Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 4: Tỉnh Lại

Edit+Beta: Minh Miu

Bệnh viện trấn khách quan mà nói chỉ có hai gian phòng hợp vệ sinh, bệnh viện huyện có một tòa cao ốc chỉnh tề, có vài phòng bệnh xem như đã tốt lắm rồi, giá cả cũng không rẻ. Bác sĩ in ra bản hóa đơn kiểm tra đưa cho Điền Đại Tráng cầm xuống đi đóng viện phí. Kết quả, giỏi thật. Bảy tám tờ biên lai, liền hơn hai nghìn.

Điền Đại Tráng lau mồ hôi trên ót.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nhìn hình ảnh trên X quang nhíu lông mày, ngón tay chỉ một điểm ở phía trên đâm đâm: “Người nhà của cậu, người bệnh thương thế rất nặng, xương sườn bên này đã gãy. Còn có tại đây, tại đây...toàn thân đều là gãy xương bầm tím. Làm sao bị như thế, giống như là từ chỗ cao té xuống.”

Điền Đại Tráng xem không hiểu tấm X quang, nhưng, nghe bác sĩ này tức giận, biết rõ người nọ thương thế rất nặng, chỉ sợ là tốn không ít tiền rồi,trong nội tâm có chút trống rỗng, không biết hai nghìn mình mang trên người có đủ hay không.

Điền Đại Tráng há to miệng, cuối cùng vẫn là không có đem câu 'cậu ta không phải người nhà của tôi, cậu ta là tôi nhặt được' nói ra miệng, hơn nữa, nói thì thế nào, bệnh viện chỉ thấy đưa người tới có đóng viện phí hay không, nguyên tắc chính là, đóng phí thì chữa bệnh, không đóng mang người đi, Điền Đại Tráng nghe nói qua không ít chuyện như vậy rồi.

Đang lúc chần chờ, bác sĩ lại mở miệng nói: “Việc này không nên chậm trễ, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Người nhà, cậu đi làm thủ tục nhập việc đi.” Nói xong, cũng không hỏi ý Điền Đại Tráng, đã nắm bút 'xoát xoát xoát' mở tờ danh sách nhập viện.

Điền Đại Tráng đứng tại quầy đóng phí, chần chờ đối mặt với nhân viên công tác mặt không biểu tình nói: “Anh giúp tôi nhìn, cái này phải đóng bao nhiêu tiền, tôi sợ trên người tôi mang không đủ...”

Nhân viên công tác xem thường anh một cái, hơi há miệng ra, lạnh như băng mà ném ra ba chữ: “Một nghìn” .

Cũng may, còn có thể đủ. Điền Đại Tráng đem bàn tay đầy mồ hôi vươn vào trong túi quần, đem toàn bộ tiền mặt móc ra, một năm một mười đếm 100 tờ, từ quầy đưa cho nhân viên công tác.

Đóng phí xong, Điền Đại Tráng lại hướng về phía bên kia bác sĩ bước tới, sau khi đi vào phát hiện người bị thương cáng thương cùng bác sĩ cùng một chỗ không thấy rồi.

Một người phụ nữ mặc trang phục y tá nói cho Điền Đại Tráng biết: “ Người nhà, người bệnh đã đưa qua phòng giải phẫu bên kia chờ làm giải phẫu rồi, anh nhanh đi kí tên trên danh sách đồng ý giải phẫu đi.”

Điền Đại Tráng đem biên lai đóng tiền viện phí đưa cho ý tá, chính mình nắm chặt một tờ biên lai khác cất trong túi áo, trước đi đến phòng giải phẫu bên kia, quả nhiên người đã đưa vào phòng giải phẫu rồi, một y tá vừa thấy anh tới, cầm lấy một tờ giấy đồng ý giải phẫu cùng một cây viết đưa cho anh, nói: “Kí nhanh lên, lập tức phải giải phẫu rồi.”

Điền Đại Tráng vội vàng kí tên của mình lên mẩu giấy, y tá cầm đi vào, trong chốc lát lại đi ra, cửa phòng giải phẫu liền đóng lại, hơn nữa, đèn đỏ 'phòng giải phẫu' sáng lên. Lúc Điền Đại Tráng ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ, một y tá tới, đặc biệt dặn dò: “Còn có một vài hạng mục công việc phải chú ý cần nói cho anh. Bệnh viện chúng tôi chỉ cấp người bệnh một bộ quần áo bệnh nhân, nghĩ muốn tắm rửa, thì cần các anh tự mình chuẩn bị đổi quần áo, phải là toàn bộ vải bông, tốt nhất là kiểu có cúc áo, mới được đổi. Còn có, quần áo đều phải trừ độc sấy qua mới có thể mặc. Mặt khác, còn có một ít vật dụng như cà-mên bồn rửa mặt bồn tiểu cũng là người nhà chính mình chuẩn bị, bên ngoài quầy bán quà vặt có bán, anh đi mua. Chỉ là, sau khi giải phẫu 48 giờ thì truyền ống dẫn nước tiểu, anh xem thời điểm nào chuẩn bị thì tốt. Còn có thức ăn người bệnh, bệnh viện chúng tôi cũng là mặc kệ, lúc đầu có thể ăn cơm được hay không, cũng không cần ăn rất nhiều, dù sao cũng đã truyền dịch, sẽ không quá đói, anh có thể cho anh ta uống chút thức ăn lỏng ví dụ như sữa bò cháo còn có canh gà canh cá vân vân, thời gian dần qua mới cho ăn cơm mềm.”

Đợi khoảng hai giờ giải phẫu mới xong, người nọ toàn thân bị bao giống như cái bánh chưng bị xe đẩy đẩy ra, sau đó bác sĩ cũng đi ra, mặt mũi mang theo thần sắc đầy mệt mỏi, đối với Điền Đại Tráng nói: “Không có việc gì. Thương thế tuy nghiêm trọng, ngược lại đều không có bị thương chỗ hiểm, chính là thương thế động gân động cốt, sợ phải an dưỡng nửa năm mới có thể tốt.”

Điền Đại Tráng nghe xong cũng yên lòng, vội vàng theo bác sĩ cùng đi vào phòng bệnh, nhìn người còn hôn mê, liền hỏi bác sĩ: “ Cậu ta như thế nào còn bất tỉnh? Hay là té xảy ra sự cố gì?”

Bác sĩ nói: “ Lúc giải phẫu cho gây tê, xem chừng bốn năm giờ gây tê hết tác dụng, liền tỉnh. Chờ xem.”

Điền Đại Tráng, nghĩ nghĩ, nói: “ Dù sao cậu ta hiện tại còn không có tỉnh, tôi về nhà một chuyến, thu thập vài thứ tới, vừa rồi y tá đại tỷ nói cho tôi biết, phải đổi quần áo bệnh nhân gì đó, còn có bồn rửa mặt bô gì đó, trong nhà có sẵn, tôi đi lấy đến.”

Bác sĩ nói: “Được, cậu đi nhanh về nhanh. Chỉ là. Cậu nếu có chuyện không chăm sóc được cậu ta, bệnh viện chúng tôi là có hộ công, phí tổn cũng không cao, một ngày tám mươi. Chàng trai giống như cậu, đoán chừng cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, đây chính là việc cần kĩ thuật, không bằng tốn chút tiền mời hộ công, vừa yên tâm vừa nhẹ nhõm.”

Điền Đại Lực nghĩ thầm, một ngày tám mươi, còn không cao? Tôi giúp người trong thôn lợp nhà, mệt mỏi cả ngày cũng mới năm mươi, chỉ là là bao hết hai bữa cơm.

Điền Đại Tráng vội nói: “Không cần, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Mẹ tôi nằm liệt trên giường năm năm, đều là tôi chăm sóc, có kinh nghiệm, tôi biết phải ngày ngày giúp người bệnh xoay người, lau người mới không hoại tử, cũng biết cho ăn cơm, đều là làm đã quen.”

Bác sĩ gật gật đầu, không nói cái gì nữa.

Vì vậy, Điền Đại Tráng vội vàng về nhà một chuyến, thu thập ra một đống chăn đệm giường, cầm túi lưới bao lại, lại nghĩ tới việc quần áo bệnh nhân.

Vậy cũng không cần mua, khi đi ngang qua quầy bán hàng bệnh viện Điền Đại Tráng hỏi giá tiền một chút, chẳng qua là một bộ quần áo vải bông mỏng, liền 121 đồng, quả thật là cướp của, ở đâu giá cao như vậy. Hơn nữa, nói quần áo bệnh nhân, đơn giản là lúc dưỡng bệnh mặc, cầm cái gì không thể được thông qua.

Được thông qua? Điền Đại Tráng con mắt bỗng sáng ngời, đã có chủ ý. Anh đi đến một cái rương gỗ cũ kĩ tìm ở bên trong một lát, kéo ra hai cái váy ngủ lụa thô, trên mặt lộ ra một tia cười, cảm giác mình thật sự là sẽ nghĩ ra biện pháp.

Đây là váy ngủ mẹ anh, may rất rộng, vật liệu may mặc đều giặt mỏng rồi, sờ lên mềm mềm giống như bông, vừa vặn không cọ xát lấy làn da bệnh nhân, về phần lớn nhỏ dài ngắn, Điền Đại Tráng nhớ rõ người nọ vóc dáng tuy cao, dáng người lại thiên về thon gầy, hẳn là có thể mặc ở dưới, nhưng có thể hơi ngắn. Bất quá, cái này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Điền Đại Tráng, Điền Đại Tráng không nghĩ tới, cũng không nghĩ ra.

Lúc gần đi, Điền Đại Tráng lại nghĩ tới cái gì, lại trở về tiến vào phòng, lần này là đu thẳng đến dưới giường, anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hóp lưng lại như mèo, hướng phía dưới giường xong mới sờ sờ đào, cuối cùng rốt cục móc ra một cái hộp sắt.

Mở ra, nhưng lại là một vòng tay vàng ròng Long Phượng.

Đây là đồ vật có chút quý giá mẹ Điền Đại Tráng lưu lại cho anh, nói là quà cho con dâu tương lai về nhà chồng, coi như là đồ gia truyền. Chỉ là, hiện tại không có biện pháp rồi, nếu tiền chữa bệnh không đủ, Điền Đại Tráng đành phải bán nó đi, xem có thể hay không chống đỡ thêm một chút.

Lúc Điền Đại Tráng quay trở về bệnh viện, cậu vẫn đang ngủ, hình dáng tuấn lãng nằm trong chăn lộ ra đặc biệt tươi sáng rõ nét, một tay lộ ra bên ngoài chăn, từng giọt từng giọt chất lỏng từng chút từ kim tiêm trên mu bàn tay đưa vào thân thể.

Điền Đại Tráng lẳng lặng nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “ Cậu nhanh tỉnh lại a, cái này truyền không phải là dịch, là máu của lão tử. Lão bà của lão tử đều sắp bồi hết.”

Chẳng qua, cũng chỉ là nói như vậy, Điền Đại Tráng lập tức bình tĩnh hòa nhã nghĩ, tiền không có, có thể lại kiếm, chính mình là một người đàn ông có sức khỏe sợ cái gì. Mạng người, không có sẽ không sống nữa, huống gì là cho một người nhìn đẹp như vậy, chết đáng tiếc nha.

Dù sao vô sự, Điền Đại Tráng đem đồ trong nhà mình từng cái từng cái đặt ở trong phòng bệnh. Đây là một phòng bệnh hai người, chẳng qua, bệnh viện huyện này sinh ý không tốt lắm, ngoài ra có một giường bệnh trống, không người ở, cái này thuận tiện cho Điền Đại Tráng, tránh khỏi việc chăm sóc người bệnh còn phải ngả ra đất nghỉ. Anh đem tấm đệm chính mình mang đến trải xuống bên cạnh giường bệnh, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một quyển sách từ trong nhà mang tới bìa sách có tên là {Gặp Cố Sự} ra, tập trung tinh thần mà xem.

Ước chừng nhìn hơn một giờ, đang thời điểm mấu chốt đọc đến nữ quỷ quấy rối thư sinh, trong màng tai Điền Đại Tráng truyền đến một tiếng yếu ớt: “ Ưm...”

Điền Đại Tráng giật mình, đưa mắt nhìn đi, nguyên lai, không phải nữ quỷ hiện thân, mà là, người bên kia giường tỉnh, mở mắt.

Ánh mắt hai người giao nhau trong nháy mắt đó, trào lên trong đầu Điền Đại Tráng chỉ có một suy nghĩ: Ánh mắt của cậu, quả nhiên, nhìn rất đẹp. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

BÌNH LUẬN FACEBOOK