Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Chương 21

Tự Chân Phi Chân

06/03/2017

CHƯƠNG 20

Minh đại thư ký đẩy gọng mắt kính, cho Hoa Thiên Tưởng một lời khuyên: “Ta thấy được ngươi vẫn chưa hiểu rõ, bản thân tột cùng với người kia là tình cảm gì, rồi hãy quyết định bước tiếp theo.”

Nói cũng như chưa nói, nếu hắn biết còn tìm thư ký như ngươi giải quyết không?

Hoa Thiên Tưởng buồn bực vô cùng a!

Bất quá, Minh Mị cũng không tính toán bỏ qua cho hắn như vậy, duỗi tay ra: “Ông chủ, thỉnh trả tiền.”

Hắn hồ nghi nhìn: “Ta sao phải trả tiền a?”

“Phí nói chuyện, nể ngươi là ông chủ của ta tính ngươi ưu đãi, 500 tệ.”

“Cái gì? Ngươi mơ a? Chúng ta nói chuyện không đến 20 phút, hơn nữa ngươi còn không giúp được ta giải quyết vấn đề.” Hoa Thiên Tưởng thiếu chút hộc máu, mới nói mấy câu mà thu hắn 500 tệ, biết tiểu tử này yêu tiền cũng không thể xem như ngươi kẻ ngốc!

“Vậy ngươi muốn giải quyết vấn đề? Nếu muốn ta đưa ra lời khuyên, giá cả sẽ khác.” Tiền càng nhiều càng tốt.

“Quên đi, ta thật xin lỗi ngươi, ngày mai ngươi ngươi đến phòng tài vụ lãnh tiền đi.” Thật sự bị người này ăn mất, sao có người yêu tiền như vậy chứ.

Không hiểu vì sao bị móc 500 tệ, Hoa Thiên Tưởng buồn bực cực điểm, vấn đề không giải quyết được càng ngày càng khó giải quyết.

Rốt cuộc nghĩ xem Nguyên Thúc Dương ra sao? Bản thân nguyện ý cả đời nuôi con hắn, khổ vậy vẫn chưa đủ sao? Vì sao nhất định phải biết mình rốt cuộc đối hắn có tình cảm gì?

Ra trước cửa, Minh Mị quyết định làm người tốt bỏ lại một câu: “Thiên Tưởng, ngươi như bây giờ sẽ chỉ là người khác thấy được ngươi làm mọi chuyện chỉ vì đứa con thôi.”

Thật không biết ông chủ mình sao lại ngu ngốc thế, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu được.

Rõ ràng đã lọt vào võng tình, bị giam giữ ở tầng hầm, hoàn toàn không trở mình được, vì sao bây giờ chết còn mạnh miệng, để cục diện bây giờ tiến thối lưỡng nan.

Không biết có phải do Minh Mị nhắc nhở Hoa Thiên Tưởng, hắn gọi Minh Mị đang chuẩn bị ra ngoài.

“Vậy ngươi nói, bây giờ ta pải sao? Minh Mị giúp ta nghĩ cách đi, ta cho ngươi 1000 tệ.” Ra quân bài này, Minh Mị lập tức quay người lại, mắt kính khẽ hạ chợt lóe sáng.

“Hai ngàn.” Ra giá.



“Một ngàn năm trăm tệ, nhiều hơn không được.” Thương nhân bản sắc là trả giá.

“Thành giao. Chỉ bao ra chủ ý, không bao cả thành công.” Trả giá có thể nhưng kế hoạch có thể phát sinh khác.

“Cái gì?” Hoa Thiên Tưởng oa oa kêu to: “Ngươi là gian thương.”

“Ngươi mới là ông chủ, Thiên Tưởng.” Hắn mới không phãi gọi là gian thương nhiều nhất chỉ là thần giữ của mà thôi.

“Kia rốt cuộc nên làm sao?”

“Ta hoài nghi trước kia danh sách bên ngoài của ngươi là giả?” Này cũng không hiểu được? Muốn biện pháp tốt nhất không phải đi hỏi sao? Đạo lý đơn giản cũng không hiểu, sao có thể gọi là playboy.

“Ngươi hoài nghi công lực của ta? Muốn nhìn thử không a?” Nói xong tung cho Minh Mị một cái mị nhãn.

Minh Mị nôn, thật không chịu nổi nam nhân tùy thời động dục, trời cao phái ngươi xuống làm cứu tinh, chuyên môn đến giải cứu bọn họ phụ nam đàng hoàng.

Khoát tay, “Quên đi, kế hoạch của ta chính là làm cho người kia bắt đầu yêu ngươi lại.”

Hoa Thiên Tưởng nhìn Minh Mị nói, bắt đầu nghĩ trong đầu từ đầu kế đến cuối kế.

Ha hả…… suy nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy dài.

Khóe miệng Minh Mị run rẩy, ai tới cứu hắn a?

“Hảo…… liền theo lời ngươi nói!” Từ ghế đứng lên,  phía sau Hoa Thiên Tưởng dấy lên ngọn lửa hừng hực.

Từ ngày đó Hoa Thiên Tưởng đến nhà cầu hôn, Nguyên Thúc Dương tâm tình liền không tốt.

Cùng Bùi Thính Nhĩ Trúc xin nghỉ vài hôm, hảo hảo ở nhà làm việc.

Ngày đó không biết rốt cuộc ngươi nọ thần kinh bị gì rồi chăng, vọt tới nhà y còn mang theo hoa hồng vừa thấy y liền nhét hoa vào trong tay rồi mới quỳ xuống.

Bị dọa, đành phải kéo người vào trong nhà.

Sau khi vào trong nhà, nam nhân kia từ trong ngực lấy ra một cái hộp đựng nhẫn, lại quỳ xuống hướng y nói: “Dương, anh hôm nay mang theo mười vạn thành ý cầu hôn với em, mong em lấy anh?” Nghe xong lời này, Nguyên Thúc Dương ban đầu vẫn hưởng thụ, chính là Hoa Thiên Tưởng nói tiếp liền đem y nhốt vào địa ngục.

“Anh biết em bất khả tư nghị nhưng em mang con của anh, anh phải có trách nhiệm. Cho nên mong em nhất định đáp ứng để cho anh chăm sóc em.”



“Anh…… anh nói cái gì?” Âm thanh lạnh lùng, chuyện này nói ra ai mà không giận.

“Ý của anh là, anh đã biết chuyện em nói mớ là thật, em thật sự có con của anh đúng không?” Nghĩ y nghe không hiểu, Hoa Thiên Tưởng cười một cái.

“Là ai nói cho anh biết? Là ai?” Trong giọng nói bao hàm tức giận còn có mưa bão.

Hoa Thiên Tưởng ít nhiều cũng cảm nhận được, “Anh không thể nói.”

“Không thể nói phải không? Em cũng đoán được là ai rồi!” Nghĩ đến duy nhất người ngoài biết được bí mật của hắn, Nguyên Thúc Dương nảy lên một luồng oán khí, là ai cho phép hắn nói ra, hắn sao lại làm như vậy?

Ngoài cảm giác không hơn gì oán hận, Nguyên Thúc Dương chỉ có thể đem cơn giận này đổ lên đầu kẻ đang quỳ kia, một tay kéo tay Hoa Thiên Tưởng, đem hắn đẩy ra bên ngoài, hộp nhẫn cũng quăng xuống đất, bó hoa cũng rơi rụng trên mặt đất.

“Đi ra ngoài, em bảo anh đi ra ngoài. Sau này không cần bước vào nơi này, coi như chúng ta đến giờ cũng chưa từng quen biết nhau.” Cự tuyệt Hoa Thiên Tưởng, Nguyên Thúc Dương nói ra lời trong lòng. Không cần…… không cần…… không cần gặp lại người chỉ biết tổn thương mình.

Cho đến khi kẻ kia bị đẩy ra khỏi cưa, hoàn toàn không biết vì sao Nguyên Thúc Dương tức giận, Hoa Thiên Tưởng còn bên ngoài nói lớn vào: “Dương a! Anh thật sự muốn cùng em kết hôn.”

Đối lấy là hộp nhẫn ném vào mặt hắn, hung hăng đóng cửa lại.

Y mệt mỏi đi đến bên giường, lúc đầu mang thai làm y phi thường buồn ngủ. Sao giờ lên giường lại không ngủ được.

Nghĩ đến kẻ bên ngoài không biết đã đi chưa.

Lạnh lùng cười, Hoa Thiên Tưởng là vì đứa nhỏ mới quyết định làm vậy sao? Em thì sao? Chờ đứa con sinh ra, anh chuẩn bị làm sao? Cứ vứt bỏ em như vậy à?

Thật xin lỗi, đứa con này là của một mình em, không quan hệ đến anh.

Tân tình không hiểu tại sao, vì Hoa Thiên Tưởng làm mọi chuyện, cũng vì sao bản thân cứ yêu người nam nhân ấy để rồi mình bi ai.

Bất quá, khi y quay lại với bản vẽ thiết kế mới có thể hoàn toàn quên đi hết chuyện không vui. Công việc, có đôi khi là công cụ tốt để quên đi mọi thứ.

Qua nhiều ngày im lặng, Nguyên Thúc Dương nghĩ Hoa Thiên Tưởng đã buông tha cho mình.

Cho nên ngày nghỉ y vẫn đi làm, dù sao sau này phải dưỡng thai, bây giờ chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt.

Mà vừa đến công ty đã được thông báo rằng công ty bọn họ được chọn tham gia vào dự án ‘Thái cảnh viên’ của tập đoàn Hoa thị, bản thiết kế của bọn họ chính thức được sử dụng. Đương nhiên Nguyên Thúc Dương là thiết kế sư chính phải tham dự cuộc hội nghị của hai bên công ty trong vài ngày tới, mục đích nhằm vào trình bày cụ thể các an bài. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook