Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 183: Thế giới cuối cùng (xong)

Đường Mật

27/12/2020

"Thanh Ca... Thanh Ca!" Bởi vì Tư Bạch Vi ra tay quá nhanh, cũng quá vô tình tàn nhẫn, Khúc Cửu Triều nhất thời chẳng kịp cản trở, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tư Thanh Ca táng thân ngay trong lòng mình.

Mà Tư Thanh Ca lúc này, khóe miệng còn lộ ra nét cười ngọt ngào, chứa đựng tình yêu và ước mong về tương lai cùng Khúc Cửu Triều.

"Thanh Ca..." Khúc Cửu Triều đau đớn hô một tiếng, Tư Thanh Ca vẫn im lìm như cũ, hoàn toàn rời thế.

Toan tính hơn thua, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy, ngay cả Bạch Vi đứng nhìn cũng có chút thổn thức.

"Khúc ca ca, Tư Thanh Ca đã chết, ả chết rồi..." Trạng thái dị thường của Tư Bạch Vi tan đi trong nháy mắt, mở một đôi mắt to hồn nhiên vô tội, đầy chờ mong nhìn về phía Khúc Cửu Triều, "... Ả chết rồi, cho nên bây giờ chàng có thể ở bên cạnh ta rồi, chàng nên cưới ta mới đúng..."

Cái gọi là bị ép đến phát điên có lẽ chính là thế này, Bạch Vi cảm thấy Tư Bạch Vi có lẽ đã điên rồi, cha và người nàng yêu đều lần lượt rời khỏi nàng, Tư Bạch Vi cảm thấy như trời sập xuống, mà nàng từ nhỏ lại chưa từng được dạy phải độc lập, vốn nàng còn gửi gắm hy vọng vào Khúc Cửu Triều, nhưng hiện tại trong mắt trong lòng Khúc Cửu Triều chỉ có một mình Tư Thanh Ca, luôn miệng nói người mình yêu là Tư Thanh Ca, nhưng nàng thì sao? Nàng ở đâu chứ? Tư Bạch Vi tìm không thấy vị trí tồn tại của mình đã bộc phát tư tưởng giết chết Tư Thanh Ca chiếm lại vị trí của mình...

"Ngươi..." Khúc Cửu Triều nhất thời có chút nghẹn lời, không thể tin nhìn về phía Tư Bạch Vi, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"

Tư Bạch Vi không nghe được đáp án mình mong muốn, lập tức nhăn chặt mày, những dị trạng trên thân thể lúc trước lại lập lờ lúc ẩn lúc hiện, "Bây giờ chàng nên ở bên cạnh ta không phải sao, Tư Thanh Ca đã chết rồi mà... Chẳng lẽ chàng còn thích người khác? Là..."

Tư Bạch Vi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, sương đen trong tròng mắt như trút mà ra, "Là nàng ta sao? Có phải không? Đúng rồi đúng không..."

Lời vừa dứt, Tư Bạch Vi đã xuất hiện trước mặt Bạch Vi, trong miệng còn cảm thán, "Thật là xinh đẹp nha, khó trách, khó trách Khúc ca ca lại thích ngươi, vậy ngươi cũng..."

Cánh tay Tư Bạch Vi lập tức bị Quân Vô Kỳ bắt lấy, ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, "Bạch Vi là thê tử của ta, không hề liên quan đến Khúc Cửu Triều, nếu ngươi muốn ra tay, ta sẽ theo!"

Nghe vậy, Tư Bạch Vi sững sờ, thật khó tin, Bạch Vi lại nhìn thấy một chút vẻ hâm mộ trên mặt nàng ta, nàng ta đang, hâm mộ nàng sao?

Bạch Vi ngẩn ra.

Mà lúc này, Tư Bạch Vi tâm thần hoảng hốt lại đột nhiên bị một bàn tay to từ đằng sau vươn tới bóp cổ, "Ngươi giết Thanh Ca, ta muốn giết ngươi..."

Người ra tay chính là Khúc Cửu Triều vẻ mặt đầy đau khổ phẫn nộ.

Không đúng, điều này không đúng.

Trực giác của Bạch Vi nói như vậy, nhưng nàng lại không thể nói rõ không đúng ở điểm nào...

"Khúc... Ca ca..." Tư Bạch Vi đột nhiên không kịp phòng ngừa, cổ bị đối phương bóp, hai mắt đau lòng nhìn qua, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trượt xuống má nàng...

Khúc ca ca muốn giết nàng, chàng vì một Tư Thanh Ca đã chết mà muốn giết nàng...

Nghĩ đến điều này, cả người Tư Bạch Vi đều vạn niệm câu hôi(*), căn bản không chống cự thêm, chỉ thê lương nhìn Khúc Cửu Triều, có lẽ chết trong tay đối phương mới là an ủi lớn nhất...

(*) Vạn niệm câu hôi: ngàn ý niệm đều thành tro, ý chỉ không còn hy vọng gì.

Mà ở nơi mắt mọi người không nhìn thấy được, một đống sương mù đen như mực không ngừng từ trên người Tư Bạch Vi tràn vào cơ thể Khúc Cửu Triều.

"Nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa nào, ha ha ha..."

Hạt giống ác ma trong thân thể Khúc Cửu Triều không nhịn được cười to.

Mà Khúc Cửu Triều lại giống như không hề nghe thấy gì, vẫn bóp chặt cổ Tư Bạch Vi như cũ, trong mắt là một vùng đỏ hồng, cả người như bị si ngốc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta phải giết ngươi..."

"Vô Kỳ! Cứu nàng!" Bạch Vi hô to.

Quân Vô Kỳ lập tức muốn tiến lên đoạt Tư Bạch Vi khỏi tay Khúc Cửu Triều.

"Cút, không được đến gần, ai dám ngăn cản ta trả thù cho Thanh Ca, ta sẽ lấy mạng kẻ đó!!" Khúc Cửu Triều giống như dã thú bị thương, gào lớn mộ tiếng, bóp theo cổ Tư Bạch Vi lùi về sau một đoạn, hung ác nhìn sang.

"Báo thù cho Tư Thanh Ca? Ha, Khúc Cửu Triều, ngươi cho rằng ai cũng là kẻ ngốc hết sao? Người khác không rõ, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi hay sao? Ha!" Bạch Vi lập tức đứng dậy.

"Dung Khải ngươi làm người có tiếng ích kỷ, từ trước đến nay chỉ làm việc theo tâm trạng của mình, làm theo ý mình, đừng nói là vì Tư Thanh Ca, nói một câu có chút xấu hổ, cho dù là ta bị Tư Bạch Vi một chưởng giết chết, nói không chừng ngươi cũng chẳng xúc động gì cho cam, một câu yêu thích chân thành của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi... Cái gọi là báo thù chẳng qua chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Bạch Vi lớn tiếng hỏi.

Người chung quanh nghe xong lời Bạch Vi nói, đều lộ vẻ kinh sợ nghi ngờ nhìn Khúc Cửu Triều.

Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có ẩn tình? Nhưng không thể không nói đến, hai tỷ muội Tư gia và yêu tộc Khúc Cửu Triều vừa đến Tiên giới này rốt cuộc có quan hệ gì, và cả Quân Hoa thượng tiên và thê tử của y, có lẽ còn phải nhắc đến tên ma đầu Tư Tu kia nữa, những người này đến cùng quan hệ dây dưa gì với nhau chứ?! Nếu không phải bây giờ bọn họ còn vết thương chưa gượng dậy nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, nói không chừng đã sớm lấy hạt dưa ngồi xem trò hay rồi!

Nghe vậy, Khúc Cửu Triều sửng sốt, sau đó vẫn bóp lấy cổ Tư Bạch Vi lui về sau hai bước, dùng cánh tay còn lại che kín mặt mình, bệnh hoạn mà nở nụ cười nhẹ, tiếng cười dần dần càng lúc càng lớn.

"Ha ha... Ha ha ha..."

Cười xong, hắn chậm rãi thả bàn tay đang che mặt xuống, cũng không trả lời Bạch Vi, trái lại kéo Tư Bạch Vi tới trước mặt mình, dịu dàng mà thâm tình nhìn nàng, cánh tay đang bóp cổ nàng cũng thả lỏng, kéo nàng tới trước mặt mình, chóp mũi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Cho dù bản thân thiếu chút nữa đã bị đối phương bóp chết, nhưng hành động thân mật lúc này của Khúc Cửu Triều vẫn khiến gương mặt Tư Bạch Vi chậm rãi đỏ lên, ngay cả vùng cổ, hai tai cũng đỏ rực một mảnh, bộ dáng cực kỳ ngượng ngùng.

Cô gái nhỏ này, có thể đừng bày ra bộ dáng ta yêu ngươi yêu đến mức dù ngươi bảo ta đi chết ta cũng theo như vậy có được không, mở to đôi mắt xinh đẹp của cô ra mà nhìn cho kỹ, gã thật sự đáng cho cô yêu sao?

Bạch Vi thật sự không còn sức lực để phỉ nhổ nữa rồi.

Mà Khúc Cửu Triều thấy Tư Bạch Vi lộ ra thần thái của cô gái trẻ, lại cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trên cổ nàng, lại đến gần hơn một chút, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Tiểu Vi, muội, thích ta sao? Muốn gả cho ta đúng không?"

Lúc này Tư Bạch Vi chỉ cảm thấy cả người đều tê dại, hai mắt lấp lánh nhìn hai tròng mắt đen đặc sâu thẳm của đối phương, giống như sa vào một cảnh tuyệt đẹp trong mơ, ánh mắt mờ mịt gật gật đầu.

Nàng muốn, đương nhiên là muốn..."Ngoan~" Khúc Cửu Triều hơi hơi mỉm cười, sau đó nhẹ nâng cằm nàng lên, in lại một nụ hôn, ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng liếm mút, dần dần lại có chút không thể khống chế được cảm xúc của mình, trong khoảng khắc nhắm hai mắt lại, ánh sáng mãnh liệt chợt lóe qua, khói đen trong mắt càng dầy đặc, thậm chí tới nỗi phát sáng. Hắn lập tức buông bàn tay đang bóp hờ cổ Tư Bạch Vi, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng dùng sức...

Giống như hận không thể cắn nuốt cả người Tư Bạch Vi vào cơ thể mình...

Người chung quanh chỉ cho rằng Khúc Cửu Triều yêu Tư Bạch Vi, cho nên mới cầm lòng không đậu mà hôn đối phương, Bạch Vi và Quân Vô Kỳ lại cảm nhận rõ ràng chỗ bất ổn, bởi vì bọn họ cảm nhận được trên người Khúc Cửu Triều và Tư Bạch Vi truyền đến dao động quỷ dị.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nháy mắt hiểu rõ ý của đối phương, lập tức vọt qua chỗ Khúc Cửu Triều.

Mà Khúc Cửu Triều đang hấp thụ vui vẻ, ngay trong nháy mắt hai người đến gần lập tức mở hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, liếc nhìn hai người.

Trên người Khúc Cửu Triều lập tức nhảy ra một bóng đen thét chói tai, nhào về phía hai người đang tới.

Thấy thế, Quân Vô Kỳ lập tức ôm eo Bạch Vi, kéo nàng tránh qua một bên.

"Ngươi nhập ma!" Quân Vô Kỳ chém đinh chặt sắt nói.

Bạch vi cũng nhăn chặt mày, cho nên vừa rồi Khúc Cửu Triều ôm hôn Tư Bạch Vi là đang hấp thụ ma khí của nàng sao? Trách không được nhìn qua chẳng hề có cảm giác tốt đẹp, mà giống như đang ăn thịt người vậy! Chỉ là Khúc Cửu Triều nhập ma cũng đã sớm có manh mối, cũng làm khó hắn nhẫn nhịn đến bây giờ...

Nghe vậy, Khúc Cửu Triều chậm rãi dùng một tay bóp cổ Tư Bạch Vi sắp bị hắn hút khô ra, Tư Bạch Vi giống như bị người ta rút đi xương cốt, cả người đều xụi lơ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, một giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt nàng chảy xuống, Bạch Vi nhìn thấy cũng không đành lòng. So với Tư Thanh Ca, nàng càng cảm thấy Tư Bạch Vi đáng được thương cảm hơn, bây giờ lại bị người thương đối đãi như vậy, trong mắt nàng ấy hiện rõ tuyệt vọng và ý muốn chết...

Khúc Cửu Triều kéo Tư Bạch Vi đi tới trước hai bước, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, vươn bàn tay còn lại về phía Bạch Vi, "Bạch Vi, đến đây nào..."

Bạch Vi nhíu mày, không hề nhúc nhích. Khúc Cửu Triều lúc này trên dưới cả người đều tràn ngập một loại lực lượng khiến lòng người run sợ, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn!

Sao lại thế chứ? Đây chính là lực lượng của Thiên Ma sao? Sao cảm thấy có chút không giống?

"Ta nói lại lần nữa, lại đây nào, Bạch Vi..." Khúc Cửu Triều lặp lại lần nữa, trong mắt mang theo thần thái không vui.

"Ta biết, trong những thế giới này chỉ có hai người chúng ta là đặc biệt, không giống những kẻ ngu xuẩn kia, chỉ có nàng mới xứng đôi với ta, nàng nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong từng thế giới, ta cũng vậy!" Nói tới đây, Khúc Cửu Triều đột nhiên vặn vẹo cổ, vẻ mặt dữ tợn chỉ về phía Quân Vô Kỳ.

"Giang Mạc tính là cái thá gì chứ! Cho dù hắn cũng xuyên qua, nhưng đến cùng hắn biết được cái gì chứ! Mỗi một thế giới đều tích cực dung nhập với đám ngu ngốc kia, mỗi một thế giới đều quên mất nàng, mỗi một thế giới đều ngu ngốc đến hết thuốc chữa như vậy, rốt cuộc ta thua kém hắn chỗ nào chứ? Bạch Vi, ta vẫn nhớ rõ nàng, vẫn luôn yêu nàng! Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã khắc sâu hình bóng nàng vào tim, mặc dù nàng gọi người tới phẫu thuật ta, một lần lại một lần đưa ta vào chỗ chết, nhưng trái tim này của ta, vĩnh viễn đều vì nàng mà nhảy lên!"

"Giang Mạc có điểm nào so được với ta chứ? Nàng nhìn bộ dáng cái gì cũng không biết của hắn, chẳng lẽ không cảm thấy tức giận sao? Không cảm thấy không công bằng sao? Chỉ có nàng nhớ rõ hồi ức của hai người, đối phương lại chẳng hề hay biết gì, đáng buồn biết bao nhêu!"

Khúc Cửu Triều càng nói càng kích động, vẻ mặt chờ mong nhìn lựa chọn tiếp theo của Bạch Vi.

Mà Quân Vô Kỳ lại theo bản năng cầm chặt tay Bạch Vi, vì sao ư? Y cũng rất muốn hỏi rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao Khúc Cửu Triều lại giống như biết rất nhiều chuyện về Bạch Vi, còn nói y không biết? Y tin tưởng ký ức của mình không hề có chỗ hổng nào, cuộc sống mấy vặn năm nay của y cũng không thiếu hụt ký ức nào, nhưng vì sao Khúc Cửu Triều lại nói y và Bạch Vi dây dưa rất lâu rồi? Rốt cuộc sao lại thế chứ?

Như là cảm giác được sự bất an của Quân Vô Kỳ, Bạch Vi siết chặt tay đối phương, hy vọng cho đối phương cảm giác an toàn, sau đó đi tới trước một bước, "Khúc Cửu Triều, à không, Dung Khải, ngươi cũng đừng mất công đứng ở đây châm ngòi quan hệ giữa ta và Vô kỳ. Ngươi không phải chỉ thua kém y chỉ một chút, mà là rất nhiều chút! Mặc dù không nhớ gì về trước kia, y cũng sẽ không một chút kiêng kỵ gì mà hôn môi lên giường với người khác trước mặt ta, y sẽ không lợi dụng nữ nhân, để thực hiện kế hoạch của mình, y sẽ không tàn nhẫn độc ác, sẽ không bất từ thủ đoạn nào, sẽ không coi mạng người như cỏ rác... Rất rất nhiều ưu điểm mà ta thích, cố tình mỗi điểm đó đều hoàn toàn trái ngược với ngươi!"

"Ngươi thật sự thích ta sao? Hay chỉ bởi vì ta đặc biệt, kiêu ngạo của ngươi quyết không cho phép ngươi yêu bất kỳ nữ nhân bình thường nào trong những thế giới kia, mà ta lại đến đúng ngay lúc đó, bởi vì ta đặc biệt, bởi vì ta không ngừng đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi mới sinh ra hứng thú với ta, không phải sao? Đó mà là yêu sao? Cái bệnh chiếm hữu kia của ngươi mà là yêu à? Không màng đến suy nghĩ của ta một lần lại một lần muốn giam cầm ta ở cạnh ngươi, muốn lấy đi tánh mạng Giang Mạc, vậy mà là yêu sao? Không, nó không phải, đó chỉ là sự ích kỷ của ngươi, là sự thể hiện tính cách bá đạo kiêu ngạo của ngươi mà thôi!"

"Ta dám cá nếu trong quá trình ngươi theo đuổi ta, nếu ta cảm động, gật đầu đồng ý với ngươi, nói không chừng sang ngày hôm sau ngươi sẽ vứt bỏ ta, để lại một câu cũng chỉ như thế mà thôi, đúng không? Thừa nhận đi, Dung Khải, ngươi đê hèn từ trong xương cốt, chính là thích loại trạng thái cầu mà không được kia mà thôi!" Bạch Vi không chút lưu tình mà trào phúng.

Nghe vậy, Khúc Cửu Triều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thật lâu sau, mới đột nhiên cười ra tiếng, "Ha ha, cho dù nàng nói đúng thì đã làm sao? Nàng đã được định sẵn phải là của ta! Lại đây!"

Chữ cuối cùng rơi xuống, thân thể Khúc Cửu Triều ở trong mắt mọi người đột nhiên run rẩy, giống như có vô số Khúc Cửu Triều muốn chạy từ thân thể hắn ra, phía sau hắn bốc lên sương đen dày đặc.

Mà đám tiên tộc ngã trên mặc đất vốn dĩ còn lọt vào mù mịt từ cuộc đối thoại của Khúc Cửu Triều và Bạch Vi, đảo mắt một cái đã hét ầm lên.

"Thiên Ma, là Thiên Ma! Thiên Ma muốn phục sinh từ trên người tên Yêu tộc này, Tiên tộc xong rồi, Tiên giới xong rồi, tất cả đều xong rồi..."

"Không..." Bạch Vi cảm giác trên cổ tay nóng rực, nàng biết khẳng định không chỉ đơn giản là Thiên Ma, Thiên Ma gì đó chỉ là lời dẫn mà thôi, bữa tiệc lớn còn ở đằng sau.

Sau đó tất cả mọi người trơ mắt nhìn một cái bóng thật lớn chậm rãi chậm rãi từ trong cơ thể Khúc Cửu Triều dâng lên, vẻ mặt của hắn càng thêm châm chọc.

Hắn liếm liếm môi, cố chấp nhìn chằm chằm Bạch Vi. Bạch Vi lại duỗi tay nắm chặt cổ tay phải của mình, vẻ mặt trầm trọng, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế nào? Vì sao chuỗi hạt của mình lại bắt đầu nóng lên, đó không phải tượng trưng cho Giang Mạc sao? Vì sao lại nóng đến thế này?

Bạch Vi thật sự có chút hoảng loạn.

Mà đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên bên tai mọi người, "Là nó, nó xuất hiện rồi, xong rồi, xong rồi, chúng ta xong rồi, tuyệt đối xong rồi, loại quái vật này, khẳng định sẽ ăn ta, xong rồi xong rồi, xong thật rồi..."

Bóng đen xuất hiện từ cơ thể Khúc Cửu Triều trước đó đứng ở phía sau mọi người đột nhiên kêu lên như vậy.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của nó, thế mà lại giống y như đúc bộ dáng của Tư Tu bị thu nhỏ một chút, chỉ là hơi ồn ào, hơi ầm ĩ, trừ kích cỡ, gần như chẳng có chỗ nào khác với Tư Tu.

Chỉ thấy bóng đen kia điên cuồng giật đầu giật tay chân mình, giống như cực kỳ sợ hãi cái thứ sắp hiện nguyên hình trên người Khúc Cửu Triều, không ngừng lảm nhảm xong rồi xong rồi.

Mà Bạch Vi và Quân Vô Kỳ nhíu mày nhìn bộ dáng kỳ quái của nó, không biết vì sao, trong lòng hai người bọn họ lại dâng lên dự cảm không tốt.

Đang nghĩ như vậy, Châu Liên trên cổ tay Bạch Vi đặc biệt nóng, Bạch Vi phản xạ có điều kiện rụt tay lại, hô nhỏ một tiếng.

"Làm sao vậy?" Quân Vô Kỳ lo lắng hỏi.

"Ta..." Bạch Vi còn chưa kịp nói chuyện, bóng dáng khổng lồ bên chỗ Khúc Cửu Triều đã lộ nguyên hình, thế nhưng lại là một đôi mắt thật lớn chỉ có tròng trắng không có tròng đen, nhìn đến mức khiến đám người ở đây đều chột dạ trong lòng.

Đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy chứ? Vì sao lại tản ra loại uy áp khủng bố làm người ta sợ hãi đến vậy?

"Xong rồi xong rồi... Tổ tông kia ra tới rồi..." Bóng đen cực giống Tư Tu lùi về sau hai bước muốn chạy trốn, đột nhiên lại như bị dọa sợ, chỉ vào Bạch Vi, cả người đều bắt đầu run run lên.

"Ngươi... Ngươi... Vì sao trên người ngươi cũng có? Ngươi... Từ lúc nào thứ thần vật kia lại biến thành vật đại trà thế này chớ? Vì sao đến ngươi cũng có?"

Nghe vậy, Bạch Vi nhíu nhíu mày, cũng không thèm để ý tới nó.

Sau đó đột nhiên cảm giác trong đầu xuất hiện một bóng người màu trắng, nhìn không rõ mặt, nhưng khí khái phong thái kia lại khiến trong lòng Bạch Vi sinh tán thưởng.

Đối phương ở trong đầu mình, Bạch Vi cũng không lộ chuyện này ra ngoài, đột nhiên nghe người đó cười khẽ một tiếng quay đầu, lộ ra một gương mặt phong hoa tuyệt dại, đó là một gương mặt không từ ngữ nào có thể diễn tả ra được, bộ áo quần màu trắng càng tăng thêm vẻ tiên phong đạo cốt của y.

Chỉ thấy y giơ tay với ý thức của Bạch Vi, nhẹ giọng nói một câu đến đây, Bạch Vi bèn cảm giác cả người mình không chịu khống chế mà bay qua, sau đó trơ mắt nhìn y lấy Châu Liên trên cổ tay mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm.

Mà đúng lúc này, đôi mắt thật lớn sau lưng Khúc Cửu Triều đã mở ra toàn bộ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Vi phía đối diện, đột nhiên vẻ mặt Khúc Cửu Triều trở nên vặn vẹo, lại gào lớn một tiếng với Bạch Vi!

Đáng tiếc toàn bộ linh hồn của Bạch Vi đã xuất khiếu tới bên cạnh nam nhân áo trắng, cũng không thể cho hắn bất cứ phản ứng gì.

Vẻ mặt Khúc Cửu Triều càng trở nên vặn vẹo quỷ dị, trực tiếp vứt bỏ Tư Bạch Vi trong tay, ngón tay cong thành trảo, nhắm ngay phía Bạch Vi, thậm chí Quân Vô Kỳ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, cả thân thể Bạch Vi đã đến bên cạnh Khúc Cửu Triều, cổ mảnh khảnh bị bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy.

Lúc này ý thức của Bạch Vi cuối cùng cũng khôi phục lại, nhìn Khúc Cửu Triều si ngốc trước mặt, cùng ngón tay không ngừng buộc chặt trên cổ, nhất thời kinh sợ.

"Biết không? Có đôi khi ta thật sự muốn cứ như vậy bóp chết nàng!" Khúc Cửu Triều kéo nàng đến gần hơn một chút, mang theo si mê mà nói, "Chết ở trên tay ta, cũng là một loại thuộc về ta, có đúng không? So với việc để nàng cười nói hạnh phúc bên Giang Mạc, còn không bằng chết trên tay ta, ít nhất người nàng nhìn thấy cuối cùng chính là ta!"

Nói đến vậy, trong mắt Khúc Cửu Triều chợt lóe ý cười, ngón tay đột nhiên nắm chặt, Bạch Vi nhất thời có chút không thở nổi, nhưng bởi vì lực uy hiếp và kinh sợ từ đôi mắt đằng sau Khúc Cửu Triều, nàng lại chẳng thể sử dụng chút pháp lực nào.

"Bạch Vi..."

Quân Vô Kỳ ở đằng sau gọi nàng một tiếng, muốn tiến lên trước, nhưng trước sau đều có một bức tường vô hình ngăn chặn y.

Không khí trong lồng ngực Bạch Vi ngày càng ít, gương mặt Khúc Cửu Triều trước mặt nàng cũng ngày càng mơ hồ...

"Vô dụng, vô dụng thôi, thứ kia căn bản không phải đồ của thế giới này, đó là thần vật, thần vật đó! Vô dụng thôi, nàng ta chết chắc rồi..." Tư Tu bản thu nhỏ ngồi xổm một bên ôm đầu, không ngừng lảm nhảm, dường như đã sớm từ bỏ giãy giụa.

"Chúng ta đều sẽ chết, tất cả chúng ta đều chết chắc rồi, thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt, chúng ta đều sẽ chết... Đều sẽ chết..."

Quân Vô Kỳ nghe nó nói như vậy, cả người trở nên run rẩy kịch liệt, nhưng y vĩnh viễn đều không biết hai chữ từ bỏ viết thế nào, lập tức vọt lên, dùng đủ loại công pháp với lá chắn vô hình kia.

Y không muốn! Cho dù Bạch Vi chết cũng nhất định phải chết cùng một chỗ với y, nhất định, nhất định!

Mà Khúc Cửu Triều nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình giãy giụa của Bạch Vi ngày càng lơi lỏng xuống, trong mắt hiện vẻ mong đợi, tay lại càng dùng sức...

Ngay trong nháy mắt Bạch Vi sắp rơi vào hôn mê, một cỗ lực lượng đột nhiên lan tỏa bên trong thân thể nàng, sau đó cả thân thể tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Khúc Cửu Triều, trong sự tức giận của đối phương, rơi vào trong lòng Quân Vô Kỳ, bị y ôm lấy chặt chẽ.

Sau đó nàng nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên trong não mình, "Sau này phải nhận đúng người, đừng nhận sai nữa, lần sau sẽ không còn một Ngàn Thương Châu để ngươi uổng phí đâu..."

Nói xong, Bạch Vi hơi hơi hé mắt, thấy người kia nhẹ cong cong khóe miệng bay về phía đôi mắt khổng lồ kia, Bạch Vi cũng lập tức mất đi ý thức, bay bổng bên trong mảnh tối đen, nàng nhìn thấy được quá khứ mà bản thân luôn tìm kiếm, cũng thấy được quá khứ của người áo trắng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook