Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 17: Muốn chết

Tố Tố Tuyết

03/09/2015

Người này nàng biết, hắn là nhi tử độc nhất của Mã đại nhân, Mã Minh Viễn.

Hắn cũng học ở Quốc Tử Giám, là một kẻ dốt nát kém cỏi, chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy vào gia đình quyền quý, quần là áo lụa, suốt ngày rong chơi ở đầu làng cuối xóm, chuyên chọc ghẹo những cô nương nhà lành. diễn&đàn*lê@quý&đôn

Vừa nhìn thấy tình cảnh phía trước, Tuệ An lập tức biết được chuyện gì xảy ra. Lúc này lửa giận trong lòng nàng đùng đùng nổi lên.

Mã Minh Viễn kia tình cờ nghe người ta nói ở phía tây núi Thúy Vân, mỗi sáng đều có một tiểu cô nương khoảng mười lăm tuổi dung mạo xinh đẹp lên núi hái thuốc. Thế nên hắn mới sai gã sai vặt đi tìm hiểu lộ tuyến của nàng ta, hôm nay cuối cùng dẫn theo hạ nhân tìm gặp. diễn,đàn%lê%quý.đôn

Mắt thấy tiểu mỹ nhân sẽ tới tay, nào biết con đường này ngày thường không có bóng ma nào nhưng hôm nay tự dưng lại gặp người quen.

Hắn và Thẩm Tuệ An khi ở Quốc Tử Giám cũng không qua lại nhiều, nhưng cô nàng này lại hay xen vào chuyện của người khác. Hôm nay gặp phải nàng ta thì đúng là phiền toái. Mĩ nhân đã ở trong ngực, bàn tay hắn đang để ở chiếc eo thon nhỏ của nàng, mùi thơm cơ thể mĩ nhân quanh quẩn ở chóp mũi, hắn thật sự không cam lòng buông tay, nên chỉ có thể đứng đó nhìn Tuệ An đang ngày càng tiến lại gần.

“Tiểu thư xin cứu ta, cứu ta với!” Tiểu cô nương vừa nhìn thấy Tuệ An thì lớn tiếng kêu, giãy dụa càng lợi hại hơn. diễn^đàn&lê$quý$đôn

Tuệ An chạy tới gần, ghìm cương ngựa lại nhìn tới hướng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương hé ra, da thịt trắng nõn như ngọc, đôi mắt to tròn nay lại chớp động ngấn nước, giống như một con nai bị thợ săn bắt được, nhìn rất đáng thương. Thật khéo là trên chóp mũi nàng ta còn dính một giọt nước mắt, trông càng động lòng người.

Trấn an nhìn nàng ta một cái, Tuệ An mới cười nói với Mã Minh Viễn, “Thật là khéo, có thể gặp được Mã công tử ở đây. Hôm nay Mã đại công tử thật có nhã hứng, mới sáng sớm đã lên núi ngắm cảnh, lần sau nếu tiên sinh cho ra đề thi là ‘Tuyết’, vậy thì Mã công tử đây chắc là phải đứng đầu bảng nha.”

Mã Minh Viễn có chút hiểu biết về Tuệ An, tưởng rằng nàng ta đi tới sẽ vung roi cứu tiểu mĩ nhân ra, hắn đã sớm liếc mắt ra hiệu cho đám thủ hạ. Nhưng không ngờ Tuệ An chẳng những không tức giận mà còn nói cười với hắn, tuy rằng lời nói không được xuôi tai lắm lại còn mang giọng điệu châm chọc, nhưng Mã Minh Viễn vẫn ngơ ngẩn cả người.



Cả Quốc Tử Giám ai mà không biết Đại tiểu thư của Phượng Dương Hầu phủ không thích nói nhiều, chuyện gì cũng đều giải quyết bằng roi, nàng ta thay đổi tính tình lúc nào vậy?!

Mã Minh Viễn trong lúc sửng sốt thì cánh tay hơi lỏng, lúc này tiểu mĩ nhân trong ngực hắn giãy dụa thoát ra, chạy về phía sau Tuệ An.

Mã Minh Viễn không vội bắt tiểu mĩ nhân lại, chỉ nhìn Tuệ An rồi cười nói, “Đúng vậy, bản công tử thật không ngờ có thể gặp được Thẩm muội muội ở đây, muội muội xinh đẹp phong nhã, lần sau nếu thi phú thì muội muội cũng không kém đâu.”

Mặc dù Mã Minh Viễn này không có học vấn nhưng hắn lại giỏi khua môi múa mép, Tuệ An không muốn dây dưa cùng hắn, trong lòng cũng biết nếu còn nói nữa thì chưa chắc đã lại hắn, vậy nên nàng quay qua nháy mắt với Thu nhi.

Thu nhi hiểu ý, đưa tay nải cho Hạ nhi, cúi người xuống một tay kéo tiểu mĩ nhân kia lên ngựa, để nàng ta ngồi trước người mình.

Mã Minh Viễn thấy vậy thì nóng nảy, trừng mắt nhìn Tuệ An rồi vội phân phó hai gã thủ hạ tiến lên cướp người.

Tuệ An cũng không vội, tay vừa nhấc vung ra một roi liền chặn trước mặt bọn người Mã Minh Viễn. Phía sau Thu nhi đã quay đầu cưỡi ngựa mang tiểu mĩ nhân chạy đi.

“Thẩm Tuệ An, ngươi có ý gì hả? Đừng cho là ta sợ ngươi, chỉ được Thái Hậu để mắt tới, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một nữ cô nhi mà thôi, đừng quá kiêu ngạo!” Mã Minh Viễn nhìn về phía bóng dáng hai người Thu nhi ở phía xa, con mắt nhướng lên quay lại mắng bốn gã thủ hạ.

“Đều chết hết rồi à, còn không mau đuổi theo cho lão tử!” Nói xong liền quất một roi vào một trong số họ.

“Mã công tử vẫn nên cẩn thận cân nhắc một chút, ta nghe nói Lễ bộ Lỗ Thượng thư năm trước vì cho nữ nhi vào cung được hoàng thượng sủng ái nên được thăng chức, và ông ta muốn nâng đỡ cho Mã đại nhân vào chức Lễ bộ thượng thư này. Nay cũng đã gần tới cuối năm, Lại bộ sẽ lập tức tiến hành kiểm tra đánh giá bách quan. Ngươi nói xem nếu sự việc hôm nay của Mã công tử rơi vào tai nhóm Ngự sử, bọn họ nói Mã đại nhân không biết dạy con, để hắn đi trêu ghẹo con gái nhà lành, chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của Mã đại nhân. Mã đại nhân sẽ cấm túc công tử mấy tháng, đánh mấy roi, hoặc sẽ trực tiếp lột da công tử đây?” Tuệ An nói xong lại nở nụ cười, vẻ mặt tò mò nhìn Mã Minh Viễn.

Mã Minh Viễn nghe Tuệ An nói thì sắc mặt đã thay đổi mấy lần, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu không nói gì.



Hắn không quan tâm việc của phụ thân, càng không rõ ông muốn làm gì, đối với việc này hắn hoàn toàn không biết gì. Tuệ An nói như vậy hắn cũng không biết thật giả, nghĩ đến việc nàng được Thái hậu yêu thích như thế, không chừng trong cung đã nghe ngóng được việc gì, có thể đúng là sự thật thì sao, nhìn vẻ mặt của nàng ta cũng không giống như đang lừa gạt hắn.

Nếu vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới việc thăng chức của phụ thân, dù có tổ mẫu che chở thì phụ thân cũng sẽ lột da hắn.

Rùng mình một cái, Mã Minh Viễn thầm mắng xui xẻo. Lại nghĩ đến tiểu mĩ nhân kia, nàng chạy được hôm nay nhưng không chạy được suốt đời, mà Thẩm Tuệ An cũng không thể đi theo hắn hàng ngày, sớm muộn gì mỹ nhân cũng là của hắn, không cần phải gấp gáp.

Mấy gã thủ hạ thấy chủ tử do dự, mà Thu nhi thì đã mang người chạy biến mất ở cuối đường, nếu kéo dài nữa thì sẽ không đuổi theo kịp, bọn họ chưa được phép của Mã Minh Viễn, lại sợ người chạy mất thì sẽ bị đánh, nên có một thủ hạ tiến lên thăm dò hỏi, “Thiếu gia, vậy… chúng ta có đuổi theo không?”

“Đuổi theo cái rắm!” Mã Minh Viễn đang buồn bực không có chỗ phát tiết, nghe vậy liền quất một roi vào người tên thủ hạ, thủ hạ đó không dám phản kháng, chỉ thét một tiếng rồi lui ra sau.

Tuệ An nở nụ cười, nháy mắt nói, “Mã công tử đúng là sáng suốt, vậy công tử cứ từ từ ngắm cảnh, chúng ta gặp lại ở Quốc Tử Giám.” Tuệ An nói xong thì cùng Hạ nhi giục ngựa vòng qua bọn họ tiếp tục đi về phía trước.

“Thôn phụ quê mùa sinh ra một nữ cô nhi, ta xem ngươi kiêu ngạo được bao lâu!”

Tuệ An vừa đi được mấy bước thì nghe phía sau Mã Minh Viễn nói một câu, nàng vốn hận nhất người khác nói Thẩm Thanh như vậy, huống chi hai ngày trước vừa biết được việc mẫu thân chết là có nội tình khác, trong lòng hiện có một bụng hỏa khí không có chỗ phát tác. Nay Mã Minh Viễn lại châm ngòi, chỉ một câu nói thôi liền chọc Tuệ An nháy mắt biến sắc, lửa giận trong lòng bùng lên.

“Muốn chết!” Nàng một phen quay ngựa lại, gầm lên một tiếng, giơ roi trong tay, hung hăng giáng về phía đầu của hắn.

Sáng sớm, tiếng xé gió của roi da vang lên trong đường mòn yên tĩnh, hất tung những bông tuyết đang rơi trước mặt Mã Minh Viễn, mắt thấy roi da sẽ quất vào khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhi Nữ Hầu Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook