Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16

Đã lâu không có ngủ ngon như vậy, nắng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt làm cho Nguyên Thúc Dương càng hướng vào ổ chăn chui vào.

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ không cần dậy sớm, tuy rằng y hiện tại có đặc quyền, dù đến muộn Bùi Thính Nhĩ Trúc cũng không nói gì, nhưng cũng không thể làm ông chủ khó xử, y vẫn thường đến bàn làm việc xem công việc một chút.

Thế nhưng hôm nay cảm thấy có gì đó không đúng? Hình như mình quên cái gì rồi!

“Lùi chút nữa anh thở không được.” Từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh làm cho y giật mình.

A! Quên còn có người bên cạnh, vẫn nghĩ là chia tay Hoa Thiên Tưởng rồi.

Mở mắt ra, theo dưới chăm ló ra liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ không đủ giấc.

“A!” Nguyên Thúc Dương bị dọa hét to: “Anh… anh sao lại thành như vậy a?”

Hoa Thiên Tưởng đánh cái ngáp lớn, “Tối qua em vẫn giành mền, anh ngủ không được ngon, bây giờ có chút cảm, em nói em phải bồi thường anh thế nào?”

Cái gì cảm chứ? Nguyên Thúc Dương lui nhanh ra sau, không thể tiếp xúc người bệnh.

Nhìn Nguyên Thúc Dương lộ ra biểu tình như thấy quỷ, Hoa Thiên Tưởng bĩu môi: “Gạt em thôi.” Hắn chỉ muốn thử, không nghĩ phàn ứng thiệt y như hắn nghĩ.

“Cái gì?”

“… Anh nói anh chỉ gạt em thôi.” Hoa Thiên Tưởng nói.

Vậy thì tốt, Nguyên Thúc Dương lúc này mới hồi phục bình thường

Hoa Thiên Tưởng nhớ lại, lập tức tra hỏi Nguyên Thúc Dương.

“Anh hỏi em, tối qua em nói chuyện về bụng của em là sao a?”

“A? Có sao? …Em nói cái gì?” Nguyên Thúc Dương cẩn thận hỏi.

“Nêu nói đều nói bằng không anh sao lại biến thành như vậy? Em thật đúng là có thể giữ bí mật.” Hoa Thiên Tưởng giả vờ lừa Nguyên Thúc Dương để khai ra.

Cũng may Nguyên Thúc Dương cũng không ngu ngốc, hỏi: “Em nằm mơ thôi! Nói mới gì sao em biết được, anh cũng nghe một chút có thấy buồn cười không.”

Không nghĩ Nguyên Thúc Dương lại khôn ngoan như vậy, Hoa Thiên Tưởng đành chuyện tối qua kể một lần với y.

Nguyên Thúc Dương kinh hãi, không nghĩ mình đem bí mật lớn nói ra hết, cũng còn may là trong lúc ngủ mơ, xem như nói mớ.

“Anh vậy cũng tin? Em nằm mơ thôi, nói đều là mớ, sao lại tin như thật được? Anh là đồ ngu sao?” Chỉ đầu nam nhân mắng, theo âm thanh hùng hồ, không thể để cho Hoa Thiên Tưởng nhìn ra y đang chột dạ.

Hoa Thiên Tưởng cau mày, Nguyên Thúc Dương như vậy càng làm cho hắn thêm hoài nghi, bời vì hắn đối với hiểu biết về y, Nguyên Thúc Dương sẽ không vì chuyện vậy mà mắng hắn, nhiều nhất chỉ trở mình xem thường hắn một cái.

“Thật sao? Em không gạt anh chứ?”

“Vô nghĩa, em là nam nhân, trong bụng sao lại có con được?” Chột dạ nên tiếng nói lớn hơn bình thường.

“Chính là……” Hoa Thiên Tưởng thật rất muốn nói, em cái dạng vậy một chút cũng không giống không có việc gì.

Hung tợn trừng hắn, bởi vì y nằm trên giường chẳng những thấy y không chút khí thế ngược lại có chút hương vị liêu nhau nữa.

Hoa Thiên Tưởng nhìn thấy liền tâm viên ý mã!

Phải biết sáng sớm là thời điểm nam nhân rất có nhu cầu, Hoa Thiên Tưởng đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mặt đưa lại gần, muốn hôn y.

Nguyên Thúc Dương thình lình bị hôn trộm làm hoảng sợ, cũng không có phản ứng chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng to của người trước mắt.

Buông môi Nguyên Thúc Dương ra, Hoa Thiên Tưởng ngẩng đầu, cười khổ.

“Em cũng không cần như vậy chứ? Chẳng qua hôn một chút liền bị dọa đến vậy. Tốt xấu gì chuyện hơn cả hôn cũng đã làm quan hết rồi a?”

Đụng chạm lung tung, Nguyên Thúc Dương nghĩ muốn đứng lên bởi vì Hoa Thiên Tưởng tựa vào người y, không đứng lên sẽ làm bản thân thêm thống khổ.

“Uy, uy! Dương, em đừng động a!”

Nguyên Thúc Dương mặt đỏ lên, bất động. Bởi vì y biết đùi chạm phải vật cực nóng nào đó. Cũng là nam nhân thì đương nhiên biết đó là gì, hơn nữa cũng như Hoa Thiên Tưởng nói, chuyện thân mật hơn cả hôn bọn họ đều làm qua rồi, cái vật kia cũng xem qua không ít lần, tự nhiên biết bây giờ tình huống ra sao rồi.

“Anh…… mau xuống khỏi người em.”

Chơi xấu, “Anh không xuống, vì sao phải xuống?” Nam nhân nói vậy, một bàn tay liền vuốt ve thù du y.

Nam nhân vô sỉ, Nguyên Thúc Dương nghiến răng nghiến lợi từ đáy lòng mắng, thân thể lại nảy lên một dòng nước ấm.

Dục vọng cứ vậy mà nhọn lên.

Nụ hôn ẩm ướt từ cổ lan đến rốn, quần áo cũng không biết khi nào bị bàn tay tài giỏi của nam nhân bong ra từng mảnh, đầu lưỡi linh hoạt, trên rốn y đánh vòng không ngừng, làm cho y toàn thân một trận run lẩy bẩy.

“A……” Tình dục bị bao hàm, tiếng kêu của Nguyên Thúc Dương trong miệng dật ra.

Âm thanh êm tai làm cho Hoa Thiên Tưởng càng thêm ra sức lấy lòng người dưới thân.

Những động tác của cặp tình nhân trong lúc ân ái, nhiệt tình làm ánh mặt trời đều chịu không nổi mà trốn sau bức màn.

 

78 bạn hảo thương ta a

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK