Trang Chủ
Xuyên Không
Nhị Vương Phi Hai Mặt
Lại Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, Tề Nhan cùng tôi ngồi xe ngựa về Tướng phủ. Từ lúc rời khỏi tầng ngầm, tôi vẫn lạnh nhạt, không đấu khẩu, cũng chẳng cười đùa với anh ta nữa.

Tề Nhan thở dài:

“Nàng cứ thế này, nhạc phụ đại nhân sẽ cho là ta đối xử với nàng không tốt”.

Chẳng phải thế sao? Tôi nhếch môi:

“Anh là vương gia. Cha ta nếu không vừa ý thì có thể làm gì anh?”.

Tề Nhan không vui:

“Nàng không nguyện ý nói ta nghe, ta cũng không ép buộc. Nhưng sao có thể nói với ta những lời như vậy?”.

Anh ta nhắc chuyện hôm qua càng khiến tôi bực mình. Nhưng ngẫm lại, bản thân cũng có chút vô lý. Hôn nhân này cũng không phải mỗi tôi là không hài lòng, Tề Nhan cũng đâu vui vẻ gì. Tôi ngẩng đầu thử thương lượng:

“Hoàng thượng ban hôn, liệu có ly hôn được không?”.

Anh ta nhíu chặt chân mày:

“Nàng nói gì? Không được. Không thể hòa ly!”.

Tôi đổi phương án khác:

“Vậy nếu ta bỏ trốn, Tướng phủ có bị liên lụy gì không?”.

Giọng Tề Nhan lạnh nhạt:

“Chém đầu cả phủ”.

Tôi nuốt nước bọt:

“Vậy ta giả chết, sau đó mới âm thầm trốn đi?”.

Cách này có vẻ tốt nhất! Nhưng Tề Nhan lại nhìn tôi càng hung dữ:

“Nàng dám!”.

Có lẽ anh ta cảm thấy không tin tưởng? Tôi liền vui vẻ nói:

“Đừng lo, ta có thuốc tốt lắm”.

Nhạc phụ đại nhân của anh đã dùng thử rồi đó! Cực kì hiệu quả!

Tề Nhan chộp tay tôi, kéo mặt tôi đối diện anh ta, gằn từng chữ:

“Nàng! Dám! Trốn! Ta! Giết! Liễu! Nhi!”.

Tôi rút tay lại, quay đầu không thèm nhìn anh ta nữa. Anh tưởng tôi ngu sao? Tôi bỏ trốn đương nhiên mang đồ đệ theo rồi, để lại cho anh dùng làm con tin chắc? Tề Nhan vẫn tức giận với tôi mãi đến lúc xa phu bên ngoài hô đến nơi. Tôi vén rèm xe bước xuống, tính mặc kệ anh ta mà đi vào, lại cảm thấy như thế không ổn. Đành nhăn nhó đứng đợi ông thần trong xe đi xuống. Xa phu lấy ra một tấm ván chắc chắn, đặt trên thành xe, nối xuống đất. Tề Nhan đẩy xe đi ra, không chút khó khăn trở đầu xe, chậm rãi trượt xuống đất. Anh ta lại ngẩng đầu nhìn tôi. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn đi tới đằng sau đẩy xe cho anh ta.

Tề Nhan lúc này mới hết giận, không quay đầu nói:

“Đừng nhăn nhó nữa”.

Tôi ở đằng sau lườm anh ta, nói như mình tôi vô lý vậy. Ai vừa rồi mặt lầm lì như khỉ ăn ớt?

Đẩy đến cổng phủ, nhìn đến bậc thang tôi cúi đầu hỏi:

“Lần trước anh làm thế nào để đi vào vậy?”.

Tôi chưa kịp nghe câu trả lời, đã có thuộc hạ của Tề Nhan mang tấm ván dài tới. Tề Nhan ngoái đầu nhìn tôi. Thấy tấm ván có hơi mỏng manh, tôi đề nghị:

“Hay là anh tự qua đi, hai chúng ta lên một lượt, có khi nó không chịu được trọng tải…”.

Anh ta cau mày:

“Nàng thì nặng bao nhiêu. Mau đẩy ta”.

Tôi cảm thấy con người này thật phiền phức. Rõ ràng anh ta có thể thoải mái tự đẩy xe, cứ phải bóc lột tôi mới thỏa mãn. Anh không có máu S đấy chứ hả? Tôi ì ạch đẩy anh ta qua cổng. Trước đại sảnh, cha tôi và anh trai đã đứng đợi sẵn. Hừ, cũng tại người nào đó lắm trò, hại người thân của tôi đứng ngoài trời đợi anh ta. Cha và anh trai này tôi đã nhận rồi đấy. Thử làm khổ bọn họ xem tôi có tha cho anh không.

Hai người trước mặt hành lễ:

“Tham kiến vương gia, vương phi”.

Tôi thầm mắng cổ đại quy tắc bát nháo! Tề Nhan giọng nói thân thiết:

“Nhạc phụ, Khanh huynh, mau đứng dậy. Ta hai chân không tiện, không thể đáp lễ. Mọi người đừng trách”.

Tôi cảm thấy Tề Nhan cũng không ngốc, tuy chưa gặp anh trai tôi vẫn đoán được thân phận anh ấy. Còn đang suy nghĩ thì thấy Tề Nhan ngước mắt nhìn tôi. Hả? Anh chớp mắt cái gì? Tề Nhan nhỏ giọng:

“Nàng còn không đáp lễ”.

À, sau khi hành lễ quân thần, bọn tôi sẽ đáp lại lễ cha con. Tôi vỗ vỗ vai Tề Nhạn:

“Vương gia cứ đi thong thả”.

Nói xong bỏ anh ta lại, đi tới thân thiết kéo hai người trước mặt còn đang trợn mắt nhìn, tôi cười vui vẻ:

“Cha với đại ca đợi lâu rồi phải không, chúng ta vào nhà trước hẵng nói”.

Cha tôi ngoái đầu:

“Cái kia… vương gia…”.

Tôi cười:

“Vương gia bảo chúng ta cứ vào trước, ngài ấy cảm thấy cảnh sắc trong phủ không tồi, muốn ngắm một chút. Đi thôi. Đi thôi”.

Thật ra từ lúc vừa vào phủ, nhìn thấy ánh mắt cha tràn đầy lo lắng, ánh mắt anh trai hồ ly thì đầy chột dạ, tôi liền muốn kiếm cớ để nói chuyện riêng với hai người. Anh trai bình thường gian xảo, đột nhiên lại có ánh mắt đó. Nếu không phải là nhân lúc tôi ở xa, anh ấy gạt cha để lại mọi tài sản thừa kế, không cho tôi một xu, thì chỉ có thể là vì trong phủ có biến! Những kẻ kia trốn thoát?

Tôi thấp giọng hỏi:

“Đại ca, huynh để bốn kẻ kia thoát rồi sao?”.

Anh trai lắc đầu rồi lại gật đầu:

“Thoát một kẻ, ba kẻ còn lại đều đã chết rồi”.

Theo thời gian phát độc, nhị di nương chắc chắn đã chết. Tôi nhăn mặt:

“Kẻ nào thoát? Sao lại thoát được?”.

Kẻ nào trúng độc đừng nói bỏ chạy, di chuyển cũng không có sức.

Cha tôi thở dài:

“Đứa con gái lớn của ả tiện nhân có người cứu đi”.

Nhị tiểu thư? Nhưng tam tiểu thư và gã đàn ông kia còn chưa tới thời điểm chết? Tôi còn định hỏi thêm, đã nghe tiếng bánh xe Tề Nhan ngay sau lưng. Cha liền gọi người dâng trà, bốn người ngồi trong đại sảnh, đối diện nhau. Tôi phải ngồi cạnh Tề Nhan.

Cha già cất giọng lo lắng:

“Vương gia, Oánh nhi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội…”.

Tề Nhan liền ngắt lời:

“Nhạc phụ không cần khách sáo. Oánh nhi rất ngoan”.

Tôi cảm thấy khi nói từ “ngoan”, giọng điệu của anh ta đặc biệt mỉa mai. Kẻ này đúng là khó ưa! Anh trai híp mắt nhìn tôi. Tôi lườm, còn chưa tính sổ tội anh thất trách đâu đấy. Anh trai chột dạ, giả bộ thưởng trà. Tôi muốn lấy cớ để hỏi rõ chuyện trong phủ, giả bộ vỗ bàn một cái:

“Ây da, muội có đánh rơi cây trâm trong phòng chứa củi. Đại ca, huynh mau cùng muội đi tìm”.

Anh trai cũng vỗ đùi:

“Đúng vậy, lần trước muội nhờ mà đại ca quên mất. Cha với vương gia cứ thong thả trò chuyện, bọn con đi một lát”.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, rồi khoác tay anh trai một mạch rời khỏi đại sảnh. Ra đến bên ngoài tôi liền tra khảo:

“Đại ca làm ăn thế nào vậy? Sao lại có kẻ giải cứu người trong tay huynh? Gã đàn ông kia và tam tiểu thư sao lại chết? Kẻ đến cứu giết bọn chúng?”.

Anh trai tỏ vẻ áy náy:

“Là do đại ca sơ ý. Lúc muội rời đi chưa được bao lâu, phòng cha đột nhiên có cháy. Đại ca cũng sợ có kẻ dương đông kích tây, mới dặn kẻ dưới coi chừng phòng chứa củi cẩn thận. Nhưng lúc trở lại thì đã muộn. Hơn mười người canh giữ đều bị giết sạch, ngoài một kẻ trốn thoát, ba kẻ trong phòng cũng đều bị giết”.

Nhị tiểu thư kia vốn là kẻ thông minh nhất trong bọn chúng, chỉ sợ về sau sẽ tìm đến báo thù, hậu họa khôn lường! Tôi chép miệng:

“Đại ca có nghĩ ra được kẻ nào khả nghi không?”.

Anh trai lắc đầu:

“Là cao thủ, không phải người trong phủ chúng ta. Xin lỗi muội, là đại ca làm uổng công sức của muội”.

Tôi vỗ vai anh trai:

“Muội cũng không có trách đại ca thật, đừng để trong lòng. Chỉ là về sau huynh nhất định phải cẩn thận. Muội lo kẻ thù sẽ nhằm vào cha và huynh”.

Anh trai lúc này mới thu lại vẻ mặc áy náy:

“Ừ, muội đừng lo, bản thân muội cũng phải cẩn thận”.

Tôi ở Vương phủ, không sợ kẻ khác ám hại. Nhưng nhất định phải tiếp tục rèn luyện. Lúc trong tầng hầm, tôi buồn bực không chỉ vì lời Tề Nhan nói, mà còn vì tôi không đánh lại anh ta. Nếu như đó là thực chiến, tôi đã bị kẻ địch đoạt mạng rồi. Phải tăng thêm bài tập mới được! Tôi ngẩng đầu cười:

“Chúng ta đi uống rượu, tỷ thí một trận”.

Anh trai chỉ tay về phía đại sảnh:

“Nhị vương gia thì sao?”.

Tôi khoát tay:

“Để anh ta ở đó đi. Sao? Đại ca không muốn uống rượu với muội, hay không dám đánh với muội?”.

Anh trai khôi phục bộ dạng hồ ly quen thuộc, híp mắt cười:

“Làm gì có chuyện!”.

Tôi nhếch môi:

“Tốt lắm, chúng ta đi”.

Lần trước lúc anh trai đến phòng, tôi tấn công liền bị chặn lại, hôm qua lại thua trong tay Tề Nhan. Tôi sớm đã sôi máu, tay chân ngứa ngáy. Đến sân viện của anh trai, tôi cởi áo khoác dày vứt sang một bên, bẻ đốt tay nói:

“Không cần hạ thủ lưu tình, đại ca cứ đánh hết sức đi. Muội ghét nhất là đối thủ nhường mình”.

Anh trai cũng vứt áo khoác xuống đất:

“Muội nói đấy nhé, thua chớ khóc nhè”.

Trước kia tôi chưa từng thua, trừ lúc tập luyện với cấp trên. Bởi vì thực hiện nhiệm vụ, thua đồng nghĩa với cái chết. Kiếp này lại liên tiếp thua hai lần. Tuy cơ thể này không bằng cơ thể của tôi, nhưng thua tức là thua, nào có thể biện giải. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén, trước mặt không còn là anh trai, chỉ đơn thuần là đối thủ.

Tôi xông tới tấn công. Tôi chưa bao giờ thích bị động, cho dù thủ cũng là lấy công để thủ. Chân tôi quét ngang, nửa đường lại thu về, hai tay chống dưới đất, chân phải đá lên. Đối phương không ngờ chiêu đầu tiên tôi đã dùng hư chiêu, né được cú đá của tôi trong gang tấc. Tôi không chần chừ, tay vẫn chống dưới đất, di chuyển về trước, hai chân tung cú đá liên hoàn. Trong lúc anh trai hồ ly có chút đắc ý vì đều né được toàn bộ cú đá của tôi, hai tay tôi đã chộp được chân anh ấy, tôi dùng toàn lực siết chặt, đối phương tuyệt đối không thể nhúc nhích. Hai chân tôi kẹp cổ anh trai, tay lại kéo về. Anh trai hồ ly ngã ngửa nằm trên đất, bị tôi đè lên, không cách nào cử động.

Bên cạnh đột nhiên có cảm giác, tôi và anh trai đồng loạt ngoái đầu, trông thấy Tề Nhan ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn bọn tôi.

Anh trai nhỏ giọng:

“Chồng muội tới, còn không mau đi đón”.

Tôi cười:

“Đại ca thua rồi, chớ có nói lảng”.

Tề Nhan lạnh lùng:

“Hai người không định đứng dậy sao?”.

Tôi liếc mắt nhìn lại. Anh ta lại cắn phải ớt à? Lần này là ớt hiểm hả? Tôi mặc kệ anh ta, vẫn kẹp chặt anh trai:

“Chỗ đại ca còn rượu ngon không?”.

Anh trai cứ liếc mắt nhìn về phía Tề Nhan, rồi vỗ vỗ chân tôi, giục:

“Có, có. Muội muốn bao nhiêu cũng có. Chúng ta dậy trước đã”.

Tôi buông tay, buông chân, búng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, quay sang hỏi Tề Nhan:

“Cha ta đâu? Anh bỏ cha ta ở lại một mình hả?”.

Anh ta không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn tôi. Chậc, người này không phải phát bệnh đấy chứ? Thôi vậy, cha lớn rồi, tự lo được. Tôi đi đến khoác vai anh trai:

“Kệ anh ta, chúng ta đi uống rượu”.

Đột nhiên hai bọn tôi cứng người. Sát khí ở đâu ghê rợn vậy? Ban ngày chẳng lẽ có ma? Anh trai kề môi bên tai tôi:

“Có phải chồng muội… đang ghen?”.

Tôi lườm:

“Ghen cái khỉ mốc. Anh ta đâu biết thân phận thực của đại ca. Chắc là bị bỏ qua nên tủi thân. Muội không thích hầu anh ta, chúng ta cứ đi uống rượu, để anh ta tự lo. Chán khắc tự về ấy mà”.

Sau lưng đột nhiên có tiếng nói ngay sát:

“Nàng vừa nói gì?”.

Giọng nói lạnh như băng ngàn năm ở Bắc Cực. Tôi ngoái đầu, anh ta vẫn ngồi trên xe. Vừa rồi sao tôi không nghe thấy tiếng bánh xe nhỉ? Chậc chậc, kẻ quái thai này võ công đúng là không lường được! Tôi hồn nhiên:

“Ta vừa nói gì?”.

Tề Nhan nhếch môi:

“Nàng có ý đuổi bản vương?”.

Lại xưng hô thế rồi. Nói vậy, mấy câu trước đó anh ta không nghe thấy? May phước, may phước. Đàn ông cổ đại cổ hủ lắm, nếu biết anh trai thật ra chỉ là anh trai nuôi, không biết anh ta lại giở giọng giáo huấn cái gì.

Anh trai cười làm lành:

“Nhị vương gia không chê thì cùng chúng ta uống ly rượu nhạt?”.

Tề Nhan nhàn nhạt nói:

“Được”.

Tôi bĩu môi.

Anh trai mang mấy vò rượu ra bàn đá ngoài sân, lại thêm ba cái bát lớn. Tôi định đi đến bên bàn ngồi, quay đầu lại thấy Tề Nhan trong tay cầm áo khoác của tôi, lạnh lùng nhìn. Tôi nhìn áo, rồi lại nhìn mặt anh ta. Hình như áo kia… là của Tề Nhan đưa cho. Tôi thẳng tay vứt xuống đất, có lẽ khiến anh ta không vui? Anh ta đẩy xe đi đến, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm không buông tha. Tôi chớp mắt:

“Trở về ta sẽ bảo Liễu Nhi giặt sạch trả anh, được không?”.

Anh ta lại nhăn mày nhìn tôi. Sao? Không vừa ý? Muốn gì? Đòi bồi thường chắc? Vốn cũng đâu có lấm bẩn gì. Tôi mặc kệ anh ta, xoay người đi tới bàn rượu. Vừa ngồi xuống, sau lưng lại có áo phủ lên người. Tôi ngạc nhiên. Tề Nhan không nói không rằng, đẩy xe tới ngồi bên cạnh, mặt vẫn lạnh lùng dửng dưng. Kia là có ý gì? Tôi không cảm thấy lạnh, định đưa tay lấy xuống, Tề Nhan liếc mắt nhìn sang, tay tôi khựng lại, đành giả vờ vuốt vuốt tóc. Thôi vậy, chả hiểu nỗi con người này. Tránh chọc giận anh ta thì hơn.

Anh trai ngẩng đầu nhìn bọn tôi lại cúi đầu rót rượu, môi cong cong. Tôi không hài lòng:

“Đại ca, huynh bị kiến cắn hả?”.

Anh trai ngạc nhiên:

“Đâu có”.

Tôi chỉ tay:

“Thế sao nãy giờ mặt huynh cứ như bị rút gân vậy?”.

Anh trai gõ đầu tôi:

“Nói năng linh tinh”.

Tôi không thèm so đo, cầm lấy bát rượu định uống. Anh trai lại mắng:

“Không có phép tắc gì cả. Vương gia còn chưa uống đâu”.

Tề Nhan nâng bát rượu, lại liếc nhìn sang. Tôi nhếch môi, cùng anh ta và anh trai hồ ly cụng một cái. Không phải tôi không biết quy tắc trên bàn rượu, cũng không phải tôi ham uống, chẳng qua là không thích cụng bát với người bên cạnh thôi.

Tôi uống cạn rượu trong bát, còn liếm liếm mép. Rượu này không tệ! Anh trai lại rót rượu cho tôi:

“Oánh nhi lại còn có bản lĩnh này. Cha mà biết sẽ vui lắm!”.

Tôi ngẩng đầu khỏi bát rượu:

“Hả? Muội biết uống rượu sao cha lại vui?”.

Anh trai bật cười ha hả:

“Cha vốn là kẻ mê rượu nhưng không có tri kỷ. Đại ca miễn cưỡng có thể uống với cha. Nhưng lần nào cũng là đại ca say trước”.

Tôi vui vẻ trở lại:

“Được thôi, muội sẽ thường xuyên tìm cha đấu tửu”.

Cái khác không nói, uống rượu đặc biệt là sở thích của tôi. Tề Nhan cau mày:

“Nàng không uống được thì đừng có cố”.

Tôi mặc kệ, không thèm nói chuyện với anh ta. Chỉ thản nhiên tự rót rượu tự uống. Tôi không uống được? Nói đùa gì thế, tôi đại chiến với anh ba trăm hiệp cũng có thể.

Anh trai rót rượu cho Tề Nhan, lại tự rót đầy rượu vào bát mình, nâng cao bát nhìn người bên cạnh tôi:

“Đa tạ vương gia đã chiếu cố Oánh nhi, ta kính ngài”.

Tề Nhan không còn lạnh nhạt nữa, thân thiết cụng một cái, cười nói:

“Đều là người một nhà, Khanh huynh chớ khách sáo”.

Tôi bĩu môi. Nghĩ nghĩ một chút, tôi nhìn anh trai hỏi:

“Đại ca, huynh hình như cũng có tuổi rồi? Có để ý cô nương nào không, muội giúp huynh đánh tiếng?”.

Anh trai khựng lại:

“Đại ca muội mới hai mươi cái xuân xanh, cái gì mà “có tuổi rồi”? Muội rảnh rỗi thì trau dồi bản thân đi. Lại còn đòi làm bà mối”.

Tôi nghiêng người tới trước:

“Chẳng phải là muội không muốn cha vì chuyện của đại ca mà lo lắng sao? Muội là ngọc bích không tì vết, trau dồi cái gì nữa”.

Tề Nhan ung dung nói:

“Sửa lại cách ăn nói của nàng rồi hẵng tự khen”.

Tôi quay đầu sang nhìn anh ta:

“Đó gọi là có cá tính, biết không hả?!”.

Anh trai vừa rót rượu cho tôi vừa lắc đầu:

“Muội biết võ cũng tốt. Nhưng có thời gian thì đọc sách, viết chữ, học cầm kỳ thi họa, mới không làm vương gia mất mặt”.

Mặt của anh ta là của anh ta, mặt của tôi là mặt của tôi. Liên quan gì đến nhau, tôi sao lại khiến anh ta mất đi mặt mũi được. Tề Nhan còn ra vẻ, cụng bát với anh trai, mắt hoa đào tươi cười:

“Khanh huynh nói rất phải”.

Tôi liền phản bác:

“Phải cái gì mà phải. Ta có thể đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa đều biết. Cần học cái gì nữa”.

Rượu vào lời ra, tôi liền quên mất lúc nãy còn định chiến tranh lạnh với Tề Nhan. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chăm chú. Tôi còn đang thắc mắc anh ta nhìn cái khỉ gì, thì đột nhiên anh ta đã gục mặt xuống bàn. Tôi trợn mắt.

Anh trai chúi đầu tới, thấp giọng:

“Muội hạ dược trong rượu vương gia hả?”.

Tôi nhìn anh trai xem thường:

“Vớ vẩn, muội đâu có rỗi hơi như đại ca. Anh ta tám phần là không biết uống rượu”.

Tôi nhếch môi, vừa nãy lại còn ra vẻ với tôi, bảo tôi không uống được đừng cố. Xem đi, bản thân anh ta cố quá sắp thành quá cố rồi. Tôi lấy áo trên người xuống, vứt sang, phủ lên người anh ta, vừa lắc đầu vừa chặc lưỡi:

“Đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện”.

Đại ca mắt lấp lánh cười:

“Muội cũng rất quan tâm vương gia”.

Tôi trợn mắt:

“Muội quan tâm anh ta lúc nào?”.

Anh trai chỉ chỉ áo khoác đang đắp trên người Tề Nhan. Tôi lười biếng nói:

“Muội không thấy lạnh, anh ta lại cứ ép muội mặc thêm áo. Con người muội, không sợ nóng, không sợ lạnh. Cơ thể nếu cứ dựa vào y phục để đối phó thời tiết, sao có thể luyện võ”.

Hơn nữa, anh ta say rượu, đắp cho anh ta một cái áo cũng đâu có đến mức gọi là “quan tâm”. Anh trai lắc lắc rượu trong tay:

“Ngài ấy lo cho muội. Đại ca biết muội không phải nữ nhi yếu đuối, nhưng đàn ông đối với người của mình đều có tâm lý muốn che chở, bảo vệ”.

Ai là người của anh ta! Tôi xua tay:

“Anh ta chỉ giở tính vương gia thôi. Đại ca thì sao? Huynh có định làm quan không?”.

Tuy anh trai là người thừa kế của cha, nhưng chỉ là thừa kế tài sản. Chức quan của cha không có cha truyền con nối, anh trai lại có thân phận con thiếp thất, về sau muốn lấy tiểu thư danh giá cũng không được chọn lựa theo ý. Nếu bản thân anh trai làm quan lớn một chút, tiền đồ sẽ rộng mở, lấy vợ cũng vừa lòng hơn.

Nhưng anh trai lại lắc đầu:

“Đại ca không thích chốn quan trường, phiền phức lắm. Muội không cần lo cho đại ca, lo làm vương phi của muội, sinh cho cha đứa cháu mập mạp là được rồi”.

Tôi la lên:

“Huynh thích thì đi mà sinh, ai thèm sinh con cho anh ta. Muội cũng không có thích Tề Nhan, càng không thích làm vương phi”.

Anh trai uống cạn bát rượu, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Ta thấy vương gia đối với muội rất tốt”.

Tốt cái khỉ ấy:

“Anh ta thế nào muội không quan tâm. Muội không thích chính là không thích. Về sau đại ca đừng nhắc đến nữa. Nếu đại ca không thích làm quan, chỉ cần đừng khiến cha lo lắng cho huynh thì muội cũng sẽ ủng hộ. Ba người nhà chúng ta mạnh khỏe, sống thoải mái là tốt rồi”.

Anh trai “ừ” một tiếng, híp mắt cười:

“Muội hiểu chuyện, đại ca cao hứng. Nào, chúng ta uống tiếp. Để đại ca xem muội có khả năng đi tìm cha uống rượu hay không?”.

Tôi hăng hái cùng anh trai uống đến tận chiều tối. Mãi khi nha hoàn trong phủ đến gọi bọn tôi tới phòng ăn tối mới ngừng lại. Tề Nhan đã sớm được tôi kêu người mang về phòng rồi. Lúc đến phòng ăn bất ngờ lại thấy Tề Nhan ngồi sẵn bên bàn, cùng cha tôi trò chuyện. Mặt mũi sáng ngời, y phục phẳng phiu, chẳng hề có dấu vết của kẻ vừa say rượu. Tôi vui vẻ đi tới ngồi cách xa anh ta. Anh trai đi ngay sau tôi liền gọi giật lại:

“Ấy, đó là chỗ của đại ca, muội ngồi cạnh vương gia mới đúng. Không phải muội uống nhiều quá hoa mắt đấy chứ?”.

Cha tôi cũng gật đầu, muốn bảo tôi đổi chỗ. Tôi lườm anh trai, lại níu áo cha:

“Con muốn ngồi cạnh cha cơ, lâu ngày không gặp, con nhớ cha muốn chết, cha không nhớ con sao?”.

Tề Nhan ngước mắt nhìn tôi. Anh có nhìn tôi cũng không đến ngồi với anh đâu. Cha tôi hiền từ nói:

“Hai đứa uống bát canh giải rượu trước đi. Cả ngày chưa ăn gì đã uống nhiều rượu như vậy”.

Tôi bưng bát canh vui vẻ húp, uống xong mới gắp một đũa thức ăn cho cha, cười tươi nói:

“Cha thật là tốt, đúng không đại ca?”.

Anh trai còn bận húp canh chưa kịp trả lời, cha ngồi bên cạnh lắc đầu:

“Là vương gia phân phó người nấu canh giải rượu cho các con đó”.

Chắc là anh ta muốn uống canh giải rượu, nhân tiện bảo nha hoàn nấu thêm hai bát, dù sao cũng không phải anh ta đích thân đi nấu. Tôi trực tiếp bỏ qua, lại gắp thức ăn cho anh trai:

“Muộn rồi, con đói lắm, chúng ta mau dùng bữa đi”.

Tề Nhan bị lạnh nhạt không đụng đũa:

“Của ta đâu?”.

Cha: “…”.

Anh trai: “…”.

Tôi nhếch môi, gắp cho anh ta món thịt bò xào ớt, nhưng không gặp thịt, chỉ gắp ớt. Anh trai liếc nhìn sang, môi cong cong. Cha ho một tiếng, giả vờ quan sát miếng thịt trong đĩa của mình. Tề Nhan vẫn không động đũa. Anh ta là vương gia, anh ta cứ bất động, cha và anh trai tôi sao dám dùng bữa. Tôi nhích tới, gắp cho anh ta thêm miếng thịt, thái độ không vui vẻ gì. Rồi ngồi thẳng lại, giục:

“Mau ăn nào”.

Từ lúc anh ta cầm đũa, tôi đã chẳng thèm để ý anh ta nữa, cả bữa ăn thoải mái ăn uống, hết gắp đồ ăn cho cha lại gắp cho anh trai. Ăn quá no liền có cảm giác đầy bụng, tôi đứng dậy vỗ vỗ bụng:

“Mọi người cứ hàn huyên nhé, con đi dạo cho tiêu thực”.

Cha gật đầu nhìn tôi:

“Bảo nha hoàn thắp đèn sáng một chút, đừng để ngã”.

Tôi cười thưa vâng rồi rời khỏi phòng ăn. Trước kia chưa có dịp ngắm nghía Tướng phủ. Hôm nay quay lại cảm thấy nơi này so với trước vắng vẻ hơn rất nhiều. Cũng đúng, chết nhiều người như vậy, sao có thể không vắng. À, tôi phải bảo anh trai lúc thuê người làm mới thì cần chú ý một chút mới được, đề phòng kẻ địch cho người trà trộn ám hại.

Đi dạo một vòng quanh phủ, vì tôi đi rất chậm rãi, nên lúc trở về phòng đã qua cả canh giờ. Một nha hoàn trong phủ chạy đến tìm tôi, nói cha và anh trai đều đã về phòng nghỉ ngơi, tôi tản bộ xong thì cứ về phòng mình mà nghỉ, không cần tới phòng ăn nữa. Tôi gật đầu cho nha hoàn về đi ngủ, bản thân cũng chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi về viện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK