Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Chương 26

ROB1112

27/10/2020

Tính tình Dương Hùng có khi đặc biệt gấp, mới một lúc sau hắn liền không nhẫn nhịn được mà kêu Hạng Vinh vào thư phòng, làm trò trước mặt huynh đệ hắn, chất vấn Hạng Vinh về chuyện hôm vũ hội.

Dương Hùng cười lạnh: “Hạng Vinh, cậu cũng thật có bản lĩnh nha, dám theo đuổi con gái nữa chứ.”

Hạng Vinh bất đắc dĩ giải thích: “Chuyện lâu rồi, tôi căn bản không biết mấy người đó, các cô ấy chỉ nói chuyện phiếm với tôi một chút rồi thôi.”

Dương Hùng: “Tán chuyện cũng nói này nói nọ, xem ra năm nay anh cũng đào hoa ha, ngắm được ai không?

Hạng Vinh: “Tôi thật sự không có cái gì với các cô ấy cả, vừa nhìn thấy quần áo cách ăn mặc của các cô ấy thì chỉ biết tất cả đều là tiểu thư nhà giàu, tôi nào dám trêu chọc các cô gái như vậy chứ.”

Liễu Phù Phong: “Anh tin tưởng Hạng Vinh đi, tôi thấy Hạng Vinh nói với các cô ấy có vài câu à, nhưng thật ra sau đó tôi có thấy cậu cùng Kim tổng tán gẫu rất vui vẻ nha, hai người nói chuyện gì mà nói lâu như vậy?”

Hạng Vinh cười nói: “Kỳ thật cũng không có gì cả, chỉ có lần kia xe Kim tổng bị hư giữa đường, vừa lúc tôi đi ngang qua liền giúp ông ấy một chút thôi. Lần đó lại gặp nhau ở vũ hội, Kim tổng cứ khăng khăng muốn số điện thoại của tôi nói là muốn mời tôi dùng cơm để cảm tạ, Kim tổng ông ấy rất khách khí.”

Dương Hùng rống lên giận dữ với Hạng Vinh: “Cậu không có đầu óc sao, họ Kim đó là người thế nào chứ? Đó chính là người có quyền trong cái thành phố này có thể hô phong hoán vũ. Biết bao nhiêu người đi theo làm tùy tùng nịnh bợ hắn ta, chưa từng thấy hắn ta khách khí với ai bao giờ. Nếu hắn ta không có dã tâm với cậu dù cậu có sửa hết xe của công ty hắn thì hắn cũng không tự mình mời cậu dùng cơm đâu! Ai ngờ hắn ta nói ngọt vài câu, cậu liền ngốc nghếch nghe theo, chờ đến khi bị người khác gạt lên giường còn không biết chuyện gì xảy ra nữa là.”

Hạng Vinh: “Không đâu, Kim tổng không giống người như vậy.”

Dương Hùng: “Cậu ngốc như vậy, không phân rõ người tốt kẻ xấu, may mắn cậu gặp tôi, mỗi ngày theo trông chừng cậu bằng không đã sớm bị người ta lừa bán qua Thái Lan làm gay rồi.”

(Ta thấy gặp anh mới là bị lừa thì có…. Bị lừa cả đời luôn kia… minh chứng sờ sờ đó.)

Hạng Vinh vốn định nói không thể nào, nhưng lại nghĩ, thời bây giờ loại người nào mà không có, chuyện không thể cũng có thể xảy ra. Đã nói: “Tôi không nhận lời ăn cơm với Kim tổng, sau này tôi ít nói chút là được rồi.”

Dương Hùng: “Sau này không thể dẫn cậu đi vũ hội chơi nữa, cậu cũng quá mức dụ người.”

Hầu Tín hai mắt sáng lên, nói với Hạng Vinh: “Cậu thành công thật đấy, từ cực phẩm nam nhân đến dáng người xinh đẹp, cậu chỉ cần một lưới bắt hết, cậu nhất định đã học Mê Hồn Đại Pháp, mới có thể dụ người như vậy, chỉ anh em vài chiêu được không.”

Hạng Vinh: “Tôi không có chiêu gì cả, tôi chưa từng tung chiêu với ai hết.”



Liễu Phù Phong: “Vô chiêu thắng hữu chiêu, đây mới là cảnh giới cao nhất của võ thuật, Vinh Vinh quả nhiên là một cao thủ.”

Hạng Vinh: “Võ lâm cao thủ, tôi ngay cả chuyện của bản thân còn không được làm chủ, thiên hạ có võ lâm cao thủ nào chịu uất ức như tôi không chứ.”

Dương Hùng: “Cậu không phải cao thủ gì hết, cậu là một hồ ly tinh đầu thai, đừng quên, cậu từng đáp ứng tôi, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài của cậu tất cả đều là của tôi. Cậu có chiêu thức mê người nào thì cũng chỉ có thể dùng với tôi thôi, nếu cậu dám có can đảm tung chiêu với người khác thì đừng trách tôi đối với cậu không khách khí.”

Hạng Vinh gật đầu: “Không tung chiêu, không tung chiêu, ai tôi cũng không tung chiêu được chưa.”

Từ Tự Cường thở dài nói: “Tôi nên thông cảm cùng nhiệt lệ cho nhóm nữ nhân thiên kiều bá mị bên ngoài thì hơn. Đây là thế giới gì chứ? Giai nhân má hồng không ai yêu, các cực phẩm nam nhân đều đối với người nam nhân oai hùng mà ham muốn say mê, tranh giành đố kị.”

Hầu Tín đi qua, cầm lấy tay Từ Tự Cường nói: “Anh hùng thấy chuyện như vậy a. Nhìn chung xu hướng thiên hạ bây giờ như vậy, đại ca còn bị Hạng Vinh bắt giam; Tiểu Liễu nhi cũng bị đám nam nhân rượt đuổi đầy đường; sự nghiệp cứu vớt, an ủi làm bạn với nhóm nữ nhân xinh đẹp chỉ có thể gánh trên vai anh em chúng ta. Chúng ta tốt nhất nên rèn luyện thân thể, tiến hành suốt ngày dài đêm thâu làm công việc an ủi, biểu lộ bản sắc anh hùng của chúng ta, tuyệt đối không để những mỹ nhân cô phụ mất hy vọng.”

Dương Hùng cười nói: “Hầu Tín, cậu mới kết hôn lại đi tìm vui chỗ mới nữa sao?”

Hầu Tín hoảng sợ: “Đại ca, anh không yêu cầu em phải cải trang thành tình thánh như anh chứ hả, em không muốn bỏ cả khu rừng rậm đâu, chỉ vì một người mà dâng hiến cả đời.”

Dương Hùng: “Tôi lười quản cậu, chính là cậu đi mà nói với vợ cậu đừng có nghĩ đến việc làm mai cho người khác, tình phúc cả đời của Hạng Vinh tôi đã bao trọn gói từ lâu rồi.”

Liễu Phù Phong cười nói: “Hầu Tín ý chí thật đáng khen, chỉ tiếc mỹ nhân không cảm động trước tình cảm của cậu a.”

Mọi người đều giống như nhớ lại chuyện gì đó rồi phá lên cười, Hạng Vinh khó hiểu? Dương Hùng liền giải thích cho cậu.

Thì ra mấy tháng trước, anh em họ đi dạo trên hồ, đang chơi giữa trời trong mây tạnh thì chơi nghe một mỹ nhân kêu cứu dưới nước, Hầu Tín lập tức nhảy xuống nước, muốn anh hùng cứu mỹ nhân.

Không ngờ bơi đến gần thì thái độ mỹ nhân kia lại rất hung dữ nói: “Ngươi tránh ra đi, đừng cản chuyện của tôi, ai muốn ngươi cứu chứ, tôi muốn hai vị đại soái ca ở trên thuyền của các ngươi tới cứu kìa.”

Hầu Tín quay đầu lại nhìn hai vị đại soái ca kia nói: “Muốn kêu hai người đó xuống cũng dễ thôi, cô lên trước đi rồi đổi một mĩ nam xuống kêu cứu, có lẽ còn có hy vọng. Còn nếu cô ở dưới nước thì chỉ có tôi cùng người mập mạp kia là có thể cứu cô thôi, cô chọn đi.”



Mỹ nhân ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Trời còn muốn tiêu diệt tôi sao, vì sao nam nhân tốt đều đồng tính chứ hả!”

Lại nhìn chằm chằm Hầu Tín một lúc rồi nói: “Bất quá ngẫm lại thì, nếu bọn họ không phải, mà ngươi mới là đồng tính, thì sẽ khiến cho toàn giới đam mỹ nổi giận. Thôi được, vì sự nghiệp đam mỹ lớn lao, tôi đành hy sinh thân mình, hoàn toàn buông tha cho kế hoạch săn đuổi trai đẹp. Xin chuyển lời của tôi đến bọn họ, tôi chúc bọn họ đầu bạc răng long.” Nói xong, dứt khoát kiên quyết tự bơi vào.

(Tỷ ơi, tỷ lầm rồi, hai anh đẹp đẹp đó không phải của nhau, hai ảnh là của hai người khác nha ;))…)

Đám người Dương Hùng ở xa nhìn thấy vậy thì không ngừng kinh ngạc, cảm thấy cách Hầu Tín cứu người thật sự rất tuyệt vời, nói xạo một chút lại có thể khiến cô gái kia tự mình bơi được, hơn nữa bơi còn giỏi hơn bọn hắn nữa, thực khiến người ta ngạc nhiên. Đây chính là trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ đem nội công truyền cho hậu sinh vãn bối, mà cũng không nhanh như hắn a. Phương pháp này nếu có thể lưu truyền rộng rãi sẽ cứu được rất nhiều người, thế mới gọi là công đức to lớn.

Đợi đến khi Hầu Tín bò lên được thuyền, Liễu Phù Phong nói mấy câu liền rõ đầu đuôi, tất cả mọi người đều phá lên cười.

Hầu Tín ướt đẫm ngồi trên thuyền, không ngừng ảo não, Liễu Phù Phong liền an ủi cậu: “Sau này gặp chuyện gì cũng nên động  não chút, cậu nhìn cô gái kia không hề mặc áo bơi lại hiển nhiên không thể bị chuột rút khi đang bơi được, mà xung quanh hồ này chỉ có mình thuyền của chúng ta, cô ta từ đâu rơi xuống chứ? Hông lẽ là từ một trong bảy nàng tiên trên trời giáng xuống sao? Rõ ràng là giả đò mà cậu lại vội vã lao vào.”

Hầu Tín: “Cậu không hiểu, tôi không phải giận cô ta giăng bẫy, tôi giận là cô ta không chịu giả bộ cho trọn để tôi chui vào, tôi làm sao chứ, tôi không phải hai người xinh đẹp các anh thì không được sao, có cần phải mang bẫy bỏ chạy như vậy không chứ. Hơn nữa cậu không nghe cô ta nói, không cho tôi giúp người đẹp mà còn không cho phép tôi là đồng tính luyến ái, nói cái gì mà sẽ gây tức giận! Cái này không phải chặt đường sống của tôi sao!”

Dương Hùng gật gật đầu nói: “Hầu nhi nói có lý, không thể trách cậu ta tức giận, tôi còn thấy bất bình cho cậu ta. Không thể chỉ vì bộ dạng Hầu nhi kém người khác một chút mà cướp mất quyền lời bị mắc mưu bị lừa của cậu ta, cái đó với kỳ thị người tàn tật có gì khác nhau chứ! Tôi sẽ đứng ra làm chủ cho cậu, tôi sẽ mời luật sư cáo tội cô ta, bắt cô ta phải bồi thường một trăm vạn phí tổn thất tinh thần.” Mọi người lại cười một trận lớn.

Nói xong tiết mực ngắn này, Dương Hùng lại ý tứ sâu xa nói với Hạng Vinh: “Cậu hiểu chưa, con gái bây giờ đều quỷ kế đa đoan, cho nên cậu phải đề phòng cẩn thận, bình thường bớt nói chuyện với các cô ấy, chuyện thời tiết linh tinh gì cũng không nên nói, tránh cho rơi vào bẫy của mấy cô đó, nhưng hoàn hảo a, tiểu Vinh Vinh của tôi không thương tiểu mỹ nhân, cũng không thương Kim tổng, chỉ chung tình thắm thiết với tôi thôi, đến chết cũng không đổi.”

Hạng Vinh rất muốn nói với hắn rằng, không thương đám thiên kim nhà giàu cùng Kim tổng kia không hề có liên quan gì đến chuyện mối tình thắm thiết với Dương Hùng, bất quá cậu không dám. Thật vất vả lắm Dương Hùng mới không nổi giận, cậu cũng không muốn châm dầu vào lửa, tung khói báo động, rồi tự mình đem mình cháy sạch còn mang thương tích đầy mình, cho nên cậu đành phải cam chịu.

Liễu Phù Phong rung đùi đắc ý nói: “Hai người các anh thật dung tục, quả thực tầm thường đến không chịu nổi.”

Hầu Tín: “Không bằng tất cả chúng ta cũng gia nhập với bọn họ đi, chúng ta cùng nhau ngoạn 5P, như vậy sẽ không dung tục nữa.”

Liễu Phù Phong bỏ chạy: “Các cậu đều rất dung tục.”

Dương Hùng hét lớn với Hầu Tín: “Cậu là tên cầm thú, vừa rồi còn nói muốn an ủi nữ nhân khắp thiên hạ, bây giờ lại muốn ngoạn 5P, cậu cũng lạm tình hả ha. Anh em, lên! Dạy dỗ còn con khỉ này cho tôi.”

Nói cong liền làm gương để binh lính nhào vô, họ Từ họ Liễu cũng ồn ào lao đến, mang Hầu Tín ra hành hung một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook