Trang Chủ
Xuyên Không
Nhị Vương Phi Hai Mặt
Leo Lên Kiệu Hoa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiếp trước, tôi đối với chuyện kết hôn hoàn toàn chưa từng để tâm đến. Bởi vì nghề nghiệp đặc thù, ở cạnh ai đó lâu dài, là điều rất viễn vông.

Trong tổ chức cũng không phải mọi người đều lạnh lùng băng giá. Cũng có những người không cẩn thận, vấp ngã rơi vào vòng xoáy của ái tình. Chỉ là bọn họ đều không có kết cục tốt. Tổ chức không trừ khử bọn họ, nhưng để giữ bí mật, chỉ có thể bỏ rơi bọn họ. Mà những đồng đội đó, cho dù không bị người tình phản bội, cũng sẽ bị kẻ địch tìm đến truy sát, liên lụy người mà họ yêu. Cho nên chuyện này giống như vùng cấm. Trong một buổi giải lao, người mài đao, kẻ lau súng tụ một chỗ nói chuyện phiếm. Một cô gái tuổi còn trẻ, hỏi những người khác:

“Mọi người đối với tương lai có dự tính gì không? Có từng nghĩ đến việc yêu đương không?”.

Một đàn chị cười khẩy:

“Tiểu Ưu à, nghe nói nhiệm vụ của cưng suýt chút nữa thì thất bại, là do mục tiêu quá đẹp trai?”.

Cô gái tên Tiểu Ưu hơi đỏ mặt:

“Không chỉ rất đẹp trai, mà…”.

Đàn chị kia nhích lại gần:

“Sao? Không chỉ đẹp mã, bản lĩnh trên giường cũng rất tuyệt?”.

Mọi người xung quanh vỗ đùi cười ầm ỹ. Tiểu Ưu dỗi:

“Chị nói đi đâu vậy…”.

Đàn chị điêu luyện xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay, mắt nhìn sang tôi:

“Tiểu Ưu, cưng thích vui vẻ với mấy anh đẹp trai phải tìm Lưu Liễm học hỏi ít kinh nghiệm. Bản lĩnh thu phục đàn ông, Lưu Liễm mà xếp thứ hai, trên đời không có người nào dám xếp thứ nhất”.

Tôi đứng dậy, đi tới choàng tay qua cổ cô ta, mắt lúng liếng:

“Chơi với đàn ông rất không mới mẻ, chi bằng chúng ta vui vẻ một chút”.

Tay tôi trượt dần xuống khuôn ngực cô nàng, đối phương la hoảng, lùi ra xa, mở miệng mắng:

“Tiểu Liễm, da mặt tôi không có dày như cô đâu. Đùa cái gì chứ, chị đây chơi với đàn ông còn chưa có đủ”.

Mọi người lại cười phá lên. Tiểu Ưu lại liếc mắt nhìn ra xa, sau đó nhỏ giọng thì thầm:

“Liễm tỷ, chị bản lĩnh như vậy, đối với đội trưởng Trần Hách thấy thế nào? Có khả năng chinh phục anh ấy không?”.

Những người khác ánh mắt tò mò bắn chíu chíu về phía tôi như ngắm vào mục tiêu ám sát. Trần Hách hơn tôi năm tuổi, tính tình mạnh mẽ, cùng anh ta làm nhiệm vụ rất an tâm. Đối với kẻ địch, anh ta ra tay dứt khoát. Đối với đồng đội, không tiếc nguy hiểm bảo vệ. Chỉ có điều tính tình khá cứng nhắc, vẻ ngoài rất phong độ, thu hút phái nữ. Nhưng anh ta lại ghét dùng ngoại hình để làm lợi thế khi thực hiện nhiệm vụ. Tôi lơ đãng nhìn Trần Hách đằng xa một cái, lại thản nhiên mài đao:

“Hách ca là cấp trên, cũng là đàn anh. Mọi người chớ lấy anh ấy ra để đùa giỡn. Để anh ấy nghe được, lại tăng cường độ huấn luyện lên gấp ba lần thì chớ có méo mặt”.

Mọi người bĩu môi. Tiểu Ưu không buông tha tôi:

“Vậy Liễm tỷ thích đàn ông thế nào? Có ai từng khiến chị rung động chưa?”.

Tôi gõ đầu cô nàng:

“Nghề của chúng ta có thể vô tư giao trái tim cho người khác sao? Tiểu Ưu, chúng ta đều là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương. Nhưng phải học cách tự bảo vệ cho tốt. Đừng có bất cẩn nữa”.

Tiểu Ưu buồn bã gật đầu.

Đàn ông trên đời, loại nào tôi cũng đều đã gặp. Đối với nhị vương gia, anh ta tàn tật hay lành lặn, đẹp hay xấu, tính tình như thế nào, đều chẳng khiến tôi bận lòng suy nghĩ.

Ngày mười một tháng mười một, tôi mặc giá y, trang điểm cẩn thận, mắt vẫn vô hồn được một ma ma đỡ lên kiệu hoa. Tôi ngồi trong kiệu, có chút mỉa mai. Ở hiện đại, hôm nay là ngày hội độc thân đó. Ngày này thích hợp để cưới gả sao? Kiệu tám người khiêng, rất vững vàng hướng đến Vương phủ. Đằng trước tiếng kèn trống cùng tiếng người dân ra đường xem náo nhiệt xen kẻ vào nhau. Tôi bên trong xếp bằng ngồi thiền, dần dần tĩnh tâm lại.

Sau một tháng tự huấn luyện, cơ thể đã tiến bộ rất khả quan. Trên người tôi không cần vũ khí cũng có thể lấy mạng kẻ khác. Móng tay lúc cần thiết sẽ trở nên cứng như thép, đủ cắt đứt cuống họng kẻ địch da thịt thô dày. Nhặt một hòn đá vô hại, vận hết sức có thể xuyên thủng sọ kẻ địch cách xa cả trăm mét. Những món nghề này đều là người thầy Nhật Bản kia dạy bọn tôi.

Từ Tướng phủ đến Vương phủ mất non một canh giờ. Dùng tốc độ của tôi hiện tại, nếu chạy về tham gia kế hoạch, sẽ mất hơn mười phút một chút. Người khác đi chậm rãi mất một trăm hai mươi phút, tôi chỉ cần bỏ ra một phần mười thời gian. Chạy như vậy tiêu hao thể lực rất lớn, nhưng chẳng còn cách nào.

Kiệu dừng, vì nhị vương gia hai chân không thể tự bước đi. Anh ta phân phó một người khác đá kiệu rồi cõng tôi vào sảnh bái đường. Tôi mặc kệ người khác muốn làm thế nào thì làm. Bản thân chỉ cần diễn vai khúc gỗ là được rồi.

Lúc hành lễ, vì tôi không tỉnh táo, ma ma dìu tôi quỳ, lại nhẹ nhàng ấn vào gáy để tôi dập đầu. Khách dự hôn lễ không dám lớn tiếng nhưng vẫn xì xầm to nhỏ:

“Nhị vương phi… bị ngốc sao?”.

“Nghe nói là rớt xuống nước, thần trí mơ hồ”.

Tôi nhếch môi, mấy người này sao toàn nói tôi vậy? Một kẻ điên lấy một tên tàn phế, không xứng đôi sao hả? Bên cạnh có người ho một tiếng, giọng nói yếu ớt như bị bệnh:

“Đỡ vương phi vào tân phòng đi”.

Chà, Tề Nhan, anh không chỉ chân có tật, người còn mang bệnh nữa cơ à? Rất tiếc, bản cô nương chỉ hiểu biết độc, không có rành trị bệnh cứu người. Muốn tôi chữa cho anh ta, tôi chỉ có một phương pháp: lấy độc trị độc. Nhưng chắc không ai dám để tôi đem nhị vương gia ra làm vật thí nghiệm đâu. Tôi bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán, được người đỡ đi về tân phòng.

Lúc bước vào phòng, tôi có để ý phòng này cũng giống đại sảnh, đều không có làm bậc cửa. Có lẽ là để cho Tề Nhan thuận tiện di chuyển khi ngồi trên xe lăn. Tôi ngồi trên giường nhập thiền, mãi đến nhiệt độ trong phòng hạ xuống, sắc trời bên ngoài dần tối, thì nghe thấy có tiếng bánh xe di chuyển, tôi trùm khăn voan đỏ lại lên đầu, nghiêm túc ngồi đợi.

Có tiếng đẩy cửa, tiếng bánh xe vào phòng, lại có tiếng khép cửa, tiếng bước chân nhỏ dần. Những người khác đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tề Nhan. Anh ta đẩy xe tới trước giường, đưa tay vén khăn, lấy xuống. Tôi không chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn phía trước. Giọng anh ta trong phòng vang lên, không yếu ớt như lúc bái đường, mà trầm thấp nghe rất hay, lại có chút thê lương:

“Nghe nói nàng không muốn lấy ta, cũng không lạ, có ai muốn gả cho một kẻ tàn phế. Là ta hại nàng…”.

Anh ta đẩy xe đến bên bàn, rót rượu, một tay mang hai ly bạc, tay kia đẩy bánh xe, trở lại trước mặt tôi. Tề Nhan cầm tay tôi, đặt vào một ly rượu, bản thân anh ta nâng ly rượu còn lại, vòng qua tay tôi. Rượu hợp cẩn? Tôi giả vờ run rẩy. Tề Nhan giọng dịu đi:

“Đừng sợ. Rượu này phải uống, nàng có hiểu lời ta nói hay không?”.

Tôi không trả lời, cũng không chớp mắt, chỉ ngừng run rẩy. Ánh sáng trong phòng hơi mờ ảo, nhưng tôi vẫn quan sát được người kề ngay trước mặt mình. Tôi dùng ánh mắt không có tiêu cự, lơ đãng nhìn anh ta. Tề Nhan có lẽ hơn hai mươi tuổi, tóc đen như mực, hỷ phục khiến da anh ta vốn nhợt nhạt càng thêm tái. Ánh mắt đẹp hơi buồn nhìn tôi. Môi bạc mở ra rồi khép lại, khẽ thở dài nuốt lời vào bụng.

Anh ta vòng tay, tự uống ly rượu của mình, lại khẽ nâng rượu, miệng ly kề trước môi tôi. Hương rượu trên người anh ta thoang thoảng, tôi mở miệng, Tề Nhan nâng cao đế ly, rượu rót vào miệng, tôi nuốt xuống. Trong phòng chữ “Hỷ” dán khắp nơi, hai bóng áo đỏ dưới ánh nến không trò chuyện, giống như một cuộc âm hôn. Tiệc bên ngoài đã tàn từ trước, xung quanh không còn âm thanh huyên náo, chỉ có tiếng bước chân xa xa của những người hầu trong phủ đi tuần canh.

Tề Nhan đem ly đặt lại trên bàn, quay lưng về phía tôi:

“Ngày mai ta sẽ mời thái y đến chữa khỏi bệnh cho nàng. Về sau, nàng không nguyện ý, ta sẽ không ép buộc nàng bất cứ điều gì. Chỉ là thánh chỉ đã ban, nàng đã là vương phi của ta, không thể thay đổi điều này”.

Anh ta chỉ nói đến đây rồi rời đẩy cửa, lăn xe ra khỏi phòng. Có lẽ cảm thấy nói chuyện với một người mơ mơ màng màng chẳng có ích gì, nên làm xong việc cần làm, liền rời khỏi. Tề Nhan bên ngoài phân phó nha hoàn vào giúp tôi thay y phục để nghỉ ngơi. Sau đó tiếng bánh xe cũng nhỏ dần…

Tôi để mấy cô bé hầu hạ đổi giá y thành trung y, bọn họ đắp chăn cho tôi rồi cung kính rời khỏi phòng. Tôi nhắm đôi mắt đã mỏi vì không được chớp, có hơi cay cay, trong lòng thầm suy nghĩ: Hôn lễ này xem ra là hoàng thượng cố ý. Là bởi vì tôi vốn có tiếng ngu ngốc, không biết chữ, không học được cầm kỳ thi họa, nên vị hoàng đế kia muốn lấy tôi làm chủ đề để kẻ khác cười nhạo em trai anh ta? Xem ra quan hệ trong gia đình hoàng tộc chưa bao giờ có chuyện hòa thuận, tốt đẹp. Tôi không thể dùng ánh mắt quá lợi hại để quan sát kĩ Tề Nhan, nhưng tôi cảm thấy có chút nghi ngờ việc anh ta bị tàn phế. Một người ngồi xe lăn năm năm, tay dùng lực để thay chân di chuyển, sẽ trở nên thô hơn, cường tráng hơn. Nhưng mười ngón tay Tề Nhan ở trước mặt tôi, thon dài, thẳng tắp, rất đẹp. Trong lòng bàn tay có vết hằn của kiếm, chỉ e tàn tật là giả, yếu ớt cũng là giả! Nhưng chuyện này cũng chưa có gì chắc chắn. Có thể anh ta bình thường được người hầu đẩy xe giúp, còn vết hằn, anh ta thích kiếm thuật, ngồi trên xe rèn luyện cũng không phải là không được.

Dù sao, anh ta không ở chung phòng với tôi là tốt rồi. Đỡ cho tôi phải cả ngày diễn vai khúc gỗ, cổ cứng ngắc, mắt cũng khó chịu. Tôi quấn chặt chăn, ngủ trước tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK