Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ
Chương 32

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 31

Nói đến đứa nhỏ của chúng ta…… không đúng, là tương lai của của Hoa bé nhỏ, cuối cùng đã ở trong bụng ba ba nó đầy mười tháng.

Hoa Thiên Tưởng gần đây công việc trở nên lu bu hơn, đương nhiên là vì thân ái của hắn phải sinh.

Chính là lúc càng vội vàng lại càng có người muốn tới gây thêm nhiễu loạn.

Tuy rằng người đến là lão ba, chính là không cần nhắm đúng thời điểm như vậy chứ?

Mẹ Hoa Thiên Tưởng mất sớm, lão ba hắn lại không chịu tìm người mẹ thứ hai. Cho nên Hoa gia chủ trạch vẫn không dùng đến căn nhà chính. Mà nay bệnh đậu mùa trở nên siêu cấp náo nhiệt, cơ hồ đều phải vượt qua chợ.

Trong nhà lưu lại hộ viện nhóm người làm, bởi vì lão chủ nhân sắp trở về nên tận tâm quét tước trước.

Mà mọi người mong chờ lão chủ nhân thế mà lại một mình xông thẳng đến nhà của đứa con.

Hoa Thiên Tưởng nơi nào đó không biết lão ba sắp đến, cho nên lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, Hoa đại thiếu gia đang nấu cơm không cần nghĩ nhiều, tưởng là bọn Tiễn Hảo đến dùng cơm. Liền trực tiếp đi ra mở cửa.

Lúc Hoa Thiên Tưởng nhìn thấy thật hối hận a! Sao không nhìn qua mắt mèo trên cửa, nếu nhìn thấy lão nhân ngoài cửa kia, cho dù nói cái gì hắn cũng sẽ không mở.

Cứ như vậy, Hoa lão gia liền nhìn đến bộ quần áo ở nhà của hắn nhưng ngực bị vây quanh bởi cái tạp dề, trên cánh tay còn mang theo bao tay. Bộ dáng của chử phu một gia đình của Hoa Thiên Tưởng là đây.

Lão gia tử lúc ấy cái mũi đều lệch sang một bên, đang muốn mở miệng mắng.

Hoa Thiên Tưởng lại không hề nghĩ ngợi từ ánh mắt đầu tiên thấy lão ba của hắn, lập tức đóng cửa lại ngay.

Hao lão gia nhìn chính đứa con mình cho ăn cho một trở thành đại nam nhân cao lớn thành đạt, lại đóng cửa nhốt thân sinh của mình, mặt lãnh đạm, cũng không ấn chuông cửa, trực tiếp đập vào cửa “Đùng đùng”.

“Xú tiểu tử, nhìn thấy ba ngươi liền tỏ thái độ này sao a!” Lão nhân gia ngoài cửa kêu to.

Hoa Thiên Tưởng gấp đến độ xoay lòng vòng, hắn cứ tưởng dựng kịch bản sẵn thật tốt, chờ đứa nhỏ sinh ra xong, mới nói là mẹ đứa nhỏ vì mê tiền mà mê hoặc hắn lên giường, bây giờ cầm tiền bỏ đi rồi. Người mình yêu nhất là Nguyên Thúc Dương, rồi mới một nhà ba người trải qua cuộc sống ngọt ngào.

Nhưng là… kế hoạch này hoàn toàn bị lão nhân gia nổi trân lôi đình bên hoài phá hư tất cả.

Vì sao mỗi lần hắn hạnh phúc nhất lão ba của hắn sẽ xuất hiện? Rõ ràng không phải nói tốt lắm, chờ đứa nhỏ sinh xong hắn mang qua Mỹ cho nhìn cũng không muộn mà?

Nguyên Thúc Dương nằm trong phòng nghỉ ngơi cũng chống thắt lưng đi ra. Cái bụng có một khối cầu làm thắt lưng y cơ hồ không chịu nổi sức nặng này.

Bởi vì đã gần đến ngày sinh dự tính, đã cùng bác sĩ liên lạc hảo, phỏng chừng gần nhất mấy ngày tới sẽ vào bệnh viện chờ sinh, mà Bùi Thính Nhĩ Trúc dự tính ngày sinh kém y không quá vài ngày, cho nên hôm nay hẹn dùng cơm ở nhà y, thuận tiện thương lượng một chút chuyện sắp tới.

Từ sau khi tiến vào tháng thứ 6, bụng y liền như khinh khí cầu vừa tròn vừa dài, hiện tại y đã lâu cũng chưa nhìn đến bàn chân mình là hình thù gì nữa.

Hơn nữa, mỗi lần ngủ cũng không được thoải mái, bởi vì vô luận nằm tư thế nào y đều không thấy dễ chịu. Còn vật nhỏ trong bụng phi thường nghịch ngợm, thường xuyên liên tục đá y, mỗi khi nhìn đến thì thấy ở trên bụng mình có một cổ tiểu thịt nhô ra, Nguyên Thúc Dương nghĩ ngay tiểu nhân này rốt cuộc là đứa nhỏ thế nào đây?

Thật vất vả mới ngủ được một chút, lại bị tiếng tranh cãi bên ngoài làm tỉnh giấc. Động tác thong thả đứng lên, đi đến phòng khách.

“Xảy ra chuyện gì, Thiên Tưởng? Bên ngoài sảo cái gì a?”

“Không có…… không có…… em vào ngủ đi, anh đến…… ta đến xử lý.”

“Xú tiểu tử, ngươi mau mở cửa cho ta, ta hảo hảo giáo huấn ngươi.” Lão nhân gia kêu gào, làm cho Nguyên Thúc Dương nghe rành mạch.

“Rốt cuộc là chuyện gì a? Anh không phải đang nấu cơm sao? Sao có người nói muốn giáo huấn anh?” Nguyên Thúc Dương nhíu mày, muốn làm rõ chuyện đang xảy ra.

Hoa Thiên Tưởng cực kỳ xấu hổ cười nói: “Bên ngoài chính là ba của anh. Anh sợ ba nhìn bộ dạng em bây giờ sẽ bị dọa.”

“A? Ba anh? Không phải nói chờ đứa nhỏ sinh xong mới tìm tới sao?” Nguyên Thúc Dương chấn động, “Kia bây giờ làm sao? Chút nữa bọn Tiễn Hảo tới vẫn bị nhìn thấy thì sao a?”

Hoa Thiên Tưởng lo lắng, tiến không được lui cũng không xong, không bằng liền cho lão ba biết cũng tốt.

Hắn liền quyết định như thế, Nguyên Thúc Dương cũng không biết làm sao che giấu. Không bằng liền trốn bằng cửa sổ đi.

“Dương, anh thấy nếu ba anh tìm đến cửa, mình đem chuyện này nói ra đi!”

“Chính là… em sợ ba anh sẽ xem em là quái vật.” Có mấy người gặp qua nam nhân sinh con đâu?

“Ba cảm thấy thế nào anh không còn biết, cùng lắm thì cùng ông ấy đoạt tuyệt quan hệ, ba anh chỉ có anh là con thôi.” Hoa Thiên Tưởng lời này nói không phải giả, lão ba hắn thương hắn đến tận xương tủy, cho dù biết hắn là đồng tính cũng chưa từng nghĩ tới không cần đứa con như hắn, phải biết rằng ba hắn có thể xem là người cổ hủ.

“Em nghĩ em nên về phòng lánh mặt một chút! Chờ ba anh đi rồi em quay ra.” Nói xong, Nguyên Thúc Dương quay về phòng.

Bất đắc dĩ nhìn y quay người đi, chỉ biết y quá để ý ánh mắt người khác. Quên đi, sau này sẽ sửa sau, bây giờ chủ yếu là thu phục lão ba bên ngoài của hắn.

Chuẩn bị mở cửa, Hoa Thiên Tưởng cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, lập tức đen mặt.

Khó trách lão ba hắn muốn hét muốn đánh muốn giết, lão nhân gia của hắn là người theo chủ nghĩ đại trượng phu, luôn kiên trì cho rằng việc nhà là của nữ nhân, chính là hiện tại hắn lại đang làm việc nhà a.

Cởi nhanh vài thứ ra rồi mới mở cửa.

Lão gia ngoài cửa tức giận vô cùng, nhìn thấy cửa mở. Tức giận hừ một tiếng mới đi vào.

“Tiểu tử ngươi hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả lão tử mà ngươi cũng dám sập cửa vào mặt. Còn có, này này……” Lão nhân gia vừa vào cửa liền vung tay múa chân chửi mắng không ngừng, Hoa Thiên Tưởng bị mắt cũng chỉ im lạng dìu lão ba ngồi xuống sô pha, lại bắt đầu mắng: “Ngươi hiện tại đều làm việc nhà hết sao a? Chuyện này nên do ngươi làm sao? Cũng không phải không có tiền, thuê nữ giúp việc không được sao a! Nếu không ngươi về nhà ở đi, trong nhà tốt xấu gì còn có Vương tẩu cùng bọn họ có thể chiếu cố người.”

Hoa Thiên Tưởng nhịn xuống sự xúc động, bởi vì người đang nói chuyện chính ba của hắn: “Nói nhiều như thế có mệt không a? Ngồi một chút, con đi lấy ly nước cho ba.”

Lão nhân gia vừa mới nhớ tới mục đích của mình, chỉ thấy ông mong chờ nhìn Hoa Thiên Tưởng: “Vợ của ngươi đâu? Tôn tử của ta đâu?”

Hoa Thiên Tưởng bị ông hỏi, nuốt nước miếng một cái: “Cô ấy…… cô ấy…… không ở đây.”

“Cái gì không ở đây, ngươi không phải nói cô ấy sắp sinh sao? Ngươi sao không đi chăm sóc cô ấy? Nếu tôn tử của ta có chuyện gì ngươi nhất định phải chết.”

Hoa Thiên Tưởng ở trong lòng khóc a! Lão ba thật có tôn tử thì không cần đứa con này nữa.

Nhìn biểu tình Hoa Thiên Tưởng vặn vẹo, lão nhân gia nhớ tới cánh cửa bị sập vội vàng kia, bắt đầu hoài nghi con mình vì sao không cho mình vào nhà.

Ông nheo nửa mắt uy hiếp hỏi: “Hoa Thiên Tưởng, ngươi không phải giấu nam nhân trong phòng chứ?”

Hoa Thiên Tưởng mồ hôi lạnh đều chạy dài, lão ba cũng không tránh được quan sát sắc bén.

Nhanh chóng trả lời lão nhân gia, Hoa Thiên Tưởng liên chiến âm đều bật ra: “Không, không… không thể nào.”

“Thật sự không có?”

“Thật sự không có.”

Ngay lúc hai người giằng co, trong phòng truyền đến tiếng Nguyên Thúc Dương kinh hô.

Hoa Thiên Tưởng phản xạ có điều kiện lập tức chạy vào phòng, chỉ thấy Nguyên Thúc Dương bán *** trên giường, một bàn tay nắm mép giường, một bàn tay đỡ lấy bụng, đang ở đó rên rỉ.

Phòng chừng là lúc trên giường không cẩn thận trượt xuống dưới.

“Hoa… Hoa Thiên Tưởng… em đau quá a!” Nguyên Thúc Dương nhìn thấy hắn, giữ chặt tay hắn nói.

Hoa Thiên Tưởng phát huy sức mạnh ôm lấy Nguyên Thúc Dương, dùng tay mình xem thân dưới của y, một cảm giác ấm áp làm cho hắn ngẩn người.

Vừa nhìn thấy nước chảy ra, mặt trên đều là niêm trù nước màu vàng.

Không ổn, Nguyên Thúc Dương đã vỡ nước ối, xem ra vừa va chạm đụng đến đứa nhỏ rồi, làm cho đứa nhỏ chờ không được đến ngày dự tính đã muốn chui ra ngoài.

“Mau, đưa y đến bệnh viện.” Lão nhân gia đi theo phía sau trầm thanh nói.

Hiện tại vô luận chuyện gì xảy ra thì nói sau, Hoa lão gia nhìn đứa con ôm một nam nhân vào ngực, y là nam nhân! Lại hoài thai đủ tháng, còn có trên tay đứa con dính nước ối, đã hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của lão nhân gia ở thời đại này.

Mà biểu tình đứa con kia mờ mịt thất thố, làm cho ông nhớ tới lúc vợ mình vì mình sắp sinh ra đứa con này, chính mình tựa hồ cũng đồng dạng biểu tình.

“Ân, ba. Sau này con sẽ giải thích sau với ba.”

“Này, hiện tại không phải lúc hướng ta nói cái gì, cho y mặc quần áo che bụng lại.”

“Dạ phải.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK