Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 169

Đường Mật

08/09/2020

Editor: Ngạn Tịnh.

Dưới sự hướng dẫn của Quân Vô Kỳ, Bạch Vi tham quan Tiên giới xa hoa một hồi, màu trời cũng chậm rãi tối xuống, rất nhanh đã đến canh ba, Bạch Vi cười liếc mắt nhìn Quân Vô Kỳ một cái hỏi ý kiến, trong ánh mắt buồn cười của đối phương chậm rãi đến Thanh Hoa trì.

Nàng biết Quân Vô Kỳ vẫn sẽ luôn dõi theo mình, tất nhiên không có chút sợ hãi nào.

Lúc nàng đến Thanh Hoa trì thơ mộng kia, đã thấy một nam nhân mặc trường bào màu xanh đưa lưng về phía mình đứng ở bên cạnh ao, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng. Ánh trăng như bạc, trút xuống mọi nơi, bốn phía xung quanh ao ẩn hiện một lớp sương mù nhàn nhạt, hiện ra một cỗ cảm giác mông lung huyền ảo. Dưới ánh trăng, là một hồ nước Phù Dung, hoa hồng nhạt, lá xanh tươi, kết hợp với ánh trăng kia lại càng thêm rực rỡ, khiến tâm trạng của Bạch Vi cũng bất giác thoải mái vui vẻ hơn, đáng tiếc người đứng cùng mình lại không phải là Quân Vô Kỳ, nếu không thì thật sự là mỹ mãn!

Nàng có chút tiếc nuối... Đúng lúc này, Khúc Cửu Triều đột nhiên xoay đầu lại, biểu tình cứng ngắc không chút thay đổi nhìn nàng, "Ngươi đã đến rồi..."

Lời này Bạch Vi thật sự không biết phải tiếp thế nào, đành yên lặng tiến lên một chút, "Gọi ta đến có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì chẳng lẽ ngươi lại không biết? Tư Thanh Ca, hai người chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi, đừng tưởng rằng ngươi chạy theo tới Tiên giới, thì lại muốn làm phiền ta, người ta yêu vĩnh viễn chỉ có một mình Bạch Vi, cho dù nàng là yêu hay là tiên đều là vậy..." Khúc Cửu Triều chém đinh chặt sắt nói.

Lúc nghe hắn nói vĩnh viễn chỉ yêu một mình Bạch Vi, Bạch Vi theo bản năng rùng mình một cái, tuy vẫn biết người mà đối phương nói không phải là mình, nhưng lại không khống chế được, bởi vì có một loại cảm giác bị người trực tiếp thổ lộ, rất rét lạnh...

Có lẽ thấy Bạch Vi không lộ ra vẻ mặt như mình muốn, cũng không tiếp lời mình, ánh mắt Khúc Cửu Triều lạnh lùng, thế mà lại giơ tay lên nắm cằm Bạch Vi, áp sát vào nói, "Nếu ngươi thật sự không có mắt đi tìm Bạch Vi gây phiền phức, đợt sấm trước kia không thể lấy cái mạng tiện của ngươi, thì ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi..."

Bạch Vi lập tức phủi tay hắn ra, xoa xoa cằm, cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, kiểu như ngươi dù đưa tới tận cửa ta cũng không thèm nhìn một cái, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có thể so sánh với Quân Vô Kỳ sao? Qúa khứ như nước chảy đi rồi, ngươi cũng đừng tự đề cao mình quá!"

Vẻ mặt Bạch Vi đầy trào phúng, cái tật nói không xuôi tai bèn uy hiếp nàng này thật đúng là không bỏ được, còn bóp cằm nàng, thật đúng là bệnh thần kinh!

"Như vậy là tốt nhất..." Khúc Cửu Triều lạnh nhạt nói, một chút không thoải mái trong lòng bị hắn đè ép xuống, bởi vì đối phương đã thành tâm ma của hắn, thấy nàng tâm trạng không thoải mái là chuyện rất bình thường, "Sau này ngươi đi con đường đầy nắng của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta không còn liên quan..."

"Ha, ngươi nghĩ cũng thật đẹp, vậy chuyện ta đọa yêu thì tính thế nào đây? Bây giờ ngươi có vợ đẹp trong ngực, cuộc sống tốt đẹp, còn ta, nếu không có Quân Vô Kỳ cứu giúp, sợ là đã sớm chết oan chết uổng nơi đồng hoang rồi! Ngươi nói xóa bỏ thì xóa bỏ, cuộc mua bán này thật đúng là quá lời rồi!" Tuy không biết rõ chuyện cũ thế nào, nhưng Bạch Vi vẫn quyết định đi nước hiểm lừa hắn một cú.

"Đọa yêu... Ha ha, đó là do ngươi cam tâm tình nguyện, có liên quan gì đến ta chứ?" Khúc Cửu Triều bày tỏ một cách hoàn mỹ cái gọi là lật mặt.

"Cam tâm tình nguyện?" Bạch Vi cảm giác dường như bản thân đã nắm giữ được điểm mấu chốt, lập tức ngẩng đầu phẫn hận nhìn về phía hắn, "Lúc trước nếu không phải vì ngươi, sao ta có thể cam tâm tình nguyện đọa yêu? Bây giờ ngươi thành tiên, ta thành yêu, sống chết khó dò, ngươi lại nói với ta rằng không liên quan gì tới ngươi! Khúc Cửu Triều, ngươi thật đúng là không cần mặt mũi nữa rồi!"

Vừa nghe thấy lời này, Khúc Cửu Triều hơi hơi nhướng mày, "Tư Thanh Ca, sao ngươi lại biến thành như vậy?"

Hắn có chút khó tin, có một ngày lại bị người mắng hắn không biết xấu hổ, hơn nữa mấy tháng trước đối phương còn yêu thích mình đến chết, nếu muốn nói trở mặt, vị trước mặt này công lực còn thâm hậu hơn cả mình, dù sao bản thân từ đầu tới cuối đều không hề bày tỏ ra chút tình cảm gì, mà nàng trước kia thâm tình đến vậy, còn không phải sau khi có lựa chọn tốt hơn, đã lập tức nói năng ác ý với mình đấy sao, thật sự có chút không ngờ được nữ nhân này....

"Ta biến thành dạng gì không liên quan gì đến ngươi, chỉ là hy vọng ngươi trả lại những thứ ngươi lấy được từ chỗ ta trước kia về thôi!" Bạch Vi tiếp tục mơ hồ không rõ lừa hắn, nàng dám đánh cược, nếu nói trước kia nam nhân này không phải có mục đích nào đó mà lựa chọn đến với Tư Thanh Ca, đến cái rắm nàng cũng không tin, cho nên đối phương tuyệt đối đã lấy được lợi ích nào đó từ trên người nàng.

"Không thể nào!" Vẻ mặt Khúc Cửu Triều đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận, sau đó lập tức tỉnh táo lại, híp híp hai mắt, "Thánh vật bộ tộc hồ ly ta có thể trả cho ngươi, nhưng ngươi xác định muốn khối tiên cốt(*) kia sao? Ta chưa từng nghe tiên cốt lột ra rồi còn có thể gắn lại, cả đời này của ngươi đã xác định không còn duyên với tiên nữa rồi, cần gì chấp nhất với khối tiên cốt kia..."

(*) Xương tiên.

Những lời kia đối với Bạch Vi mà nói thật sự giống như sấm sét giữa trời quang, đậu má, dám trộm thánh vật của một bộ tộc, nhớ đến Tư Thanh Ca cũng là hồ ly, nói không chừng thứ kia cũng là Tư Thanh Ca trộm giúp hắn, đã thế còn lấy đi xương cốt của người ta, trơ mắt nhìn nàng thừa nhận chín đạo thiên lôi, sau đó lại yên tâm thoải mái song túc song phi(*) với cô nương mình yêu thương, nếu không có Quân Vô Kỳ, chỉ sợ bây giờ Tư Thanh Ca đã sớm chết không nhắm mắt rồi!

(*) song túc song phi: chắp cánh cùng bay/ làm chim liền cánh/ như chim liền cành.

Độc, đủ độc! Người này thật đúng là cặn bã trong cặn bã! Thật sự là quá lãng phí cho gương mặt đẹp đẽ kia!"Ngươi sẽ gặp báo ứng..." Bạch Vi còn chưa nói xong, đột nhiên trừng lớn hai mắt thấy một nam tử mặc đồ đen giơ tay lên đánh một chưởng lên sau lưng Khúc Cửu Triều, thậm chí nàng cũng không biết người kia xuất hiện từ lúc nào, vậy thì hẳn là Khúc Cửu Triều cũng không biết, bằng không cũng sẽ không chút phòng bị mà thừa nhận một chưởng của đối phương như vậy.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng ngờ đến nguyền rủa của mình lại linh nghiệm đến vậy, vừa nói tên tra nam này sẽ gặp phải báo ứng, giây say hắn đã bị người đánh đến ói máu, phun lên những đóa hoa kiều diễm kia, làm hoa càng đỏ rực.

Biết tình huống không ổn, Bạch Vi lập tức lùi về sau, sau đó trơ mắt nhìn Khúc Cửu Triều lại bị người kia đánh một chưởng, hai người nhào lên đánh với nhau, chỉ cần là người có mắt thì sẽ thấy, Khúc Cửu Triều bị vây ở thế hạ phong, bị người đè ra đánh.

Vì để tránh thành cá trong chậu bị vạ lây, Bạch Vi nhanh chóng lủi, sau đó cổ tay đột nhiên bị người kéo lại, kéo thẳng vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, Bạch Vi lập tức ngừng giãy giụa.

"Đừng nhúc nhích, có người tới!" Vẻ mặt Quân Vô Kỳ có chút tối tăm.

Bạch Vi ngẩng mạnh đầu nhìn về phía đối phương, "Cái gì!"

Sau đó quay đầu liền thấy người áo đen kia lại đánh Khúc Cửu Triều một chưởng, đánh cho hắn quỳ một gối xuống mặt đất, không ngừng thở hổn hển, sau đó hôn mê bất tỉnh, người áo đen kia lập tức trốn.

Trong khoảnh khắc hắn ngất xỉu, một đoàn người chạy đến, Long tộc, Phượng tộc, bộ tộc Cửu Vĩ Hồ cùng các bộ tộc Tiên gia đều có, thật giống như có hẹn trước mới cùng nhau đến.

Bạch Vi nghĩ, nếu không có Quân Vô Kỳ đi theo sau mình, bây giờ nàng và Khúc Cửu Triều chắn chắn đã bị đám người này bắt tại trận cmnr! Dù sao linh lực của mình thấp kém trốn không thoát được, mà Khúc Cửu Triều bị người kia đánh đến nửa sống nửa chết, càng trốn không thoát! Hơn nữa vài ngày nữa hắn sẽ cưới Tư Bạch Vi, lại bị người bắt gặp lén lút gặp mặt tư tình với một con hồ ly nhỏ thấp kém, mặc dù mọi người đều tin tưởng hai người họ không có gì với nhau, nhưng ở trong mắt Tư Bạch Vi lại không giống như vậy.

Tệ hơn nữa là nếu có người biết chuyện cũ của hai người, sau đó vạch trần ra, không chỉ có Khúc Cửu Triều không thể lăn lộn trong Tiên giới, bản thân chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội! Dù sao cũng là một bộ tộc Cửu Vĩ Hồ, nàng có thể đắc tội được sao? Không đắc tội được thì chỉ có chết, bằng không bọn họ nhìn mình tuyệt đối sẽ giống như đang nhìn một điều sỉ nhục...

Thật là một kế sách ác độc, rốt cuộc là ai? Không thể là Khúc Cửu Triều, càng không thể là Tư Bạch Vi được! Nhìn kết quả mưu kế này thì giống như người thầm ái mộ Tư Bạch Vi làm, nhưng loại người như vậy sao lại biết Khúc Cửu Triều hẹn nàng ở đây chứ, thật đúng là càng ngày sương mù càng dày đặc...

"Là ai ở đó!" Một nam tử mặc giả y(*)đột nhiên đứng dậy, rống lớn.

(*) Tui tra ra là áo tù nhân, thôi thì xem như áo xọc kẻ đi =)))

"Là ta!" Quân Vô Kỳ mở miệng trước, gắt gao ôm Bạch Vi vào trong ngực, chầm chậm bước ra.

"Sao lại thế nào?" Quân Vô Kỳ nhíu mày hỏi.

Người tới không trả lời câu hỏi của y, mà là nhìn Khúc Cửu Triều té xỉu trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi, "Đây không phải cô gia(*) mới chiêu của bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ sao, y làm sao vậy?"

(*) Rể, chú rể, con rể.

Cô gia của bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, ngay cả cái tên cũng không có, Khúc Cửu Triều không phải cưới vợ, mà là đến làm rể mới đúng!

"Không biết, ta và tiểu hồ của ta vừa tới Tiên giới, có rất nhiều nơi nàng không quen biết, ta bèn mang nàng đi dạo vài nơi, nghe nói Thanh Hoa trì vào ban đêm có phong cảnh không tệ, mới dạo bước đến nơi này, không ngờ lại có người đứng ngắm trước rồi, chúng ta vốn không muốn quấy rầy nhã hứng của y, đang chuẩn bị rời đi, lại không ngờ đột nhiên có một người áo đen nhảy ra đánh lén đối phương, mới đưa đến tình cảnh này, người tới hành tung quá quỷ mị, ta nhất thời không theo kịp, muốn giải cứu cũng không kịp nữa..." Quân Vô Kỳ tinh tế giải thích.

"A? Chư vị xem, có thể là hắn..." Nam tử giả y kia quay đầu khuôn mặt trầm trọng nói, giống như đang thảo luận chuyện gì, cũng không hề tiến lên xem xét thương thế của Khúc Cửu Triều, ngay cả người bộ tộc Cửu Vĩ Hồ cũng không có ý định tiến lên, cho nên một mình Khúc Cửu Triều vẫn nằm nguyên như vậy, trên người không ngừng chảy ra máu, giống như đã bị tất cả mọi người lãng quên.

Bạch Vi thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng vẫn là nhịn lại được, lẳng lặng nhìn đám người tới kia, vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

"Rất có thể! Rất có thể là hắn, hắn không hề biến mất, hắn đã trở lại, trở về trả thù, đây có thể chỉ mới là mở đầu, sau này..." Một ông lão cả đầu tóc bạc đứng dậy, vuốt râu, vẻ mặt tối tăm nói.

Vừa nghe ông lão kia nói vậy, tất cả mọi người đều trở nên kinh hoảng, ngay cả vẻ mặt của Quân Vô Kỳ cũng không phải là tốt, chỉ có Bạch Vi là mơ hồ khó hiểu, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, vẫn tiếp tục vùi đầu vào ngực Quân Vô Kỳ im lặng như gà, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều đang đổ máu không nhúc nhích một phen.

"Được rồi, có phải hay không còn chưa biết đâu? Người ta còn chưa đến, đã tự hù chết mình trước rồi, trước kia chúng ta giải quyết hắn thế nào, bây giờ cũng có thể lại khiến hắn biến mất lần nữa, ở đây suy đoán lung tung thì có ích gì!" Một nữ nhân ung dung hoa quý đứng dậy, nói lời trấn an.

Bạch Vi nghe người khác gọi bà là Long mẫu, bèn cố ý nhìn bà một cái, dù sao trước đó nàng từng từ miệng Quân Vô Kỳ nghe được đây là trưởng bối duy nhất y kính trọng ở Tiên giới, nhưng chỉ một cái liếc mắt duy nhất lại đúng lúc bị đối phương bắt gặp.

Sau đó Bạch Vi thấy bà đánh giá mình từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, rồi lại vứt một ánh mắt mị hoặc với mình, vẻ mặt ta hiểu được.

Bạch Vi ngu cmnr...

Cùng lúc đó, có lẽ những người đó được Long mẫu an ủi, rốt cuộc tâm tư cũng an ổn lại, đồng thời cũng phát hiện Khúc Cửu Triều nằm ở đó thật sự có chút mất mặt, bèn kêu người nâng hắn xuống, sau đó hàn huyên với Quân Vô Kỳ hai câu rồi dần dần tan đi, chỉ còn lại Long mẫu kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, vứt ánh mắt đầy mờ ám về phía hai người bọn họ.

Ung dung hoa quý vừa miêu tả đâu rồi? Phong phạm con gái nhà Tiên lượn đâu rồi? Sao lại là bộ dáng ngờ nghệch thế này? Trời ạ, chẳng lẽ người đẹp chỉ tồn tại trong lời đồn thôi sao?

Sau đó chờ đến sau khi tất cả mọi người đều tan hết, Long mẫu nương nương trong truyền thuyết cười tủm tỉm đi tới, "Tiểu Vô Kỳ, tìm đâu ra một tiểu hồ ly chọc người yêu thích thế này, bộ dáng thật là đáng yêu! Nhìn cái kiểu bảo hộ của ngươi kìa, nếu ngươi sớm nói với ta sự tồn tại của tiểu hồ ly thì ta đã không giới thiệu nữ nhi bảo bối của lão Cửu rồi, may mắn ngươi không coi trọng nàng, bằng không bây giờ thật sự là phiền phức lớn rồi, ta cũng tự trách đến chết mất thôi. Lại nói, tiểu hồ ly này của ngươi cũng không thua kém gì Tư Bạch Vi kia cả! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, xinh đẹp biết bao nhiêu, còn tiên cốt trời sinh, muốn thành tiên cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ, thật đúng là một bảo bối hiếm gặp! Khó trách ngươi lại giấu như bảo bối thế này!"

"Cái gì cơ?" Vẻ mặt Bạch Vi đầy kinh ngạc, rõ ràng lúc nãy Khúc Cửu Triều nói...

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn lừa nàng sao?

-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại một chương, là thế giới cuối cùng, cho nên sẽ dài một chút, lớp sương mù cũng sẽ nhiều một chút. Lại phải nói, các nam phụ trong tiểu thuyết của tui đều xuất sắc hết à nha, cũng không biết sao lại viết thành như vậy, cho nên bộ sau nhất định sẽ viết một bộ chuyên về nhân vật phản diện là nam phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook