Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tông chủ mời theo chúng ta đến đó”

Bên người Long Phạm mười hai truyền sử không phải tất cả là nam nhân, cũng có một số nữ tử, ba mươi sáu trưởng lão cũng thế. Nhìn thấy vị nữ tử kia trả lời, Lăng Lạc Viêm mỉm cười, “Đa ta cô nương dẫn đường.”

Có rất nhiều trưởng lão đang tại đó, hắn lại chỉ cảm tạ một mình nàng, nụ cười kia làm cho mấy nữ tử quanh hắn trên mặt đều là nóng lên, mà nữ tử vừa trả lời lại nhíu nhíu mày, “Tiểu nữ là một trong mười hai truyền sử thuộc hạ của tế ti đại nhân, thỉnh tông chủ xưng ta Uyển Lam.”

Không hề để ý khẽ cười một tiếng, Lăng Lạc Viêm gật đầu, “Uyển Lam vậy thì Uyển Lam đi, đa tạ. Còn các chư vị trưởng lão khó có được mọi người tề tụ vì việc phong ấn này, hy vọng ngày mai lúc này bản tông chủ còn có thể đứng ở nơi đây nhìn thấy các vị.”

Hàm ý trong lời nói của hắn mọi người đều hiểu được, trên mặt lộ ra nét thận trọng, các trưởng lão dừng cước bộ, “Ngày mai lúc này chúng ta sẽ chờ tông chủ trở về.”

Việc hắn không thể khống chế linh lực tất cả mọi người đều biết, so với một thể xác tông chủ không có lực lượng không bằng mạo hiểm thử một lần. Lúc này bọn hắn hy vọng sinh linh trước mắt có thể thuận lợi lấy được phương pháp khống chế linh lực.

Long Phạm dẫn đầu đứng trước mọi người, gật đầu ra hiệu cho mười hai truyền sử phía sau. Mười hai người phân tán tách ra, Lăng Lạc Viêm phát hiện bọn hắn đang ở giữa Lâm Tiêu điện, ba mươi sáu trưởng lão ngồi xung quanh, còn lại các truyền sử đều thị phụng phía sau mỗi trưởng lão, mơ hồ tạo thành một trận thế hình tròn.

Hắn cùng Long Phạm đứng ở giữa vòng tròn, nam nhân bên người hắn nâng tay ra hiệu cho mọi người, theo động tác của hắn các trưởng lão trên người đều loáng thoáng hiện ra hào quang, có lẽ thuộc tính linh lực mỗi người bất đồng khiến hào quang mông lung tỏa ra nhan sắc khác nhau, dung hợp tạo thành một đoàn ánh sáng đẹp mắt khó có thể miêu tả.

“Tông chủ đã chuẩn bị tốt?” Long Phạm ngoảnh đầu, lời nói bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn Lăng Lạc Viêm đã có gì đó cổ quái. Lúc này Lăng Lạc Viêm lại không rảnh đi phân biệt ý tứ trong đó, như ngày thường nhếch môi nhướng mi cười khẽ, “Bản tông chủ đã chờ không kịp, nghĩ muốn mau đến đó xem xét, tế ti còn muốn ta chờ đến khi nào?”

Lại liếc mắt nhìn hắn một cái, Long Phạm nhắm mắt lại hạ ngón tay xuống, một mảnh ánh sáng trống không trên mặt đất dần dần hiện ra lần lượt thay đổi hoa văn ngang dọc, màu đỏ như lửa đan xen vào nhau, ở dưới chân Lăng Lạc Viêm càng lúc càng tươi đẹp chói mắt. Đứng tại chỗ Lăng Lạc Viêm rốt cục hiểu được cấm kỵ giới không phải tồn tại như lúc trước hẳn nghĩ, mà ở nơi huyền bí trong Lâm Tiêu điện. Không biết trong chốc lát nhìn thấy cái gì, hỗn tạp hưng phấn cùng hiếu kỳ, hào quang càng ngày càng chói sáng khiến hắn nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng “Khải—” (hiểu được từ khải này là gì mình chết liền =.=, có lẽ là thần chú :D)

Trầm tĩnh mang theo bình thản đó là phương thức nói chuyện của Long Phạm. Lăng Lạc Viêm nâng tay lên vuốt nhẹ món trang sức màu đen trên cổ tay, bỗng nhiên có chút an tâm. Lấy thân phận tế ti của Long Phạm có lẽ sẽ không để cho tông chủ này có nguy hiểm.

Ngữ thanh của Long Phạm vừa hạ xuống, trên không trung Lâm Tiêu điện hiện lên một trận hào quang mãnh liệt phóng lên cao, thẳng thấu tận mây xanh. Nếu không phải lúc này là ban ngày không quá mức chú ý, dân chúng dưới chân núi nhất định sẽ dừng lại mọi công việc, dập đầu bái lạy không thôi. Đối với phàm nhân mà nói, người có đủ linh phách đó là thần nhân trời sinh, thờ phụng bọn hắn có thể sẽ được che chở.

Tại Lâm Tiêu điện, thân ảnh một mạt màu đỏ thẫm ở bên trong cường quang dần dần biến mất, các trưởng lão thu lại linh lực, hiển lộ vẻ mặt mệt mỏi tụ lại một chỗ vây quanh phía sau Long Phạm. Nhìn thấy thiếu niên mới vừa rồi đứng thẳng tại đó, mỗi người đều chất chứa tâm tư không ai mở miệng.

“Tản đi, ngày mai lúc này nghênh tông chủ trở về,” Nói xong những lời này bạch y bào xoay người rời đi, theo thân ảnh đi xa, lời nói phiêu tán mơ hồ mạnh mẽ khiến mười hai truyền sử tùy thị hắn cảm thấy kinh ngạc. Vì sao trong lời nói của tế ti nghe không giống vui mừng lại như hoàn toàn tương phản?

Mạt bạch ảnh kia ở trong mắt mọi người biến mất, không ai nhìn thấy vẻ mặt nói chuyện của hắn đến tột cùng là như thế nào. Như có chút đăm chiêu nhìn hướng hắn rời đi, Quyết Vân cùng Nham Kiêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng ưu màu, trang sức trên cổ tay sinh linh kia…chính là một vật của tế ti.

=====================================================

Lăng Lạc Viêm từ từ nhắm hai mắt, cảm giác cường quang xung quanh dần tiêu tán, gió nhẹ phất qua. Thực rõ ràng thân không còn ở trong Lâm Tiêu điện mà đã đến một nơi khác.

Mở mắt, chứng kiến xung quanh chính là một mảnh hoa cỏ tốt tươi. Đóa hoa nở rộ, cỏ xanh khắp nơi, cây cối vờn quanh xanh ngắt một màu, hoa điểu không quá sặc sở. Tuy không phải là những loại điểu tầm thường nhưng bộ dạng cổ quái đã có không ít. Nhảy ra từ trên nhánh cây, không hề sợ hãi chăm chú nhìn hắn từ bên ngoài đến.

Đây là cấm kỵ giới các trưởng lạo kiêng kị không dám bước vào? Đã chuẩn bị nghênh đón hết thảy cảnh tượng khủng bố khiến người ta sợ hãi, chứng kiến trước mắt chỉ làm cho Lăng Lạc Viêm nhếch môi lộ ra ý cười giễu cợt. Hướng phía trước đi vài bước, cảnh sắc như trước, quái điểu trên cây bị tiếng bước chân của hắn làm kinh động, vỗ nhẹ đôi cánh bay xuống đến khi sắp tiếp cận lại không biết từ nơi nào một dây leo xuất hiện đem nó cuồn cuộn xoắn lại.

Âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng máu tươi tuôn ra chỉ trong chốc lát, dây leo màu lục nhợt nhạt kia như đang hấp thu dưỡng chất, sau khi nhiễm một mảnh huyết sắc chuyển thành xanh thẫm hiện ra nhu nhuận sáng bóng. Mấy bông hoa nhỏ nhiễm huyết sắc ở phía trên nở rộ, hơi hơi ẩn hồng ở trong gió chập chờn lay động, bộ dáng kia rất là đáng yêu, nhưng huyết sắc bên trong cũng lộ ra vẻ quỷ dị khó diễn tả.

Loài quái điểu bị treo trên cây vỡ nát từng khối thịt rơi xuống đất, vô thanh vô thức bị thổ nhưỡng (mặt đất) bao trùm. Nhìn thấy trước mắt một màn Lăng Lạc Viêm lúc này mới vừa lòng liếm liếm môi, gợi lên một mạt ý cười mang theo tà khí. Không tồi, đây mới là cấm kỵ giới nơi phong ấn ma vật. (anh cũng thật là quái đản =.=)

Tất cả chim thú cỏ cây đều không di động, tiếp tục hướng phía trước đi tới, dưới chân hắn nhìn như tùy ý đi nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn cảnh giới. Trong ngực hắn có chủy thủy hắn mượn từ Long Phạm không biết lúc nào có thể dùng, bây giờ hắn cũng không vội lấy ra, hắn đến nơi này không phải luyện tập kỹ xảo săn bắn như trong quá khứ, mục tiêu của hắn chính là tìm đến dẫn hồn ma vật.

Dẫn hồn có thể dẫn hồn phách, nói ngược lại đó chính là khả năng hấp thu linh phách. Ma vật như thế lợi dụng thể phách của người khác làm thức ăn, hơn nữa nếu là linh phách thì bọn chúng càng yêu thích. Nói chung ma vật này sống càng lâu lực lượng sẽ càng là cường đại.

Hắn muốn chính là ma vật có đặc tính như thế, chỉ cần bằng đặc tính của bọn chúng cắn nuốt linh phách, hắn có thể sử dụng được linh lực. Nhưng trước hết hắn nhất định phải tìm được bọn chúng.

Bước chân không ngừng, hắn xuyên qua phiến cỏ cây tươi tốt, trước mắt chứng kiến thấy nhà cửa, hiển nhiên là có dấu vết của người ở, không biết là thú hóa người hay là nhân loại thực sự? Đi đến trước căn nhà, mấy bộ bạch cốt làm cho hắn lộ ra nét cười khổ. Cho dù là ma vật cũng có hạn thọ mệnh. Bất luận lực lượng cường đại bao nhiêu, trải qua năm tháng lúc sau cuối cùng chỉ có thể trở thành một đống bạch cốt mà thôi.

Không biết hắn còn có may mắn tìm được dẫn hồn ma vật còn sống hay không. Đáng tiếc quên hỏi Long Phạm lần phong ấn ma vật cuối cùng là khi nào, nếu là quá lâu chỉ có thể tìm được trong thư sách, như vậy hắn coi như tay trắng trở về.

“May mắn a….thức ăn….” Lời nói thô ách mang theo âm thanh quỷ dị run rẩy từ phía xa xa vang lên. Bộ dáng hình người chậm rãi đến gần nhưng thần sắc trên mặt hắn lại giống dã thú, cơ hồ không có quần áo che đậy thân thể, nam nhân giống như dã thú hướng về phía hắn trợn to hai mắt. Trong miệng tồn tại chất lỏng màu sắc quỷ dị nhiễu xuống, không khí tràn ngập mùi tanh dày đặc khiến Lăng Lạc Viêm nhướng mày, đó là huyết.

Hắn không ngại giết người nhưng hắn chán ghét cảm giác bị lây dính huyết tinh, cái loại chất dịch sền sệt này mang theo mùi tanh luôn khiến hắn nhớ lại hồi ức không vui, cũng gợi lên chi niệm khát máu của hắn sống dậy. Cái loại huấn luyện này đã dung nhập xương tủy của hắn trong hung ác tàn nhẫn cùng âm u tối tăm, không thể tự kềm chế.

Từ trong ngực lấy ra chủy thủ, trong mắt nổi lên ám quang như ngọn lửa âm u làm cho đối phương cảnh giác chậm lại cước bộ. Cước bộ tuy hoãn nhưng chưa dừng lại, nhìn thấy hắn tiếp cận Lăng Lạc Viêm ý cười chưa giảm, gợi lên bên khóe môi là một nụ cười quá mức sáng lạn. Trước mắt đang có cơ hội có thể nhìn xem nhiều năm qua không sử dụng kỹ xảo giết người, có phải hay không đã cứng tay.

Lưỡi dao sắc bén mang theo hàn quang như một đạo lưu tinh (sao băng) xẹt qua, không thể sử dụng linh lực cũng không có nghĩa hắn không thể giết người. Ánh mắt dần dần sắc bén chuyên chú nhìn “con mồi” trước mắt, đáy lòng khát máu cùng sát ý ẩn giấu bên trong lại mạnh mẽ trồi lên. Không tránh né đối phương, kềm nén hưng phấn hắn trực tiếp nghênh đón, trò săn bắn….bắt đầu.

Làn tóc bạch kim buộc cao tung bay trong gió, thân ảnh màu đỏ ngay khi đối phương nhảy lên trong chớp mắt phóng sang bên hông, xoay người, nâng tay, giống như đã làm như vậy một vạn lần một cách tự nhiên trôi chảy, thoáng mắt bóp chặt cổ của đối phương, mũi nhọn lấp lánh của chủy thủ chỉa thẳng vào ngực.

Lưỡi dao thật dài đâm xuyên qua cơ thể, lại từ sau lưng xuyên thấu mà rút ra. Dừng lại cước bộ, giống như âm thanh thê thảm đau đớn của dã thú, nam nhân nằm rạp trên mặt đất. Thân hình ngã quỵ kia dần dần chuyển biến xuất hiện lông tóc, chỉ trong chớp mắt trước mặt Lăng Lạc Viêm đã là một con mãnh thú như lang.

Như lang cũng không giống như những loài sói hắn từng biết, hình thể thật lớn cùng răng năng sắc nhọn, so với bất luận loại động vật nào hắn từng thấy, đây chính là loài làm người ta càng sợ hãi, chỉ tiếc cũng không dọa được hắn. Đối với dã thú bị một kích trí mệnh đâm xuyên ngực mà nói tử vong chỉ là vấn đề thời gian.

Chủy thủ trong tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Vừa lòng nhìn hai tay chưa thấm huyết tinh Lăng Lạc Viêm tiếp tục chờ đợi. Hắn không nghĩ chỉ đơn giản như vậy, như trong thư sách đã nói thú có thể hóa thành hình người mà người cũng có thể hóa thú nhất định có linh lực rất cao, kỳ quái vì sao không thấy đối phương sử dụng. Hắn cẩn thận đứng im bất động, yên lặng quan sát biến hóa.

“Ngươi giết hắn.” Đột nhiên vang lên lời nói gần trong gang tấc, trống rỗng không một tia sinh khí. “NXB lậu = đầu toàn bã đậu”

Lăng Lạc Viêm chợt quay đầu lại, sau lưng mặc hoa phục cổ quái, nam tử vẻ mặt đờ đẫn tái nhợt như quỷ, khuôn mặt hốc hác không tìm được dấu vết người sống, mới vừa rồi âm thanh kia mơ hồ từ trong miệng hắn phát ra.

Lại liếc mắt nhìn súc vật đang nằm trên đất, Lăng Lạc Viêm đối mặt với nam nhân đột nhiên xuất hiện trả lời, “Đúng vậy, ta giết hắn thì tính sao?”

“Ngươi giết thức ăn của ta” Âm thanh trong lời nói như u hồn khô khốc khan đặc, cơ hồ khó có thể nghe rõ. Cũng không tiếp cận, nam nhân kia chỉ đứng xa xa nói như vậy.

“Thức ăn? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn hắn?” Lại là thức ăn, ma vật bị phong ấn trong đây có lẽ từng có không ít, nhưng hiện tại xem ra đã không còn nhiều lắm. Ăn thịt lẫn nhau cho đến cái cuối cùng, hắn không khỏi suy đoán lúc trước Xích Diêm tộc đưa bọn chúng phong ấn có hay không đã sớm ngờ đến được ngày hôm nay.

“Tuy đã chết bất quá còn có thể dùng, nếu ngươi muốn đem hắn mang đi ta cũng không ngại.” Lăng Lạc Viêm lui ra phía sau vài bước ý bảo đối phương có thể tùy ý mang đi. Ở địa bàn của đối phương không nên làm ra việc gì không nên làm. Từng ở hắc đạo hỗn tạp hắn thập phần rõ ràng, người không chạm ta, ta không chạm người. Hắn không muốn thành kẻ địch của tất cả ma vật ở đây, mặc dù hiện tại xem ra không biết có bao nhiêu con còn sống, nhưng hắn cũng không tính toán mạo hiểm.

“Đã chết tức trở nên vô dụng,” âm thanh trả lời hắn vẫn chưa thay đổi, lại dần dần bắt đầu tiếp cận, “Ngươi xem ra hương vị cũng không tồi, vậy dùng ngươi để bồi thường.”

“Nguyên lai ngươi là thích ăn thịt sống? Không ăn thịt chết?” Lăng Lạc Viêm cẩn thận lui về sau vài bước, mới vừa rồi giết chóc khiến hắn hao không ít thể lực, hiện giờ cũng không phải thời điểm thích hợp, mặc dù đối phương xem ra mỏng manh yếu đuối nhưng nếu ở trong phong ấn này nhất định không phải loại hiền lành dễ dàng đối phó.

“Không, ta muốn chính là hồn phách của ngươi,” Đột nhiên đến gần trước người hắn, nam tử mang theo hơi thở tản mát mùi tử vong, lời nói âm trầm mờ ảo tựa như bất cứ khi nào cũng có thể tán đi.

Lấy hồn phách người sống làm thức ăn, cho nên không phải vật sống thì không thể. Hắn muốn không phải thi thể mà là hồn phách.

“Dẫn hồn.” Hiểu được ý này trong lời của hắn, lần này Lăng Lạc Viêm cũng không lui lại. Ma vật hắn muốn tìm, ngay tại trước mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Túy Hứa Phong Lưu

BÌNH LUẬN FACEBOOK