Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 35: Đồ Tự Luyến

Tieuanh451

08/04/2021

Mãn Xuyên dịu giọng, "Bị bỏng chỗ nào?"

"Đây", cô đưa cái tay có vài vết đốm đỏ li ti.

Hắn cầm lấy cánh tay đang đưa ra trước mặt mình, trên nền da trắng nõn, vết bỏng càng thêm rõ rệt.

Mãn Xuyên hắn xoa xoa rồi lại thổi, nhìn rất thương.

Hắn nói tiếp, "Vẫn còn chưa hết, ở đâu nữa?"

Tiểu Tịnh đang ngồi chăm chú nhìn hành động dịu dàng của Mãn Xuyên, không hề trả lời còn cố ý vờ như không nghe thấy.

Hắn hỏi lại một lần nữa nhưng lần này cô vẫn không trả lời, thản nhiên như không.

Hắn kéo ống quần và vạt áo của Tiểu Tịnh lên, từng mảng da đỏ ửng hiện lên trông thật chói mắt.

Cô vội vàng chụp tay Mãn Xuyên lại, trừng mắt với hắn.

Người này làm gì vậy chứ, thân thể của cô hắn muốn xem thì xem à, từ khi nào hắn có quyền tự tiện như vậy.

Mãn Xuyên làm bộ như không hiểu vẫn khăng khăng kéo áo Tiểu Tịnh lên, đáy mắt chua xót, một tay giữ chặt còn một tay trị thương, mặc kệ cho cô phản kháng.

Tiểu Tịnh sau một hồi chửi mắng cũng đành bực bội đánh vào ngực Mãn Xuyên một cái.

Thật ra nhiều lúc Tiểu Tịnh thấy Mãn Xuyên hắn cũng rất đáng yêu, tất cả mọi việc hắn làm tất cả là vì cô mặc dù cô rất ương bướng thành ra cũng có phần vừa lòng.

Giống như bây giờ, nhìn hắn đang ân cần chăm sóc cô, dáng vẻ rất cuốn hút, không phải quá si mê chứ nói thật tình thì Mãn Xuyên chính là cực phẩm mỹ nam.

Tiểu Tịnh ngắm nhìn Mãn Xuyên đến mức đỏ cả mặt, hắn bất ngờ ngước lên nhìn thấy Tiểu Tịnh đang say đắm.

Cô lập tức quay đi hướng khác, giống như đang lén lút lại bị bắt gặp quả tang, ngượng nghịu đến nỗi hai tai nóng bừng.

Mãn Xuyên nhìn thấy Tiểu Tịnh đáng yêu như vậy, cũng rất muốn bật cười.



Liền ôm cô vào lòng cưng chiều, hôn lên khắp khuôn mặt của cô.

"Này, tôi không phải trẻ con mà huynh muốn làm gì thì làm", Tiểu Tịnh giận dỗi.

"Đối với ta, nàng mãi mãi vẫn là đứa trẻ không chịu lớn, cứ thích ăn vạ người khác", hắn mềm giọng thủ thỉ vào tai Tiểu Tịnh.

Cô bật người dậy khỏi Mãn Xuyên, hai tay chống lên vai hắn, "Tôi ăn vạ?"

"Còn không phải sao, vừa nãy là Thẩm Nguyệt bị nàng che mắt tính kế đến tức run".

"Chẳng vì cô ta có ý đồ sao, nếu cô ta không muốn hại thì tôi có tính kế thế nào được, tôi chỉ giúp cô ta thoả mãn thôi mà", Tiểu Tịnh dửng dưng trả lời.

Lời nói nhẹ tênh như biến sự việc thành không liên quan đến mình.

Mãn Xuyên bất ngờ cắn vào bờ môi căng mọng đỏ hồng của cô nhưng muốn trừng phạt cho sự tùy tiện.

"Lần sau có tức giận cứ nói thẳng với ta, nàng đừng để bản thân bị thương nữa, ngốc thật!"

"Này huynh là tuổi chó à sao cứ thích cắn người vậy hả", Tiểu Tịnh gắt lên đẩy hắn ra.

Mãn Xuyên vô cùng mặt dày, "Hừm, chỉ cắn mỗi mình nàng được chứ".

Tiểu Tịnh thoáng chốc mặt đỏ bừng, có phải cô bị mấy lời nói ái muội này của hắn lâu ngày dạy hư rồi không.

Chẳng hiểu tại sao mỗi lần hắn ân cần tim cô lại không ngừng đập thình thịch, không hề có ý muốn ghét bỏ, ngược lại hình như còn rất thích.

Mãn Xuyên thẳng người nhìn từ trên xuống, Tiểu Tịnh đang ngồi trên đùi hắn.

Hai chân cô không chạm đất, còn đang vung vẫy.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô, y phục rộng rãi làm hắn nhìn thấy bộ ngực căng đầy đang phập phồng.

Hai bàn tay Tiểu Tịnh còn không ngoan ngoãn yên vị mà đang đùa giỡn hai sợi dây buột áo trước người, tay không ngừng sờ mó, nghịch ngợm chọc vào cơ bụng hắn rắn chắc của hắn.



Cô không biết rằng cái hành động vô tư của mình lại đang tra tấn con mãnh thú trong người Mãn Xuyên.

Hắn nuốt nước bọt ực một cái, yết hầu cứng nhắc khẽ lén lút cử động.

Tiểu Tịnh bất ngờ ngước lên, "Hình như tôi nên gọi huynh là đại thúc chứ nhỉ, huynh hơn tôi hẳn mười tuổi đấy".

Mặt hắn méo xệch, gì mà đại thúc với không đại thúc, hơn nhau mười tuổi thì đã làm gì mà gọi như vậy chứ.

Cô trẻ con như vậy chẳng phải là cần một huynh lớn trưởng thành như hắn dỗ dành hay sao.

Đúng, hắn tự nhủ mình chỉ là có hơi lớn mà thôi, không hề già chút nào, vẫn rất xứng với cô.

"Không, nếu không gọi là huynh thì cứ gọi là phu quân, không được gọi đại thúc", Mãn Xuyên lạnh giọng.

Cô cảm thấy buồn cười, phu quân gì chứ, hắn là đang tự luyến giai đoạn cuối à.

Chẳng biết Tiểu Tịnh trời xui đất khiến nghĩ gì mà lại bạo dạng rướn người lên liếm nhẹ vào cằm hắn, xong lại nhìn hắn rồi cười khúc khích.

Mãn Xuyên ngay người, đây là cô đang chủ động ư?

Máu nóng trong người hắn trỗi dậy, lập tức ôm Tiểu Tịnh đi lại đè xuống giường, không ngừng cắn mút vành tai cô.

Tiểu Tịnh không nằm yên để hắn càn quấy, đạp vào người Mãn Xuyên, hai tay đánh liên tục vào lưng hắn còn vỗ mạnh vào khuôn mặt tuấn mĩ của người này.

"Đi ra, đi ra, huynh mà còn như vậy thì ai dám yêu huynh chứ".

Hắn không nghe thấy, vẫn còn đang rất cuồng nhiệt, Tiểu Tịnh la lên.

"Đại thúc, thúc làm thế này con gái nhà người ta bỏ chạy là đúng rồi đấy".

Mãn Xuyên dừng lại, mặt xám như bãi tro tàn, lại là đại thúc.

Cô nhóc này có sở thích nhóm lửa rồi lại tự mình hắt chậu nước lạnh vào dập tắt nó không thương tiếc hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook