Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 170

Đường Mật

08/09/2020

Editor: Ngạn Tịnh.

Nhưng câu hỏi của Bạch Vi còn chưa kịp ra khỏi miệng, Quân Vô Kỳ ở bên cạnh bỗng nắm chặt tay nàng, nàng ăn ý ngậm chặt miệng không nói, đứng ở bên cạnh thẹn thùng, mặc cho nữ tử ung dung kia đánh giá kỹ càng, sau đó lại ca ngợi một phen.

Chờ Long mẫu rời đi, Bạch Vi mới ngẩng đầu lên nhìn Quân Vô Kỳ. Cuộc đời đúng thật là vui buồn chỉ trong nháy mắt, chỉ vài phút trước vừa từ miệng tên khốn kia biết được có lẽ bản thân sẽ không thể thành tiên, ngay sau đó Long mẫu nương nương lại đưa mình lên tận trời, nói bản thân có Tiên cốt trời sinh, căn cốt còn rất tốt.

Nàng cũng không phải nhất định phải thành tiên, chỉ là thực lực bây giờ của nàng quả thực rất nát, thành Tiên là con đường duy nhất nàng có thể lựa chọn lúc này. Tinh thần lực đã mất, chút bùa phép của nàng trước mặt đám tổ tông này thật sự chỉ như múa búa trước cửa Lỗ Ban, nàng thật sự đã chịu đủ loại tình cảnh bất cứ ai cũng có thể nghiền nát mình này rồi, cho nên đối với việc thành Tiên có chút chấp nhất. Lại nói Tư Thanh Ca người ta vốn dĩ chính là Tiên, nếu không phải cố chấp thứ không thuộc về mình, sao có thể đi tới loại tình trạng này, nàng cung chỉ là trở lại nơi nguyên chủ vốn nên ở mà thôi...

Thấy Bạch Vi ngẩng đầu lên, hai mắt trong suốt nhìn mình, Quân Vô Kỳ có chút buồn cười nhéo mũi nàng, “Thật ra trước kia lúc giúp nàng trị liệu ta cũng đã phát hiện, Tiên cốt của nàng xác thực từng bị người lột đi, thế nhưng thú vị chính là, trong quá trình ta truyền tiên khí rút bỏ yêu khí của nàng đi, khối Tiên cốt kia lại dần dần hấp thu linh dược trong linh khí kia mà dài ra lại, phải biết rằng Tiên cốt là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, rất nhiều Tiên tộc tu luyện cả đời cũng không tu luyện ra được một khối, nàng tuổi còn nhỏ, mất một khối thế mà vẫn có thể lại mọc ra lại, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc, thật ra trong quá trình rút yêu khí đi cũng không đau khổ đến vậy, đau khổ là quá trình mọc xương của nàng!”

Quân Vô Kỳ cúi đầu giải thích nói.

“Thì ra là như vậy...” Bạch Vi có chút đăm chiêu, nàng thật sự không rõ Khúc Cửu Triều lấy Tiên cốt của nàng làm gì. Theo lý mà nói, nàng là hồ ly, hắn là mãng xà, xương cốt hai loài khác nhau cũng có thể dùng được sao? Chỉ là nàng cũng kịp thời nghĩ tới, Tư Bạch Vi thật ra chính là hồ ly, xương cốt hai người bọn họ là giống nhau...

Suy nghĩ một phen, Bạch Vi cũng đành vứt chuyện này qua một bên, hỏi tiếp, “Vậy chàng thấy chuyện đêm nay thế nào? Người áo đen kia là nhằm vào Khúc Cửu Triều mà đến sao?”

“Không chỉ nhắm vào Khúc Cửu Triều, còn nhắm vào nàng nữa! Trước không nói đến nếu hai người bị bắt gặp lén lút tư tình trước ngày đại hôn sẽ như thế nào, thân phận của người áo đen kia mới chính là vấn đề lớn!” Vẻ mặt Quân Vô Kỳ phát lạnh.

“Không biết nàng từng nghe qua cái tên Thiên Ma chưa...” Giọng Quân Vô Kỳ có chút trầm xuống, “Còn nhớ trước kia Tiên tộc không có trở ngại về tâm ma, tu luyện thăng cấp đều đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng đời người, mặc dù là Tiên tộc cao cao tại thượng cũng không tránh được các loại thất tình lục dục, các loại tham sân si hận, những thứ này đều là chướng ngại vật trở ngại con đường trở nên mạnh mẽ của họ, dù sao nếu một người không thể khống chế được tâm ma của mình, có lẽ cả đời cũng không thể tiến thêm được một bước nào. Mà cùng lúc đó, đã có người nghĩ ra cách loại bỏ tâm ma ra khỏi cơ thể, cũng không phải tự mình tìm hiểu ra, mà là lựa chọn trực tiếp lướt qua, bỏ qua vấn đề này, lấy tâm ma từ trong cơ thể ra, đặt ở bên cạnh không quan tâm đến!”

“Lúc ấy tất cả Tiên tộc đều cảm thấy đây thật sự là một cách tốt, sôi nổi noi theo, từ nay về sau không còn thứ gì có thể ngăn cản bọn họ lớn mạnh, người người tu luyện tới cực hạn, thọ cùng trời đất. Lúc ấy ngay cả những lão quan gia kia cũng vứt bỏ cách tu luyện đặc biệt của mình, học đám người bên ngoài kia trừ tâm ma như vậy...”

“Như vậy tuyệt đối không được!” Bạch Vi lắc đầu, đột nhiên bật cười nói, “Thật ra tâm ma không phải quan trọng nhất, người mới là quan trọng nhất không phải sao? Tâm ma đến từ dục vọng của con người, đến từ bản thân người tu luyện, chỉ cần người không chết, tâm ma vẫn sẽ nảy nở không ngừng, vĩnh viễn cũng không thể diệt trừ hết được. Ngươi không lướt qua cửa ải khó khăn kia, vậy thì cửa ải khó khăn kia vẫn sẽ vĩnh viễn sừng sững ở nơi đó, thậm chí còn sẽ bởi vì ngươi trốn tránh, mỗi lần lại sẽ trở nên càng cao càng dày, cái cách trị ngọn không trị gốc này ai nghĩ ra vậy chứ, đó không phải giúp người, mà là hại người mới đúng!”

Nghe Bạch Vi nói như vậy, ánh mắt Quân Vô Kỳ có chút sáng ngời, sau đó lập tức ôm chặt Bạch Vi vào lòng, “Bạch Vi, nàng thật đúng là tri âm khó tìm, thật sự! Phải biết rằng gần như không có ai có thể từ chối loại chuyện hời này, vấn đề mà qua mấy ngàn năm Tiên tộc mới hiểu được, thế mà nàng chỉ nói vài câu ít ỏi đã nói ra được rõ ràng tất cả, nói thật ra, nếu nàng tu tiên, bằng thiên phú và ngộ tính của nàng, nói không chừng ngay cả ta so ra cũng kém nàng...”

Ách, những câu này đã khiến cho hai má Bạch Vi đỏ bừng, trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy, nếu đến cả lòng giác ngộ này nàng cũng không có, vậy chẳng phải là uổng phí thời gian làm nhiệm vụ rồi sao! Lại nói kẻ trong cuộc thì u mê, nàng là một người từ bên ngoài đến, nhìn nhận vấn đề tất nhiên sẽ rõ ràng hơn những người ở bên trong!

Thấy mặt Bạch Vi đều đỏ lên, Quân Vô Kỳ cũng không tiếp tục khen nàng nữa, sau đó tiếp tục nói, “Qủa thực, như nàng nghĩ, tâm ma đến từ dục vọng, đến từ chính bản thân người tu luyện, dựa theo cách tu luyện này, tuy rằng thoạt nhìn tu vi vẫn đang tăng trưởng, thật ra vẫn là giậm chân tại chỗ, bởi vì tâm ma kia, bọn họ vẫn không thể lướt qua được! Nhưng đến bây giờ, tâm ma kia thế mà thừa dịp Tiên tộc không chú ý, dùng mấy năm đã dung hợp lại với nhau, thành một sự tồn tại mà Tiên tộc vừa nghe đã sợ mất mật, Thiên Ma!”

“Không ai biết nó sẽ xuất hiện thế nào, cũng không biết linh trí nó thế nào, nhưng nó lại biết được khuyết điểm thậm chí cả quá khứ của Tiên tộc, ngay cả chiêu thức và bản lĩnh đều biết, bởi vì nó là tâm ma tụ tập thứ ô uế của mọi người, tuy rằng quái dị, lại bách chiến bách thắng, có thể chặn lại mọi thế tấn công, không một ai trong Tiên tộc có thể là đối thủ của nó! Đoạn thời gian kia chính là năm tháng đen tối nhất của Tiên tộc, sau đó nếu không phải có những tiểu bối hăng hái quật khởi, nói không chừng bây giờ đã không còn sự tồn tại của Tiên tộc, cho nên dù đến tận bây giờ, tất cả Tiên tộc vẫn cực kỳ kiêng kỵ, giữ kín như bưng với sự tồn tại của Thiên Ma!”

“Có lẽ trước đó nam tử áo đen kia đã lộ ra một ít dấu vết trước mặt đám Long mẫu nương nương, mới dẫn bọn họ đến nơi này! Chuyện lén lút hẹn hò gì đó là chuyện chỉ một câu có thể giải thích được, nếu nàng và Khúc Cửu Triều dính vào Thiên Ma kia, sợ là bây giờ đã sớm bị nghiền thành tro, lời của ta cũng không có tác dụng gì."

Nói xong, ánh mắt Quân Vô Kỳ lạnh hơn, thậm chí mang theo chút xơ xác tiêu điều.

Mà Bạch Vi cũng theo bản năng rùng mình một cái, không ngờ tới, chiêu sau lại nằm ở đó, khó trách nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao nhiều đại lão Tiên giới lại chạy đến bắt gian như vậy, rảnh rỗi đến mức đó à? Thì ra chiêu hiểm nằm ở đây, nếu đêm nay bản thân chỉ đến một mình, đây tuyệt đối là đường chết!

Không, chờ chút, nếu bản thân không đến thế giới này, người bước vào Tiên giới là Tư Thanh Ca tình cảm sâu đậm với Khúc Cửu Triều, vậy cái chết là kết quả đã định không thể hoài nghi!

Bởi vì nàng ấy sẽ không mang theo Quân Vô Kỳ tới gặp tình lang của mình!

Cho nên vậy cũng có nghĩa… Kẻ đứng sau kia nắm rõ tình cảm của Tư Thanh Ca và Khúc Cửu Triều như lòng bàn tay, thậm chí còn cực kỳ được Khúc Cửu Triều tin tưởng, người này không phải… Tư Bạch Vi thì còn có thể là ai chứ?

Cũng chỉ có Tư Bạch Vi mới được sự tin tưởng của Khúc Cửu Triều như vậy, không phải sao? Đồng thời cũng chi có nàng ta mới có cơ hội biết được đoạn tình sử trước kia của Khúc Cửu Triều…

Nhưng thế cũng không đúng, tình yêu của Tư Bạch Vi đối với Khúc Cửu Triều, chỉ cần người có mắt đều có thể thấy được, hại nàng thì thôi, vì sao còn muốn lấy cả mạng của Khúc Cửu Triều chứ! Hơn nữa nàng ta thoạt nhìn… Thật sự không giống người dính khỏi lửa phàm tục…

Thấy Bạch Vi cau mày lộ vẻ khó có thể tin, Quân Vô Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, “Hy vọng không phải như chúng ta nghĩ…”

Cùng lúc đó, Tư Bạch Vi đang ngồi trước gương trang điểm tinh tế đánh giá áo cưới của mình vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ba ngày sau đại hôn, nàng không thể gặp mặt Khúc Cửu Triều, phải biết rằng hôm qua ra ngoài gặp mặt Khúc Cửu Triều một hồi nàng đã bị phụ thân đại nhân răn dạy một hồi lâu, cho nên bây giờ nàng vẫn luôn thành thật ngồi trong khuê phòng của mình chờ ngày đại hôn đến.

Nghĩ đến nàng sắp khoác lên áo cưới gả cho Khúc Cửu Triều, nàng cảm thấy mật ngọt như muốn trào ra khỏi lồng ngực, đây chính là chuyện nàng chờ đợi từ nhỏ, bây giờ rốt cuộc cũng thành sự thật, nàng lại có chút hoài nghi có phải bản thân đang mơ hay không…

Nhưng đến lúc nàng háo hức xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, một tin tức giống như sét đánh giữa trời quang nổ ầm ầm trong đầu nàng.

Nàng gấp gáp nắm chặt cánh tay nha hoàn truyền lời kia, “Ngươi nói ai? Ngươi nói ai? Có phải ngươi đang gạt ta không? Ngươi nhất định là đang lừa ra, nơi này là Tiên giới, không phải nơi hoang vu rừng rậm! Khúc ca ca cũng đã thành tiên, sao có thể bị thương nặng chứ! Sao có thể chứ?”

Nói xong thậm chí ngay cả giày cũng không thèm mang, một đầu tóc rối tung chạy ùa ra bên ngoài.

“Thất công chúa… Thất công chúa…” Tiểu nha hoàn chạy phía sau không ngừng hô.

Nhưng lúc này Tư Bạch Vi nào nghe được gì nữa, nàng chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Khúc ca ca của nàng, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn bị thương nặng đến cỡ nào, xem xem rốt cuộc có phải tiểu nha hoàn kia lừa mình hay không… Nàng không tin…

Nhưng chỉ vừa chạy đến nơi Khúc Cửu Triều đang ở, cánh tay nàng đã bị một người kéo lại, bởi vì chạy quá nhanh, nàng lập tức bị người kia kéo vào trong ngực.

Tư Bạch Vi thê lương ngẩng đầu, lại phát hiện người giữ chặt nàng thế mà lại là cha nàng, Tư Tu tiên quân, lập tức trong mắt lướt qua chút thất vọng.

“Chạy lung tung gì vậy? Con nhìn xem bộ dáng hiện tại của mình đi, con là tộc trưởng đời tiếp theo của tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, bộ dáng rối bời thế này là sao? Giày đâu? Ngay cả giày cũng không mang đã chạy tới, con muốn ta nói gì mới được đây!” Tư Tu tức giận nói.

“Cha, Khúc ca ca, Khúc ca ca rốt cuộc thế nào rồi, A Man nói huynh ấy bị thương, huynh ấy rốt cuộc thế nào, cha người nhanh nói đi, nói cho con biết…” Nói còn chưa xong đã rơi lệ, bộ dáng đặc biệt yếu ớt động lòng người.

“Khúc ca ca, Khúc ca, cả ngày chỉ biết tới Khúc ca ca của con, trong mắt con có còn người cha này nữa hay không? Rõ rang người đối tốt với con nhất là cha, không phải sao? Từ nhỏ cha đã quan tâm chăm sóc con đến vậy, con đều quên hết rồi sao? Con…” Thấy vẻ mặt Tư Bạch Vi có chút không đúng, lúc này Tư Tu mới đột nhiên cảm nhận bản thân nói lỡ lời, ngay sau đó họ nhẹ một tiếng, thở dài, “Ai, thật đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đây còn chưa gả đâu, ngay cả cha cũng vứt sang bên rồi! Không sao cả, Khúc ca ca của con không sao, chỉ là bị chút vết thương nhỏ, hôn mê hai ba ngày là ổn thôi, chỉ là đại hôn của hai con có thể sẽ phải dời lại tầm một tháng, dù sao bỏ lỡ ngày lành này, ngày tiếp theo cũng không nên đón dâu…”

Còn không chờ Tư Tu nói xong, Tư Bạch Vi đã vui mừng nở nụ cười như hoa chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa nói, “Cha, những việc này vẫn là nên chờ Khúc ca ca tỉnh lại rồi chúng ta lại tiếp tục bàn luận, chỉ cần huynh ấy tỉnh lại, muốn con gả cho huynh ấy liền luôn cũng được…”

Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử truyền từ trong phòng ra, Tư Tu cười tủm tỉm nghe, không ngừng cảm thán con gái hướng ngoại, có phu quân lập tức vứt bỏ cha.

Nhưng trong khoảng khắc xoay người đi, trong mắt lướt qua ánh sáng đen cuồn cuộn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook