Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Chương 30

Tự Chân Phi Chân

06/03/2017

CHƯƠNG 29

Cuối cùng, vẫn là trốn khỏi nam nhân kia là tốt nhất. Nhớ tới đều làm Nguyên Thúc Dương toàn thân nổi da gà, co thành một đoàn hướng vào trong lòng ngực nam nhân, làm cho y nhảy dựng lên đáp ứng yêu cầu của hắn.

Tốt xấu đây cũng là bên ngoài, y còn muốn ra cửa lần nữa.

Trong ánh mắt kinh ngạc nhìn đôi vợ chồng trẻ, Nguyên Thúc Dương và Hoa Thiên Tưởng chạy trốn sang chỗ khác.

Dựa theo ý Hoa Thiên Tưởng muốn mua một cái áo khoác lông dài, vào lúc nào cũng có thể mặc, Nguyên Thúc Dương thật cảm thấy có thể cởi bớt hai cái áo bên trong. Bất quá nói vậy mùa đông khẳng định sẽ không thấy lạnh nữa.

Hai người đi vào thời trang trẻ em.

Tùy tiện nhin một bộ quần áo của trẻ em, đột nhiên Hoa Thiên Tưởng liền chui vào giữa quầy.

Nữ nhân viên đứng ngay quầy thu ngân lập tức thân thiết ra đón chào: “Hai vị tiên sinh, xin hỏi cần mua gì?”

Hoa Thiên Tưởng lấy một đôi giầy đầu con hổ con làm từ vải bông, loại này hiện tại rất được ưu chuông.

Chỉ thấy hắn cầm đôi giầy của con nít đứng trước mặt Nguyên Thúc Dương quơ quơ: “Cô ơi, cái này bao nhiêu tiền? Dương, em nói giầy này có đáng yêu hay không a?”

Nhìn bộ dạng làm cha ngốc nghếch của hắn, nữ nhân viên tưởng Hoa Thiên Tưởng mua đồ cho con của hắn, vội giải thích: “Tiên sinh, giẩy này giá là 158 tệ, hiện nay đang có chương trình khuyến mãi, có thể giúp tiên sinh giảm 8%.”

Nguyên Thúc Dương vừa nghe, lập tức lấy giầy, nhìn giá niên yết quả nhiên là giá này. Loại này có chút mắc, dù sao cũng chỉ là cho con nít, nói không mua cũng không được.

Hoa Thiên Tưởng thật không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần y thích, giá nào cũng không sao.

“Sao vậy? Sao vậy?” Vẻ mặt hắn hưng phấn mà hỏi.

Nguyên Thúc Dương hỏi: “Đồ cho con nít mắc như vậy sao a?”

Nữ nhân viên bị hỏi có chút bất ngờ, còn tưởng hai người này mua giầy làm quà tặng, nguyên lai không phải: “Đứa nhỏ của hai người bao nhiêu tháng tuổi?”



Nguyên Thúc Dương nghĩ thầm: Còn trong bụng chưa có đi ra đâu!

Hoa Thiên Tưởng thế mới biết mình phạm sai lầm, vội bên cạnh hỏi: “Mới sinh ra cần phải mặc cái gì a? Ta chỉ mua dự bị, đứa nhỏ năm tới mới sinh ra!”

Giải thích như vậy nữ nhân viên liền hỏi được, cười nói: “Thật chúc mừng, sang năm chính là năm tốt nga! Kỳ thật con nít mới sinh không cần mua giầy, mua nhiều tã lót chuẩn bị là được, qua bên này để ta giới thiệu vài loại quần áo trẻ con cho các ngươi nhìn xem. Là vị tiên sinh kia hỉ thiêm quý tử a?”

Hai người nhìn nhau cười nói: “Chúng ta đều sẽ làm ba.”

Thấy hay người nói giống nhau, nữ nhân viên kỳ quái nhìn bọn họ một chút.

Nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người bạn tốt cùng lúc làm ba ba là chuyện bình thường mà.

Sau đó, Hoa Thiên Tưởng tiếp tục phát huy hắn nhìn cái gì liền xúc động mua cái đó, mặc kệ của quẩn áo trai gái đều mua một đống lớn, Nguyên Thúc Dương nhìn thấy lắc đầu, chính là lại không ngăn cản hành vi của kẻ làm cha ngốc nghếch, bởi vì một ít quần áo rất nhanh sẽ cần có chủ nhân không phải sao?

Chờ bọn họ chọn xong, mới phát hiện hai tay đã không còn xách nỗi nữa.

Nguyên Thúc Dương trừng cái túi dưới chân, lắc đầu: “Thật là ngày điên cuồng mua sắm mà.” Hôm nay sợ là ngày y mua một lần nhiều đồ nhất.

Hoa Thiên Tưởng lại nở nụ cười sáng lạn: “Không sao, nhìn anh xem.” Nói tới, hắn trực tiếp tìm được công ty vận chuyển hàng hóa, hướng vào nữ nhân viên bên trong trao đổi, nhanh chóng trở vền bên cạnh Nguyên Thúc Dương.

Mà Hoa Thiên Tưởng kéo Nguyên Thúc Dương: “Đi thôi!”

“A? Những đồ đó thì sao?” Nguyên Thúc Dương bị làm cho hồ đồ.

“Yên tâm, hôm nay anh thiếu chút nữa mua sạch công ty bọn họ, để bọn họ giúp chúng ta mang hàng hóa này đi thì có sao? Đi thôi! Chúng ta tiếp tục……”

“Cái gì? Anh còn muốn tiếp tục? Anh vừa mua rất nhiều rồi a?” Nguyên Thúc Dương thật sự thua hắn, hắn so với nữ nhân còn lợi hại hơn.

“Bí mật!” Hắn cười đắc ý như hồ ly đắc đạo! Làm cho Nguyên Thúc Dương nhịn không được nghĩ tới Tiễn Hảo.

Chẳng lẽ gần chu người xích, gần mặc người sao? (Tương tự như câu: gần mật thì đen gần đèn thì sáng)



Hoa Thiên Tưởng vào cửa hàng trang sức không giống bình thường, tầng hai trang trí giống cửa hàng trang sức cổ đại, làm cho các người khách hàng đều có cảm giác khác biệt.

Nhân viên bán hàng đi tới: “Tiên sinh, xin hỏi cần gì ạ?” Nữ nhân viên cười ngọt ngào, bây giờ nhìn thì dễ nhìn nhưng không phải dễ bắt chuyện, mà nhìn Hoa Thiên Tưởng là anh tuấn ca tự nhiên phải khoe khoang một chút phong tình.

Đáng tiếc Hoa Thiên Tưởng không dễ bị người khác hấp dẫn, hắn nói: “Ta có đặt quản lý của người một chiếc nhẫn, hôm nay tới lấy.”

Nghe được một chiếc nhẫn, nữ nhân viên trong lòng nghĩ muốn cho người này cơ hội.

Trên gương mặt tươi cười ngọt ngào: “Kia thỉnh chờ một chút, ta giúp ngươi đi hỏi xem.” Nói xong liên chuyển người vào trong tìm quản lý của họ.

Chỉ chốc lát, một nam nhân béo ú, nhiệt tình ra đón: “Hoa tiên sinh, đồ của ngươi đã có rồi.”

Ngồi trên ghế khách hàng chuyên dụng, Hoa Thiên Tưởng chờ quản lý đi lấy nhẫn, lúc đưa hộp gấm màu đỏ được buộc bằng vải trắng, ánh sáng chói mắt từ vật kia làm Hoa Thiên Tưởng hài lòng nở nụ cười.

“Cám ơn, ta rất vừa lòng. Lý quản lý, bách hóa Hoa thị hoan nghênh ngươi gia nhập.” Khép lại hộp nhẫn, Hoa Thiên Tưởng cười vươn tay.

Lý quản lý lập tức kinh sợ bắt tay hắn: “Như vậy cảm ơn Hoa tiên sinh đã giúp, hy vọng chiếc nhẫn này mang đến hạnh phúc cùng phu nhân ngươi.” Nói vậy hắn cũng sẽ có tiền đồ.

“Đó là tất nhiên, ta đi trước. Lý quản lý, thứ hai đến văn phòng ta ký hợp đồng. Tái kiến.”

Nữ nhân viên phục vụ Hoa Thiên Tưởng tò mò hỏi: “Quản lý, người đẹp trai vừa mua nhẫn kia là ai a? Nhìn ngươi vội trước vội sau, cũng không sai chúng ta làm.”

Lý quản lý liếc nàng một cái: “Tiểu nha đầu ngươi a? Hắn chính là ông chủ của đại công ty bách hóa Hoa thị, chúng ta muốn đến công ty họ làm, tất nhiên phải nịnh bợ hắn. Các ngươi đón tiếp hắn, ta không phải gậy ông đập lưng ông sao? Lần này hắn chính là mua nhẫn kết hôn, ta chắc chắn phải đón tiếp hắn cho tốt.”

Nữ nhân viên “Nga.” một tiếng, bĩu môi. Quả như nhiên nàng nghĩ, nam nhân có tiền lại đẹp trai nếu không kết hôn, nếu không đều là Gay, khi nào mới ban cho nàng một hảo nam nhân đây?

Đừng trước cửa hàng, nàng đột nhiên mở hai mắt, nàng không phải hoa mắt chứ?

Dụi dụi mắt, vẫn nhìn bọn họ đứng cửa đối diện ngay góc sáng sủa, tiên sinh vừa cầm hộp nhẫn kia, đã đeo lên tay một người nam nhân khác, hơn nữa nam nhân kia là có bộ dạng khá mập.

Trời ạ! Đây là thế giới gì đây? 55555…… Hàng chất lượng tốt của nàng khi nào mới xuất hiện? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook