Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả đám học trò nhỏ nhoi nhoi túm tụm lại trước cánh cổng khổng lồ làm bằng gỗ sồi. Lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Lão Hagrid giới thiệu:

- Các học sinh năm thứ nhất, đây thưa giáo sư McGonagall.

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Vu Oánh liếc nhìn Vương Âm nhún vai một cái rồi cả hai cùng đám nhóc mười một tuổi theo chân giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến đưa tất cả vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Bà cất lời nghiêm nghị:

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá....

Vương Âm cùng Vu Oánh chẳng chú ý lắm tới bà, các cô nãy giờ đơn giản chỉ là đứng tán phét vài chuyện linh tinh. Những con ma từ trong bức tường bắt đầu vọt ra ngoài ngay khi giáo sư McGonagall rời đi. Vu Oánh híp mắt nhìn vào những con ma rồi hỏi Vương Âm

-Nó đáng sợ sao?

-Không! - giọng nói đầy thất vọng

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ chui tọt vào bức tường đối diện. Bà ra lệnh:

- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.

Lũ học sinh hấp tấp bước vào hàng, theo chân giáo sư vào một gian phòng rộng thênh thang được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Cái nón vặn vẹo một chút, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Vu Oánh với cái mặt thối hoắc không nói được gì, Vương Âm liếc cái mũ cạn lời, giọng hát thật hiếm có...

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.

Lần lượt tên học sinh được xướng lên, Tiểu Âm Âm dắt Tiểu Oánh Oánh qua một bên hàn huyên chuyện cũ, đứng chỗ lũ nhóc kia chắc cô không chịu nổi quá... các năm nhất dần được phân vào các nhà, tiếng vỗ tay như sấm nổ... có khi nào sắp có bão không?

-Vu Oánh!!!

Tên Vu Oánh bị xướng lên, cô đen mặt... ta chưa có chết, giáo sư có cần hét to vậy không? Cô đi lên ngồi vào chiếc ghế, miễn cưỡng đội cái mũ đang ướn éo kia lên đầu. Uốn như thế không mỏi sao?

-không mỏi tý nào cô nhóc! - có tiếng nói vang lên

-ồ! vậy ngài tiếp tục! Ta không cản đâu! Sức “quyến rú” của ngài sẽ tăng vọt đấy! Ta dám khẳng định nhưng đừng uốn trên đầu ta!

- cô nhóc thật hài hước! Nhóc muốn vào nhà nào?

- nhà nào cũng được! Tùy.

- vậy thì... Gryffindor!!! - cái mũ hô

Cô nhảy xuống, đi đến dãy bàn nhà sư tử, cô bắt đầu thấy nhớ anh em ở thế giới kia rồi đó, mà kệ mịa, dù sao thì thằng nào dám quên tao thì lão tử sẽ không cẩn thận thiến tên đó mất, còn một khoản nợ kha khá còn chưa tính xong kia mà... OvO Vu Oánh ngồi xuống dãy bàn rồi quay về phía Vương Âm đang đội chiếc mũ lên đầu... cái mặt kia, biểu cảm “đẹp” đấy.

-Slytherin...

RẦM... cái bàn nhà Gryffindor nứt...Giọng nói the thé như xuyên thủng lỗ tai Vu Oánh, cái mặt non nớt dễ thương lại đen, cả thân tỏa ra luồng khí đen lạ kì, cô ráng xuống cái bàn một cú đấm, Vu Oánh ngẩng đầu lên nụ cười hiện lên trên cái mặt đen kịt...

Vương Âm cởi cái mũ xuống, nhẹ nhàng và từ từ... cô quay ra nhìn cái mũ, cái mũ nhìn cô, ta làm cái gì sai sao??? Nhìn cái mặt Vương Âm đen chả kém gì Vu Oánh, hai con mắt sáng quắc liếc xuống nhìn cái mũ. Không biết chui từ đâu một con bạch xà, nó quấn quanh cổ Vương Âm đối với cái mũ phân loại khè một tiếng. Hai cô nàng nhà ta song kiếm hợp bích thành công làm cho nhiệt độ cả đại sảnh xuống mức âm. Dumbledore cầm khăn tay lau mồ hôi lạnh, hai con nhóc đó... lão không quản nổi!!! lão già rồi...

Harry và Ron ngồi cạnh giật thót khi Vu Oánh đứng phắt dậy giáng một quả đấm xuống bàn, nhìn mọi người xung quanh xanh mặt, nhìn Vương Âm đen mặt, nhìn nắm đấm kia xuyên thủng cái bàn mà không ăn nhằm gì... Hai cậu bạn nhìn nhau thầm nuốt nước miếng. Thật đáng sợ!!!

Vương Âm híp mắt nhìn mũ phân viện một hồi rồi hừ một tiếng về phía dãy bàn Slytherin ngồi xuống trước đó không quên trấn an cô bạn một cái. Vu Oánh hừ lạnh, nhấc cái tay lên, tay kia cầm đũa phép, miệng lẩm bẩm niệm cái gì đó, cái lỗ trên bàn biến mất, cái bàn trở lại như cũ. Đằng kia, lũ rắn nhỏ đang cảm thấy nghẹn một cục trong họng một cục tức không nuốt trôi được, vốn dĩ Slytherin rất chán ghét Muggle, để một máu bùn vào Slytherin quả thực là một nỗi sỉ nhục thuần huyết, có một số thuần huyết đã có ý định gây sự ra mặt... nhưng nhìn một màn vừa rồi có lời sắp sửa phun ra lại phải nuốt ngược trở vào...

-Khụ khụ... được rồi! Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Cám ơn!

Lão Dumbledore đứng dậy phát biểu, đôi tay dang rộng như thể ôm trọn đám trò nhỏ. Vương Âm liếc lão khinh bỉ, thứ làm cô ưng ý nhất ở lão chính là đống điểm tâm ngọt. Cả hội trường như sôi trào, bữa tiệc bắt đầu. Vương Âm liếc cái ly nước cà rốt đầy ghét bỏ, ngẩng đầu lên thì thấy Vu Oánh đang nháy mắt với mình cái tay lắc lắc ly rượu đỏ không quan tâm các đàn anh, đàn chị quanh đó kinh ngạc nhìn. Dễ hiểu thôi! Nhỏ tuổi như vậy đã uống rượu... lại chưa kể đang mời một Slytherin cùng uống! Vương Âm nhếch miệng, huơ đũa, ly cà rốt lập tức biến thành rượu vang, cô nâng với Vu Oánh rồi một ngụm uống sạch.

Vu Oánh nốc hết ly rượu haha cười, rượu thật ngon... cô liếc nhìn Dumbledore, lão nhận thấy có người nhìn mình, nhất thời quay lại và bắt gặp Vu Oánh đang cười tít mắt hua hua cái ly với mình. Khi nhận ra được xuất xứ loại rượu trong ly, lão nghe được một tiếng thủy tinh vỡ, lại nhìn Vương Âm phía bàn Slytherin... con bé cầm ly rượu nâng lên, nụ cười ẩn hiện trên môi... lão nghe một tiếng “choang”!!! trái tim lão tan nát... rượu quý của ta!!!

Bữa tiệc cứ thế trôi qua vui vẻ cùng với nỗi đau quặn thắt của ai đó. Tiệc tàn, các huynh trưởng đưa học sinh năm nhất về kí túc, Vu Oánh và Vương Âm liếc nhau đầy tiếc nuối rồi dứt khoát quay đi, thật bi đát làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhị Tiểu Thư Xuyên Việt Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK