Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Lục Chương

Biểu tình như thế nào? Không dám cắt ngang, Hồ Ly chỉ có thể ở xa xa ngắm nhìn, ân, chỉ là ngắm nhìn, tuyệt đối không phải rình trộm!

“Là như thế nào?” Nàng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, rốt cục bị Lăng Lạc Viêm lên tiếng chất vấn, vẻ mặt đặt câu hỏi càng giống như đang dụ dỗ mà không phải nghi vấn.

“Tựa như…..như vậy…..” Nói càng lúc càng chậm, bàn tay của Long Phạm từ vạt y bào trườn lên trên cằm của Lăng Lạc Viêm, khuôn mặt không người nào có thể kháng cự được nâng lên, đôi mắt khẽ khép lại tràn đầy cám dỗ, mang theo một chút gợi tình, một chút ái muội, ý cười bên môi như có như không, khó có thể nói rõ đó là thuần túy khiêu khích hay là trêu chọc đùa cợt.

Đầu ngón tay mơn trớn bên cổ của Lăng Lạc Viêm, cũng không nói bất cứ điều gì, một màn sương mù dần dần hình thành, Hồ Ly cho dù chưa nhìn thấy cái gì cũng có thể cảm giác được bầu không khí đang trở nên khác thường, nếu lúc trước có thể ví như những tia lửa văng khắp nơi, thì lúc này đã nổi lên một ngọn lửa nhỏ, nghĩ đến những câu hỏi tiếp theo sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, nàng bắt đầu lo lắng cho mình có thể bị bắt trở thành khán giả rồi sau đó bị diệt khẩu.

“Đệ tam thập, ở trên giường, đối phương làm chuyện gì có thể khiến ngươi hài lòng…” Giống như hoàn toàn không biết bầu không khí có điều dị thường, hồng y đã đưa tay lên trên người của tế ti, không ngăn cản động tác của Long Phạm mà lại cố ý đáp lễ, cũng bắt đầu cởi đi y khấu trên bạch y bào, bên trong ngoại sam là trường bào, Lăng Lạc Viêm liếc nhìn câu hỏi ở trên tờ giấy được đặt bên cạnh, không hề dừng lại động tác trong tay. (y khấu = nút áo)

Ngoại sam được thoát hạ để lộ cơ thể thật rắn chắc, khi bàn tay của hắn đang xâm nhập vào bên trong thì bị Long Phạm giữ lại, “Lạc Viêm muốn tiếp tục hay muốn giải quyết thứ trước mắt?” Thứ trước mắt chính là những câu hỏi trên giấy, mà nếu tiếp tục thì một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại.

Giống như một vị tế ti đang hỏi tông chủ của hắn muốn xử lý sự vụ như thế nào, Long Phạm vừa hỏi vừa cười, ánh mắt trầm tĩnh ung dung, giữ chặt bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang hướng vào trong vạt y bào, ngữ thanh thì thầm tràn đầy ôn nhu thâm tình, “Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở dưới thân ta vì ta mà hiển lộ bộ dáng phóng túng hoan lạc là ta thích nhất.”

Sự nhu tình của Long Phạm luôn pha lẫn với một chút khiêu khích chọc ghẹo, Lăng Lạc Viêm dừng lại bàn tay sờ soạng trước ngực của Long Phạm, nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn không cam đoan chính mình có thể dừng lại hay không, nhướng mắt nhìn Long Phạm, hắn có một loại đáp án khác đối với vấn đề kia, “Nếu tế ti chủ động nằm dưới thân của ta thì nhất định có thể lấy lòng ta.”

Trong mắt tất cả mọi người thì tế ti Long Phạm giống như thần nhân, vô cùng thánh khiết, chỉ cần nghĩ đến việc Long Phạm bị hắn tiến vào thì tim hắn sẽ đập kịch liệt, cả người nóng bừng, không ngừng xao động.

“Câu hỏi tiếp theo?” Cùng Lăng Lạc Viêm nhìn nhau, tế ti giống như đoạn tuyệt tình ái lại là người mở miệng, bên trong đôi mắt thâm thúy màu thanh lam vẫn trầm tĩnh không một gợn sóng, loáng thoáng hiện lên ý cười.

Nhìn chăm chú Long Phạm đang mỉm cười, Lăng Lạc Viêm tức giận khẽ lườm mắt một cái, hắn vẫn chưa trả lời thì Hồ Ly suýt nữa đã bị lãng quên bỗng nhiên xuất hiện, “Ta biết, câu hỏi tiếp theo chính là, các ngươi…..việc đó…..tiến hành được một nửa, nếu bị người cắt ngang….”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, khi hai người lia mắt đến, nàng lắp bắp nói ra vấn đề, không đợi hỏi xong thì bóng người đã biến mất tăm hơi, lúc này không còn ở sau giá sách, cũng không biết đã núp ở đâu, xem ra đã chuẩn bị có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

“Nếu có người dám cắt ngang thì lúc đó tính sau.” Hồng y đỏ rực, lần này nam nhân với vẻ ngoài mị hoặc như hỏa thiêu không hề dừng tay, trực tiếp vạch ra bạch y bào rồi hôn lên ngực của Long Phạm.

“Hoặc là, ngươi có thể thử một lần.” Đây là Long Phạm trả lời, không nhìn thấy bóng người ở trong góc, những lời này hiển nhiên là nói với Hồ Ly, cho dù đã biến mất nhưng người nào có thể tránh được nhãn thần của tế ti Long Phạm.

Cái đuôi lông xù màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, cái đuôi lúng túng giật giật vài cái rồi lại biến mất, chỉ nghe thấy một giọng nói hoảng hốt, “Sẽ không sẽ không, Hồ Ly rất ngoan, tuyệt đối sẽ không nhìn lén, sẽ không xem, sẽ không cắt ngang.”

Nàng làm sao lại nghĩ rằng ẩn nấp có thể an toàn? Ngốc nghếch! Nàng lại quên mất hai kẻ kia không phải người thường. Bị tế ti Long Phạm nhìn thấu bộ dạng tàng hình, kinh hoảng đến mức lộ ra cái đuôi, bây giờ muốn giả vờ đã biến mất cũng không có khả năng.

Về phần thử cắt ngang chuyện tốt của hai người có lẽ là không cần, nàng cũng biết nhiều chuyện lắm chứ, tỷ như có một con chuột xuất hiện ở thời gian và địa điểm không nên xuất hiện, kết quả là bị lột sạch rồi ném xuống lầu, đó đã là nể mặt tiểu quạ đen vài phần, nếu là nàng, nàng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào, về phần những người khác….hiện nay có lẽ không có người nào dám làm như vậy? (ô tiểu quạ đen, nghe yêu yêu)

Ngẩng đầu nhìn trời, Hồ Ly thầm nghĩ mau chóng hỏi cho xong mấy vấn đề rồi còn bỏ của chạy lấy người, hiện giờ nàng có chút hối hận, sớm biết việc này rất vất vả nhưng không nghĩ rằng lại còn nguy hiểm đến như vậy.

Giọng nói thánh thót, trong không khí lại vang lên ngữ thanh của nàng, “Xin hỏi, ở thời điểm kia các ngươi có dùng đạo cụ hay không?” Tận lực giả vờ như không có việc gì, hỏi một cách tự nhiên, hỏi xong thì nàng lập tức thay đổi địa phương để tiếp tục ẩn náu.

Lăng Lạc Viêm khép hờ hai mắt, đánh giá hôn ấn hắn vừa lưu lại, đầu ngón tay di chuyển xung quanh hôn ấn ở trước ngực Long Phạm vài cái, “Tế ti của ta gần đây rất thích dùng nước.” Cũng chỉ có Long Phạm mới dám đem sóc thủy mà thế nhân kính sợ để sử dụng trong những việc như vậy.

Ánh mắt chuyển thành nguy hiểm, hắn tà tà liếc nhìn Long Phạm, thật sự rất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tế ti xem ra đạo mạo trang nghiêm thậm chí là thần thánh lại có tâm tư ác liệt như thế, nhưng hắn lại không muốn làm cho người ta nhìn thấy, bởi vì Long Phạm như vậy chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Không có bất cứ phản ứng gì đối với câu trả lời của Lăng Lạc Viêm, bị hồng y nam nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, tế ti cũng nhìn xuống hôn ấn ở trước ngực mình, bỗng nhiên mở miệng nói, “Còn bao nhiêu câu hỏi, không bằng mau chóng trả lời cho xong.”

Biết ý tứ đằng sau lời thúc giục này, Lăng Lạc Viêm khẽ cười, “Nhịn không được?” Ngữ thanh nhẹ nhàng, hỏi một cách phóng túng lại thoải mái, vừa mới hỏi xong thì bàn tay của hắn đã bị Long Phạm nắm chặt rồi đặt xuống một chỗ ở dưới thân bạch y bào, “Ngươi nói xem?” Hơi thoáng khép lại hai mắt, không thể nhìn rõ gợn sóng ở bên trong, Long Phạm trả lời thực ngắn nhưng lại phi thường ‘cụ thể’, đủ để làm cho Lăng Lạc Viêm biết rõ đáp án là gì.

“Chuyện kia, vấn đề tiếp theo là, các ngươi thích….tư thế nào…” Những đóm lửa còn sót lại vẫn chưa cháy lan ra, Hồ Ly không dám lộ mặt, nói ra ba chữ cuối cùng lại phi thường nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy.

“Có thể nhìn thấy vẻ mặt của nhau.” Ánh mắt sáng rực đang nhìn Lăng Lạc Viêm chăm chú, Long Phạm trả lời nhanh hơn rất nhiều. Lăng Lạc Viêm bị hắn nhìn như vậy thì trên người cũng trở nên nóng rực, mỉm cười một cách tà khí, “Ngươi thích chính diện? Ta thật ra cũng không quan trọng vấn đề này, mỗi một lần đều rất có cảm giác.” Hắn và Long Phạm đã thử rất nhiều tư thế, lần nào cũng rất thích thú, hắn không quá mức bắt bẻ đối với điểm này.

“Như vậy…..thích hôn đối phương như thế nào? Thích nhất được hôn ra sao?” Cảm giác không khí hết sức căng thẳng, Hồ Ly cũng vội vàng đưa ra một câu hỏi tiếp theo, nếu cứ như vậy thì nàng sẽ bị mất máu mà chết—chết vì chảy máu mũi quá nhiều, việc này dường như không hề vẻ vang. Thật sự lo lắng như thế nên nàng quyết định tốc chiến tốc thắng.

Phía trên cổ hồng y lộ ra một làn da trắng ngần, mái tóc bạch kim xõa dài cũng không thể che giấu, nụ hôn của Long Phạm liền dừng lại, “Nơi này…..” Dấu vết màu đỏ được khắc xuống, dưới những sợi tóc bạch kim càng lộ ra vẻ mị hoặc, hắn thích vị trí này.

“Xem ra ngươi thích làm cho người khác nhìn thấy thì đúng hơn.” Lăng Lạc Viêm làm sao lại không nhìn ra tâm tư của Long Phạm, rõ ràng là cố ý, ở nơi này, một khi cột tóc lên thì ngay cả cổ y bào cũng không thể che được, Long Phạm sẽ không nói bất cứ thứ gì với những người khác, mà lại luôn dùng những nơi nho nhỏ như thế này để tuyên cáo quyền sở hữu của mình.

Không phản bác lời nói của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cúi đầu chỉ vào trước ngực của mình, “Lạc Viêm thích thế nào? Nơi này? Không phải cũng không quá khác biệt với ta hay sao.” Ngay ngón tay của hắn chính là hôn ấn mà Lăng Lạc Viêm vừa lưu lại, hết sức rõ ràng hiện lên trước ngực.

“Nhìn thấy những dấu vết mà ta lưu lại trên người của ngươi quả thật khiến ta vô cùng thích thú.” Lăng Lạc Viêm cũng không phản bác, hắn rất hiểu suy nghĩ của Long Phạm, bởi vì hắn cũng giống như vậy, chẳng qua hắn càng thích sự rắn chắc và cường tráng trên lồng ngực của Long Phạm, vừa mạnh mẽ vừa hoàn mỹ khiến hắn khó có thể kháng cự.

“Về phần được hôn thì ta vẫn thích trực tiếp một chút.” Liếm môi, hắn kéo Long Phạm lên người mình, hắn thích nụ hôn của Long Phạm, hắn tự cho là mình có kỹ thuật hôn bất phàm nhưng vẫn bị cách hôn của Long Phạm khiêu khích, từ triền miên ôn nhu đến nồng nhiệt kịch liệt, có lẽ bởi vì đối tượng hôn bất đồng cho nên trước kia cùng những người khác ôm hôn đều cảm thấy vô vị, không được như Long Phạm.

“Như thế là đã thỏa mãn? Ta không chỉ thích hôn môi.” Đợi Long Phạm thối lui, Lăng Lạc Viêm chợt nghe thấy một câu như vậy, nhìn vào đôi môi đang khép mở khi nói chuyện của Long Phạm, ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm dần dần trầm thấp, “Tế ti của ta thích hôn ở nơi nào, muốn ta hôn ngươi ra sao?”

“Ở dưới tay của Lạc Viêm.” Tiếp tục hôn lên môi của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm khẽ thì thầm.

Lúc này ở bên trong bóng đêm, có một con hồ ly đang ẩn núp, vô luận như thế nào cũng không nghe được, nàng chỉ nhìn thấy y phục của Viêm chủ hơi thoáng hỗn độn, hắn dường như đang nâng tay lên, không biết làm chuyện gì, rồi sau đó cười khẽ vài tiếng. Tiếng cười ái muội trong không gian yên tĩnh giống như một ngọn lửa bừng cháy, trong nháy mắt làm cho bầu không khí trở nên nóng rực.

Biết hắn không có khả năng nhìn xuống những câu hỏi trên bàn, nàng đành cố gắng nhớ lại, tiếp tục mạo hiểm mở miệng, “Câu hỏi kế tiếp, xin hỏi, các ngươi….khi làm…..chuyện kia, có cảm giác gì?” Đây chỉ là câu hỏi mà thôi, Hồ Ly xoa xoa lỗ tai của mình.

“Cảm giác trọn vẹn.” Lăng Lạc Viêm lúc này cũng bắt đầu trả lời rất nhanh, loại vấn đề này cần gì phải hỏi lại, khi đó hắn đã muốn đem người nam nhân ở trước mặt ăn tươi nuốt sống, nếu đối tượng không phải là Long Phạm thì nhất định hắn sẽ từng bước ăn sạch sẽ đối phương, nhưng nguyên nhân chính là vì Long Phạm, người bị ăn sạch sẽ chỉ có thể là hắn.

“Lạc Viêm chẳng lẽ không muốn giữ lấy ta? Tựa như ta muốn giữ lấy hết thảy những gì thuộc về ngươi.” Bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang chậm rãi di chuyển dưới y hạ của Long Phạm, bởi vì động tác của hắn, ngữ thanh của tế ti vốn luôn ung dung tao nhã lại trở nên trầm thấp, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Biết mà còn hỏi.” Không biết có phải đang muốn khiêu khích lực tự chủ của Long Phạm hay không, Lăng Lạc Viêm dừng lại động tác rồi nhìn xuống câu hỏi tiếp theo ở trên trang giấy.

Kích thước của hai vị? Xin hỏi trên thế gian này có mặc y khố hay không? Vì sao mỗi lần….đều cảm thấy ở dưới y bào trống trơn…? (o_o….đây có phải là câu hỏi không vậy….)

Kích thước ở đây là nói đến cái gì, khi Lăng Lạc Viêm nhìn đến mấy câu hỏi ở phía dưới thì cuối cùng cũng hiểu được, mỉm cười một cách tà khí, đồng thời cũng có một chút xảo quyệt, ánh mắt của hắn dừng lại bên trong bóng tối, lộ ra một cảm xúc khó có thể phân biệt, “Muốn biết đáp án?”

Hồ Ly lắc đầu. (vậy sao còn hỏi =.=)

Nàng có muốn đâu, nàng là con hồ ly trong sáng biết bao, làm sao lại muốn biết đáp án này cơ chứ, hơn nữa nàng vẫn chưa muốn đi Tây Thiên cực lạc, đáp án của câu hỏi này có đến phiên nàng biết hay không?

Không phải.

Tự hỏi tự đáp, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hồng y nam nhân đang liếc mắt đến chỗ của nàng, Lăng Lạc Viêm lộ ra một nụ cười không thể hình dung, sẽ làm người ta nhìn thấy mà ngốc lăng, ngay khi nàng đang đờ đẫn thì một tiếng xoạt vang lên, hồng sam được vạch ra, cơ hồ tựa vào người của Long Phạm, nam nhân đang nằm nghiêng để lộ phía dưới hồng sam…..

Ách, bạch khố?

Quả nhiên vẫn có. Ngay khi hắn vạch hồng sam lên thì Hồ Ly lập tức che mắt, từ trong khe hở nhìn thấy…quả thật đúng là người xưa đều dùng loại bạch khố này, ân, được làm bằng tơ tằm hay là vải bông? Bên trong ắt hẳn còn một lớp khố nữa? Tóm lại hiện tại nhìn thấy loại y phục rộng thùng thình như vậy, lại cử động thoải mái, xuyên y hay thoát hạ đều thực tiện lợi, cho dù cởi ra một nửa cũng rất dễ dàng ‘hành sự’….

Trách không được lần nào cũng không thấy phiền phức khi xuyên vào hay thoát ra, quả nhiên rất tiện lợi nga, tỷ như mỗi lần hai người lăn lộn trên giường hay đơn thuần chỉ là đi ngủ, chưa nói đến việc có thể dùng làm gối đầu, đương nhiên tất cả mọi người đều biết khi ngủ vẫn nên có một cái gối a. (=.=)

Ngay khi nàng không ngừng đánh giá, trong lòng lầm bầm lầu bầu phân tích đáp án thì tế ti Long Phạm lại phát hiện tầm mắt của nàng, hắn cũng nhìn ra động tác của Lăng Lạc Viêm, “Còn vấn đề gì?”

“Nàng muốn biết….” Lăng Lạc Viêm buông xuống y bào, chậm rãi mở miệng.

“Các ngươi một đêm làm mấy lần?” Hồ Ly lập tức cắt ngang lời hắn, thốt lên vấn đề tiếp theo, phát hiện ra mình đang hỏi cái gì, nàng ngồi xổm xuống rồi lui vào một góc, trời ạ, nàng thật sự hỏi như thế hay sao…

Về phần kích thước? Giỡn à, nàng mà biết đáp án này thì nàng còn mạng để sống hay không?

“Đáng tiếc, chuyện kích thước, bản tông chủ vốn muốn thỏa mãn sự tò mò của ngươi.” Lăng Lạc Viêm đã sớm hạ xuống y bào, trong quá trình đó thì lại bị một đôi tay đi vào, Long Phạm hiển nhiên nghe ra manh mối, “Kích thước?”

“Muốn cho ta đo một chút hay không?” Lăng Lạc Viêm tin tưởng nếu hắn thực sự trả lời thì Long Phạm nhất định sẽ mỉm cười, sau khi thản nhiên mỉm cười thì sẽ đem con hồ ly này hủy diệt, đương nhiên, biểu tình trên mặt nhất định vẫn là thương tiếc.

“Dùng nơi này….” Bàn tay dưới y hạ màu đỏ đã vòng ra phía sau, khẽ vuốt vài cái ở ngay mông, “Có thể thuận tiện ra vào.” Đầu ngón tay ấn vào bên trong một chút, với y bào rộng mở ở trước ngực, vẻ mặt của tế ti vẫn ung dung, ý cười trong mắt quả thật vẫn thánh khiết như thường, chỉ cần không phát hiện bên dưới ý cười này còn mang theo một hàm nghĩa khác, thì không người nào sẽ nghĩ rằng những lời này lại xuất phát từ miệng của tế ti.

“Cũng không thể để một mình ta ước lượng, bằng không, người nào sẽ nói cho ta biết kích thước của ta?” Thì thầm vào tai của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, nụ cười trên môi vừa khiêu khích lại vừa trêu ghẹo.

Long Phạm nghiêng đầu, kề sát vào mặt của Lăng Lạc Viêm, hương sen thoang thoảng phiêu tán trong không khí, “Không bằng trước tiên Lạc Viêm nói cho ta biết kích thước của ta? Đến buổi tối, ngươi còn rất nhiều cơ hội để suy tính cho rõ ràng cẩn thận.” Lời nói hoàn toàn không hợp với dáng vẻ bề ngoài, tế ti Long Phạm kéo sát Lăng Lạc Viêm vào người.

Lời nói tràn đầy tình sắc và ý tứ ái muội phát ra từ miệng của tế ti, tựa như đây là một chuyện đương nhiên, không hề e dè, Hồ Ly mặc dù đang ẩn thân trong bóng tối nhưng vẫn nhịn không được mà hai lỗ tai trở nên đỏ bừng, một buổi tối…đến tột cùng có mấy lần?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Túy Hứa Phong Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK