Trang Chủ
Xuyên Không
Nhị Vương Phi Hai Mặt
Sóng Gió Ở Phủ Tể Tướng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo kế hoạch, giờ Hợi đêm nay, Trương Khải sẽ “qua đời” vì bạo bệnh. Sau khi dùng xong bữa tối, tôi ở trong phòng đợi thời cơ, lại dặn dò Liễu Nhi sau khi tôi rời đi, phải canh cửa không để kẻ khác phát hiện tôi không còn ở trong phòng, cứ lấy lý do tôi đã đi ngủ sớm là được.

Liễu Nhi lo lắng nhìn tôi:

“Tiểu thư một mình trở về liệu có ổn hay không? Trong phủ toàn là người xấu, nhỡ tiểu thư bị bọn họ ám hại, em có nên cầu cứu vương gia đi giúp tiểu thư?”.

Tôi cốc đầu cô bé:

“Nói linh tinh, Tề Nhan với ta thân thiết lúc nào, sao có thể nhờ vả anh ta. Em nhớ rõ nhiệm vụ canh cửa cẩn thận là được. Ta sẽ về trước khi trời sáng. Nếu ta không về kịp, em cứ bảo với nha hoàn khác, vương phi muốn ngủ thêm, không muốn ăn sáng. Rõ chưa?”.

Cô bé buồn bã gật đầu. Tôi vuốt tóc cô bé:

“Đừng lo, trong phủ còn có đại ca, ta sẽ không việc gì”.

Liễu Nhi lúc này mới ngẩng đầu:

“Được, em canh cửa đợi tiểu thư trở lại. Tiểu thư cẩn thận nhé!”.

Tôi mỉm cười “ừ” một tiếng, thay y phục Liễu Nhi bí mật may cho. Trông tôi y hệt như “thích khách”, toàn thân một màu đen, tay áo hẹp, tà áo ngắn gọn gàng bỏ trong quần, thắt một dây lưng vải đơn giản. Tôi vấn tóc cho gọn, cẩn thận nhét ám khí đã tẩm độc vào một “túi” nhỏ may sẵn bên trong tay áo.

Khi tiếng mõ canh hai vang lên, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt hơn so với Tướng phủ gấp mấy lần, nhưng cũng không làm khó được tôi. Hiện tại, tôi đã khôi phục được kĩ năng của kiếp trước, cơ thể cũng được trui rèn cẩn thận. Những ngày qua tôi đều âm thầm quan sát thời gian đi tuần của lính gác trong phủ. Lợi dụng những góc chết và thời điểm đặc biệt, có vài chỗ chỉ cần ẩn nấp kĩ, sẽ không bị phát hiện. Tôi thành công vượt qua gần hết các chốt canh phòng, chỉ còn cách cổng sau một đoạn, lại trông thấy Lãng công tử đáng ghét và nhị vương gia chuyên gây chuyện, ở hành lang cạnh cổng sau, dường như đang trò chuyện. Tôi nép mình dưới mái hiên, chờ đợi bọn họ rời đi. Nếu hai người đó “tám” lâu quá, để lỡ canh giờ sẽ hỏng việc, tôi chỉ có thể quay lại tìm đường khác. Cũng may, một khắc sau thì bọn họ rời đi. Tôi không vội vàng, đợi xung quanh không còn động tĩnh mới đáp xuống đất, dùng tốc độ tối đa di chuyển xuyên qua hai hành lang. Cổng sau có cài then, tôi nhếch môi, bản cô nương vốn quen trèo tường, không ngại. Tôi lấy đà chạy lên vách tường, cơ thể vuông góc với mặt đất, đến điểm cao nhất thì mượn lực dưới chân, búng mình đứng trên đầu tường. Tôi liếc nhìn xung quanh, kiểm tra lại một lượt, mới đáp xuống bên ngoài Vương phủ.

Lại lấy tốc độ chạy nước rút, hướng thẳng Tướng phủ. Trong Tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Tôi biết, Trương Khải đã uống thuốc giả chết rồi. Trương Khanh lúc này nhất định ở bên cạnh bảo vệ ông ấy. Nhiệm vụ của tôi là nấp trong bóng tối, đợi kẻ đứng sau nhị di nương xuất đầu lộ diện, liền bắt lấy. Tôi lẻn vào phủ, ẩn mình trong một thân cây lớn, từ chỗ này có thể quan sát rõ ràng động tĩnh trong phòng, lại không sợ bị phát hiện. Tôi thu lại khí tức trên người, làm nhịp tim đập ở mức khẽ nhất. Tiểu xảo này là tổ chức dạy để bọn tôi đối phó với “máy phát hiện nói dối”.

Trong phòng, Trương Khải nằm im lìm trên giường, bên cạnh là Trương Khanh và Luật Bình. Tôi dặn Trương Khanh từ trước, mở sẵn cửa sổ để tôi ở bên ngoài nhìn rõ tình hình. Vẫn chưa thấy ba mẹ con kia đến. Hoặc là cô ta đang cho người đi thông tri cho đồng bọn, hoặc là đang ở trong phòng mình tính toán với nhau. Tôi đổi ý, nếu bọn chúng chưa tới, vậy tôi sẽ đến chỗ cô ta.

Tôi khéo léo rời khỏi chỗ nấp, tới bên ngoài phòng của nhị di nương thì thấy bên trong có ánh nến, nhưng cửa lại đóng chặt. Trong phòng có ba cái bóng cạnh nhau. Tôi liếc nhìn xung quanh một lần nữa rồi phóng tới dưới mái hiên, nhất định phải nghe được bọn họ nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng bám dưới hiên nhà, hoàn toàn che giấu sự tồn tại của bản thân.

Giọng tam tiểu thư nóng vội:

“Mẹ, chúng ta còn đợi gì nữa. Lão già đó đã chết rồi, chỉ cần giết chết con trai lão là Tướng phủ này nằm trong tay chúng ta rồi”.

Nhị tiểu thư cũng không giữ được bình tĩnh:

“Đúng vậy, người còn do dự điều gì?”.

Không có tiếng đáp lại. Một lát sau nhị di nương mới mở miệng, giọng nói lộ rõ nghi ngờ:

“Lão ta chết tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng lỡ như không phải chết thật mà là “giả chết”, chúng ta vọng động sẽ rơi vào bẫy. Không được, phải đợi cha các con đến, kiểm tra xác định lão ta đúng là chết thật mới có thể giết Trương Khanh và những kẻ khác được”.

Thì ra kẻ kia là chồng của cô ta. Tốt lắm, một nhà bốn người, tôi cho các người cùng nhau đi một lượt cho khỏi cô đơn. Bên trong, tam tiểu thư lại nói:

“Đợi lấy được quyền rồi, có thể giết Trương Oánh kia không? Nàng ta không chết, bọn con vĩnh viễn chỉ có thể làm thứ nữ, sau này sao có thể gả cho người khác đường hoàng làm chính thất!”.

Tôi nhếch môi, muốn làm vợ cả? Đợi kiếp sau nhé!

Bóng nhị di nương trên bức vách lắc đầu:

“Nó đã là nhị vương phi, trong Vương phủ canh phòng cẩn mật, muốn giết chỉ sợ không dễ. Nhưng cũng không phải không thể. Bảo cha các con trà trộn vào Vương phủ làm nô tài, tìm cơ hội đầu độc nó là được”.

Tôi không thèm nghe bọn chúng bàn bạc nữa, rời khỏi mái hiên tới gốc cây trong sân, ẩn nấp thật kĩ, đề phòng kẻ dùng dược kia lại biết võ công. Đợi cả canh giờ, mới có một người cúi đầu lén lút đi tới trước phòng bọn chúng, gõ cửa. Hắn ta mặc trang phục giống như đại phu, lưng còn đeo hòm thuốc.

Nhị di nương mở cửa đón hắn ta vào. Tôi vẫn ở trên cây quan sát chung quanh, đề phòng bọn chúng lại có thêm đồng bọn khác. Qua một lúc không thấy ai khác tới, tôi mới di chuyển trở lại đến dưới mái hiên.

Một giọng đàn ông hơi sắc, nghiêm trọng nói:

“Trên đường ta đến đây, không thấy có người của Trương Khải được điều động, có lẽ không có trá. Nhưng vẫn nên đề phòng. Lão già đó mấy năm nay vẫn không chịu để nàng làm chính thất, trong lòng hắn luôn muốn nghĩ cách đối phó chúng ta. Nay đột nhiên chết như vậy, không thể không nghĩ hắn giở trò”.

Tam tiểu thư chỉ nhanh chóng muốn thay thế địa vị của tôi, sốt ruột nói:

“Cha mẹ quá lo xa rồi. Chẳng phải tháng trước đại phu đến khám nói lão già đó bệnh sắp chết hay sao. Cha cũng dò hỏi chỗ đại phu đó rồi mà. Con thấy cứ tới đó xem thì khắc rõ. Nếu lão ta chưa chết, thì cho lão vài đao. Dù gì người trong phủ quá nửa đều là người của chúng ta cả”.

Nhị di nương đợi nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời cũng không còn nghĩ ngợi được nhiều:

“Đúng vậy, chúng ta cứ đến phòng lão ta xem trước rồi quyết định”.

Tôi thầm giục, đi mau, đi mau, xong việc tôi còn phải trở về Vương phủ. Tề Nhan kia ăn sáng không thấy mặt tôi lại làm khó Liễu Nhi thì tôi lại gặp rắc rối cho coi. Mấy người chết mau một chút, tôi mới không phải chịu khổ.

Gã đàn ông kia cuối cùng cũng bị thuyết phục, bọn chúng đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Tam tiểu thư mặt mày hớn hở:

“Cha, qua ngày mai người có thể làm chủ phủ này rồi”.

Nhị di nương thấp giọng mắng:

“Cẩn thận cái miệng của con, chúng ta còn chưa xong việc đâu”.

Tam tiểu thư vò khăn tay, lắc vai giận dỗi. Tôi có thể quan sát rõ vì tôi ở ngay trên đầu bọn chúng. Chỉ cần chúng ngẩng đầu sẽ phát hiện ra. Tôi cũng chả sợ, gã đàn ông nếu ngước lên, tôi liền cho hắn lãnh một cây kim độc. Nhưng xem ra, kẻ này chỉ biết chút võ, hô hấp còn chưa bằng Luật Bình, bước chân cũng không mấy nhanh nhẹn.

Bọn chúng cùng nhau hướng đến phòng Trương Khải mà đi. Tôi di chuyển dọc mái hiên một đoạn phía sau.

Tới phòng Trương Khải, bọn chúng đi vào, còn tôi lại phóng lên thân cây. Nhị di nương vừa vào phòng đã giả bộ khóc toáng lên:

“Lão gia ơi, sao ngài lại bỏ rơi mấy mẹ con thiếp…”.

Giọng Trương Khanh vang lên đầy thịnh nộ:

“Cút! Cút hết ra ngoài cho ta. Các người đừng có ở đây giả mèo khóc chuột. Cút xéo!”.

Chà, đại ca à, phải giữ phong độ chứ. Nhưng mà anh đóng kịch cũng không tệ đâu. Nhị di nương the thé:

“Đại thiếu gia, ngươi đây là có ý gì? Có phải chính ngươi mưu hại lão gia hay không? Nếu không đang yên đang lành, lão gia sao lại chết? Triệu đại phu, ông mau tới khám cho lão gia nhà ta”.

Bên ngoài phố, tiếng mõ điểm canh ba đã vang lên. Cứ rề rà thế này thì biết đến khi nào mới hạ màn? Tôi đang vội lắm đây. Trương Khanh đã theo lời tôi, phân phó người của mình sẵn sàng cả rồi. Kẻ kia cũng đã xuất hiện, không cần tiếp tục dài dòng nữa. Tôi dùng viên đá ném vào vách phòng. Đó là tín hiệu để Trương Khanh hành động. Anh ta cùng Luật Bình đánh mắt nhìn nhau, Luật Bình liền cao giọng:

“Người đâu, đóng phủ, đánh chó!”.

À, câu khẩu hiệu này là tôi dặn Luật Bình. Lúc anh ta nghe tôi nói, còn nuốt nước bọt, tay ôm kiếm run run. Không ngờ, hiện tại có thể lớn tiếng hô vang. Luật Bình, khá lắm! Trẻ nhỏ dễ dạy!

Bốn kẻ kia tái mặt hốt hoảng. Nhị di nương chỉ tay vào Trương Khanh:

“Các ngươi… các ngươi…”.

Gã đàn ông kia phản ứng nhanh hơn người đàn bà của hắn, cũng lớn tiếng hô:

“Người đâu!”.

Đáng tiếc người của hắn đều đang ở bên ngoài ôm bụng kêu rên. Tôi cười nhạt, không chỉ ngươi biết dùng độc đâu. Tôi đã đưa độc dược cho Trương Khanh trong đêm trước hôn lễ, bảo anh ta cứ theo danh sách những kẻ phản bội mà hạ độc. Lại nói rõ, chớ có hạ nhầm lên người tốt. Bởi vì, độc này sau khi phát sẽ không thể giải được. Đau đớn liền ba canh giờ, lục phủ ngũ tạng sẽ vỡ nát mà chết.

Kẻ kia xoay bước chân, tôi biết hắn muốn chạy trốn. Nhưng tôi vẫn im lặng ngồi trên cây. Tôi không thể ra tay, nếu không để lộ tin tức tôi giả điên, cho dù không phạm tội khi quân phạm thượng, thì cũng rắc rối khi phải giải thích với Tề Nhan. Tôi ghét nhất là lôi thôi dài dòng, nào có hứng thú đi mở miệng biện giải với ai.

Luật Bình lập tức phóng tới bên cạnh, kề kiếm vào kẻ kia. Hắn lắp bắp:

“Ta chỉ là đại phu được mời đến…”.

Trương Khanh cười to mấy tiếng:

“Chết tới nơi còn già mồm. Là ngươi hạ dược lên người muội muội ta?”.

Ánh mắt anh ta nheo lại, sát khí lạnh lẽo, tôi ở bên ngoài phòng còn cảm nhận được. Lần đầu tiên trong đời tôi đối với sát khí của người khác sinh ra… cảm động. Anh trai tốt à, em không bán anh cho hí viện nữa. Sau này phiêu bạt giang hồ, rảnh rỗi sẽ về thăm anh, chúng ta đấu tửu, tỷ thí thỏa chí!

Luật Bình tính cách giống tôi, không lôi thôi mất thì giờ, lập tức trói bốn kẻ kia lại, giải đến phòng chứa củi, cho người canh gác cẩn thận. Trong phòng ngoài Trương Khải đang hôn mê chỉ còn anh trai tôi và Luật Bình, tôi thong thả đi vào.

Luật Bình liếc tôi một cái, thoáng đỏ mặt. Tôi lườm anh chàng, sao, khẩu hiệu tôi dạy hô lên chẳng phải rất có khí thế, anh còn ngại ngùng cái nỗi gì! Trương Khanh thấy tôi liền hỏi:

“Muội có thuốc giải cho cha không?”.

Tôi lắc đầu:

“Không có. Đại ca chớ lo, thuốc muội đưa cha uống không gây hại. Để cha ngủ hai ngày cũng tốt, coi như ngủ bù cho bảy năm đi”.

Luật Bình giật giật khóe môi. Anh trai tôi lại thở ra một hơi:

“Vậy cũng được. Luật Bình, ở đây chăm sóc chủ nhân của ngươi cho tốt. Ta với đại tiểu thư đi giải quyết bốn kẻ kia”.

Luật Bình chắp tay cung kính:

“Đại thiếu gia an tâm”.

Trước khi đi, tôi ghé lại bên tai Luật Bình thì thầm:

“Lúc nãy, anh làm tốt lắm. Rất có khí thế!”.

Anh chàng khóc không ra nước mắt. Tôi vui vẻ cùng anh trai đi đến phòng chứa củi. Tới bên ngoài phòng củi, tôi hỏi:

“Đại ca định làm gì bọn chúng?”.

Anh trai hồ ly hừ một tiếng:

“Muội hỏi thừa, đương nhiên dùng máu bọn chúng tế vong hồn mẹ của muội rồi!”.

Tôi sững người:

“Sao?”.

Người bên cạnh thở dài:

“Trước kia ta không dám chắc chắn, nhưng năm đó phu nhân đột nhiên thổ huyết mà qua đời. Đại phu khám cũng không tìm ra được nguyên do. Không bao lâu sau thì muội cũng bị hạ độc. Chỉ là trước kia, những người hầu hạ phu nhân đều là nô tài trung thành, hơn nữa phu nhân từ khi sinh non muội, sức khỏe cũng không được tốt lắm, cha và đại ca mới không nghĩ đến phu nhân bị ám hại. Nhưng lòng người khó dò, ta không tin bọn chúng không có liên can!”.

Thấy tôi không có phản ứng, anh trai hồ ly lo lắng gọi:

“Oánh nhi?”.

Trước kia tôi cảm thấy Trương Oánh có phần ngu ngốc. Hiện tại lại cảm thấy cô bé cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương. Được, thù của em, tôi thay em báo! Tôi moi ra mấy gói giấy, giọng nhàn nhạt:

“Bột màu xanh của nhị di nương, bột màu trắng của nhị tiểu thư, bột màu đỏ của tam tiểu thư, bột màu đen dành cho kẻ chủ mưu kia”.

Anh trai trố mắt:

“Hả?”.

Tôi lườm:

“Đại ca không lẽ định một đao giết chết bọn chúng? Nhẹ nhàng như vậy? Hừ, đêm nay muội phải lén lút trốn khỏi Vương phủ, chạy bộ đến đây đó”.

Anh trai phân phó người ép bốn kẻ kia uống trà đã hạ độc, rồi cùng tôi ngồi trước cửa phòng. Những người canh phòng ở đây đều là thuộc hạ trung thành của anh trai, tôi cũng đỡ phải lo lắng để lộ hành tung. Một lát sau trong phòng vang lên đủ loại tạp âm. Có tiếng kêu gào, có tiếng khóc thét, lại có tiếng… rên rỉ. Những người xung quanh đồng loạt há hốc mồm. Anh trai quay đầu sang:

“Muội hạ dược gì lên người bọn chúng vậy?”.

Tôi xòe tay đếm:

“Bột màu xanh là thuốc gây ngứa, người trúng độc sẽ có cảm giác kiến bò từ não tới tận lòng bàn chân, sau bảy canh giờ, da bắt đầu lở loét, một ngày sau thất khiếu chảy máu mà chết. Bột màu trắng là thuốc đau bụng. Chỉ là thuốc đau bụng do muội tự chế, người trúng phải độc này, ruột gan nóng như lửa đốt, máu huyết toàn thân sôi sục, không quá đau đớn, nhưng bảy ngày không giải độc sẽ hộc máu đen mà chết. Bột màu trắng là xuân dược. Xuân dược này cũng không phải xuân dược thông thường, đàn ông trúng phải sẽ máu dồn vào một điểm, đàn bà trúng phải không có chỗ để dồn, độc chạy loạn khắp tâm mạch, kẻ nào không có khả năng chịu đựng sẽ không ngăn được rên rỉ thành tiếng. Bột màu đen, là độc mạnh nhất. Muội bào chế độc này mất cả tuần lễ đó”.

Anh trai chớp mắt:

“Là độc gì vậy?”.

Những người xung quanh vẫn bất động thanh sắc, nhưng đều dịch người, đưa tai lại gần muốn nghe cho rõ. Tôi gãi gãi mũi, cười vui vẻ:

“Là độc hỗn hợp, thành phần rất đa dạng. Kẻ nào trúng độc, muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ lúc phát độc sẽ đau đớn toàn thân, mạch máu co rút, xương tủy như có côn trùng làm tổ, da thịt ngứa ngáy, đồng tử đau như có kim châm. Cứ một canh giờ, độc phát một lần, nửa canh giờ lại ngừng một lần. Liên tục bảy bảy bốn chín ngày. À, đại ca mau cho người nhét vải vào miệng, ngăn cho hắn cắn lưỡi tự sát. Chỉ sợ hắn không chịu nổi tới sáng mai đâu”.

Anh trai phất tay ra hiệu cho một người làm theo lời tôi. Trong phòng liền bớt đi một giọng nam thấp, chỉ còn ba giọng nữ cao. Tiếp tục ngâm nga. Tôi không hứng thú với chuyện ở đây cả đêm để nghe tiếp, phủi phủi áo vốn không dính bụi, lười biếng nói:

“Mọi chuyện giao lại cho đại ca đó. Huynh cũng đừng chủ quan, bảo vệ cha cho tốt. Cũng đừng để bọn chúng trốn thoát. Muội đi về ngủ đây”.

Anh trai hồ ly lại bắt đầu biến thành hồ ly:

“Ồ? Đi về ngủ? Muội đã coi Vương phủ là nhà rồi? Xem ra nhị vương gia đối với muội rất tốt!”.

Tôi đang ăn nhờ ở đậu Vương phủ, không nói đi về, chẳng nhẽ nói đi bụi? Anh ta đối với tôi tốt lắm, tốt tới mức cổ tôi đau nhức, mắt tôi cay xè đây này. Tôi lườm:

“Hai ngày nữa là ngày lại mặt, đợi muội trở lại sẽ tính sổ với huynh sau!”.

Anh trai tiêu sái hất tóc ra sau đầu:

“Đại ca chờ muội”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK