Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 7: Gian Phòng

Tieuanh451

07/04/2021

Về phần Tiểu Tịnh trên cơ bản đúng là cô bình tĩnh, tiếp nhận nhanh nhưng trong chuyện này lại hết ba phần không hẳn là cô tự mình trấn tĩnh.

Khi còn bất động trong không gian, cô đã nghe thấy giọng nói gầm gầm lúc phát ra trong vi tính đang vọng lại trong đầu cô.

Trong lúc trao đổi thông tin qua nguyên thần cô biết hắn chính là chủ nhân Sơn Cốc tiền nhiệm.

Tiểu Tịnh được hắn giải thích vì sao cô lại vào thế giới này nên đã ngộ ra được mục đích.

Lúc ấy trong đầu cô nghĩ sau khi lấy được cơ thể sẽ sớm chạy đi tìm gã nam nhân mà cô nợ duyên để trả cho hết phủi sạch nợ nần để còn trở về thực tại.

Nhưng sau khi nhìn thấy nơi đây không tồi,  ngược lại điều kiện còn tốt, suy nghĩ có nên ở đây lâu hơn một chút.

Dù sao cuộc sống cũ cũng quá đổi áp lực nếu nhanh trở về thì sự bộn bề sẽ lại đối mặt với cô.

Chi bằng ở đây là một Sơn Cốc chủ, canh giữ linh khí rồi hằng ngày tu luyện dạo chơi, khám phá nơi này xem ra còn thú vị và an nhàn phết.

Trước Tiểu Tịnh cũng từng mơ ước được một lần trút bỏ công việc về quê, sống một cuộc sống bình dị rồi quay lại thành phố sau.

Vì vậy nơi đây quả thích hợp với mong muốn bấy lâu nay nên cứ xem đây như một kì nghỉ mát nhưng lại chợt nhớ đến tên nam nhân chưa hiện diện kia thật khiến cô đau đầu.

Nếu đã đến đây chắc chắn số phận sẽ sắp xếp cho cô gặp được hắn, tự khắc duyên sẽ trả.

Thôi thì đến đâu hay đến đó, bận tâm chi cho phiền lòng.

Tiểu Tịnh nhảy xuống khỏi nấm cỏ khô, vì linh hồn còn bài xích với cơ thể mới nên bước đi loạng choạng, Vô Âm lo lắng cho cô sẽ ngã "Này cô đi đâu vậy."

"Chẳng phải vừa nãy lão Hổ nói còn có một gian phòng sao, ta cần nghỉ ngơi, cơ thể này muốn chống đối ta rồi", Vô Âm nghe vậy biết hiện giờ cô rất yếu cần phải điều dưỡng liền không ngăn cản.



Còn truyền một phần công lực của bản thân vào chân cô giúp cô bước vững hơn một chút.

Dù sao nhiệm vụ của Vô Âm thật gần giống như làm thần bảo hộ cho Tiểu Tịnh vì vậy y nên dần biết cách giúp đỡ cô từ bây giờ.

Đến được gian phòng cô chống tay thở nặng nhọc, nhìn lại xung quanh hết một thảy.

Đây mà gọi là gian phòng gì chứ, bé tẹo như cái lỗ mũi chứ có rộng lớn gì đâu mà gọi là gian phòng chứ hả.

Bên trong có một cái giường đá nhỏ chỉ vừa một người nằm, trên giường có một tấm lót, một tấm chăn nhưng còn chẳng có gối.

Đầu giường có một phần nhô cao lên phẳng lì còn đặt vài cuốn sách cũ kĩ, một con dao găm nhỏ và vài vật dụng linh tinh.

So ra thì như vậy là được lắm rồi nhưng nếu gọi là "gian phòng" thì lại quá đáng.

Điều cô hài lòng nhất chính là chỗ này được lót sàn gỗ, hoa văn trên sàn và bức vách nhìn vô cùng thuận mắt.

Chợt nhìn thấy vách đá đối diện giường có một lỗ hổng vào tầm ngang ngực giống như cái tủ âm tường bên trong có gấp hai bộ y phục, treo bên cạnh là một thanh kiếm dài nhỏ mỏng rất bóng loáng .

Tiếc là Tiểu Tịnh không hề có hứng thú với kiếm mà lại chú ý vào con dao găm ngay đầu giường hơn.

Cô đi tới ngồi phịch lên giường, đưa tay với lấy con dao rồi ngã người ra sau nằm xuống.

Nhưng tay vẫn không ngừng nghịch thứ đồ đang cầm lại còn đưa mắt ngắm nghía.

Vỏ dao được làm bằng da trên có thêu bốn chữ bằng chữ mờ nhìn kĩ mới thấy rõ "Sơn Cốc cấm địa" .



Cán dao đá chạm khắc rất tinh xảo hình lang tinh lại được khảm vào mấy viên đá quý đủ màu, riêng mắt lang được khảm bằng viên đá màu đỏ nhìn sáng rực.

Lưỡi dao sắc bén ánh lên đôi mắt đang nhìn lên nó của cô, lại thấy dòng chữ "Trần Tiểu Tịnh".

A Ha! Hóa ra con dao này làm riêng cho cô, cảm kích cảm kích, cô rất thích !

Vô Âm lại sợ Tiểu Tịnh không cẩn thận tự làm mình bị thương, dù sao bây giờ thân thể Tiểu Tịnh lại còn yếu như vậy.

Vô Âm không kiềm được lên tiếng nhắc nhở, kết quả cô quay qua cười rồi lại giắt con dao bên thắt lưng, trùm chăn nằm ngủ.

Đến chiều tà, khi mặt trời sắp lặn.

Tiểu Tịnh mới mò mẫn thức dậy, nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời đang rực đỏ.

Biết mình đã ngủ quá lâu, Tiểu Tịnh vươn vai kéo giãn gân cốt.

Hmm thấy thỏa mái hơn nhiều, không quá tệ, cơ thể này cũng dần dung hợp với cô rồi chỉ là hơi chậm thôi.

Tiểu Tịnh bước ra ngoài, đi loanh quoanh ngoài cửa hang, khám phá xung quanh này kia của chỗ ở.

Đến khi về chợt để ý đến cái chòi gỗ khi sáng nhìn thấy, cô lập tức chạy lại leo tót vào trong.

Ơ...chẳng có gì cả, nhìn đi nhìn lại kĩ lắm mới tìm thấy được vài quyển sách cũ.

Tiểu Tịnh cầm lên xem, tất cả các trang giấy đều không có chữ mà chỉ có những dấu chấm nhỏ.

Chúng đủ màu nằm rãi rác khắp bề mặt giấy không hề tuân theo một quy luật nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook