tiền thì sợ hãi, vội vàng núp sau lưng mẹ mình, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, tò mò nhìn cô bé đứng bên cạnh anh họ.

“Đã chịu trở lại?” Mẹ Diệp để ly cà phê trên tay xuống, lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô bé đứng bên cạnh Diệp Thanh Dương một cái, kín đáo nhíu mày, rồi giãn ra rất nhanh, lạnh lùng hỏi: “Đứa bé này là ai?”

Diệp Thanh Dương vẫn không trả lời, ngoắc cô bé em họ tới: “Diệp Tử, đây là Diệp Oanh Khê, hai người các em đi ra vườn hoa chơi đi.”

Cô bé em họ nhìn mẹ mình một cái, rồi lại nhìn anh họ, cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy dắt người bạn nhỏ kia ra vườn hoa. Diệp Thanh Dương đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn Diệp Oanh Khê và Diệp Tử nhanh chóng làm quen với nhau, chạy đuổi trong vườn thét chói tai vui vẻ. Lúc này anh mới quay đầu lại nói: “Con muốn thu dưỡng cô bé, hộ khẩu sẽ theo con vào quân đội.”

“Con bao nhiêu tuổi? Chưa chi đã muốn nuôi một đứa bé?” Mẹ Diệp nổi giận lên, chỉ chỉ Diệp Oanh Khê trong vườn hoa, nói: “Rốt cuộc con bé đó là con của ai?”

“Nếu như người đồng ý, cô bé là của con… Nếu như người không đồng ý, vậy thì con không còn cách nào khác, con nhất định phải mang đứa bé này bên mình.” Diệp Thanh Dương đứng thẳng tắp bên đó, đối diện với anh mắt phun lửa của mẹ, không chút sợ hãi.

“Thanh Dương… Những lời này của cháu không đúng rồi…” Bác gái vẫn luôn ngồi một bên quan sát sắc mặt của Diệp Thanh Dương thấy anh nói ra những lời này thì có chút bất mãn, nhíu mày: “Mẹ cháu nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì mà không suy nghĩ vì cháu chứ? Hơn nữa, mẹ cháu cũng không phải loại người ác độc không biết hiểu chuyện. Cháu có thể nói rõ một chút chuyện gì đã xảy ra với đứa bé này, bác hiểu rõ tình huống rồi mới nói chuyện. Đột nhiên cháu dẫn một đứa bé trở về, bao muốn nuôi dưỡng, nhất thời ai có thể tiếp nhận được?”

Diệp Thanh Dương nghe xong, nhếch môi không nói gì, cơn giận khắp người cũng tiêu giảm không ít. Thật ra không phải anh không tôn trọng ý tứ của mẹ, chỉ là lúc đầu mình muốn vào trường quân đội, bà nhất định phản đối. Anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ, có thể bỏ qua thì bỏ qua, anh không để trong lòng. Chỉ là chuyện này có liên quan tới Diệp Oanh Khê, anh tuyệt đối không thể nhượng bộ. Đây chính là lời hứa của mình, làm sao có thể không thực hiện?

Mẹ Diệp biết chị em bạn dâu có lòng hòa giải không khí, sau khi thở hổn hển mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, dằn lại cơn giận, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Lúc ở quân ngũ, cha của cô bé phụ trách huấn luyện tụi con. Sau này… có một lần, cha của cô bé đã cứu mạng con, đó cũng là lần trước con về nhà lấy tiền… Hiện tại đứa bé này không còn người thân.” Diệp Thanh Dương thở dài, giải thích nói: “Mẹ… lúc cha cô bé còn sống, anh ấy lo lắng nhất chính là cô bé này… Lúc đó đã phó thác cô bé lại cho con, dù thế nào đi nữa cũng phải chăm sóc cho cô bé thật tốt. Con hi vọng mọi người có thể tiếp nhận cô bé.”

“Con đã tính mang con bé này bên người rồi hả?” Mẹ Diệp vừa nghe được thì đã đau đầu, “Vậy thì về sau con còn muốn kết hôn không hả?”

“Lúc kết hôn, ý kiến của cô ấy đương nhiên sẽ trở thành điều kiện cân nhắc của con. Nếu như đối phương không chấp nhận cô bé, vậy thì con đây hết lời để nói.” Diệp Thanh Dương giương mắt nhìn thoáng qua mẹ mình, nói tiếp: “Con hi vọng mẹ và cha có thể giúp đỡ con.”

“Hừ, giúp đỡ con?” Mẹ Diệp hừ lạnh một tiếng, dùng miệng lưỡi ăn nói ngang ngạnh trước sau như một để che dấu sự bất đắc dĩ của mình đối với tính nết quật cường của con trai, “Chờ cha con trở lại, con tự mình nói với ông ấy đi.”

“Oanh Khê này…”

“Là con đặt tên?”

“Dạ.”

“Hừ, mẹ biết ngay. Mỗi lần từ quân đội trở về là tụ tập em họ con và đám bạn không tốt kia nói nước suối này, nước suối nọ…” Mẹ Diệp bưng ly cà phê đã nguội lên, uống một ngụm rồi lại cau mày đặt lên bàn, “Buổi tối ở lại ăn cơm đi. Mẹ ra vườn hoa xem một chút, hai đứa nhỏ không biết làm cái gì la hét ầm ỉ lên.”

“Cám ơn mẹ.” Diệp Thanh Dương khẽ gật đầu, nói cám ơn, rồi sau đó lên lầu.

“Ôi… Cả đời này chị bạc tóc vì lo lắng cho hai cha con nhà nó!” Mẹ Diệp thở dài, xoay người nhìn Diệp Oanh Khê đang cười rất vui vẻ ngoài vườn hoa, “Chị cũng biết chút ít về người đã cứu Thanh Dương, nghe nói điều kiện gia đình không tốt nên mới đi lính. Nếu cô bé này thật sự ngoan ngoãn, nuôi dưỡng cũng không sao. Dù sao nhà họ Diệp chúng ta không phải không nuôi nổi một đứa bé, huống chi còn là đời sau của ân nhân. Chỉ là qua mấy năm, Thanh Dương sẽ phải lập gia đình, có đứa bé lớn như vậy ở bên mình…”

“Chị dâu cả, chị lo lắng chuyện này để làm gì?” Bác gái của Diệp Thanh Dương bước tới khuyên nhủ, “Đến lúc đó chỉ cần nói đứa bé này chính là do anh chị nhận nuôi. Gia nghiệp của nhà họ Diệp khổng lồ, làm chút chuyện từ thiện cũng không phải là chuyện xấu gì. Hơn nữa em thấy con bé này vẫn còn nhỏ, đạo đức cử chỉ có thể từ từ bồi dưỡng. Chị xem như có thêm một đứa con gái thì có gì không tốt?”

“Nhìn lại đã.” Chân mày mẹ Diệp hơi buông lỏng, thong thả bước ra ngoài vườn hoa.

Buổi tối, cha của Diệp Thanh Dương, Diệp Quốc Đào trở lại, khi nhìn thấy cô bé ngồi trên ghế sofa, dựa vào lòng của con trai thì không vui, nhíu mày, nhưng tinh thần vẫn ổn định, bước vào phòng. Mẹ Diệp bước tới nghênh tiếp, liếc mắt ra hiệu. Giọng nói trầm thấp của Diệp Quốc Đào vang lên: “Thanh Dương, đến phòng sách, cha có việc muốn nói với con.”

Diệp Oanh Khê nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của cha chú, có chút sợ hãi rụt vào lòng Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương vỗ vỗ lưng của cô, cười an ủi: “Cháu ở đây chơi với Diệp Tử trước, chờ chú xuống rồi cùng nhau ăn cơm, nghe lời…”

“Dạ.” Ít nhiều gì thì Diệp Oanh Khê cũng ý thức được Diệp Quốc Đào không thích mình, lúc này không dám sáp lại gần Diệp Thanh Dương, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Thanh Dương để cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa xong, lại vỗ vỗ đầu cô, rồi lúc này mới rời bước đi vào phòng sách.

Sau khi Diệp Thanh Dương vào cửa, Diệp Quốc Đào cũng không nói gì, chỉ là điếu thuốc này tới điếu thuốc kia, hút liên tục. Diệp Thanh Dương nhìn sắc mặt khó coi của ông, cũng không lên tiếng, lưng thẳng tắp, ngón giữa hai tay kề sát khe quần, dùng dáng dấp tiêu chuẩn của quân nhân đứng trước bàn sách bằng gỗ màu vàng đen.

“Chuyện của đứa bé này, mẹ con đã nói đại khái với cha. Rốt cuộc là con tính thế nào?” Sau một hồi, Diệp Quốc Đào mới phun ra một vòng khói, hỏi.

“Làm người giám hộ của cô bé, nuôi lớn cô bé thật tốt.” Lúc Diệp Thanh Dương nói câu này, ánh mắt không nhìn cha mà lại nhìn chằm chằm cái gạt tàn thuốc trên bàn sách.

“Con muốn nuôi dưỡng cũng được, mang về nhà đi, cha và mẹ con sẽ chăm sóc con bé. Một người thanh niên mới hai mươi tuổi mà mang theo một đứa bé thì còn ra thể thống gì?”

“Không được!” Diệp Thanh Dương phản đối, không chút do dự, “Cô bé rất nhạy cảm, con không thể mạo hiểm.”

“Con không tin tưởng cha và mẹ của con?” Diệp Quốc Đào nổi giận, đập cái rầm lên bàn viết, “Vậy con cũng đừng hòng nuôi dưỡng nó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK