Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 2 - Chương 56: Ứng Ước

Hỏa Ly

17/07/2014

Ứng Ước = đáp ứng trăm năm chi ước.

Người của Liệt Diễm tộc không ngừng kinh nghi âm thầm hướng tới Long Phạm nhìn lại, từ khi ở Vọng Thiên Thai nhìn thấy đôi mắt điên cuồng như ma mỵ đến lúc này không ai có thể xác định tế ti tựa như lãnh đạm thoát tục lại vì Xích Diêm tộc tông chủ làm như vậy.

Từ ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Phùng Hoài nhớ tới đôi mắt mới vừa rồi nhìn hắn, sắc thanh lam lạnh như băng, cái loại ánh mắt thâm trầm đáng sợ này, “Là ngươi! Nhất định là ngươi gây nên!”

Phùng Hoài chỉ thẳng vào Long Phạm, người của Liệt Diễm tộc nghe tộc trưởng nói như vậy cũng đều trợn mắt nhìn, chỉ trong một thoáng bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, chỉ cần chạm nhẹ liền bùng nổ. Nếu không phải danh xưng tế ti Long Phạm quá mức hiển hách khiến người kiêng kị không ai dám dễ dàng làm xằng, e rằng chỉ trong chốc lát hai tộc liền phải động thủ.

Phùng Hoài khẳng định như vậy, nhưng trong Xích Diêm tộc Quyết Vân, Nham Kiêu và các trưởng lão lại không hẳn tin tưởng điều này, tất nhiên cũng có không ít người hoài nghi. Nhưng không thể tưởng tượng tế ti có thể vì tông chủ lại nhanh chóng động thủ như vậy? Dù sao tông chủ còn chưa đáp ứng kia mà?

Chỉ chốc lát bầu không khí yên lặng trong phòng trở nên căng thẳng. Bạch y bào nam nhân đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm vẫn thản nhiên trầm tĩnh giống như việc phát sinh trước mắt hết thảy cùng hắn hoàn toàn không liên hệ, cho đến khi tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người, Long Phạm mới mang theo vẻ gì đó dường như tiếc nuối, nâng mắt lên, “Đáng tiếc còn chưa chết, nếu là Long Phạm gây nên….”

“Nếu là hắn gây nên, Phùng tộc trưởng nghĩ xem nữ nhi của ngươi còn có cơ hội sống sót?” Long Phạm còn chưa dứt lời, Lăng Lạc Viêm đứng lên vừa cười vừa ngoảnh đầu khẽ liếc nam nhân bên cạnh, đón nhận ánh mắt thanh lam lộ ra vài phần ý cười, “Chỉ là bị thương lại chưa chết, người đời đều biết danh xưng của tế ti tộc ta, hắn muốn giết một người không có linh lực thì người nọ không phải chỉ bị thương mà thôi, cũng không cần chờ Phùng tộc trưởng trở lại, lúc này thi thể đã trở nên lạnh giá rồi.”

Hắn tin tưởng nếu Long Phạm muốn giết nữ nhân gọi là thánh nữ kia, căn bản sẽ không lưu lại một chút dấu vết để cho người ta nghi ngờ, hoặc ngược lại sẽ ở trước mặt tất cả mọi người mà động thủ, mà nay kẻ khống chế sát ảnh lại giấu đầu lộ đuôi, thủ đoạn hoàn toàn không triệt để, tuyệt đối không phải Long Phạm thực hiện

Nam nhân này nếu muốn đoạt đi tánh mạng của người nào thì không ai có thể thoát.

Một bạch một đỏ sánh vai mà đứng, nhìn nhau khẽ cười khiến cho Xích Diêm tộc có loại cảm giác khó nói. Đang lúc bọn hắn như sắp lâm vào trận chiến cùng Liệt Diễm tộc, không ngừng ngờ vực, mà chỉ một câu của tông chủ đã nói thấu mấu chốt trong đó. Là bọn hắn tâm loạn không nghĩ tới điểm ấy hay là hai người quả thật đã ràng buộc cho đến mức này? Tế ti Long Phạm ở trong mắt bọn hắn vốn như là thần nhân cho dù hiện giờ có dây dưa cùng tông chủ như thế, bọn hắn cũng không dám có chút ý nghĩ bất kính. Bởi vì lời nói của Phùng Hoài khiến bọn hắn quả thực từng có chút hoài nghi, nhưng tông chủ lại không hề chần chừ nói ra một phen như vậy.

Người của Xích Diêm tộc đứng yên không nói, nguyên ngày hôm nay tâm tình vẫn chưa kịp hồi phục, mà đám người Phùng Hoài trước khi Long Phạm mở miệng đều cảm thấy trong lòng một trận phập phồng không yên, bọn hắn đã gặp qua cái loại biểu tình hời hợt tiếc nuối này khi Diêu Thông chết, không ai còn dám nhìn kỹ. Cho dù nhận định là hắn gây nên nhưng lúc này lại chần chừ, Long Phạm lợi hại bọn hắn đã chứng kiến qua, nếu theo như lời của tông chủ Xích Diêm tộc giả sử thật sự là hắn, thánh nữ làm sao có cơ hội sống sót….

“Nói như thế là Phùng Hoài lỗ mãng.” Bởi vì lời nói của Long Phạm cùng Lăng Lạc Viêm mà hạ xuống thái độ, nhưng vẻ mặt của Phùng Hoài vẫn chưa thấy dịu đi. Nếu thánh nữ chết, bất luận là người nào gây nên thì Liệt Diễm tộc đều mất đi một cơ hội tốt, cho dù Lăng Lạc Viêm đồng ý đề nghị của hắn cũng là vô dụng.

“Nếu Phùng tộc trưởng biết mình trách lầm người, bản tông chủ cũng không trách tội, đối với đề nghị của ngươi ta đã suy nghĩ qua.” Khi tất cả mọi người đều nghĩ hắn muốn cự tuyệt, Lăng Lạc Viêm lại nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, “Việc này ta đồng ý.”

Đồng ý?! Không phải bọn hắn nghe sai chứ? Tông chủ thật đáp ứng trăm năm chi ước cùng thánh nữ Liệt Diễm tộc hạ sinh hài tử? Còn tế ti…Các trưởng lão hướng tới Long Phạm nhìn lại, bạch y bào tóc đen nam nhân đứng yên nhắm hai mắt giống như căn bản không nghe thấy lời nói của tông chủ.



Không chỉ Xích Diêm tộc kinh ngạc, Phùng Hoài cũng phi thường ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng để cho Lăng Lạc Viêm đáp ứng cần phí thêm vài ngày, không hề dự đoán Lăng Lạc Viêm lại như vậy đồng ý!

Kinh hỉ cuống quít gật đầu, Phùng Hoài thay đổi vẻ mặt trầm trọng lúc trước, lộ ra thần sắc vui mừng cùng vài phần lo lắng hướng tới người của Xích Diêm tộc chắp tay, “Thánh nữ bị thương, việc này quan hệ đến trăm năm chi ước của hai tộc, ta lúc này trở về chăm sóc, nhất định làm cho tiểu nữ sớm ngày bình phục, đến lúc đó cùng tông chủ thi hành trăm năm chi ước, hai tộc hợp một!”

Phùng Hoài mang theo người vội vàng mà đi, các trưởng lão Xích Diêm tộc tâm trạng lại bất ổn. Tông chủ cùng tế ti rõ ràng đã là như thế vì sao lại đáp ứng đề nghị của Phùng Hoài? Cho dù bọn hắn luôn mong tông chủ có thể đồng ý trăm năm chi ước để Liệt Diễm tộc trở về Xích Diêm, nhưng mới vừa rồi thấy tình hình của tông chủ và tế ti ở chung, giờ phút này bọn hắn lại có chút do dự.

Tông chủ ưng thuận, tế ti sẽ ra sao? Tông chủ và tế ti là hai người quan trọng nhất trong tộc, nếu vì việc này mà bất hòa, đối với Xích Diêm tộc mà nói đó là một mối lo lắng rất lớn.

Không chú ý đến thần sắc phức tạp của các trưởng lão, Lăng Lạc Viêm xoay người nhìn Long Phạm “Ngươi có thể nói những gì muốn nói?” Đối với quyết định mới vừa rồi của hắn Long Phạm một chữ cũng chưa nói.

“Người nọ chỉ là động thủ sớm hơn ta mà thôi, nhớ kỹ lời nói lúc trước của ta….” Bất luận thánh nữ kia có thể sống bao lâu, hắn có rất nhiều biện pháp làm cho người ta phải hối hận vì sống ở trên đời này. Sắc thanh lam nhợt nhạt dưới đáy mắt hiện lên mấy mạt ám trầm nhìn thẳng Lăng Lạc Viêm, Long Phạm thản nhiên mỉm cười, “Vì lý do tông chủ đáp ứng, Long Phạm tạm thời tha cho nàng, để cho nàng sống thêm mấy ngày.”

“Ngươi thật ra đã biết tường tận” Cũng không ngoài ý muốn Long Phạm hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, tế ti của hắn so với hắn chắc chắn đã sớm phát giác. Ánh mắt chuyển tới trên người các vị trưởng lão, Lăng Lạc Viêm giơ giơ tay, “Các ngươi lui xuống đi, bản tông chủ và tế ti còn có việc thương nghị.”

Hai người quan hệ ái muội dây dưa không rõ, lúc này lại có việc thương nghị, nếu là sự vụ trong tộc thì tại sao tông chủ lại muốn bọn hắn lui ra? Các trưởng lão lập tức hiểu ý, nhất định là vì việc của thánh nữ mà tông chủ và tế ti cần trao đổi riêng tư. Về phần thương nghị như thế nào chỉ sợ bọn hắn không thích hợp để chứng kiến. Nhớ tới hai người như ở chỗ không người hôn môi, các trưởng lão vội vàng lui ra, cẩn thận khép lại cửa. Khi các trưởng lão xoay người rời đi đều suy nghĩ đến lời nói của tế ti vừa rồi, cũng có không ít người nghi hoặc trong lòng, không biết vì lý do gì mà tông chủ đáp ứng, đến tột cùng là vì cái gì….

=============================================

Mấy ngày sau đó sự kiện dị tượng phát sinh ở Vọng Thiên Thai đã được truyền lưu trong Lôi Lạc thành, mà hai tộc Xích Diêm cùng Liệt Diễm đã hoàn tất buổi tụ họp nhưng vẫn chưa rời khỏi Lôi Lạc thành, hai bên đều bế môn không ra ngoài khiến các tộc khác phải chú ý.

Viêm hỏa tái hiện ở Vọng Thiên Thai, tông chủ Xích Diêm tộc đạp hỏa trọng sinh, ca dao sớm bị người đời lãng quên lại được nhắc tới, những việc này đều làm cho người ta không thể không bắt đầu để ý đến trận hạo kiếp được nói đến trong câu ca dao kia. Liên tưởng đến những tin đồn gần đây nhiều sự kiện lộ ra quỷ dị, đầu tiên là bùng nổ si mị hại dân rồi sau đó dẫn ra viêm hỏa hiện thế, nơi Hách Vũ tiêu tán chính là Vọng Thiên Thai lại hiện lên dị tượng, những việc này tựa hồ đều liên quan đến Xích Diêm tộc.

Trải qua vinh quang, thịnh có suy có, vô luận lúc này Xích Diêm tộc có mong đợi hay không thì đều trở thành tiêu điểm của các tộc khác. Hai tộc chưa rời đi, tai mắt của các tộc đến thăm dò cũng chưa li khai, lúc nào cũng chú ý đến tình hình hiện tại.

Vì việc của thánh nữ bị ám sát, mấy ngày nay Liệt Diễm tộc không dám có chút lơ là. Vốn chỉ là sự vụ thảo luận giữa hai tộc, lúc này nghiễm nhiên đã trở thành cơ mật trọng yếu, chỉ có tông chủ tộc trưởng cùng các trưởng lão hai tộc biết rõ, các truyền sử và các gia tộc đối với việc hai tộc phải thi hành trăm năm chi ước đều nửa điểm cũng không biết.

Liệt Diễm tộc ngày ngày sai người đến bẩm báo tình hình khôi phục của thánh nữ vì e sợ Lăng Lạc Viêm sẽ thay đổi chủ ý, mãi cho đến một ngày nọ Phùng Hoài tự mình tới cửa.



Thánh nữ khôi phục, trăm năm chi ước có thể thi hành.

Theo yêu cầu của Phùng Hoài lệnh làm một biệt viện ở bên trong phủ đệ của Xích Diêm tộc để dùng cho việc hành lễ. Mà cái gọi là hành lễ đó là nghi thức do tế ti trụ trì, Liệt Diễm tộc dâng lên thánh nữ cùng Lăng Lạc Viêm hợp hoan trăm ngày, trong vòng ba tháng đồng thực cộng ẩm, không ra khỏi viện môn. Bên ngoài viện sẽ được canh gác không cho bất cứ ai có thể xâm nhập phòng ngủ, cho đến khi mãn hạn thánh nữ có thai mới thôi. (đồng thực cộng ẩm=cùng ăn cùng uống)

“Ngô…..ngươi….ngươi điên Long Phạm!” đem nam nhân đang đè nặng trên người đẩy ra, Lăng Lạc Viêm thở hổn hển nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời vẫn chưa sáng, bên trong phòng mênh mông lộ ra trướng mạn hoa văn hỏa diễm ấn chiếu ánh sáng lấp lánh. Thân thể ấm áp ôn hòa vốn nên làm cho hắn khoái trá nhập ngủ lúc này lại làm cho hắn nổi lên một trận hỏa khí.

“Ngươi có thể không ngủ nhưng ta vẫn là phải ngủ.” Trừng mắt nhìn Long Phạm, Lăng Lạc Viêm thần sắc không tốt. Đang yên giấc lại bị người khác gắt gao ngăn chặn, bá đạo chiếm đoạt không khí trong miệng, thiếu chút nữa đang ngủ đã phải hôn mê, nếu ai ở trong hoàn cảnh của hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy vui vẻ.

Tóc bạch kim xõa dài trên gối mang theo giọng nói khàn khàn buồn ngủ, trong đôi mắt sắc bén có vài phần mông lung cùng vài phần giận dữ. Long Phạm cúi đầu nhìn chăm chú người trước mắt chỉ cảm thấy nhiều ngày nhẫn nại đã gần đến cực hạn, “Ta là mau điên, ngươi sẽ cùng thánh nữ kia đồng giường cộng chẩm còn muốn ta như thế nào. Nếu hôm nay lại vô sự phát sinh, ta thực sẽ giết nàng, Lạc Viêm….”

Đáy mắt lộ ra ý cười nhạt nhẽo làm cho người ta bất an, đầu ngón tay của Long Phạm lướt qua đôi môi vừa bị hắn hôn mà trở nên ửng đỏ, nhẹ nhàng nói nhỏ lại tràn đầy cảnh cáo.

Theo lời hắn nói từ từ phục hồi tinh thần lại, Lăng Lạc Viêm hiểu được vì sao hắn đột nhiên hành động như thế, nhíu mi lại, “Hơn chục ngày, bên Liệt Diễm tộc vẫn chưa có động tĩnh, đừng bảo thích khách đã từ bỏ chủ ý.”

“Hay là Liệt Diễm tộc quá mức phòng bị không thể dễ dàng xuống tay. Sát ảnh không phải có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị phản lại.” Hạ xuống một cái hôn ở đôi môi trước mắt cho đến khi cánh môi đỏ ửng Long Phạm mới buông người dưới thân ra, “Chúng ta đã thảo luận câu dẫn người nọ ra tay động thủ, lúc đó sẽ bỏ đi trăm năm chi ước, mà nay Lạc Viêm tính toán làm sao bây giờ? Ngươi nếu thực muốn đi chạm vào thánh nữ kia, ngươi có biết ta sẽ làm như thế nào….”

Cũng chưa dứt lời, theo thần sắc di chuyển dưới đáy mắt của Long Phạm có thể cảm giác được mối nguy hiểm trong đó, Lăng Lạc Viêm liếm cánh môi bị hôn đến phát nóng, nhớ tới ngày ấy hắn đáp ứng đề nghị của Phùng Hoài mà Long Phạm biết rõ vì sao hắn chấp thuận nên không ngăn cản.

Ngày ấy bọn hắn đang thảo luận trăm năm chi ước cùng Phùng Hoài thì thánh nữ bị ám sát, thời cơ quá mức trùng hợp. Nếu thánh nữ chết thì không người nào có lợi, mà người nọ làm như vậy thì e rằng chỉ có một lý do.

Ngăn cản hai tộc hợp một.

Không người nào biết tính toán của hai tộc, thậm chí các tộc khác đều không người nào biết Liệt Diễm tộc mang theo thánh nữ đến đây tự nhiên càng không phải ngoại tộc gây nên. Làm ra việc này nhất định là người ở ngay lúc ấy, mà khi đó chỉ có trưởng lão hai bên tộc.

Nếu là người của Liệt Diễm tộc sẽ không nóng lòng xuống tay, lúc sau trở về sẽ dễ dàng động thủ hơn. Chỉ có trưởng lão dưới tay hắn mới có thể thừa lúc hơn phân nửa người của Liệt Diễm tộc ở trong đây, tửu quán không còn nhiều người mới dám mạo hiểm ám sát như thế.

Vì để dẫn người nọ ra hắn ưng thuận việc này, Long Phạm biết suy nghĩ của hắn nên không có dị nghị, nhưng điều kiện tiên quyết là trăm năm chi ước chỉ có thể là một màn kịch. Nếu người nọ động thủ thì phải hủy bỏ việc này, nhưng bọn hắn đã phái không ít truyền sử giám sát hồi lâu cũng không thấy khác thường. Thánh nữ kia dần dần bình phục vẫn chưa gặp thêm nguy hiểm gì, mắt thấy thời gian trôi qua, Phùng Hoài sẽ đem người đưa tới, màn kịch lần này không biết nên tiếp tục diễn như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook