Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ừ." Diệp Thanh Dương vừa gật đầu, vừa hút mạnh vào một hơi khói, đợi phun hết vòng khói trong miệng ra rồi mới nói: “Cậu không nên tùy ý trêu chọc con bé… không nên khinh thường chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi… Cậu nên hiểu rõ những lời này của tôi là có ý gì. Còn nữa, về sau, ít để chị dâu của cậu dẫn theo Trần Đạp Tuyết qua đây. Tôi cứu con bé là vì trách nhiệm của mình, vì nghĩa vụ. Ngày đó bất cứ đứa bé nào bị nhốt, tôi đều sẽ đi cứu, không phải bởi vì con bé là Trần Đạp Tuyết!”

“Xì…” Trần An Bác hít vào một hơi lạnh, mặt mày mang theo vài tia tức giận, “Lão đại, anh thật thiên vị… Đạp Tuyết nhà chúng tôi ngoan ngoãn không kém gì Tiểu Oanh Khê nhà anh. Bây giờ anh chỉ nuông chiều một mình Tiểu Oanh Khê. Cứ tiếp tục như vậy, coi chừng sa chân vào vũng bùn đấy! Con bé kia nhỏ thế nào cũng có ngày lớn lên, anh khiến con bé càng ngày càng lệ thuộc vào một người không hề cùng chung máu mủ, đến khi con bé tới tuổi có gia đình là không xong rồi.”

“Nói hưu nói vượn gì đó?” Diệp Thanh Dương đá một cú lên chân của Trần An Bác, người kia đau quá hít mạnh hơi.

“Tôi nói, anh bảo tôi nửa đêm tới đây là để nói rõ cõi lòng?” Trần An Bác ôm chân nhe răng trợn mắt hỏi.

“Ngày mai tôi xin phép nghỉ, dẫn Oanh Khê đi làm thủ tục nhập học. Sáng sớm sẽ có đám người mới tới, ý của đội trưởng là để tôi huấn luyện trước. Ngày mai sau khi tôi đi rồi, cậu giúp tôi đánh trận đầu.” Diệp Thanh Dương ngồi trên ghế sofa, nghiêng người gạt tàn thuốc, búng rơi tro tàn thuốc lá.

“Cậu đi bao lâu? Chuyện tôi giúp anh đã nói với đội trưởng chưa? Tôi bị ông ta phạt tới sợ rồi, đụng một chút là bắt tôi vác đồ việt dã. Xương cốt đã già không chịu nổi vài lần dày vò như thế đâu.” Trần An Bác khôi phục lại bộ dạng lười nhắc thường ngày.

“Yên tâm, đã nói rồi.”

“Trường học của con bé đã được an bày thỏa đáng rồi hả?” Trần An Bác lẩm bẩm trong miệng, nhìn xuyên qua làn khói tới cửa phòng đóng chặt.

“Ừ. Sáng hôm qua tôi đã nói với mẹ một tiếng, buổi chiều đã làm xong, ngày mai tới thẳng trường học trình diện.” Diệp Thanh Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, “Được rồi, chỉ là chuyện này, cậu về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải trở về ứng phó với mẹ tôi.”

“Đừng nói là tôi không nhắc nhở anh. Tôi thấy mẹ anh là người hiểu chuyện nhất trong các bà mẹ. Anh nhìn lão phu nhân nhà tôi kìa, trên cơ bản là cứ cách ba ngày thì mắng tôi một lần mới thấy dễ chịu, lúc bực dọc thì đánh luôn người. Chả hiểu tại sao anh lại không muốn gặp mặt mẹ anh?” Trần An Bác dịu tắt điếu thuốc, đứng dậy, ưỡn lưng, “Tối nay tôi đều nhớ kỹ những gì anh nói. Lúc ấy tâm tình tôi không được tốt lắm, nói chuyện hơi lớn tiếng một chút. Ngày mai tôi đến nhận tội với Tiểu Oanh Khê. Đi trước đây.”

“Ừ.” Diệp Thanh Dương gật đầu, đưa người ra cửa rồi trở lại phòng ngủ. Không biết cô nhóc đã thức dậy từ lúc nào, ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, giấu cằm giữa hai đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực nhìn về phía vách tường, ngẩn người. Thấy anh đẩy cửa vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó xốc mạnh chăn ra, nhào về phía anh.

Diệp Thanh Dương thấy cô bé đứng dậy, sợ cô bé té, vội vàng đưa tay ra đón lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Diệp Oanh Khê ôm chặt anh, khuôn mặt lớn bằng bàn tay của anh chôn vùi lên cổ anh, âm ấm, ấm áp, giọng nói có chút uất ức: “Cháu nghĩ chú không cần cháu nữa… Trước kia mỗi lần thức dậy đều có bác trai ở bên người… Vừa rồi đột nhiên tỉnh dậy không thấy chú đâu, cháu rất sợ…”

Diệp Thanh Dương lần theo mái tóc dài của cô bé, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nói: “Chú chỉ đi ra ngoài nói chuyện với chú Trần vài câu mà thôi.”

Vừa nhắc tới Trần An Bác, thân mình Diệp Oanh Khê co rụt lại, Diệp Thanh Dương làm như không thấy, nói: “Chú Trần nói hôm nay tâm tình chú không vui, thái độ cũng không tốt, ngày mai sẽ xin lỗi với Oanh Khê của chúng ta. Oanh Khê không cần tức giận, được không?”

“Được.” Một lúc sau, cô bé mới nhỏ giọng trả lời.

“Oanh Khê… Chú muốn thương lượng với cháu một chuyện…” Diệp Thanh Dương dừng lại một chút, cẩn thận nhìn vẻ mặt cô nhóc trong lòng mình một chút rồi mới nói tiếp, nhưng âm thanh rất nhỏ: “Bắt đầu từ ngày mai, Oanh Khê sẽ phải tới trường đi học. Chỉ là mỗi ngày chú đều bận rộn công việc, hơn nữa trường học cách đây rất xa. Cho nên chú hi vọng sau lớp học, Oanh Khê sẽ ở lại trường, đợi đến Chủ Nhật rồi mới về nhà, có được không?”

Diệp Oanh Khê vẫn duy trì tư thế cũ. Diệp Thanh Dương không cảm thấy không có phản ứng gì ngoài ý muốn, đang định thở phào nhẹ nhõm thì cảm giác được một dòng nước lạnh chảy dài trên cổ. Ít nhiều gì trong lòng cũng có chút khó chịu, anh không hiểu tại sao đứa bé này lại thích khóc như vậy. Hết lần này đến lần khác anh đều chịu không nổi nước mắt của cô bé, bị xơi tái đến tận xương: “Oanh Khê, đừng khóc. Chú thật không còn cách nào khác.”

“Nhưng cháu không muốn ở trường học. Ở một mình thật sợ, không có chú ở bên cạnh, buổi tối… Có ma!” Diệp Oanh Khê nức nở rầu rĩ nói, đôi tay quấn quanh cổ Diệp Thanh Dương lại siết chặt vài phần.

Diệp Thanh Dương nghe xong lời nói của cô bé không khỏi bật cười, vỗ vỗ lưng cô bé, nói: “Oanh Khê, trên thế giới này làm gì có ma? Từ này về sau cháu sẽ ở nhà ông bà Nội, ở trong phòng của chú, mỗi cuối tuần sẽ trở về, như vậy nhé?”

Diệp Oanh Khê nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mở trừng cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Mí mắt ửng đỏ chớp chớp, có vẻ rất mệt mỏi, nhưng lại cố gắng không nhắm lại. Một lát sau, cô nhóc làm như đã suy nghĩ thông suốt, oán trách đứt quãng: “Nhưng mà… dạ… Nhưng chú vẫn không ở bên cạnh cháu.”

Diệp Thanh Dương cảm thấy có chút nhức đầu, chưa bao giờ cảm thấy dỗ ngọt một đứa bé sẽ phiền phức như thế này. Anh cau mày ngẫm nghĩ một lát, ôm Tiểu Oanh Khê tới tủ thấp bên cạnh mép giường, mở tủ lấy một vỏ đạn từ bên trong ra. Có lẽ trải qua thời gian dài, vết cắt bên ngoài vỏ đạn đã bị mài mòn: “Cha của Oanh Khê đã đưa cho chú cái này, chú giao lại cho Oanh Khê. Về sau Oanh Khê mang theo nó giống như chú và cha lúc nào cũng ở bên cạnh, Nếu là như vậy thì Oanh Khê sẽ không còn sợ nữa.”

Trong lòng Diệp Oanh Khê đang so sánh tầm quan trọng của việc đến trường đi học và ở nhà ngớ ngẩn, rốt cuộc cũng gật gật đầu một cách không tình nguyện. Diệp Thanh Dương cười khẽ, mang người về ổ chăn, đắp mềm, vỗ mấy cái, nói: “Mau ngủ đi, chú giúp cháu thu dọn túi quần áo xong, ngày mai sẽ dẫn cháu tới trường.”

Bàn tay nhỏ của Diệp Oanh Khê siết chặt vỏ đạn này, nhắm mặt lại đi vào giấc ngủ nặng nề. l€quɣ₯ɷɳ Diệp Thanh Dương đi đến phòng bên cạnh, thu dọn một ít quần áo. Đang lúc xếp váy cho cô bé, đột nhiên lại nghĩ tới lời nói về sau muốn mặc váy đỏ của cô bé, anh khẽ mỉm cười lắc đầu, lấy hết mấy bộ quần áo trắng đã xếp xong ra. Xem ra ngày mai phải dẫn cô bé ra đi dạo bên ngoài một chút.

Rạng sáng ngày hôm sau Diệp Oanh Khê đã thứ dậy. Có lẽ nghĩ đến chuyện sắp xa nhà, trong lòng cảm thấy không vui, nguyên cả buổi sáng cúi gằm đầu, không nói tiếng nào, ăn hết đồ ăn sáng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương trở phòng tìm thấy vỏ đạn tối hôm qua cô bé đánh rơi ở trên giường, bỏ vào ngăn ngầm bên trong túi xách, kiểm tra lại đồ đạc xem mình có mang đủ đồ hay không, sau đó mới mang túi đi ra ngoài.

Mặc dù chuyện hộ khẩu vẫn còn chưa chứng thực, nhưng cũng may là người quen, trường học cũng không làm khó dễ, chỉ nói nhập học trước, đợi hộ khẩu được chứng thực rồi nhập học tịch. Diệp Thanh Dương còn phải vội trở về nơi đóng quân, thấy công việc đã hoàn thành không có gì sai biệt lắm, liền vội vàng dặn dò mẹ mình dẫn Diệp Oanh Khê đi cửa hàng tổng hợp mua quần áo đỏ mà cô bé thích và một số đồ dùng hằng ngày, sau đó dặn dò Diệp Oanh Khê vài câu rồi trở về trụ sở.

Cô nhóc đứng tại chỗ, nước mắt lả chả nhìn bóng lưng của anh rời đi. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương tội nghiệp, trái tim mẹ Diệp hòa tan, dỗ dành cục cưng bảo bối vào cửa hàng.

Lúc Diệp Thanh Dương trở lại đơn vị đồn trú, Trần An Bác đang cùng ‘hai gạch một sao’ trước mặt mắt to trừng mắt nhỏ. Diệp Thanh Dương nhìn Trần An Bác giận đến đỏ mặt, đi tới quát to một tiếng: “Trần An Bác! Không nghe lời huấn luyện mà đứng chỗ này trừng mắt làm gì?”

Trần An Bác quay đầu lại nhìn anh một cái, trong mắt lập tức lộ ra ý cười. Anh quay đầu lại nhếch môi, vỗ vỗ quân hàm của đối phương, bộ dạng giống như đang xem kịch vui: “Huấn luyện viên chính của các người tới rồi… Tôi cũng nên nhường chỗ, bảo trọng!” Nói xong, xoay người về phía Diệp Thanh Dương, xoa cằm gật gật đầu, lùi sang một bên, ôm vai người đám người trước mặt.

“Đưa danh sách đây.” Diệp Thanh Dương đưa tay về phía sau, người đứng bên cạnh mang danh sách chuyển tới. Anh tùy ý nhìn thoáng qua, ngẩng đầu lên, âm thanh trầm thấp nhưng vững vàng hùng hậu: “Từ hôm nay trở đi, các người có nửa tháng tập huấn, chế độ đào thải, người nào chịu không nổi thì tự động cuốn xéo, còn không thì để chúng tôi đuổi đi! Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là huấn luyện viên của các người, rõ chưa?”

Trên cơ bản, nhóm người này đều là sĩ quan nổi trội được cách quân khu tuyển chọn, so với Diệp Thanh Dương còn lớn tuổi hơn. Lúc này gặp phải người còn nhỏ tuổi hơn mình, có lẽ quân hàm còn thấp hơn cả mình huấn luyện, đương nhiên trong lòng bọn họ có chút không thoải mái, trả lời cho có lệ: “Rõ.”

“Lớn tiếng một chút!” Ánh mắt bất mãn của Diệp Thanh Dương đảo qua mọi người, trầm giọng hỏi lại một lần nữa.

“Rõ!”

“Bây giờ điểm danh, sau đó các người tự chia ra làm hai tổ A, B, tổ viên sẽ dùng số làm danh hiệu.” Diệp Thanh Dương theo danh sách điểm lần lượt xuống dưới, cho đến khi một người trong đó lớn tiếng trả lời thì bỗng nhiên ngừng lại.

“Mới vừa rồi huấn luyện viên phó Trần đã nói cái gì?” Diệp Thanh Dương thu hồi danh sách, nhìn thẳng đối phương.

“Báo cáo huấn luyện viên, chỉ là tán gẫu vài câu.”

“Tán gẫu?” Diệp Thanh Dương cười nhạt, “Trần An Bác, tới đây!”

Trần An Bác từ từ đi tới, chào một cái, ai ngờ Diệp Thanh Dương đập thẳng bản danh sách vào mặt cậu ta. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Thanh Dương đã quét một đường chân thay lời chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK