Trang Chủ
Xuyên Không
Nhị Vương Phi Hai Mặt
Anh Trai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia bọn tôi được huấn luyện, mọi thời điểm trong ngày đều cần đề cao cảnh giác, kể cả lúc ngủ. Đêm khuya, tôi bỗng nghe bên cạnh có tiếng động rất khẽ, liền bật dậy, nhằm thẳng cổ họng bóng người kia mà tấn công. Kẻ này có thể vào phòng không gây tiếng động, cơ thể này tôi dùng chưa quen, thính giác cũng chưa được rèn luyện cho tốt, nhưng kẻ kia nhất định không tầm thường! Tốc độ tôi không bằng trước kia, cổ tay bị chộp lại. Tôi còn định xoay cổ tay để rút về rồi co chân đá vào chỗ hiểm, bởi vì bàn tay đang giữ tôi là tay đàn ông. Tôi đương nhiên biết trên người đàn ông chỗ nào đáng để đá nhất. Chưa kịp tung đòn sát thủ, người đó đã lên tiếng:

“Oánh nhi, muội có võ công?”.

Gọi thân thiết như vậy? Không phải kẻ địch. Là Trương Khanh cả ngày say rượu, hay là… tình nhân của Trương Oánh? Người kia buông tay tôi, quay người đi đốt nến. Căn phòng sáng lên một chút, anh ta chỉ đốt một ngọn nến, có lẽ không muốn làm kinh động kẻ khác. Tôi im lặng quan sát. Đối phương là một người trẻ tuổi, tướng mạo không tệ, thân hình cao thẳng, vai rộng, khuôn ngực rắn chắc. Nhất định là nhiều năm luyện võ. Trong phòng còn hơi tối, có thể nhìn thấy ánh mắt anh ta sáng quắc, người có ánh mắt như vậy, sao có thể là kẻ ngập chìm trong men rượu? Không lẽ, là tình nhân của Trương Oánh thật?

Anh ta lại gần, chăm chú nhìn tôi:

“Muội còn chưa trả lời đại ca, ai đã dạy muội học võ?”.

Tôi thở phào, thì ra là Trương Khanh. Đầu óc tôi đúng là chìm trong lọ mực! Tôi thản nhiên trả lời:

“Không ai dạy, muội tự học lấy”.

Người kia nheo mắt nhìn tôi, rõ ràng không tin. Tôi cũng chẳng hoảng hốt, mỉm cười nhìn lại:

“Sao? Muội là thiên tài võ học, tư chất hơn người. Đại ca, huynh ghen tị sao?”.

Trương Khanh chuyển từ nheo mắt sang híp mắt, ánh mắt này tôi rất quen thuộc. Chính là một đồng đội nam trong tổ chức, lớn hơn tôi hai tuổi. Anh chàng có thể xem là “thủ khoa” trong bọn tôi, giỏi toàn diện. Mà đặc biệt giỏi chính là tính kế người khác, mỗi khi anh ta cười như hồ ly liền có kẻ sắp gặp tai họa! Trương Khanh vò rối tóc tôi, mủm mỉm cười trông rất vui vẻ:

“Bình thường đại ca không đến gần muội, sợ kẻ kia lại gây bất lợi cho muội. Không ngờ, muội lại có bản lĩnh này. Không tệ, em gái của Trương Khanh sao có thể là đứa trẻ thua kém người khác được”.

Tôi thấy anh ta “mèo khen mèo dài đuôi” thì bĩu môi:

“Huynh đêm hôm không ngủ, chạy đến phòng muội làm cái gì?”.

Trương Khanh liền nghiêm túc:

“Thời gian qua, đại ca muốn những kẻ kia bớt cảnh giác nên mới tránh xa muội, không ngờ bọn chúng lại hại muội rơi xuống nước, thập tử nhất sinh. Ta nghe người trong phủ nói muội thần trí mơ hồ, mặt nổi đỏ nên mới đến đây xem. Chỉ là hình như đại ca lo xa rồi…”.

Trên mặt tôi không còn vết dị ứng, lúc nãy phản ứng nhanh nhẹn, lại nói chuyện mạch lạc một hồi, Trương Khanh không phải kẻ ngốc đương nhiên nhận ra tôi trước đó là đóng kịch. Tương tự, tôi cũng biết anh ta là giả say, giả làm kẻ vô tích sự. Tôi nhướn mày:

“Như nhau. Như nhau”.

Anh ta đè ép âm thanh, cười khùng khục trong cổ họng. Tôi có chút thắc mắc nên liền hỏi:

“Chẳng phải nhị di nương cho người canh chừng đại ca ư, sao huynh có thể học được một thân võ công như vậy?”.

Trương Khanh đắc ý, hất cằm:

“Đại ca của muội cũng là thiên tài võ học”.

Thấy tôi lườm anh ta mới cười nói thật:

“Ba tuổi cha chúng ta đã dạy đại ca muội học võ, đến năm mười ba tuổi đã học được mười năm. Từ lúc ả đàn bà đó giở trò, đại ca chỉ âm thầm trong phòng luyện võ”.

Tôi gật đầu:

“Tối qua cha có đến phòng muội, người đã nói với đại ca chưa?”.

Trương Khanh lắc đầu, tôi liền nói:

“Vậy những lời đã nói với cha, muội cũng nói lại để đại ca rõ. Cơ thể muội không bị trúng độc, là người đàn bà kia lừa chúng ta. Nhưng tạm thời còn chưa đến lúc thích hợp, đại ca chớ hành động vội. Muội nghĩ ra kế sách sẽ tìm cha và đại ca thương lượng”.

Anh ta không giống Trương Khải, hỏi lại tôi tại sao biết không trúng độc, chỉ gật mạnh đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Muội thông minh, đại ca nghe muội. Nhưng cứ để đại ca đến đây, muội võ công không bằng đại ca, chớ hấp tấp lại nguy hiểm”.

Tôi nhếch môi:

“Hiện tại không bằng, mười ngày nữa thì chưa chắc”.

Anh ta ngó sát mặt tôi:

“Sao? Nhanh như vậy?”.

Tôi gật mạnh đầu. Đối phương lại híp mắt cười:

“Ồ? Tuy chúng ta không chung huyết thống, nhưng bản lĩnh lại giống nhau như vậy. Được, đại ca sẽ ở trong phòng đợi muội”.

Anh ta lại xoa xoa đầu tôi, sau đó ánh nến trong phòng vụt tắt, nhoáng cái đã rời khỏi phòng. Trong bóng đêm tôi tròn mắt kinh ngạc. Không cùng huyết thống? Nói như vậy Trương Khanh không phải anh em cùng cha khác mẹ với Trương Oánh sao? Nếu đã không có quan hệ ruột thịt, vậy chỉ có thể là con nuôi. Nhưng Liễu Nhi lại nói anh ta là con một người thiếp đã mất của Trương Khải, nếu thế thì sự thật anh ta là con nuôi, người trong phủ không hề biết. Đối với tôi chuyện này cũng không có quan hệ gì, anh ta là bạn, không phải địch. Ngoài cái ánh mắt hồ ly kia, thì người anh này cũng đáng để nhận. Người nào muốn bảo vệ tôi, có thể vì tôi mà mạo hiểm, tôi sẽ không để bọn họ bị kẻ khác ám hại.

Nhị di nương, tôi với cô không có thù oán. Nhưng, gặp tôi, chỉ trách ba mẹ con cô xui xẻo! Cứ rửa sạch cổ mà chờ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

BÌNH LUẬN FACEBOOK