Trang Chủ
Xuyên Không
Nhị Vương Phi Hai Mặt
Chung Phòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong sân viện được quét tước sạch sẽ, có lẽ là cha dặn dò người dưới trước đó. Tôi vui vẻ đi vào, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy một người không muốn thấy. Tôi nghiến răng:

“Anh đi nhầm phòng rồi. Đây là phòng của ta!”.

Anh ta ngước mắt khỏi trang sách, giọng thản nhiên:

“Đóng cửa lại đi, gió thổi tắt nến, ta không xem sách được”.

Tôi nhìn Tề Nhan ngồi trên xe lăn, tóc còn ướt nước. Anh ta lại còn tắm rồi cơ đấy! Tôi lặp lại lời vừa nói:

“Đây là phòng của ta”.

Anh ta tiếp tục đọc sách, không nhìn tôi:

“Đây là phòng của phu nhân ta”.

Sao tôi có thể để anh ta ngủ ở đây được, phòng tôi chỉ có một cái giường. Tôi lạnh lùng nói:

“Trong Tướng phủ còn có phòng dành cho khách. Anh đến đấy ngủ đi. Ta không quen chung phòng với người khác”.

Tề Nhan bình tĩnh đáp:

“Như vậy không hợp quy củ”.

Tôi cho là anh ta lấy cớ, liền hỏi lại:

“Quy củ gì? Củ tỏi hay là củ gừng?”.

Tề Nhan đường hoàng nói:

“Ta là phu quân của nàng, không phải khách. Chúng ta ngủ riêng người khác sẽ nói ta lạnh nhạt nàng”.

Ồ, lý do lý trấu gớm nhỉ? Thế trong Vương phủ, anh một phòng, tôi một phòng, có ai nói gì đâu. Tôi còn định đấu khẩu thì một nha hoàn đi tới gọi:

“Vương phi, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ”.

Tôi đáp một tiếng rồi lại tủ lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới phòng tắm bên cạnh. Tắm rửa xong quay lại, thấy Tề Nhan thản nhiên nằm trên giường của mình thì hết hồn. Tôi bực bội đi tới định quăng anh ta ra khỏi phòng. Tới bên giường lại thấy anh ta nhắm mắt như đã ngủ rồi. Giả vờ sao? Tôi cúi xuống muốn kiểm tra hơi thở của anh ta. Hô hấp đều đều, ngủ thật rồi ư? Tôi nhìn gương mặt người trước mắt, hàng mi dày đen nhánh, dưới ánh nến đổ bóng phủ lên gò má góc cạnh. Lúc ngủ trông anh chàng đặc biệt “ngoan”, rất yên tĩnh. Không nhăn nhó, cũng không uy hiếp tôi. Thật ra anh ta sống cũng không vui vẻ gì. Cha anh ta lúc sống có nhiều con như vậy, tình thương dành cho anh ta được bao nhiêu? Mẹ thì lại bỏ anh ta không quản, đi tới chùa xuất gia. Trong lòng mẹ anh ta, so với con trai, phật tổ còn quan trọng hơn. Anh trai của anh ta càng khỏi nói, lúc nào cũng đề phòng đến mức một vương gia được người người ái mộ lại phải sống trong vỏ bọc kẻ tàn tật mới giữ được tính mạng. Bình thường một vương gia hẳn phải có thê thiếp thành đàn, nhưng có lẽ vì “tàn tật”, phủ của anh ta cực kỳ vắng vẻ, đến một thông phòng cũng không có.

Tôi cố tình gây gổ, không phải vì tôi thật sự không ưa anh ta. Tôi chỉ không muốn anh ta có chút tình cảm gì với mình. Anh ta không phải mục tiêu ám sát của tôi, không cần phải tranh thủ tình cảm từ anh ta. Có lẽ giả chết, sau đó âm thầm bỏ đi mới là cách tốt nhất. Tôi phải nhanh chóng luyện võ cho tốt. Ngày tôi có thể đánh bại anh ta, cũng là ngày tôi rời khỏi Vương phủ.

Đêm tháng mười một, tôi cũng không thể nằm ngủ dưới đất. Trong phòng chỉ có một cái chăn. Thôi vậy, cũng chả sợ anh ta làm gì. Tôi đâu phải cô gái yếu đuối. Hơn nữa, Tề Nhan không phải kẻ háo sắc, xem phủ anh ta đến một thông phòng cũng không có thì biết. Tôi cởi giày, bước qua chân anh ta vào nằm phía trong, lại mở chăn đắp cho hai người. Tôi rút kim trong tay áo, phóng đứt bấc nến.

Tôi theo thói quen, chưa đến giờ Mão đã thức dậy. Lúc mở mắt, bên cạnh đã không thấy Tề Nhan đâu. Tôi cũng không để ý, đi ra sân luyện quyền cước. Nửa canh giờ sau, anh ta xuất hiện đúng lúc tôi đang đu người dưới mái hiên, chỉ dùng chân để bám. Tề Nhan lăn xe đến trước mặt, nhìn tôi mỉm cười. Mới sáng ra, anh ta cười cái gì không biết, lại còn dùng đến nụ cười đẹp nhất của anh ta nữa. Định quyến rũ tôi chắc?

Tôi mặc kệ anh ta. Kĩ thuật này đòi hỏi độ khó rất cao, phản lại lực hút đó, mất tập trung sẽ không thể bám trụ được. Trước kia kỉ lục của tôi là đu bám được mười hai tiếng đồng hồ, người thầy Nhật Bản thì có thể giữ tư thế như thế này cả tuần lễ, y như một con dơi. Với cơ thể Trương Oánh hiện tại, tôi lại chỉ có thể duy trì chưa được một canh giờ. Đúng là tụt hậu quá xa rồi.

Tề Nhan ngồi trên xe, vì tôi đang lộn ngược, nên mặt anh ta lại ngang tầm, kề ngay trước mặt tôi. Anh ta thắc mắc:

“Nàng đang làm gì vậy?”.

Tôi không thèm đáp.

Anh ta lại hỏi:

“Động tác này, còn cả kĩ thuật lần trước nữa, ta chưa từng thấy qua. Sư phụ nàng là ai?”.

Chắc anh ta nói đến kĩ thuật bước đi của sát thủ? Dưới chân có chút không vững, tôi nhắm mắt tập trung tinh thần. Treo ngược người thế này rất tiện khi làm nhiệm vụ theo dõi hoặc đột nhập, nhưng lại có nhược điểm lớn là nếu mất tập trung sẽ ngã ngay.

Tề Nhan vẫn léo nhéo:

“Ta cũng muốn học. Hay là nàng dạy ta đi”.

Tôi mở mắt, hừ một tiếng, nói:

“Chân anh “tàn tật”, học thế quái nào được”.

Vừa dứt câu, liền mất tập trung rơi khỏi mái hiên. Tôi chưa kịp chữi thề, đã “được” Tề Nhan đón lấy. Hai tay anh ta đỡ lấy tôi, mắt nheo nheo, hơi cười:

“Ồ? Muốn nàng dạy phải ôm nàng một cái mới được?”.

Tôi vùng dậy, anh ta lại tăng lực trên tay, không chịu buông ra. Tay tôi được tự do liền nhằm thẳng mặt anh ta mà đấm. Tề Nhan dùng một tay giữ chặt nắm đấm của tôi, tay kia siết càng chặt, người tôi liền dính sát vào anh ta. Tề Nhan cau mày:

“Nàng làm mặt ta bị thương, nhạc phụ hỏi, xem nàng ăn nói thế nào?”.

Tôi nhếch môi:

“Nói anh nửa đêm mộng du, không cẩn thận ngã dập mặt”.

Tề Nhan bỗng dưng cúi đầu, môi chạm vào môi tôi, sau đó… cắn tôi một phát. Tuy là chưa đến mức chảy máu, nhưng sáng sớm đã bị “chó cắn”, tôi điên tiết, nâng cùi chỏ quét lên, quất mạnh vào cổ anh ta. Tề Nhan vừa nghiêng đầu sang trái né đòn, lực tay liền giảm, tôi rút bàn tay lúc nãy bị anh ta khóa, móng tay bật ra bén nhọn như lưỡi đao, năm đầu ngón tay kề dưới cổ anh ta, vài giọt máu đỏ rơi xuống y phục sạch sẽ của Tề Nhan. Anh ta lẳng lặng nhìn tôi. Ánh mắt như đầm sâu. Không nói gì, cũng không nổi giận. Chỉ nhìn tôi không chớp mắt. Nỗi buồn trong đôi mắt kia khiến tôi cực kì khó chịu. Anh ta buồn cái khỉ gì. Ánh mắt đó rõ ràng là của những cô gái bị người yêu phụ bạc mà. Tôi thu tay, búng người đáp xuống đất, xoay người đi vào phòng.

Giọng Tề Nhan sau lưng hơi khàn:

“Vừa rồi nàng thật sự muốn lấy mạng ta?”.

Không phải, tôi không có ý định giết Tề Nhan. Kiếp trước tôi lựa chọn đánh bom tự sát để kết liễu sinh mệnh, chẳng phải bởi vì tôi đã chán việc phải giết người vô tội? Lúc nãy… tôi chỉ có hơi giận. Tôi ra chiêu hiểm, ánh mắt tôi lúc đó lạnh lùng, là vì những điều đó đã ăn sâu vào cốt tủy của tôi. Những chiêu thức tôi học đều dùng để lấy mạng, cho dù đánh với cấp trên hay luyện tập với đồng đội, bọn tôi đều đánh nhau như thế. Liều mạng ngay cả trong lúc tập, để cơ thể quen với nguy hiểm. Tôi đơn thuần chỉ là phản xạ trong lúc tức giận mà thôi.

Tôi quay đầu lại. Sắc mặc người ngồi trên xe hơi tái. Trước ngực vết máu đỏ tươi. Anh ta giống như không hề quan tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi. Thở dài một tiếng, tôi lắc đầu:

“Không có”.

Thấy anh ta có vẻ không tin, tôi bước lại gần, giả bộ tức giận:

“Mới sáng sớm anh cau có cái gì chứ, đã bảo không có là không có. Ai bảo anh cắn người. Thôi coi như chúng ta huề, đừng nhăn mặt nữa”.

Tề Nhan cụp mắt, rồi đẩy xe đi vào phòng. Tôi giậm chân:

“Này, không định đi ăn sáng à? Có phải tiểu hài tử đâu, giận gì dai thế?”.

Anh ta ngoái đầu:

“Không thay y phục, nhạc phụ hỏi, nàng giải thích thế nào?”.

Tôi chột dạ ngoảnh mặt sang bên. Nghĩ nghĩ lại hướng vào phòng gọi:

“Có mang y phục theo không đấy?”.

Giọng nói từ trong phòng vọng ra:

“Có mang”.

Tôi mủm mỉm cười, nghe giọng xem ra là hết giận rồi.

Lúc ăn sáng anh trai hồ ly cứ nhìn vết răng trên môi tôi, lại liếc nhìn Tề Nhan đầy ý vị sâu xa. Sau đó quay sang cha tôi nói:

“Cha à, có khi cha sắp có cháu để bế rồi đấy?”.

Cha nhìn sang tôi, rồi lại nhìn Tề Nhan, giọng rất phấn chấn:

“Thật sao?”.

Tôi mỉm cười:

“Ý đại ca là cháu nội đó cha. Huynh ấy chắc làm chuyện có lỗi với vị tiểu thư nhà nào rồi. Cha chuẩn bị sính lễ để huynh ấy mau mau rước người ta vào cửa kẻo không kịp”.

Tề Nhan bên cạnh góp vui:

“Chúc mừng Khanh huynh”.

Tôi cười khà khà trong bụng. Cha tôi vỗ bàn:

“Khanh nhi, sao con có thể làm chuyện hồ đồ như vậy! Là tiểu thư nhà nào, cha lập tức mời bà mối, đến nhà bọn họ thưa chuyện”.

Anh trai suýt nhảy dựng lên:

“Cha, sao lại nghe nha đầu quỷ quái kia nói linh tinh. Con nhiều năm không ra khỏi cửa phòng, lấy đâu ra chuyện gặp gỡ cô nương”.

Cha tôi thở phào:

“Cũng phải. Vậy con nói cha sắp có cháu…?”.

Anh trai chỉ tay vào tôi như tố cáo hung thủ:

“Là cháu ngoại. Cha xem tình cảm hai người bọn họ rất tốt. Cha sẽ không phải đợi lâu nữa đâu”.

Tôi nheo mắt nhìn sang, anh trai này ăn đòn chưa đủ no mà. Tề Nhan bên cạnh cười nói:

“Oánh nhi hãy còn nhỏ”.

Xem như anh còn có nhân tính. Cha tôi cũng gật đầu:

“Cha không vội. Các con khỏe mạnh là tốt rồi”. Dừng một chút lại nhìn tôi hỏi: “Nghe Khanh nhi nói, võ công của con rất khá, còn có thể thắng cả đại ca. Có thật không?”.

Tôi hơi lo, phải giải thích thế nào đây. Anh trai cũng thắc mắc:

“Oánh nhi, muội học võ từ khi nào? Là ai bí mật dạy muội?”.

Tôi cắn môi, nhìn thẳng bọn họ:

“Chuyện này con không thể nói. Cha, đại ca, nếu Oánh nhi thật lòng quan tâm hai người, muốn bảo vệ hai người. Cha và đại ca có thể xem nhẹ những chuyện khác không?”.

Nếu như vậy không đủ, xem như kiếp này tôi vẫn không có phúc được hưởng tình thân…

Không ai trò chuyện một lúc lâu. Lát sau cha nhìn tôi dịu dàng:

“Oánh nhi lớn rồi, tự có cách nghĩ của mình. Cha không can thiệp, mọi chuyện con nhớ cẩn thận là được. Có gì khó khăn đừng tự gánh vác một mình”.

Anh trai nhổm dậy, vươn tay xoa đầu tôi:

“Ai bảo muội bảo vệ chúng ta. Là chúng ta che chở cho muội mới đúng”.

Tôi hít hít mũi, giả vờ giận:

“Tay đại ca có sạch không vậy, đừng có bôi dầu mỡ lên tóc muội đấy”.

Anh trai hồ ly vò đầu tôi, tóc rối, tim cũng rối. Nếu tôi quyết định bỏ trốn, tuyệt đối không được liên lụy hai người họ. Hiện tại, tôi cũng không nỡ rời xa nơi này, rời xa người thân khó khăn lắm mới có được.

Ăn xong, tôi tìm anh trai bàn bạc những chuyện trong phủ. Thắt chặt an ninh, đề phòng kẻ địch xâm nhập. Xong việc định về viện luyện quyền, có nô tài đến bẩm báo:

“Vương phi,vương gia ở trước cổng đợi người cùng hồi phủ”.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Có chuyện gì sao?”.

Nô tài đó nói:

“Thưa vương phi, là hoàng thượng đến Vương phủ”.

Không biết là anh trai của Tề Nhan đột nhiên rời cung đến thăm viếng là có ý định gì, không phải là “cáo chúc tết gà” đấy chứ? Tôi quay sang anh trai:

“Mọi việc trong phủ đại ca thu xếp nhé. Nói với cha một tiếng, hôm khác muội lại về thăm hai người”.

Anh trai gật đầu:

“Muội mau đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu”.

Lúc trên xe ngựa, tôi có hỏi Tề Nhan tại sao hoàng thượng lại đột nhiên mò đến, nhưng anh ta cũng không biết. Tôi nghĩ hay là vị hoàng đế này chơi với mỹ nhân nhàm chán quá, đến giày vò em trai để tiêu khiển?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK