Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Chương 18

ROB1112

27/10/2020

Tân Hân không quan tâm chỉ vào Hạng Vinh nói: “Chuyện đã đến bước này, đều là do trách nhiệm của anh, anh ngoan ngoãn dọn về đây là Nhị nãi nãi đi, tất cả mọi người đều sống yên ổn, nếu không, tôi sống không tốt thì anh cũng đừng nghĩ sẽ được thư thái.”

Dương Hùng cười hì hì nói: “Bảo bối à, lúc này tôi cảm thấy Tân Hân nói rất có lý, cậu không phải thường la hét nói mình là một nam nhân sao, một nam tử hán đại trương phu thì dám làm dàm chịu, cậu không thể cứ mãi trốn tránh trách nhiệm, một mực chạy trốn như vậy.”

Hạng Vinh: “Tôi dám làm sẽ dám chịu, thế nhưng… nhưng tôi chưa hề làm gì hết, tôi là bị anh thượng còn không chưa dám nói với ai hết, sau đó lại để anh thượng tiếp cũng vẫn không dám nói với ai, chẳng lẽ vì vậy mà tôi phải để anh thượng cả đời sao?”

Tân Hân: “Không sai, việc này cứ như vậy đi.”

Hạng Vinh: “Không được, không được ngưng, tôi kiên quyết không đồng ý!”

Tân Hân: “Chuyện này là do anh tạo ra mà bây giờ anh còn muốn không quan tâm đến nó sao, khiến tôi không thể cập bến ở cả hai đầu, cửa thoát cũng không có. Nói cho anh biết, gọi điện thoại cho anh là cách ôn nhu nhất rồi đó, nếu anh không nghe lời, chiêu thức sẽ còn ngoan độc hơn. Dù đi hết chân trời góc biển thì chúng tôi cũng không tha cho anh đâu.”

Dương Hùng vỗ tay tán thưởng, nói: “Trước mắt thật sự nhiều chuyện như vậy, cậu không thể nào nói xạo nữa, chịu tránh nhiệm của cậu đi, dọn về đây ở, mọi người đều tốt, mọi người hòa hợp êm thắm sống với nhau thật là tốt, đừng vì bản thân mình mà khiến cả nhà từ lớn đến nhỏ cũng không thoải mái.”

Cuối cùng mọi người lấy số phiếu là 2:1 quyết định phán Hạng Vinh có tội, phải đứng ra chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện, căn cứ theo những chuyện trước đâu, phán quyết thành lập, Hạng Vinh phải mau lập công chuộc tội.

(Anh đại bại!!^^~)

Hạng Vinh: “Thật sự tôi không làm gì cả, bị các ngươi khi dễ còn chưa nói. Tôi là bị Dương Hùng cưỡng gian, bị Tân Hân vứt bỏ, tại sao còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho hai người. Chuyện này rõ ràng là không phân rõ phải trái mà.”

Dương Hùng: “Sao lại nói không quan tâm chứ, không phải chúng tôi đều phân rõ phải trái với cậu sao, nói không hề nói chuyện rõ ràng là chuyện không đúng nha.”

Hạng Vinh vẫn ngoan cố, nói nhỏ: “Còn chuyện quan tâm đến tôi thì sao chưa thấy nói tới chứ!”

Hạng Vinh nói không lại hai người kia, lại sợ thương tổn đến đứa bé, không dám trở mặt với hai người bọn họ, cậu đành bất đắc dĩ khổ cầu hết nửa ngày mới có thể “nhận” được cách xử lý “rộng lượng nhất”.

Mọi người cứ cò kè mặc cả cuối cùng cũng ký kết như sau: Tân Hân không gọi điện thoại còn Dương Hùng cũng không đến nhìn Hạng Vinh nữa; Hạng Vinh thì cứ định kỳ phải về gặp con gái, nhìn con gái xong cũng không được đi ngay mà phải “trả nợ” cho Dương Hùng.

Dương Hùng nói với Hạng Vinh: “Thấy cậu không vui chút nào cả, có phải cảm thấy ủy khuất khi phải làm Nhị nãi đúng không, vậy tôi liền ly hôn với Tân Hân ngay, chỉ sống với mình cậu thôi.”

Hạng Vinh: “Không được, ngàn vạn lần không cần làm vậy đâu. Hay là vậy đi chúng ta cứ là bạn tốt với nhau là được rồi.”

Tân Hân nói với Hạng Vinh: “Nhìn bộ dạng của anh đáng thương như vậy, trước kia em còn bị anh lừa, anh nói thật cho em biết đi anh làm sao câu dẫn được hắn hả?”

Hạng Vinh: “Không có! Tuyệt đối anh chưa từng câu dẫn hắn, anh là bị ép buộc, Dương Hùng anh nói đi tôi không có câu dẫn anh.”

Dương Hùng: “Sao không câu dẫn tôi chứ, mỗi câu cậu nói, mỗi động tác cậu làm, hương vị của cậu đều câu dẫn tôi cả.”

Hạng Vinh tức giận nói: “Tốt lắm, sau này trước mặt anh tôi sẽ không bao giờ… nói chuyện nữa, không làm gì hết, tôi tắm xong mới đến gặp anh được chưa. Hừ… làm như vậy anh còn không buông tha cho tôi thì cũng giảm bớt một chút phải không.”

Dương Hùng cười nói: “Bảo bối à, bộ dạng bây giờ của cậu thật sự rất đáng yêu, còn nói là không muốn câu dẫn tôi, hồn phách của tôi đều bị cậu làm cho bay mất thật sự muốn ăn cậu sạch sẽ.”

Tân Hân lập tức phụ họa: “Thật đó nha, sao trước đây em không phát hiện ra nhỉ, anh thật sự rất gợi cảm.”

Dương Hùng: “Bây giờ cậu ta là người của tôi, cô nhìn rồi quên đi, không được chạm đến cậu ta!”



Hạng Vinh rất tức giận, nhưng lại không biết nói gì mới được nên đành yên lặng hỏi ông trời.

(Ông trời: hỏi ta làm gì?)

.

Dương Hùng thấy Hạng Vinh giận liền hống cậu: “Tôi chỉ giỡn chút thôi mà, nhìn cậu kia gân xanh đều nổi hết cả lên, bây giờ tôi chứng thực rằng Hạng Vinh chưa từng câu dẫn tôi.”Nói xong lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Hạng Vinh.

Hạng Vinh như trút được gánh nặng nói với Tân Hân: “Em nghe rõ chưa, có đương sự chứng minh từ đầu đến giờ anh hoàn toàn bị ép buộc. Câu này hắn nói hoàn toàn đều là sự thật.”

Tân Hân: “Các ngươi nên hạn chế ở trước mặt người khác biểu diễn phu phu tình thâm kẻ xướng người họa đi, tôi không thích xem đâu.” Nói xong xoay người rời đi.

Dương Hùng nói với Hạng Vinh: “Cô ta không thích xem thì chúng ta cũng phải diễn tiếp, chúng ta lên giường diễn tiếp đi.”

Hạng Vinh đối với tình huống thay đổi bất ngờ như vậy chưa kịp phản ứng, vẫn cứ nói: “Anh phải nói rõ ràng chuyện này, anh nói coi tôi câu dẫn anh khi nào chứ, tôi trốn tránh còn không kịp nữa là, tôi là do thân bất do kỷ nha, tôi…” Mãi đến khi nằm trên giường cậu ta mới phát hiện ra mình đã khiếu nại sai đối tượng.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Dương Hùng vẫn còn lưu luyến nói với Hạng Vinh: “Lần sau cậu đến sớm một chút đi, hay là tôi đi đón cậu ha.”

Hạng Vinh: “Không được, ông chủ của tôi biết xe của anh, xe của anh quá chói mắt. Bọn họ sẽ hiểu lầm tôi mà tôi lại càng không thể giải thích rõ. Anh lần sau không cần lái xe đến nữa đâu.”

Dương Hùng: “Nếu không phải vì muốn thấy cậu thì nơi quái quý đó có mời tôi cũng không thèm đi. Thấy cậu bị dọa sợ như vậy cũng biết sức mạnh của đám đông rồi chứ, đây gọi là giết người bằng miệng lưỡi đó. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không cậu đi đến đâu thì tôi cũng bám theo khiến cậu thành kẻ xấu xa.”

Hạng Vinh không kiên nhẫn nói: “Tôi nghe lời mà được chưa.”

Dương Hùng: “Tốt, nghe lời là tốt rồi, tôi đây sẽ khiến cậu thơm nức luôn.” Nói xong tay với đến bàn trang điểm chụp lấy lọ nước hoa, phun như điên vào người Hạng Vinh, Hạng Vinh hết tránh trái lại tránh phải, ôm lấy đầu nhảy dựng.

Nước hoa hàng hiệu có khác nha, dù Hạng Vinh vọt vào phòng tắm mấy lần đều không thể xóa đi mùi nồng nơi cổ kia. Cho nên ngày hôm sau Hạng Vinh đành phải mang mùi thơm nức kia đi làm.

Nếu bạn đến dự một buổi tiệc lớn của giới nhà giàu, mùi thơm ngát thoang thoảng cùng với kiểu dáng quần áo khéo léo hòa hợp với nhau càng tăng theo lực hấp dẫn, tỏ rõ khí chất cao quý mê người của bạn nha; nếu vào đúng khi trăng rằm lên cao, hay cảnh hoàng hôn sau lưng thì mùi hương lan tỏa này sẽ càng khiến màn đêm kia càng lãng mạn cùng ấm áp biết bao.

Nhưng nếu bạn khắp người đều là quần áo lao động dính đầy dầu mỡ lại đứng giữa khung cảnh một tiệm sửa xe vừa lộn xộn vừa bẩn lại còn không khí ngột ngạt, trên người lại mang mùi hương nồng nặc khiến người say kia thì có lẽ là … rất quỷ dị. Hạng Vinh cứ mang nét quỷ dị như vậy mà nằm ngang người dưới gầm xe ôtô đang nhiệt tình làm việc, bản thân cậu cũng hiểu là không tự nhiên nhưng đành mắt điếc tai ngơ trước thái độ chỉ trỏ cùng châm chọc khiêu khích của những người khác. Cuối cùng cậu cũng khiến tất cả mọi người chạy mất.

Ngay cả ông chủ Ngô cũng có chút không vui, trong lòng nghĩ thầm, mình để cậu ta nghỉ một ngày để cậu ta đi giải quyết vấn đề thế mà cậu ta lại mang một thân đầy mùi như vậy trở về. Thời buổi bây giờ xem ra không còn người thật thà đáng tin nữa rồi. o(_._”)o

Đương nhiên cũng có người không sợ mùi hương “lạ” kia, đó chính là nhân viên tạp vụ Tiểu Vu. Tiểu Vu rót cho Hạng Vinh ly nước còn nhiệt tình nói: “Anh Vinh, nghỉ chút đi.”

Tóc Tiểu Vu có chút dài lại nhuộm đủ màu rực rỡ, đừng nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn ở ký túc xá mà lầm nha, ra khỏi cửa thì ăn mặc khác ngay, Tiểu Vu luôn dùng tiền lương ít ỏi của mình cố gắng ăn mặc đúng mốt nhưng đương nhiên thường lực bất tòng tâm. Tiểu Vu cũng xấp xỉ tuổi Hạng Vinh nhưng bình thường hắn ghét Hạng Vinh lúc nào cũng theo khuôn phép, hiền lành đến mức hèn nhát; Hạng Vinh cũng không thích Tiểu Vu lòe loẹt quá mức. Cho nên hai người dùng làm chung tiệm nhưng bình thường không nói chuyện.

Tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Vu chính là cua được con gái gia đình giàu có để hắn có thể tiền tài đầy túi một đêm phất lên. Mà bét lắm cũng sáp vào được một quý bà nhà giàu để thoát cảnh nghèo khó. Đáng tiếc mục tiêu này hắn đeo đuổi nhiều năm lại không có chút thành quả nào. Đừng nói phú bà gì gì đó mà ngay cả tiểu thư con gái nhà khá giả cũng xua tay với hắn. Mắt thấy tuổi thanh xuân sắp qua tuổi già sắp tới, mà ngay cả con gái cưng của một gia đình nào đó hắn còn không bám được thì hắn còn không sốt ruột hay sao.

Những ngày gần đây hắn thấy Hạng Vinh xưa nay trầm mặc ít nói, quần áo bình thường quê mùa thế mà lại cùng một vị quý bà ồn ào làm chuyện xấu, thì không khỏi kinh ngạc, thầm hận mình có tài nhưng không gặp thời để người khác cướp mất. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định khiêm tốn tìm Hạng Vinh để lĩnh giáo, để hiểu được mình còn thiếu ở chỗ nào mà gia cường cải thiện.

(Ô, anh ấy không có làm “chuyện xấu” với quý bà nào đâu, anh ấy làm chuyện đó với quý ông kia…TT.TT)



Thấy Hạng Vinh từ gầm xe chui ra, Tiểu Vu lập tức nhiệt tình đưa ly nước, thấy Hạng Vinh uống một hớp liền hỏi: “Uống ngon không, tôi bỏ thêm chút nhân sâm vụn trong trà cho anh đó, rất bổ nha. Anh Vinh nhất định vất vả cả đêm qua mà.”

Hạng Vinh kỳ quái hỏi: “Cậu nói gì?”

Tiểu Vu làm bộ như nhiều kinh nghiệm: “Nhìn cặp mắt của anh thành đen như vậy, lúc đi thì thắt lưng cùng chân đều vô lực, trên người lại toàn mùi nước hoa, ngay cả thằng ngốc cũng hiểu tối hôm qua nhất định là một đêm ác chiến, chúng ta đều là anh em cả mà, anh đừng có giấu tôi chứ.”

Hạng Vinh im không nói, trả lại ly nước cho Tiểu Vu lại chui xuống gầm xe, nhưng bị

Tiểu Vu kéo lại: “Anh Vinh, tôi không giống bọn họ đâu, tôi không cười anh, tôi khâm phục anh từ tận đáy lòng đó nha. Anh xem tiệm chúng ta nhiều người như vậy mà người tôi khâm phục nhất chỉ có mình anh thôi đó. Đêm nay không làm gì thì chúng ta hai người đi uống chút gì đi, tôi mời.”

Hạng Vinh: “Có chuyện gì thì cậu nói bây giờ đi, tôi không uống rượu.”

Tiểu Vu vô cùng thành khẩn nói: “Anh Vinh à, tôi muốn bái anh làm sư phụ, anh dạy cho tôi được không, hãy chỉ cho tôi con đường của ánh sánh đi mà. Cho nên lần này là rượu mời sư phụ của tôi. Ngày kia nếu tôi có thể thành dạng người khác thì nhất định không quên ân đức của sư phụ là anh đâu.”

Hạng Vinh: “Cậu muốn học sửa xe?”

Tiểu Vu: “Sư phụ đừng đùa, sửa xe có nhiều tiền đồ như vậy tôi còn cần anh dạy sao. Tôi muốn học anh cách cua phú bà, anh có thể giới thiệu cho tôi một vài bạn bè có tiền để tôi quen đi.”

Hạng Vinh sửng sốt một lúc mới nói: “Tôi đã nói ba nhiêu lần rồi, tôi không có làm chuyện loạn nam nữ đó! Các ngươi có tin không hả?”

Tiểu Vu: “Sư phụ nói vậy không đúng, chuyện gì có thể khiến anh thơm nồng như vậy chứ? Đừng tưởng tôi không biết gì nha, đây là loại nước hoa dành cho nam, chỉ một bình nhỏ thôi cũng bằng hai tháng lương đi làm chỗ này rồi đó.”

Hạng Vinh: “Quý như vậy sao, tôi không rành lắm, tôi chưa từng mua bao giờ.”

Tiểu Vu: “Là người phụ nữ ngày đó tìm anh mua cho anh phải không, hay là của chồng bà ta phải không?”

Hạng Vinh không thể nói đó là sai, thực tế thì Tiểu Vu nói đúng, Hạng Vinh đành im lặng.

Tiểu Vu còn nói: “Sư phụ đừng mạnh miệng nữa, kỳ thật tôi thấy hết rồi.”

Hạng Vinh kinh hãi, hỏi: “Cậu thấy cái gì?”

Tiểu Vu cười nói: “Sáng nay khi anh thay đồng phục tôi lén thấy trên người anh đầy dấu hôn ngân, phía trước phía sau từ trên xuống dưới đều có, không làm chuyện nam nữ thì anh cũng khó có thể tự cắn mình. E rằng anh cũng không có bản lĩnh như vậy đâu.”

Hạng Vinh nghĩ thầm, đương nhiên không phải cậu tự cắn mình, cũng không phải nữ nhân nào cắn cả. Đó là dấu hôn của một người nam nhân nhưng có giết cậu cũng không nói ra. Hạng Vinh đành nói: “Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, cậu đi đi tôi không thể giúp gì cho cậu hết.”

Tiểu Vu: “Sư phụ à đừng có bủn xỉn như vậy chứ. Đó đến giờ anh cũng không phải người như vậy. Úc, tôi hiểu rồi, anh sợ tôi không đủ tư chất đứng không khiến anh mất mặt chứ gì. Mặc dù tôi bộ dạng lớn lên cũng coi như khôi ngô mà vóc dáng hơi nhỏ, nhưng kinh nghiệm so với anh không kém đâu nha, không tin tôi cho anh xem nè.” Nói xong liền kéo khóa quần.

Sau khi Hạng Vinh bị Dương Hùng làm thì chỉ cần nam nhân ở trước mặt cậu làm động tác này, cậu hét lớn lên: “Cậu muốn làm gì hả!” Tiếp theo đó là nắm đấm thép tung ra, Tiểu Vu lùi ra sau, mông nện xuống đất.

Hạng Vinh còn căm giận mắng: “Đồ lưu manh, cậu không biết xấu hổ!” Mắng xong mới phát hiện mình phản ứng hơi thái quá, liền hốt hoảng rời khỏi hiện trường.

Tiểu Vu không hiểu sao mình bị đánh, nghỉ nửa ngày mới biết đang đứng ở đây, tức giận lầm bầm lầu bầu nói: “Không dạy thì thôi, tôi không dành chén cơm của anh là được rồi có cần phải như vậy không chứ. Giả bộ đứng đắn, chắc chắn là giả bộ đứng đắn… chẳng lẽ bây giờ đang lưu hành mốt giả bộ làm quân tử hay sao nhỉ?”

Cuộc đời chính là như vậy đấy các bạn à, người khác thì không ngừng hâm mộ cuộc sống của Hạng Vinh, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua, Hạng Vinh lại nhìn hoàn cảnh của bản thân cậu mà bi thương thở dài, hối tiếc tự oán. Nhưng dù các bạn có nghĩ thế nào thì cuộc sống vẫn như cũ mà mỉm cười tiếp diễn, cho nên Hạng Vinh chỉ có thể cứ định kỳ đến thăm An An, thuận tiện “cảm ơn” tấm lòng của “người tốt” Dương Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook