Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Ngũ Chương

“Nếu quên thì có nghĩa vẫn chưa khắc sâu vào lòng, giả sử thật sự là như vậy thì ta sẽ khóa Lạc Viêm vào bên người cho đến khi ngoại trừ ta ra thì ngươi không còn nhớ rõ bất cứ điều gì.” Ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng giống như đang ngồi ở nơi chân trời, Long Phạm thản nhiên nói như vậy.

Hắn nói một cách bình thản ôn hòa, thậm chí trầm tĩnh ung dung, nhưng không người nào dám xem nhẹ cái loại ung dung che giấu sự nguy hiểm này, Lăng Lạc Viêm có thể đoán được nếu thật sự ngày đó xảy ra thì Long Phạm tuyệt đối sẽ làm được, chẳng qua hắn cũng có cách làm tương tự, “Ngươi muốn làm như vậy, chẳng lẽ ta lại không?”

Mỉm cười đáp lại lời này của Long Phạm, hồng y phất lên thân bạch y bào, “Nếu tế ti của ta dám quên ta thì bản tông chủ sẽ trói ngươi lại, hằng đêm yêu thương, trừ phi ngươi nhớ ra ta, bằng không thì cả đời này cứ tiếp tục thị phụng như thế.”

Nói đến đây, mặc dù khóe miệng mỉm cười nhưng trong lời nói lại không có nửa điểm đùa cợt. Nếu Long Phạm thực sự dám quên hắn thì hắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn ác liệt để làm cho Long Phạm nhớ lại. Từ ngày đó cho đến tận hôm nay, làm sao có thể quên…..

“Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.” Long Phạm nắm lấy bàn tay phía dưới hồng y, hắn rất để ý đối với việc này, lúc trước chỉ là hai chữ buông tay đã làm cho hắn muốn hủy đi cả thế gian, đến khi người ở bên cạnh thực sự quên hắn thì hắn không thể xác định mình sẽ làm ra chuyện gì.

Không cần tế ti Long Phạm xác định, giờ khắc này Hồ Ly trốn ở phía sau bọn hắn đã có thể khẳng định, nếu thực sự có chuyện này thì chỉ sợ ngày tận thế cũng gần sắp đến, trong hai người thì bất luận người nào cũng có thể nắm giữ sinh tử của nhân loại trong lòng bàn tay.

“Ta…..theo ta thấy, tốt nhất nên tiến đến câu hỏi kế tiếp,” Đang cầm cái đuôi, nàng cẩn thận đọc ra vấn đề tiếp theo, “Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không vui?”

“Giấu diếm sự tình, tự mình giải quyết.” Lăng Lạc Viêm không khỏi nhớ đến chuyện ngày xưa, quay đầu nhìn Long Phạm, “Tật xấu này không được tái phạm.”

Trong lời nói của hắn rõ ràng mang theo ý tứ cảnh cáo, một câu thâm thúy như vậy thì Long Phạm hiển nhiên biết Lăng Lạc Viêm đang ám chỉ đến việc nào, khi đó thật vất vả mới có thể khiến Lạc Viêm tha thứ cho hắn, không nghĩ rằng lúc này lại bị nhắc lại chuyện không vui khi đó.

“Sau này sẽ không.” Long Phạm cam đoan, thần sắc thập phần ôn nhu. Lúc này Lăng Lạc Viêm mới hài lòng gật đầu, lại cảm giác lực đạo đang nắm bàn tay của hắn càng thêm siết chặt, nhướng mắt nhìn thấy bên trong màu thanh lam nhợt nhạt hiện lên ý cười thản nhiên, “Ta có thể cam đoan không hề giấu diếm, nhưng Lạc Viêm có cam đoan không đi trêu chọc người khác hay không?”

“Ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh ta, có bao giờ thấy ta đi trêu chọc người khác hay chưa?” Lăng Lạc Viêm nhướng mi một cách vô tội, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt đầy ái muội, “Ta có thể quản được bản thân của mình, nhưng không thể đảm bảo ánh mắt của kẻ khác, bọn hắn muốn nhìn cái gì, dùng ánh mắt như thế nào để nhìn thì bản tông chủ sẽ không can thiệp.”

“Chính là điểm này mới làm cho người ta không vui.” Nhìn thấy ý cười bên môi của Lăng Lạc Viêm, thần sắc của Long Phạm thực chuyên chú, giống như đang tự nói, “Cho dù Lạc Viêm không làm bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn có người sẽ vì ngươi mà mất hồn, chẳng lẽ thực sự phải hủy diệt tất cả mọi người trên đời này.”

“Đến bây giờ có thứ gì đặc biệt muốn mà vẫn chưa có được hay không?” Mắt thấy chuyện này có thể dẫn đến một trận thảm kịch, Hồ Ly vội vàng chuyển đề tài.

“Hiện giờ trên đời này còn có cái gì mà bản tông chủ muốn nhưng không có được?” Dường như cảm thấy buồn cười, Lăng Lạc Viêm khẽ cười vài tiếng, “Những gì ta muốn thì tế ti của ta đều làm được cho ta, bao gồm cả hắn.” Thuận miệng trả lời, có vài phần cuồng vọng và ngả ngớn, nhưng kẻ khác không thể phản bác, đồng thời cũng cảm thấy sự điên cuồng ngạo mạn này là chuyện đương nhiên.

“Ta muốn hết thảy những gì thuộc về Lạc Viêm, chỉ tiếc chính là chưa có được hoàn toàn. Quá khứ của ngươi….ta vẫn chưa có mặt.” Long Phạm không ngờ, người đã trải qua ngàn năm như hắn lại đi so đo với hai mươi mấy năm ngắn ngủi, nhưng hai mươi mấy năm đó chính là quá khứ của Lạc Viêm, hắn làm sao lại không để ý, cho dù không so đo với đám nam nữ đó, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng khi Lạc Viêm còn ở thời thiếu niên.

“Nhờ có quá khứ nên mới có được ta ngày hôm nay, ta nghĩ rằng nên cảm tạ mới đúng.” Lăng Lạc Viêm đã sớm bỏ qua chuyện cũ, hắn không dự tính sẽ nói thêm, phải biết rằng ngoài việc Long Phạm không vui về quá khứ của hắn, thì còn có một phần sẽ làm cho tế ti của hắn bùng nổ, rốt cục hắn sẽ không có một chút ưu đãi.

Nhìn thấy câu hỏi trên tờ giấy, ánh mắt của hắn đi xuống, “Đệ nhị thập, nếu có một ngày, ngươi nhìn thấy đối phương bị người khác trêu chọc, ngươi sẽ làm như thế nào…..”

Tiếng cười ha hả vang lên trong phòng, Lăng Lạc Viêm tưởng tượng đến cảnh tượng như thế thì nhịn không được mà nhếch môi lên, “Hắn? Bị người khác trêu chọc? Ta đây thật sự muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy.” Chưa nói đến linh lực của Long Phạm, chỉ cần đứng yên một chỗ thì e rằng không có người nào đám tiến đến trêu chọc. Ai dám bất kính đối với người được xem như thần nhân, dám sinh ra tâm tư để trêu chọc?

“Có lá gan lớn như vậy, chẳng phải đó chính là Lạc Viêm hay sao.” Long Phạm chỉ mỉm cười, chậm rãi cột lại mái tóc bạch kim đang bị rối loạn. Lúc trước sinh linh đến từ dị thế quả thật đã trêu chọc hắn, nhưng hắn cũng không hề nghĩ rằng lại bị một sinh linh dị thế với bộ dáng thiếu niên trêu chọc như vậy.

Tông chủ của hắn quả thật khác người.

Mang theo ý cười, bàn tay của hắn từ từ xuyên qua mái tóc của Lăng Lạc Viêm, “Nếu có người đối với Lạc Viêm làm chuyện gì đó thì có biết ta sẽ làm như thế nào hay không?”

Một câu vừa hỏi vừa cười, Hồ Ly đứng phía sau bỗng nhiên run lẩy bẩy, ngẩng đầu lên theo phản xạ, cho dù có người muốn tìm cái chết cũng tuyệt đối sẽ không dùng cách này, so với chết còn khủng khiếp hơn nhiều.

“Còn cần phải đoán? Nếu thực sự có ngày đó thì cứ làm cho ta xem là được.” Lăng Lạc Viêm không nghĩ rằng còn có người nào dám làm gì đối với hắn, ngoại trừ tế ti của hắn. Mà vấn đề này, căn bản không cần hỏi đáp án của Long Phạm, ngay cả ánh mắt mà Long Phạm còn không cho phép, huống chi là những chuyện khác.

Mặc cho bàn tay của Long Phạm lướt đi từ mái tóc đến bên cổ, phía dưới lỗ tai tựa hồ vẫn còn nhiệt độ mà Long Phạm đã lưu lại lúc trước, hắn cầm lấy tờ giấy ở trên bàn rồi tiếp tục nhìn xuống, “Đệ nhị thập nhất, hai người từng cãi nhau hoặc là có chiến tranh lạnh hay chưa? Đệ nhị thập nhị, nguyên nhân…..Đệ nhị thập tam, giải quyết như thế nào?”

“Từng cãi nhau hay chưa?” Hắn như cười như không nhìn sang Long Phạm, cố ý hỏi như vậy, vừa dứt lời thì bàn tay bên cổ của hắn cũng dừng lại, Long Phạm hơi thoáng nhíu mày, “Sau này sẽ không bao giờ có chiến tranh lạnh, ta sẽ không giấu diếm, Lạc Viêm cũng không được giống như khi đó.” Chỉ là lãnh đạm đã dập nát hết thảy bình tĩnh của hắn, hắn không muốn nếm lại cảm giác như vậy một lần nữa.

Lăng Lạc Viêm phóng túng dựa vào người của Long Phạm, cảm giác được độ ấm của bàn tay đang di chuyển trên cổ, đôi mắt gợi tình hơi thoáng nâng lên, “Đã là chuyện của quá khứ, ta nghĩ về sau cũng sẽ không có cơ hội. Bất quá đối với lời giải thích của ngươi khi đó, ta đều ghi tạc hết thảy vào lòng.” Những lời giải thích thẳng thắn của Long Phạm không hề thua kém những câu ái ngữ, mỗi khi nhớ đến sẽ làm lòng hắn cảm thấy xôn xao.

“Tiếp theo…..Xin hỏi, các ngươi có nghĩ đến….làm một cái tiểu Viêm Viêm để chơi đùa?” Nom nớp lo sợ, Hồ Ly cắt ngang hai người đang ôn tồn nhìn nhau ở cách đó không xa, nàng hỏi xong những lời này thì lập tức ngồi xổm xuống, tận lực lui vào trong góc.

Ánh mắt tràn đầy tình ý đang nhìn Long Phạm dần dần chuyển sang kinh ngạc với vấn đề dở khóc dở cười này, Lăng Lạc Viêm đột nhiên quay đầu, “Tiểu Viêm Viêm? Là cái gì? Ta và Long Phạm đều là nam nhân, chẳng lẽ muốn ta đi tìm nữ nhân để sinh….”

“Không cho phép.” Hắn vẫn chưa dứt lời thì Long Phạm đã lấp kín bờ môi của hai người.

Cách đó một khoảng, Hồ Ly có thể cảm giác được sự tức giận và uy hiếp trong ba chữ kia, ai có thể đảm đương cơn thịnh nộ của tế ti Long Phạm, nàng vội vàng bổ sung, “Không phải không phải! Ý ta là, các ngươi hai người……việc kia….chính là….” Tay chân luống cuống, đáng tiếc là cách giá sách, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy.

Im lặng một hồi lâu, không biết là đang nghe lời giải thích của nàng hay là nụ hôn trấn an cơn tức giận của Long Phạm, hoặc có chuyện gì đó đang phát sinh? Đợi trong phòng tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện, Lăng Lạc Viêm thở hổn hển, ngữ thanh có chút khàn khàn, “Ta và Long Phạm? Nơi này không nghe nói đến việc sinh sản của nam nhân, cho dù có thể thì cũng không cần.”

Có lẽ bởi vì khi sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, Lăng Lạc Viêm cho đến nay đều không có cảm giác quá lớn đối với huyết thống gia đình, quá khứ của hắn đã tạo nên tính cách ích kỷ, khi hắn bắt đầu biết nhận thức thì không cần phải chia sẻ bất cứ thứ gì với ai.

“Trên đời đã có độc nhất vô nhị.” Ý tứ chính là đã có độc nhất vô nhị thì làm sao lại có tiểu Viêm Viêm? Người nào cũng không thể vượt qua được điều này, câu trả lời của tế ti Long Phạm có một chút lãnh đạm, biết vấn đề này đã chọc giận hắn, Hồ Ly ở phía sau chỉ có thể sợ hãi cúi đầu xuống đất, ngón tay vô thức vẽ một vòng, có chút hối hận, nàng làm sao lại có thể hỏi như vậy…..

Khi nàng vẫn còn đang mâu thuẫn giữa việc chờ đến khi chấm dứt phỏng vấn, hay là hiện tại liền quay trở về dị thế, thì Lăng Lạc Viêm đã đọc tiếp câu hỏi phía dưới, “Quan hệ của các ngươi là công khai hay là bí mật?”

“Công khai.” Long Phạm thản nhiên trả lời không một chút do dự, Lăng Lạc Viêm cũng gật đầu, “Vì sao phải giữ bí mật, hiện giờ tất cả mọi người đều biết chúng ta đã lập khế, cho dù là lúc trước cũng không cố ý giữ bí mật.” Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn người nam nhân bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, “Chẳng qua có người ước gì đem quan hệ của chúng ta đi tuyên cáo với toàn thiên hạ.”

“Càng biết nhiều thì sẽ đỡ phải đi cảnh cáo từng người một, mọi người không nên nhìn ngươi là tốt nhất, mặc dù ta biết việc này là bất khả thi.” Hồng y tràn đầy mị sắc, bất luận là tà khí hay ngả ngớn, thâm tình hay lạnh lùng thì Lạc Viêm của hắn đều chiếm đi sự chú ý của tất cả mọi người, hắn quả thật mong sao tất cả mọi người đều biết hồng y nam nhân đã là của hắn.

“Ân ân, hảo, việc này đương nhiên tất cả mọi người đều biết, câu hỏi tiếp theo….” Hồ Ly vội vàng thúc giục, mỗi một vấn đề đều khiến nàng bị vạ lây, không muốn mạo hiểm đi quấy rầy hai người đang thắm thiết, sinh mạng của nàng tùy thời đều có thể bị bóp nát, kết thúc sớm vẫn là tốt nhất.

“Đây là vấn đề gì, đối tượng mà ngươi ảo tưởng?” Chỉ xuống tờ giấy trên tay, hồng y nam nhân nhếch lên khóe môi, “Còn phải ảo tưởng? Người nọ chẳng phải ở bên cạnh ta hay sao?” Trước kia hắn quả thật đứng hàng đầu trên các tờ tạp chí, bất quá không nên để cho Long Phạm biết hắn là người được nhiều người ảo tưởng nhất.

“Không cần ảo tưởng, so với tưởng tượng thì không bằng cứ làm trực tiếp, tông chủ nghĩ như thế nào?” Long Phạm nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ của Lăng Lạc Viêm, hơi thở nóng rực phả vào bên tai của hắn, “Lạc Viêm có nghĩ rằng….”

Có nghĩ cái gì, cảm giác được bàn tay ở bên cổ đang sờ soạng vào bên trong, Lăng Lạc Viêm chỉ cười nhưng không đáp lại, liếc mắt nhìn xuống câu hỏi ở phía dưới, định nghĩa loại công/thụ của đối phương?

“Đây lại là cái gì nữa vậy, nếu là người thì làm sao có thể đơn giản phân loại như thế?” Về câu hỏi công thụ, hắn sẽ không định nghĩa như vậy, tương lai còn dài, những lời này chính là tế ti của hắn dốc sức giáo hội hắn, cho dù mỗi một lần hắn đều phải trả giá đắt nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công.

Biết hắn đang nhìn đến câu hỏi nào, Hồ Ly chỉ có thể tự hỏi tự đáp, nàng biết Viêm chủ tuyệt đối sẽ không đọc ra vấn đề này, cho dù thân thể và tâm tư đều đã giao thác hết thảy nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận từ nay về sau phải cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân, nếu không phải vị tế ti kia…..

Xem thường tánh mạng của hết thảy sinh linh, đối với tế ti Long Phạm thì bất luận kẻ nào hay vật gì đều không hề khác biệt. Đoạn tuyệt tư tình, tràn đầy tâm cơ, nhưng lại ôn nhu thâm tình đối với một mình tông chủ Lăng Lạc Viêm của hắn, dùng thủ đoạn chiếm đoạt và tính kế để được đền bù như mong muốn, đến tột cùng nên phân loại tế ti Long Phạm như thế nào?

Về phần tông chủ Lăng Lạc Viêm, thích đùa bỡn tình cảm của người khác, vừa ích kỷ vừa máu lạnh, nhưng lại dùng thâm tình để ngụy trang chính mình, cuồng vọng kiêu ngạo, tràn ngập dã tâm, dùng mị lực của bản thân để mê hoặc tất cả mọi người, ngay cả tế ti của hắn cũng không tránh được, có thói quen đa nghi đối với lòng người, từ khi bắt đầu có phải hay không hắn đã muốn lợi dụng tình cảm của Long Phạm?

Rồi sau đó lại bị dao động, động tâm động tình cho đến khi trả giá tất cả, cho đến khi nhận ra rõ ràng, hắn đã nghĩ đến việc lợi dụng chỉ là một cái cớ, hắn căn bản đã có tình ý đối với người nam nhân trải qua ngàm năm này. Tông chủ Lăng Lạc Viêm tính đi tính lại thì chung quy cũng không thể vượt được tế ti của hắn. Như vậy thì phải định nghĩa như thế nào?

Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, Hồ Ly ngồi xổm ở sau giá sách, không hề lên tiếng, chỉ nhìn hai người kề sát vào nhau, nàng bắt đầu mong chờ câu hỏi kế tiếp.

“Đệ nhị thập bát, bình thường ai là người chủ động trước?” Lăng Lạc Viêm cảm giác được nụ hôn của Long Phạm đang trượt dần từ bên cổ xuống dưới, những sợi tóc đen mượt dừng ở đầu vai của hắn, hắn đem Long Phạm đẩy ra, “Ở trên giường có ai chủ động hơn ngươi?” Hắn cảm thấy mỗi lần đều là có qua có lại, rồi sau đó không thể thu thập được gì.

“Lạc Viêm cũng thực chủ động.” Long Phạm nhìn thấy hồng y đã bị hắn vạch ra, chỉ vào tờ giấy ở trên bàn rồi thản nhiên hỏi, “Chẳng lẽ thực sự phải trả lời hết thảy?”

“Khi H thích nhất biểu tình nào của đối phương?” Lăng Lạc Viêm nâng lên thứ gì đó, ngón tay quấn lấy sợi tóc đen mượt rồi đặt đến bên môi, sau đó khẽ hôn một chút, “Ta thật sự rất muốn biết đáp án của các vấn đề ở phía dưới. Ta thích nhất khi nhìn thấy bộ dáng thất khống của ngươi.”

“Trách không được vì sao Lạc Viêm luôn lộ ra biểu tình như thế.” Long Phạm hơi thoáng nhếch môi, ung dung nâng lên đường cong bên khóe miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Túy Hứa Phong Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK