Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

Hoa Thiên Tưởng cực không thoải mái, vì cái gì? Nguyên nhân là cuộc sống bây giờ hắn không quen.

Rõ ràng hiện tại rất tốt, muốn tìm mấy người tình vui vẻ, vì cái gì hắn lại bắt đầu không có thói quen?

Khi hắn tìm được đối tượng mới, hẹn thời gian, thế như chờ mong có người sẽ tới bắt gian.

Hắn là hy vọng ai sẽ đến?

Lén lút hỏi tiểu Đinh, tiểu đinh còn chửi hắn: “Ngươi biến thái sao.”

Ai ! Hiện tại càng thêm khủng bố, Hoa Thiên Tưởng ta chưa bao giờ tin ta sẽ yêu ngươi thế mà bắt đầu chờ mong cuộc gọi vào buổi tối nói ‘em yêu anh.

Nằm dài thành một đống, Hoa Thiên Tưởng la liệt trên bàn làm việc than thở.

Thư ký mang văn kiện vào – Minh Mị. Nhìn bộ dạng không có sức sống của hắn, một sấp văn kiện liền rơi xuống bàn.

“Ai……” Hoa Thiên Tưởng lập tức nhảy dựng lên, ôm đầu bảo vệ.

Hắn có còn là ông chủ hay không? Để cho thư ký nhìn thấy bộ dạng này? Thư ký không chú ý, nói với ông chủ: “Hoa tổng, văn kiện gấp cần ngài ký.”

Ngươi nói nữ nhân này hiền lành? Minh Mị liếc mắt xem thường Hoa Thiên Tưởng, hắn là nam nhân.

Đương nhiên đây là chuyện của trước kia, bây giờ Hoa Thiên Tưởng đã quen dần với chuyện bạo lực của Minh Mị.

“Chờ ngươi ký xong văn kiện, khỏe không?” Lạng lùng nói, bất quả hiệu quả đạt được đỉnh cao.

Hoa Thiên Tưởng lập tức ngồi thật uy nghiêm trên ghế ông chủ của mình. Bất quá không biết có phải là mị lực của hắn không đủ, ghế dựa cùng hắn đối nghịch, trọng tâm bất thình lình bị đổ dồn qua một bên làm Hoa Thiên Tưởng té trên mặt đất.

Đỉnh đầu là một đám quạ đen bay ngang qua, Minh Mị không biết ông chủ đang làm trò gì nữa.

Mà Hoa Thiên Tưởng làm như không có việc gì xảy ra cứ ngồi xuống, thân thù tìm văn kiện.

“Trần nhà phía trên lần trước bị ngươi ném đồ làm hư, cũng chưa bồi thường tiền sửa chữa. Tìm ta có gì sao?”

“Ha hả……” Đến phiên Minh Mị cười ngây ngô, hắn cái gì đều hảo đặc biệt là nụ cười như yêu tinh.

Cầm văn kiện trong tay đưa cho Hoa Thiên Tưởng. “Chúng ta phải lập tức khai phá công trình ‘Thái cảnh viên’, tư liệu của những công ty khác, cần ngươi nghiên cứu một chút rốt cuộc chọn xem nên giao công ty thiết kế nào. Theo cá nhân ta, công ty kiến trúc Phong Trúc, xem ra không tệ, vô luận giá cả ra sao thỉ thiết kế sư đều đi theo sát chủ đề tạo được phong cách chuyên nghiệp. Đương nhiên xem thêm mấy công ty nữa cũng không sao, chúng ta còn có thời gian để xem xét.”

Hoa Thiên Tưởng một bên nghe một bên gật đầu, Minh mị cười khuyết điểm nhỏ của hắn nhưng năng lực làm việc của hắn không tệ.

“Tốt lắm, ta xem tư liệu một chút, công trình lần này đầu tư khá lớn, nhất định phải thận trọng lựa chọn kiến trúc su thích hợp.” Dừng một chút, hắn còn nói: “Chuẩn bị tăng ca buổi tối.”

“Ta biết, Hoa tổng.”

Chui vùi vào công việc, Hoa Thiên Tưởng là người công tư rõ ràng, đi làm nên làm việc, việc tư sau khi tan sở mới làm. Dù sao công ty này là tâm huyết nhiều năm của lão ba, mà lão ba cũng chỉ có một mình đứa con bảo bối là hắn.

Mở các bản phương án thiết kể của các công ty thiết kế, đúng như Minh Mị nói công ty Phong Trúc đúng là phù hợp nhất, nắm chắt chủ đạo cũng như các vị trí lớn nhỏ để vẽ ra được bản vẽ tốt nhất.

Thiết kế sư phong cách không quá hoa lệ hoặc theo đuổi sự hoàn mỹ. Ngược lại mọi thứ thật giản dị nhưng chất chứa cảm giác ấm áp, hơn nữa tạo cho hắn cảm giác giống người kia, là người đầu tiên nói với hắn chia tay.

Nhớ rõ có một lần, Nguyên Thúc Dương nằm dưới mền cùng hắn nói chuyện phiếm, y nói hy vọng thiết kế ra được một nơi thật ấm áp, làm cho mọi người bên trong đều có cảm như đại gia đình

Cho đến khi hắn nhìn góc bản vẽ sáng sủa, tên thiết kế sư được ghi trên đó nhưng chính là Nguyên Thúc Dương.

Mắt Hoa Thiên Tưởng thiếu chút nữa lọt tròng, thật thật thật thật chính là y……

Hoa Thiên Tưởng thật vui a! Cao hứng đến nỗi đả quên chuyện chuẩn bị tăng ca ban đêm.

Tới thời gian tan sở, Hoa Thiên Tưởng mang nụ cười tươi rói, vui tươi hớn hở.

Minh Mị bị tăng ca, ánh mắt như muốn giết người, nhìn dáng nam nhân dần đi xa, xem ngày mai ta có xử ngươi hay không, trong lòng hắn căm giận nói.

Một chút cũng không nghĩ tới, vấn đề là rốt cuộc ai mới là ông chủ.

Hoa Thiên Tưởng vui sướng lên xe, vui sướng lái xe đến dưới nhà người nào đó rồi mới nhớ đến hình như mình cùng người nào đó đã chia tay.

Nhìn từ kính xe lên căn phòng có bức rèm trắng, đã nhiều tháng không thấy, người kia có khỏe không?

Cứ nghĩ ban công không có ai, đột nhiên một bóng người đi ra, là Nguyên Thúc Dương ra phơi quần áo.

Cho tới bây giờ Hoa Thiên Tưởng chưa từng rình mò như vậy, làm một chuyện phi thường không phù hợp với thân phận, ngoài trừ chuyện chạy xe trối chết.

Nguyên Thúc Dương đứng trên ban công, nhìn chiếc xe dưới Duẫn Hạo, có chút đăm chiêu……

Giống xe của người kia a! Bất quá làm sao có thể xảy ra! Thời gian chia tay đã lâu, đối phương một chút tin tức cũng không có, người kia mới sẽ không xuất hiện ở đây?

Cho nên tuyệt đối là do mình nhìn lầm rồi.

Đá văng suy nghĩ không thực tế, Nguyên Thúc Dương tiếp tục làm chuyện đang làm.

Chờ chút nữa còn phải cùng Bùi Thính Nhĩ Trúc đi gặp khách, tuy rằng không biết vì cái gì phải đi bất quá nếu đã đáp ứng rồi cũng không thể đổi ý.

Nhưng lại có đồ ăn miễn phí. Nghe nói đối phương là mỹ thực gia, ăm cơm chắc cũng phải nhà hàng sang trọng, ngược lại trước kia giáo sư đại học hay mời họ ăn nhà hàng trong khách sạn.

Món ăn đặc sắc cũng nếm không ít, vịt nướng bát bảo là tuyệt nhất.

Nghĩ đến nước miếng lại chảy dài, có lẽ trong bụng còn có tiểu bảo, cho nên dạ dày Nguyên Thúc Dương càng ngày càng lớn, một người ăn phần hai người mà.

Hiện tại Bùi Thính Nhĩ Trúc mỗi lần bồi y ăn cơm đều phải chống cằm nhìn y.

Hôm hay lúc hỏi nguyên nhân vì sao gọi y đi cùng, hắn thế nhưng dùng ngữ khí phẫn hận nói, bởi vì ngươi cần phải căn mà hơn nữa có thể ăn mạnh, mang ngươi đi là tự nhiên cho ngươi ăn cùng khách.

Nguyên Thúc Dương rất muốn nói lại, đối phương lai lịch nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có công ty được chính phủ hỗ trợ, vậy mà bên này dắt theo nhiều người đi ăn là sao!

Y cũng rất muốn hỏi Bùi Thính Nhĩ Trúc vì sao rõ ràng là bọn hắn đi gặp khách hàng, sao có thể để đối phương trả tiền?

Y nhìn Bùi Thính Nhĩ Trúc không biết đang suy tính cái gi, lộ ra biểu tình muốn ăn thịt người, sợ tới mức y chạy trốn.

Phải biết rằng dưỡng thai rất quan trọng, xem nhiều khuôn mặt khủng bố quá sẽ không hảo.



Hoa Thiên Tưởng một bên lái xe một bên vỗ ngực mình, kêu một tiếng: “Nguy hiểm thật.”

Nghĩ lại cảnh vừa rồi, sao mình lại muốn trốn a!

Chính là nhìn đến bóng dáng người kia, trái tim liền đạp như không phải của mình nữa.

Chết rồi! Rốt cuộc bây giờ là sao?

Hoa Thiên Tưởng buồn rầu không thôi…… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK