Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

12 giờ, Nguyên Thúc Dương tắt TV ngoài phòng khách, trở vào phòng ngủ.

Sáng mai còn phải đi làm, cho dù bạn thân lái xe, giao thông bây giờ rất dễ kẹt xe hay là sáng mai đến công ty sớm một chút. Vạn nhất bị kẹt xe, hại bản thân đến muộn là không đáng.

Mà phía sau, người kia hẳn sẽ không đến đây đâu!

Trong lòng vẫn có điểm tiếc nuối, người kia – Hoa Thiên Tưởng, đã một tuần không có liên lạc với y.

Vô luận gọi điện thoại đều không trả lời, cho dù bắt máy thì đáp án đều là công việc hắn bề bộn.

Giống hai lần như trước, y biết bam nhân kia đã tìm được mục tiêu mới rồi.

Tắm sạch sẽ rồi mới nằm trên giường lớn mềm mại.

Rất nhanh y liền ngủ say.

Bất quá tuy rằng y rất dễ ngủ nhưng là người mẫn cảm, có chút tiếng động y sẽ tỉnh ngay.

Giống như bây giờ, một con ma thủ xâm nhập vào quần lót của y, một mặt khác vuốt ve trên người y, phía sau truyền đến mùi rượu nồng đậm cùng một mùi nước hoa không biết.

Mà miệng tửu quỷ còn nói lảm nhảm: “Còn…… vẫn là…… Dương, Dương…… em…… trên người em…… hương vị…… hảo!”

Trong bóng tối, Nguyên Thúc Dương nhíu mày, xoay người một cước đem tửu quỷ đá xuống giường.

“A! Muốn cái gì vậy a! Đau muốn chết.”

Bật đèn, nhìn Hoa Thiên Tưởng ngã ngồi trên giường, nhe răng trợn mắt.

Hai tay y ôm trước ngực, mắt cười tà nói: “Sao chứ? Hoa Thiên Tưởng, anh còn ủy khuất cái gì, nửa đêm nửa hôm lên giường người khác sờ loạn như vậy anh có để ý hay sao.”

Hoa Thiên Tưởng còn chút men sau, cũng không biết làm sao chạy đến đây.

“Anh…… anh…… còn không phải vì nhớ em hay sao.” Nửa ngày mới nói được một câu.

Hắn cũng không dám nói hôm nay hắn hẹn với một người rất dễ nhìn, chuẩn bị 419. Cởi quần áo chờ trên giường mới phát hiện đối phương bị hôi nách, lúc trước không phát hiện là vì đối phương dùng nước hoa rất nặng. Hắn có chút phương diện khiết khích, nhất thời không có hưng trì, đuổi đối phương đi hắn lại chạy đến quán Bar tìm một người khác, đến khi hắn uống bắt đầu say cũng không thấy được đôi mắt, rồi mới…… rồi mới……

Chính hắn cũng không biết tại sao, chạy đến nhà Nguyên Thúc Dương, dùng chìa khóa dưới chậu hoa để mở cửa, mò lên giường y. Cuối cùng lại bị một cước đá xuống giường, ai là trêu ai đây a?

Nghe hắn nói nửa điểm thành ý cũng không có, Nguyên Thúc Dương cười lạnh, Hoa Thiên Tưởng là dạng người gì, y còn không rõ sao.

Chuyện hôm nay cũng có thể đại khái đoán được.

Không có chỗ đến mới đến đây thôi.

Hoa Thiên Tưởng nhìn y cười, hắn đứng lên mang theo nụ cười lấy lòng, thân hắn đổ về trước muốn kiss trước, bị Nguyên Thúc Dương một tát đẩy trở về.

“Thật hôi, tắm rửa cho em, không tắm không được lên giường.”

Nghe xong y nói, Hoa Thiên Tưởng lập tức chạy vội vào phòng tắm, rửa sạch sẽ thân thể.

Nghĩ đến người biến mất sau cánh cửa, y cảm nhận được một loại cảm giác vô lực.

Y không biết trong Hoa Thiên Tưởng, Nguyên Thúc Dương y rốt cuộc là cái gì.

Nhưng y biết Hoa Thiên Tưởng trong lòng y là người rất quan trọng trong cuộc đời này.

Lúc bọn họ lần đầu tiên gặp nhau tại quán Bar, hắn đã đi vào trong lòng y.

Rồi bọn họ trải qua tình ái kịch liệt, y càng thêm khẳng định Hoa Thiên Tưởng chính là người y muốn tìm.

Nhưng rất nhanh y biết được, Hoa Thiên Tưởng sẽ không bao giờ đáp lạp tình cảm của y.

Ngay cả như vậy, y vẫn đồng ý Hoa Thiên Tưởng cùng y giữ loại quan hệ tình nhân như nhu cầu.

Hoa Thiên Tưởng không biết yêu.

Y cấp cho bản thân một kỳ hạn, khi y nói đủ một câu em yêu anh, nếu Hoa Thiên Tưởng vẫn không nói yêu y, y sẽ cùng hắn chia tay.

Cho nên, Hoa Thiên Tưởng vò vò tóc từ nhà tắm đi ra.

Y nhìn hắn cười: “Em yêu anh.”

Đã là lần 3225 rồi, em biết không?

Trả lời y chính là nụ hôn hít thở không thông của Hoa Thiên Tưởng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK