Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Người đâu! Mau đem Thất vương gia xuống dưới, tìm giải dược cho Thất vương gia” Hiên Viên Phong khoát tay áo, ra hiệu cho người đưa Hiên Viên Minh đi.

Trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại Hiên Viên Phong cùng Vân Liệt Diễm.

“Không có ý nghĩa” Vân Liệt Diễm tùy ý ngồi xuống, cũng không xem mình như người ngoài.

Chỉ là, nàng thật vất vả mới bắt được tên Hiên Viên Minh kia, tuy kiếm được một món tiền lớn nhưng lại chưa có dịp trêu đùa được hắn. Nàng bỏ ra công sức lớn như vậy để tạo hình cho hắn, lại không xem được bộ dáng hắn nằm dưới thân kẻ khác. Thật là đáng tiếc!

“Ha ha...” Hiên Viên Phong cười cười: “Thất đệ vốn đã chán ghét nàng, nàng lại trêu đùa hắn như vậy, không sợ hắn nổi giận sao?”

“Ta sợ hắn thì đã không bán hắn rồi!” Vân Liệt Diễm hơi nén giận. Trước mặt Thái tử ôn nhuận như nước này, nàng không tiện thốt ra những từ thô tục nên ráng nuốt trở lại trong bụng.

“Nói đi thì phải nói lại, Thất đệ cũng không phải loại người thích đi gây sự, làm sao lại chọc cho nàng nổi giận?” Hiên Viên Phong buồn cười nhìn Vân Liệt Diễm. Tức giận thành bộ dáng đó, tính khí tiểu cô nương này thoạt nhìn có vẻ không tốt, nhưng hắn cũng hiểu được nàng không phải loại nữ nhân rãnh rỗi đi kiếm người gây sự.

“Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm lại chạy tới nhà ta, phá hủy khuê phòng của ta, làm hại ta ngay cả chỗ ở cũng không có. Nếu ta không báo thù thì quá có lợi cho hắn, ta cũng quá uất ức rồi!” Vân Liệt Diễm nói xong mới kinh ngạc tự vấn: Tại sao nàng lại phải giải thích với hắn nhiều như vậy? Quả nhiên, sức quyến rũ của mỹ nam khó có thể đỡ được! Mỹ nam ôn nhuận lại càng không thể đỡ được!

“Vừa rồi nghe nói Thất vương phủ bị thiêu thành tro tàn, cũng là do nàng làm đúng không?” Hiên Viên Phong rót một tách trà đưa tới trước mặt Vân Liệt Diễm. Sửng sốt một chút, nàng tiếp nhận chén nước.

Vân Liệt Diễm không trả lời Hiên Viên Phong, hắn cũng tự biết rõ nàng sẽ không đáp nên chỉ nhàn nhạt cười. Nụ cười của hắn tựa như đóa hoa sen nở rộ, mang theo vài phần mát lạnh dễ chịu.

“Vân tiểu thư, đêm nay nàng có tính toán gì không?” Qua một hồi lâu, Hiên Viên Phong mới mở miệng lần nữa, như là vô ý hỏi.

“À, ngươi gọi ta Liệt Diễm là được rồi” Vân Liệt Diễm nhíu mày. Vân tiểu thư? Nghe thế nào cũng thấy không thoải mái.

“Ha ha ha... ta đây gọi ngươi một tiếng Diễm nhi thì thế nào? Hiên Viên Phong càng ngày càng cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị. Tính cả lần trước gặp nàng, đây là lần thứ hai hắn cùng nàng đến gần nhau. Người ta nói, thiếu nữ mười tám sẽ thay đổi, hắn ngược lại thấy càng lúc càng thích tính tình này của nàng.

“Tùy ngươi. Ta tối nay không có nơi để đi” Vân Liệt Diễm nói thật. Nàng hiện tại thật là không biết đi nơi nào. Nàng đến thế giới cổ đại này mới được một ngày, khuê phòng thì bị người ta phá hỏng. Cái nơi gọi là nhà kia đối với nàng mà nói thì vốn dĩ không giống như vậy, về hay không cũng không có người để ý.

Bên cạnh, khóe mắt Mộc Miên giật giật. Trí nhớ tiểu thư hình như không tốt, làm sao quên được trước khi phu nhân lâm chung, vì không muốn nữ nhi của mình sống khổ nên cũng để lại cho nàng một ít của cải. Trong đó, sơn trạch cũng có hơn mười chỗ, mỗi nơi đều có người trông coi dọn dẹp. Nói là không có nơi để đi, cái này... nói ra không phải quá đáng thương nha!

“Diễm nhi có nguyện đến ở trong phủ thái tử không? Ta tin rằng thừa tướng đại nhân sẽ rất chóng tu sửa lại mảnh sân nhỏ của nàng thôi. Đến lúc đó, nàng trở về cũng chưa có muộn” Hiên Viên Phong thuận miệng nói.

“Được” Vân Liệt Diễm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nàng cũng không muốn ngủ nơi đầu đường xó chợ.

“Thái tử điện hạ, việc này... không tốt lắm đâu!” Mộc Miên bạo gan lên tiếng. Không nói chuyện là tiểu thư còn là hoàng hoa khuê nữ, quan trọng nhất chinh là hoàng thượng đã hạ chỉ gả tiểu thư gả cho Thất vương gia. Tuy ngày đại hôn còn chưa có định, nhưng tiểu thư đến ở trong phủ thái tử, nói thế nào cũng đều không ổn!

“Cũng đúng! Ta sẽ sai người sang phủ thừa tướng nói là thái tử phi mời Diễm nhi đến phủ thái tử chơi vài ngày” Hiên Viên Phong dứt lời, liền phân phó người đến phủ thừa tướng báo tin.

Mộc Miên cũng không thể nói thêm gì nữa. Nếu là thái tử phi mời thì cũng không có gì kỳ lạ. Thái tử phi, với tư cách là chính phi của thái tử, là hoàng hậu nương nương tương lai, ngày thường mời những thiên kim tiểu thư nhà quý tộc khác cũng rất bình thường.

Vân Liệt Diễm cùng thái tử đến phủ thái tử, hắn tự mình sắp xếp cho nàng một tiểu viện nhỏ, cũng phái nha hoàn tới hầu hạ.

“Nàng nghỉ ngơi sớm đi, mai ta sẽ tới thăm nàng” Hiên Viên Phong vì Vân Liệt Diễm sắp xếp hết mọi chuyện, lại sai người mang điểm tâm đến, sau đó rời khỏi gian phòng của Vân Liệt Diễm.

Đợi lúc thái tử đi xa, Vân Liệt Diễm mới ngoắc ngoắc ngón tay kêu Mộc Miên tới gần. Nàng vừa cắn bánh quế hoa, vừa mơ mơ hồ hồ hỏi: “Mộc Tiểu Bạch, ngươi có biết tại sao thái tử lại đối với chúng ta tốt như vậy không?”

Mộc Miên mặt đầy hắc tuyền. Tiểu thư, với chỉ số thông minh hiện tại của người chẳng lẽ còn phải hỏi nô tì sao?

“Tiểu thư, người phải biết “vô sự hiến ân cần”, không gian thương cũng là tặc nhân” Mộc Miên đứng đối diện Vân Liệt Diễm, cũng cầm một miếng bánh quế hoa lên nhét vào miệng, nhỏ giọng nói ra.

“Vậy ngươi nói hắn không phải là vì “dẫn quân nhập vò gốm”, để ta ở lại trong phủ của mình, chờ cái tên Hiên Viên Minh kia tỉnh lại thì tới tìm ta bảo thù à?” Tuy Vân Liệt Diễm đi theo thái tử đến phủ thái tử, nhưng lại thắc mắc vì sao hắn vô duyên vô cớ đối xử tốt với nàng như vậy, nàng cũng không khỏi có chút không thoải mái.

Từ nhỏ, thầy của nàng đã dạy, không bao giờ có người vô duyên vô cớ đối tốt với mình, trừ phi hắn có mục đích gì đó.

Vân Liệt Diễm lục lọi trong trí nhớ của thân thể này. Nàng biết rõ, ở thế giới xa lạ này chỉ có một mình Mộc Miên là nàng có thể tín nhiệm. Nha đầu này được mẫu thân nàng huấn luyện từ nhỏ để bảo vệ nàng, lại còn theo nàng nhiều năm, là người duy nhất không quan tâm nàng có ngốc hay không, vẫn luôn nguyện ý chăm sóc nàng. Ngoại trừ Mộc Miên, ai nàng cũng không thể tin tưởng. Thân là một đặc công cấp cao, những phán đoán này đối với nàng chính là những điều cơ bản.

“Tiểu thư, nô tì nói người biết, thái tử điện hạ cũng không phải là nhi tử mà hoàng thượng yêu mến nhất” Mộc Miên xác định chung quanh không có kẻ nào mới thấp giọng nói nhỏ: “Hoàng thượng sủng ái nhất là Thất vương gia. Mà ngay cả người đã từng có chiến công hiển hách như Tứ vương gia, hoàng thượng cũng không để vào mắt. Rất nhiều người nói, chỉ cần Thất vương gia gật đầu, hoàng thượng tùy thời đều có thể phế đi cái chức vị thái tử, vì Thất vương gia mà thiên vị” Mộc Miên dù sao cũng ở phủ thừa tướng nhiều năm nên nội tình cũng có chút hiểu biết.

“Thế chẳng phải là thái tử rất đáng thương sao?” Vân Liệt Diễm kinh ngạc. Nàng học lịch sử không được tốt lắm, nhưng xem qua các thể loại phim truyền hình thì cũng hiểu chút chút. Hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

“Tiểu thư, đây cũng không phải việc mà chúng ta có thể quan tâm. Tóm lại, vì để không tự tìm phiền toái, ngày mai chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi. Trước khi phu nhân lâm chung có nói, người không được chọc vào hoàng thất, cũng đừng cam dự vào chuyện của Vân gia” Mộc Miên lắc đầu. Những chuyện này không đến lượt nàng lo nghĩ, nàng chỉ biết nghe theo lời phu nhân, tuyệt không để tiểu thư liên lụy đến Vân gia hay hoàng thất. Với trí tuệ của tiểu thư lúc trước, khẳng định sẽ chết tới xương cốt không còn. Cho dù là hiện tại, tiểu thư cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng thượng ban bố thánh chỉ đem tiểu thư gả cho Thất vương gia, mà Thất vương gia lại không muốn nên hoàng thượng sớm muộn gì cũng thu hồi cái mệnh lệnh đã ban ra này. Mộc Miên tuy không rõ chuyện trong hoàng thất nhưng cũng biết rõ, hoàng thượng sẽ không thể nào để cho nhi tử mình yêu thương nhất lấy một ngốc tử về làm chính thê.

Cũng may, tiểu thư không thật sự yêu thích Thất vương gia. Lúc trước, nàng giúp tiểu thư theo đuổi Thất vương gia cũng biết rõ Thất vương gia không thích tiểu thư, cho nên vì tiểu thư nàng mới vui vẻ bận trước bận sau giật dây. Hôm nay, tiểu thư lại chọc giận Thất vương gia, xem ra nàng nên tranh thủ thời gian khuyên nhủ tiểu thư.

“Mộc Tiểu Bạch, ngươi có phải là đang gạt ta chuyện gì hay không?” Vân Liệt Diễm nhìn thần sắc they đổi nhanh chóng của Mộc Miên, một tay nhéo tai nàng, u ám mở miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Avatar
Hoài Thu12:08 10/08/2019
Nu9 kiểu k thâm sâu khó lường ngốc hơn mấy nvat nữ cường mà mình đọc trước kia
Avatar
Linh Ánh14:12 12/12/2017
chương 28 ở quyển 1 đâu rùi.
Avatar
thi họa22:06 11/06/2017
hết vô duyên quá... ra thêm ngoại truyện nữa đi tác giả ơi
Avatar
Vân Anh12:02 24/02/2016
Ơ, tới khúc Đóa Đóa trốn đi nhân lúc đám cưới của Thiểm Thiểm là hết rồi à...
Avatar
jojo16:02 20/02/2016
Từ C17 bắt đầu thấy hấp dẫn...và mong...
Avatar
trang tran16:12 25/12/2015
truyen hay lam post n nha ban

BÌNH LUẬN FACEBOOK