Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Lúc Nguyên Thúc Dương tan sở, nhớ đến cần mua vài thứ, siêu thị nằm trên đường đi ngang qua quán Bar mà y và Hoa Thiên Tưởng gặp nhau.

Thời gian còn sớm, quán Bar vẫn chưa mở cửa, bất quá đợi đến 9 giờ tối nơi này sẽ rất đông người.

Ngày đó quen biết Hoa Thiên Tưởng, y vừa bị người ta đá.

Nam nhân kia cùng y quen nhau 4 năm, gương mặt như bị cấm dục, mỗi khi tình cảm mãnh liệt trôi qua thì gương mặt như con cá chết.

Nhưng nam nhân này lại quăng y xuống giường, tao nhã uống trà, khinh đạm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi! Em rất muốn có đứa con, đáng tiếc chúng ta làm sao cũng không sinh được, cho nên……”

Nam nhân chưa nói xong bị một quyền đấm vào mặt.

Nói thật ra, Nguyên Thúc Dương tính cách cực kỳ nóng nảy, bất quá không nói lời chọc giận y sẽ nhìn ra được bộ mặt này của y.

Nam nhân đang uống trà bị đánh, nước trà cũng đổ xuống ướt đũng quần, nam nhân như bệnh tâm thần hét đến chói tai.

Bất quá cũng may đây là trong nhà nam nhân, cho dù âm thanh khá lớn cũng sẽ không để người khác chú ý.

Nguyên Thúc Dương cười lạnh nói: “Chính xác, bị anh làm đương nhiên không sinh được đứa nhỏ. Nếu em tìm lý do khác anh sẽ không đối xử thế, chính là em cố tình tìm lý do này…… Hừ! Anh chúc em sớm ngày đạt thành mong muốn, bất quá điều kiên tiên quyết là em không có biệt liệt dương như đã nói.”

Rồi mới bỏ lại chìa khá nhà của nam nhân rời đi.

Hoàn toàn không hề quyến luyến, mà nam cũng không hiểu ý y nói, có thể nào ý của y là bọn họ đổi vị trí thì bọn họ sẽ có tiểu hài tử?

Dấu chấm hỏi trên đầu làm nam nhân hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ nào.

Sau khi đi, Nguyên Thúc Dương không còn gặp qua người kia, bất qua nghe nói hắn chạy tới viện nghiên cứu hỏi nam nhân có sinh con được không! Nghe nói còn bị Mỗ tiến sĩ đem về nhà tự thể nghiệm, kết quả vẫn là không ai biết.

Bị đá như vậy, không có bi thương là nói dối, huống chi y đối với nam nhân kia vẫn còn tình cảm.

Chẳng qua dùng lý do chia tay như vậy, y không thể không cảm thấy bản thân mình thật bi ai. Ở trong mắt người khác y là một nam nhân không thể giúp nam nhân sinh con, nhưng kỳ thật y thật sự có thể! Hắn có thể sinh được con, chẳng qua từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ nguyện ý nằm phía dưới, cho nên cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ giúp nam nhân khác sinh con.

Bị đá như vậy! A……. y cười khổ, thật đúng là con mẹ nó khôi hài.

Một người trên đường lung lay thật lâu, cuối cùng vẫn là chạy đến quán Bar dành cho người đồng tính.

Hưởng thụ chút khoái hoạt sa đọa đi! Y nâng ly kêu to, đáng tiếc bị âm thanh ầm ý bao trùm, người đến đây không phải vì hương thụ sa đọa hay sao.

Con người chính là kỳ quái, lúc thất tình muốn sa đọa, lúc nhàm chán cũng muốn sa đọa. Lý do nào cũng muốn sa đọa, kỳ thật bản thân vẫn còn bản tính tồn tại cho nên mới muốn sa đọa đi!

Từng ngụm từng ngụm uống bia, rất nhanh có chút men say. Đáng tiếc người xung quanh không loạt vào mắt y.

Y là loại người rất được hoan nghênh, bề ngoài rất nam tính, cơ thể được bảo dưỡng đúng mực, người đồng tính phần lớn đều thích dạn này.

Một ly cocktail đủ màu sắc đặc trước mặt y.

“Mời cưng uống, bởi vì thoạt nhìn cưng thật tĩnh mịch. Mà ly rượu này tên gọi là tĩnh mịch tùy tâm.”

“Tĩch mịch tùy tâm?” Y lập lại một lần, quay đầu nhìn về phía nam nhân nói chuyện.

Nam nhân có một đôi mắt hoa đào câu nhân, mà ánh mắt này quang mang chút ánh sáng chói mắt, làm cho tâm y bị hắn hung hăng va chạm một chút, y biết là chính cái liếc mắt này khiến y động tâm.

“Tĩnh mịch là suy nghĩ từ trong lòng, cho nên lúc cưng nhớ tới lúc buồn chán sẽ muốn cười.. Tĩnh mịch đương là tùy tâm trạng của bản thân mà ra.” Nam nhân giải thích, tiếp theo tự giới thiệu: “Anh gọi là Hoa Thiên Tưởng, là khách quen chỗ này, chưa thấy qua cưng, hôm nay là lần đầu tiên đến sao?”

Sự thật chứng minh, một playboy phải chọn đúng thời điểm để nói những người khác nghe không hiểu, như vậy mới làm cho người ta thấy được mình rất cao thâm.

Bởi vậy rất nhiều năm sau, Nguyên Thúc Dương còn muốn hắn nói ra những lời này, đó, khi kia, nghe thế nào cũng cảm thấy như chó đánh rắm không có một chút đạo lý.

Bất quá lúc ấy bị rượu bia khống chế đầu óc y, cảm thấy nam nhân tên Hoa Thiên Tưởng nói thật có lý.

“Nguyên Thúc Dương, hôm nay là lần đầu tiên đến đây.” Vươn tay, nam nhân lập tức bắt tay lại, rốt cuộc không buông ra.

Rồi mới bắt chuyện, lại dùng âm thanh hấp dẫn ngọt ngào: “Đêm nay, chúng ta đến đâu?”

Mang tình tứ ám chỉ trong lời nói, làm cho y có chút không kịp đề phòng, bất quá nhìn vẻ mặt khát vọng của nam nhân trước mặt, làm cho y không tự giác gật đầu.

Một đêm triền miên, ngày hôm sau Nguyên Thúc Dương sâu sắc cảm nhận được nguyên lai người nằm dưới không phải là người mà.

Lúc y tỉnh dậy, Hoa Thiên Tưởng mặc xong quần áo, quần áo đơn giản làm cho hắn thoạt nhìn thật gầy yếu, kỳ thật bên dưới lót quần áo kia là hoàn toàn bất đồng.

Nhớ đến bộ dáng thân thể đặt trên người mình rõ ràng trong đầu, Nguyên Thúc Dương cảm thấy một trận đỏ mặt.

“Em tỉnh rồi a? Ngủ có ngon không? Chi phí anh đã trả rồi, em có thể ngủ thêm chút nữa, chỉ cần buổi trưa trả phòng là được rồi. Cám ơn em cho anh một đêm khó quên.”

Hoa Thiên Tưởng cười nói, lấy đồng hồ trên bàn định rời đi.

“Chờ một chút……” Nguyên Thúc Dương gọi hắn lại: “Có thể cho em số điện thoại của anh không?”

Nam nhân nghi hoặc: “Anh nghĩ em chỉ muốn 419 thôi chứ.”

“419 là cái gì?” Đối với lời nói Hoa Thiên Tưởng, y nghe không hiểu.

“Ha hả…… không nghĩ tới anh đụng phải một tiểu dương hồn nhiên.” Hắn cười to, cầm lấy bút của khách sạn, viết một dãy số đưa cho Nguyên Thúc Dương rồi mới nói: “Anh có việc đi trước, nếu em muốn…… có thể gọi điện thoại cho anh.”

Khi đó cả hai đều không biết, sau này trở thành gúc mắt trong thời gian dài. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK