Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ
Chương 34

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 33

“Ba, con muốn cùng y kết hôn.” Hoa Thiên Tưởng hỏi lão ba trước mặt đang chơi cùng bàn tay của đứa nhỏ.

55555…… con hắn a! Vì sao hắn cũng không có thể ôm.

Lão nhân gia nhìn đứa con rồi mình lại tôn tử trong lòng ngực mình đang cười khanh khách, lạnh nhạt nói: “Chuyện của con, con tự quyết định đi, khi đó ba biết tuy rằng dùng loại thủ đoạn kia để con không tin vào tình yêu là ba không đúng, chính là chuyện này cũng cho con biết lòng người cũng ghê tởm thế nào. Con dù sao cũng là con của ba, ba hy vọng con có thể hạnh phúc, nếu con thật sự quyết định sẽ kết hôn thì không cần phải thay đổi, chúng ta tuy là có chút ít tài sản nhưng cũng không thể học như kẻ có tiền lắm thói hư tật xấu.”

Nghe câu cuối của lão ba đầy ý tứ, đơn giản là nói Hoa Thiên Tưởng trước đây sống hoang đường thế nào.

Hoa Thiên Tưởng ha hả cười: “Ba, ba yên tâm. Con sẽ tuân thủ lời hứa hẹn của mình.”

Lão nhân gia liễu tha nhất nhãn: “Lời này con hẳn nên nói với người ta, nói với ba làm gì? Nghe làm ba đều nổi cả da gà.”

“Ba…… ba sao lại nói vậy a! Con chính là con ba a!”

“Thiết, đứa con còn không phải chỉ biết chọc tức lão già này, vẫn là tôn tử hảo. Ngoan ngoãn, ông nội hảo đặt tên cho con.” Từ lúc mang đứa nhỏ từ bệnh viện về nhà cũ của Hoa gia, lão nhân gia liền đối với bảo bối này yêu thích không buông tay, thật sự là ứng với ngạn ngữ của người Trung Quốc: Phủng trong lòng bàn tay sợ rớt, các ở miệng sợ hóa.

Ngay cả Hoa Thiên Tưởng bọn họ muốn ôm đứa nhỏ đều phải được sự phê chuẩn của lão nhân gia.

Hoa Thiên Tưởng bĩu môi, từ khi đứa nhỏ này sinh ra, giá trị của mình đều tụt dốc, Nguyên Thúc Dương trợn mắt liền hỏi đứa nhỏ, lão ba của hắn ôm đứa nhỏ không buông tay, ai cũng không chú ý đến hắn.

Xem ra vẫn là sau này không cần sinh nữa thì tốt hơn, bằng không để cho một đứa nữa đi ra, nói không chừng ngay cả hắn đứng ở bên cạnh cũng sẽ không có ai thấy.

Bất qua ngay cả như vậy, hắn còn nịnh nọt chạy tới bên người lão ba hắn nói: “Ba, hôm nay con còn chưa ôm qua cục cưng, cho con ôm một chút được không a.”

Lão nhân gia phản ứng kịch liệt lập tức rời xa hắn mấy thước: “Ba nghĩ con nên quên đi, lần trước con nói phải ôm thiếu chút nữa quăng ngã tôn tử của ba. Con sơ ý như thế vẫn là nên ít tiếp xúc với tôn tử của ba.”

Hoa Thiên Tưởng mặt khóc tang: “Ba, tốt xấu gì cũng là con của con? Sinh ra đã nửa tháng, số lần con ôm đều có thể đếm trên đầu ngón tay, con cũng ngoan mà. Lão ba!”

Lão nhân gia đá cho hắn một ánh mắt không để ý, chính mình liền ôm cục cưng đang ngủ say đi ra bên ngoài – khoe khoang.

Nhìn lão ba vội vàng chạy ra ngoài, Hoa Thiên Tưởng biết lão ba hắn ôm bảo bối kim tôn đến đám lão bằng hữu ở nơi nào để khoe khoang, ai bảo hắn tuổi này mới có con, lão nhân gia vẫn bị đám bằng hữu trêu chọc, hiện tại cuối cùng có thể lấy lại chút sĩ diện.

Quên đi, không ôm được con mình thì ôm thân ái của mình là được rồi.

“Dương thân ái, em đang làm gì vậy?” Tới phòng trên lầu, mở cửa ra Hoa Thiên Tưởng liền quát.

Nguyên Thúc Dương đang nằm trên giường đọc sách liếc hắn một cái khinh thường, “Anh bớt ghê tởm đi, ba anh lại ôm cục cưng ra ngoài à?”

Hoa Thiên Tưởng vẻ mặt ủy khuất ngồi xuống bên người y: “Đúng vậy! Có tôn tử không còn đứa con này, không có anh, lão ba lấy đâu ra tôn tử mà ôm. Đúng rồi, đúng rồi, anh vừa mới cùng ba nói qua chuyện kết hôn của anh với em.”

“Anh thật sự cùng ba anh nói? Em cảm thấy vẫn là từ bỏ đi, cho dù không kết hôn chúng ta cũng có thể như bây giờ a! Nói sao chuyện kết hôn là chuyện của nam nữ, đến phiên mình thì cảm thấy là lạ.”

“Sao lại như vậy, tuy rằng chúng ta sống cả đời như vậy không có vấn đề gì, chính là Dương……” Thu hồi cợt nhả, Hoa Thiên Tưởng nghiêm mặt nói: “Kết hôn, chính là cho em biết cả đời này chỉ có mình em, sẽ không có chuyện như trước kia xảy ra nữa đâu, anh sẽ không làm cho em lại thương tâm. Anh yêu em, anh không biết anh kiếp sau sẽ ra sao, cho nên anh chỉ có thể sử dụng kiếp này để hảo hảo yêu em.”

Nói xong hôn Nguyên Thúc Dương.

Tựa đầu vào vai hắn, khóe môi Nguyên Thúc Dương lộ ra mỉm cười ngọt ngào, “Anh có biết anh nói bao nhiêu câu anh yêu em rồi không, Hoa Thiên Tưởng?”

“Bao nhiêu? Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến con số bao nhiêu cả.”

“2999 lần.”

“Trời a! Mới nói có bấy nhiêu câu, còn cách một vạn xa lắm, không được, sau này mỗi ngày anh đều phải nói nhiều hơn cho em nghe mới được.”

“Anh trả bài hay sao a? Kỳ thật, ý của em là, sau này anh không cần cố ý nói với em những lời này. Lòng em hiểu được tình cảm của anh là được rồi, dù sao yêu không phải chỉ dựa vào miệng nói ra thôi.”

Hoa Thiên Tưởng kiên quyết lắc đầu nói: “Này không phải cố ý nói, cũng không phải vì anh đáp ứng lời hứa với em mới nói những lời này. Sau này anh chẳng những sẽ nói một vạn câu, anh còn muốn nói hai vạn câu, vẫn nói đến răng anh đều rụng hết, anh còn muốn nói tiếp. Dương, kỳ thật anh phải cám ơn em đã yêu anh, tuy rằng em cho tới bây giờ cũng không nói ra, chính là anh biết em khi đó bị anh tổn thương rất nặng, cho nên mới nghĩ muốn một mình sinh cục cưng nuôi dạy nó trưởng thành. Hiện tại hồi tưởng lại, thật cảm thấy mình rất hỗn trướng, rõ ràng đã có một người tốt như thế bên cạnh, anh cũng không biết quý trọng, đi hết một vòng lớn vẫn là trở về bên cạnh. Bất quá với con hư nghĩ lại quý hơn vàng, cho nên hắc hắc…… em vẫn là nhặt được trong bảo khố đấy.”

Quên đi, người này da mặt dày nhất thiên hạ mà. Nguyên Thúc Dương không muốn cùng hắn so đo.

“Nói trở lại, tên cục cưng ba anh đã nghĩ ra rồi. Em nghĩ nên ra ngoài đi một chút, không nên cứ nằm trên giường, nửa tháng này em sớm biến thành thần ngủ rồi.”

“Lão ba còn lo lăng, thật không biết tên đứa nhỏ thế nào, vừa muốn dễ nghe vừa không muốn giống người thường. Em nói, muốn lấy tên gì cho hảo đây?” Hoa Thiên Tưởng nhắc tới việc này liền đau đầu, nửa tháng nữa đứa nhỏ liền đầy tháng, chính là đến bây giờ ngay cả tên cũng chưa đặt xong.

Mà Nguyên Thúc Dương bởi vì dưỡng miệng vết thương, từ khi xuất viện về nhà Hoa gia, cũng chưa rời khỏi phòng, điều này làm cho y thấy hoảng, ngoan không được, bây giờ muốn xuống giường ra ngoài một chút.

Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng 10 tháng mà ngây người, Nguyên Thúc Dương còn có loại cảm giác kỳ diệu. Mỗi lần y ôm đứa nhỏ, a, đây là đứa nhỏ do mình sinh ra.

Cùng gương mặt tương tự mình, kế thừa cặp mắt đào hoa của Hoa Thiên Tưởng, cái mũi cao thẳng, còn có cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Hai gò má nộn nộn thịt, làm cho người nào từng nhìn qua đều muốn hôn nhẹ vào tiểu bảo bối.

Bất quá nói đến đặt tên…… Nguyên Thúc Dương chính mình đều phải đầu hàng, thật sự không biết cấp tên nào cho bảo bối mới là tốt đây. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK