Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

“Không được……” Nguyên Thúc Dương kêu to, vươn hai tay hung hăng đem tên kia đẩy mạnh ra.

“Binh” một tiêng cộng thêm tiếng “Ai da” thảm thiết kêu lên.

Hoa Thiên Tưởng bĩ đẩy ngã bốn chân chỏng chơ trên không, phía sau đầu không khách khí cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc, lập tức khiến cho hắn thể nghiệm cảm giác mây mù lượn lờ.

Nguyên Thúc Dương ngồi dậy, nhìn thảm trạng Hoa Thiên Tưởng nhịn không được cười.

“Đối…… thật xin lỗi, anh không sao chứ?” Nhìn hắn váng đầu hoa mắt, thật đúng là đáng thương.

Hoa Thiên Tưởng bị chóng mặt, thật vất vả mới đứng lên được, bổ nhào lên giường rồi không động đậy.

Không có vấn đề gì chứ? Nguyên Thúc Dương sợ hãi, có nghe người ta nói qua: người bị đụng sau đầu sẽ biến thành kẻ đần độn, gia khỏa này sẽ không bị té một cái sẽ……

Đụng đụng vào người nào đó đang nằm bất động, “Uy…… Hoa Thiên Tưởng, anh không sao chứ? Anh nói gì đi a! Uy… nói gì đi a?”

Nguyên Thúc Dương gấp đến ngữ khí đều thay đổi, Hoa Thiên Tưởng đang chui trong mền ló đầu ra, vẻ mặt tăm tối ngẩng đầu nhìn Nguyên Thúc Dương: “Dương, em không thương anh, lại đá anh xuống giường, anh không cần sống nữa.”

Mặt Nguyên Thúc Dương lập tức rơi xuống ba đạo hắc tuyến, y rõ ràng dùng tay đẩy hắn té xuống thật chính xác mà.

Nhìn người kia tỏ vẻ oan ức, Nguyên Thúc Dương trong lòng nảy lên một cảm giác không tên.

Vừa nhấc chân, hung hăng đem người kia đạp xuống, cái này mới đúng với câu nói vừa rồi – dùng chân đá xuống.

“Ai da……” Có tiếng hét thảm, bất quá lúc này không ai để ý người bị thương.

Đi đến phòng tắm, khóa trái cửa, Nguyên Thúc Dương bắt đầu rửa mặt, khóa cửa đương nhiên là vì phòng ngừa kẻ gian tà, ha hả!

Chờ y chuẩn bị xong cũng không đi ra, ngồi trên bồn cầu, nghĩ mình sao lại ngu như vậy. Nằm mơ thế nào mà đem lời không nên nói đều nói ra, tuy kẻ ngoài kìa không nghi ngờ gì nữa nhưng thời gian sau này sẽ nhìn ra thôi.

Y sờ cái bụng mình, cúi đầu hỏi đứa nhỏ trong bụng: “Cục cưng, con nói ba ba bị làm sao vậy? Bây giờ ba ba cùng hắn không biết là chuyện gì nữa, nếu nói sự tồn tại của con không biết hắn sẽ phản ứng thế nào?”

Nói thật thì y cũng không biết làm gì với chuyện đứa nhỏ đây. Y bây giờ với Hoa Thiên Tưởng cùng lắm là quan hệ là bạn trai cũ, nếu bạn trai của biết mình có thai với hắn, là thân phận nam nhân mang thai, không biết có bị dọa đến ngất xỉu luôn không. Bất quá y không có chuyện sẽ nói ra đâu, thần kinh người kia thô như vậy.

Nguyên Thúc Dương cảm thấy mình buồn lo vô cớ, chỉ cần sau này không cần nhìn thấy hắn là tốt rồi, nhiều nhất tài sản thân thích bên ngoài, đột nhiên muốn đi tìm biểu ca của mình, Nguyên Thúc Dương âm thầm quyết định, không được nói lung tung với kẻ kia.

“Ai……” Cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt, y vẫn nhịn không được bức tóc mình phát tiếng rên rỉ bất đắt dĩ.

Nguyên bản y lên kế hoạch cho tương lai hết thảy đều tốt, chỉnh là Hoa Thiên Tưởng đột nhiên chạy đến làm rối rắm, chính y cũng không biết nên làm sao, thật là phiền toái.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hoa Thiên Tưởng ở bên ngoài hỏi: “Dương, em sao còn chưa ra a? Có phải bị táo bón không……” Câu hỏi sau tuy nhỏ nhưng Nguyên Thúc Dương nghe rất rõ ràng, chứng bạo lực lại phát huy, nổi trận lôi đình lập tức lao ra cửa nhà tắm.

Chỉ vào vẻ mặt vô tội của kẻ kia: “Hoa Thiên Tưởng, anh nói ai bị táo bón a? Em đang suy nghĩ không được sao? Nơi này là nhà của em hay nhà của Hoa Thiên Tưởng anh a? Anh quản em ngồi bao lâu sao! Hừ…… hết một buổi tối, đại thiếu gia có phải cũng nên về hay không?”

Hoa Thiên Tưởng thật muốn quát to một tiếng: oan uổng. Hắn thấy Nguyên Thúc Dương trong nhà tắm lâu quá còn chưa ra, mới nghĩ y bị táo bón, hắn rõ ràng hỏi nhỏ xíu, lại không có ai khác nghe, có cần mắng hắn không? Mới sáng sớm liền phát hỏa, tật xấu này do mang thai đứa nhỏ ảnh hương hay sao a!

Hoa Thiên Tưởng nhớ tới lúc hắn còn ở Mỹ với tỷ tỷ, lúc trở về tỷ tỷ đang mang thai, thường xuyên không hiểu vì sao phát hiện, có đôi khi chỉ nghe một câu nói bình thường của người trong nhà, nàng cũng có thể nhảy dựng lên. Biến thành hắn cuối cùng 4 ngày cũng không dám quay về nhà, sợ mình không cẩn thận trêu chọc đến nàng, phải biết tỷ tỷ khi đó là đối tượng cần bảo hộ của cả nhà.

Hoa Thiên Tưởng một chút cũng không tiếp thu giáo huấn, lại thường rước họa từ miệng.

“Dương, em không phải là mang thai chứ? Nếu không sao cứ như phụ nữ mang thai hở chút là phát hỏa?”

Đi theo vào phòng ngủ Nguyên Thúc Dương, đáp lại hắn là một cánh cửa đập vào mặt.

Sờ sờ mũi mình bị đụng trúng, Hoa Thiên Tưởng nhịn không được nghĩ: thật rất giống a!

Ngồi trên giường mình, Nguyên Thúc Dương nghĩ lại mình có đúng như Hoa Thiên Tưởng nói không, tính tình rất tệ, hở chút liền phát hỏa. Suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy, từ buổi sáng đến giờ, y không hề phát hỏa, đương nhiên cơn tức đều do một người gây ra —- Hoa Thiên Tưởng.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, Hoa Thiên Tưởng da mặt dày đi vào nhìn thấy y ngồi trên giường, đến bên cạnh y thật cẩn thận hỏi han: “Dương, anh không phải cố ý. Không cần sinh khí mà. Em biết sinh khi cũng không phải chuyện tốt.”

Nguyên Thúc Dương mệt mỏi tựa vào đầu giường, đối với người này y thật không biết nên vui hay buồn.

Nhắm hai mắt lại, y hỏi: “Hoa Thiên Tưởng, anh đang nghĩ gì? Chúng ta chia tay rồi, như anh hay nói là chuyện cũ rồi, ăn no rồi thì thôi. Nếu anh nghĩ muốn chơi đùa thì thật xin lỗi. Em không phải loại người tùy tiện để đùa giỡn.”

Hoa Thiên Tưởng nghẹn lời, đến bây giờ hắn không biết sao mình lại quấn quýt si mê Nguyên Thúc Dương. Hắn không biết vì Nguyên Thúc Dương nói yêu hắn, lại cùng nam nhân khác đến quán bar. Bây giờ hắn cũng biết cái đó chỉ là hiểu lầm, hơn nữa…… Khi đó, hắn không nghĩ sẽ xuống nước, đến tột cùng là vì cái gì?

Nguyên Thúc Dương rốt cuộc với hắn mà nói, là cái gì??? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK