Trang Chủ
Xuyên Không
Nhị Vương Phi Hai Mặt
Lộ Tẩy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc tôi về Vương phủ thấy bên trong sáng trưng thì giật mình thầm hô, hỏng bét rồi. Vương phi nửa đêm chuồn ra khỏi phủ, có thể bị gán cho tội danh “hồng hạnh vượt tường” hay không? Phải lấy cớ gì mới ổn? Hay là tiếp tục giả điên? Tôi trên bờ tường giậm chân đi qua đi lại. Vì hoảng hốt không để ý bên cạnh có người xuất hiện, tôi nhận ra có người đến gần thì tung mình lộn hai vòng lùi ra xa, nheo mắt nhìn. Trông thấy Tề Nhan đứng trên đầu tường, lạnh nhạt nhìn mình thì lùi thêm một bước. Biết ngay anh ta giả tàn tật mà. Anh trai hồ ly từng nói, nhị vương gia võ công không có đối thủ. Tôi có thể nắm chắc hạ được anh ta? Không ổn, Vương phủ đông người lắm, bọn họ hội đồng tôi chết chắc! Chỉ còn cách “tẩu vi thượng sách”, chạy trước tính sau. Tôi vừa xoay gót chân, Tề Nhan liền lạnh giọng:

“Đứng lại! Nàng dám chạy, ta đem nha hoàn kia loạn côn đánh chết!”.

Liễu Nhi? Ôi mẹ ơi, sai lầm kiếp trước lặp lại rồi. Một khi đồng đội rơi vào tay địch, liền có máu đổ! Chỉ không biết lần này máu ai đổ trước đây. Tôi không nỡ bỏ rơi cô bé, tuy chưa chính thức bái sư, nhưng tôi đã xem Liễu Nhi là đồ đệ tốt rồi.

Tôi chống nạnh, vênh cằm nói:

“Anh lớn lối cái khỉ gì. Ta giả điên, anh giả què. Cá mè một lứa. Anh dám bắt nạt Liễu Nhi, ta liền… phóng hỏa cho nhà anh sáng nhất kinh thành!”.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tề Nhan rạn nứt. Anh ta mở to đôi mắt đẹp nhìn tôi.

Tôi không chịu yếu thế, trợn mắt nhìn lại. Bỗng trong đại sảnh có bóng người lao ra:

“Tiểu thư? Người không sao chứ?”.

Tôi nhìn xuống, Liễu Nhi vẫn nguyên vẹn. Hoàn hảo! Không có bị địch tra khảo. Cô bé lo sợ đứng một chỗ nhìn lên. Tôi lại thấy kỳ quái, trong phủ tuy rất sáng, nhưng cũng rất vắng vẻ! Nửa đêm mọi người đi du lịch hết cả rồi à? Tề Nhan nhẹ nhàng đáp xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn tôi:

“Còn không mau xuống”.

Tôi thầm tính toán, nếu hiện tại cắp nách Liễu Nhi mang đi, có mấy phần bỏ trốn thành công?

Không được, Tề Nhan kia không rõ võ công thế nào. Khả năng thắng không cao, tôi nhăn mặt đáp xuống đất. Anh ta ung dung đi vào đại sảnh, tôi và Liễu Nhi đi sau liếc mắt nhìn nhau. Tôi thấp giọng hỏi:

“Bị phát hiện lúc nào?”.

Cô bé cũng nhỏ giọng, đáp:

“Canh hai ạ. Vương gia đã cho người lui hết rồi, không có ai khác biết tiểu thư rời khỏi phủ”.

Tôi còn chưa kịp hỏi cặn kẽ, Tề Nhan sao lại đến phòng tìm tôi thì người trước mặt đã vào tới đại sảnh, ung dung ngồi trên ghế. Tôi vẫn thà chết không chịu nhận tội trước quan tòa, tôi muốn trắng án! Tôi vênh mặt nhìn anh ta.

Tề Nhan cong khóe môi:

“Ồ? Vương phi không thấy mình đã sai?”.

Tôi cười nhạt:

“Sai? Sai cái gì? Sai chỗ nào? Sao lại sai? Ai mới là người sai? Có sai cũng không phải một mình ta sai!”.

Tôi liên tục mở miệng dùng từ sai để chứng tỏ mình không hề sai. Liễu Nhi dựa hơi khí thế của tôi cũng dần dần ngẩng cao đầu. Tôi vỗ lưng cô bé. Rất tốt! Người của tôi sao có thể cúi đầu trước kẻ địch!

Tề Nhan thong thả uống trà rồi mới “đối” trả:

“Hoàn toàn sai. Sai không thể chối cãi! Chỗ nào cũng sai. Dối ta lại càng sai. Ta không sai, nàng mới sai. Cho dù bản vương sai, nàng cũng không được phép sai!”.

Tay tôi run run. Anh chàng này cũng có khiếu hài hước quá chứ! Lại còn ngang ngược như vậy! Tôi ngáp một cái:

“Ta không thèm cãi nhau với anh. Nhị vương gia, anh muốn thế nào đây?”.

Khuya rồi còn ở trong đại sảnh vẽ chuyện, lại thắp đèn khắp nơi. Anh sao không biết tiết kiệm chút nào vậy. Tề Nhan lạnh lùng liếc Liễu Nhi:

“Ngươi lui trước đi”.

Liễu Nhi nhìn tôi hỏi ý. Tôi gật đầu. Cô bé ở lại chỉ thêm vướng chân. Nhỡ đánh nhau thật, tôi không thể bảo vệ thêm một người không biết võ đâu.

Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn tôi mắt to trừng mắt nhỏ. Tề Nhan hắng giọng:

“Nửa đêm, nàng chạy đi đâu?”.

Tôi liền đáp:

“Nhớ nhà, về thăm cha”.

Anh ta nhướn mày:

“Nói thật!”.

Tôi cũng đâu có nói xạo. Tôi hất cằm:

“Không tin anh cứ việc đi hỏi. Có đại ca tôi làm chứng!”.

Tôi có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng, không việc gì phải sợ. Muốn vu cho tôi tội ngoại tình? Không có cửa đâu!

Tề Nhan lại hỏi:

“Tại sao giả ngốc?”.

Anh ta ngang tàng, tôi cũng có thể ngang bướng mà. Tôi nhếch môi:

“Thích thế!”.

Tề Nhan nhìn tôi một lát rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc bước qua tôi khẽ giọng nói:

“Sẽ có một ngày nàng nguyện ý chia sẻ gánh nặng của mình với ta. Chuyện đêm nay, ta sẽ không nói với ai. Việc chân ta lành lặn, nàng cũng không được phép để lộ. Tính mạng nha hoàn kia phụ thuộc vào biểu hiện của nàng đó”.

Tôi quay người hừ một tiếng:

“Ai thèm chia sẻ gánh nặng với anh”.

Tề Nhan cũng quay người lại, cau mày nhìn tôi:

“Về sau chớ có ăn nói như vậy. Không ra dáng vương phi gì cả! Còn nữa, từ ngày mai không cần giả ngốc nữa”.

Nói xong một mạch bỏ đi. Tôi giơ ngón tay giữa với bóng lưng anh ta, lẩm bẩm:

“Ai thèm làm vương phi của anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK