Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 29Biến đổi 3

Edit+Beta: Minh Miu

Sáng sớm.

Gà đều gáy lần thứ hai rồi, Đại Tráng còn không có thức dậy, cái này thật đúng là khó có được, phải biết rằng Đại Tráng là người chịu khó mọi ngày không phải gà mới gáy liền vội vàng rời giường hay sao? Ai, không có biện pháp, người trong lòng nằm trong ngực, làm cho Đại Tráng chỗ nào cam lòng buông ra, cho dù đã sớm tỉnh, chỉ là nằm trên giường không dậy, thỉnh thoảng tiến lại gần mặt Tiểu Mãn mổ nhẹ một cái, sau đó trong lòng sung sướng đến tỏa bong bóng: người xinh đẹp này, bây giờ là của Điền Đại Tráng mình rồi!

Tiểu Mãn quen ngủ nướng, rất lâu cũng không tỉnh, Đại Tráng sợ mình cũng ngủ theo, một lát nữa Tiểu Mãn rời giường không thể lập tức ăn sáng, chẳng phải Tiểu Mãn sẽ bị đói? Đến cùng vẫn là nhẫn tâm, dịch chuyển chân tay Tiểu Mãn khoác trên người mình, Đại Tráng nhẹ chân nhẹ tay rời giường, rời đi thân thể mềm mại ấm áp làm cho người quyến luyến.

Đánh răng rửa mặt xong, Đại Tráng dưới nắng sớm đầu tiên ở trong sân mà giãn thân thể một lát, cảm thấy toàn thân tràn đầy tinh thần hăng hái.

Đại Tráng trước vung chổi đem tiền viện hậu viện ổ gà ổ vịt chuồng heo đều quét một lần, đồ vật cũng thu dọn xong, cho đến khi khắp nơi đều chỉnh tề, thỏa đáng, Đại Tráng mới thỏa mãn vỗ tay một tiếng, nghĩ thầm, Tiểu Mãn giờ có thể đứng dậy rồi, không thể nói muốn đi dạo xung quanh, có đôi khi sẽ nghĩ muốn ở trong sân phơi nắng, nhất định phải thu dọn tốt làm cho cậu thấy vừa mắt, hơn nữa, cũng miễn ném đồ vật lung tung vạn nhất vướng chân làm cho Tiểu Mãn ngã một cái liền nguy rồi.

Quét sân, lại cho gà ăn heo ăn..., đặc biệt là xem heo con trong chuồng lợn đã lớn đến 50kg, hiện tại chúng nó bắt đầu nhú răng ở trong máng ăn ủi ủi ăn đến vui vẻ, Đại Tráng trong đầu lập xuất hiện lại 2 3 tháng nữa heo lớn trưởng thành, sau đó đổi thành tiền mặt hồng hồng, cùng Tiểu Mãn cuộc sống gia đình tạm ổn tình hình càng thêm náo nhiệt, tâm tình không khỏi càng dễ chịu.

Làm xong những chuyện lặt vặt này, trời cũng sáng không kém bao nhiêu, ánh nắng xuyên qua những thân cây lộng lẫy mà chiếu vào mặt đất được vét sạch sẽ, Điền Đại Tráng mang dụng cụ trong tay cất kĩ, rửa sạch tay, lại đi nhà kho lựa chọn ít củi, ôm vào nhà bếp lấp vào bụng lò. Sau đó, anh ở trong tủ chén lấy ra một bình thủy tinh chứa bột ngô, đổ ra hơn phân nửa chén bột ngô, đánh một quả trứng gã, đổ nước, nhào vài cái, sau đó để đặt ở một bên chờ bột nở.

Thừa dịp 10 phút này bột nở, Điền Đại Tráng nhóm xong lửa, ở bên trong nồi đổ một ít nước lạnh vào nấu lên, lại lấy cái nồi nhỏ, từ trong thùng gạo lấy ra một nắm gạo, thả vào bên trong vo sạch, sau đó chế nước lã vào xem chừng nước và gạo tỉ lệ với nhau, đắp kín nắp, cuối cùng đem nồi nhỏ đặt lên trên bếp lò nấu cháo.

Rất nhanh thì có thể thấy ngọn lửa hồng hồng bay lên, giống như cái miệng nhỏ nhắn tham ăn mà liếm láp đáy nồi.

Điền Đại Tráng cũng không đi trông coi nó, thấy nó đã ổn rồi, liền đi tìm lồng hấp rửa, phía trên lót một miếng vải thưa sạch sẽ, đồng thời lấy qua mì vắt, rất nhanh vo thành từng viên từng viên tròn, bàn tay to xoay tròn, thì viên tròn thành viên tròn hình ba góc, tay kia cũng không nhàn rỗi, ngón tay cái đâm vào, trên mặt hình tam giác xuất hiện một con mắt, là hình dạng bánh ngô tiêu chuẩn, đặt ở trên vải thưa.Lúc này, nồi nước bên bếp lò bên này cũng sôi lên, Điền Đại Tráng đem hai mươi chiếc bánh ngô đã đặt vào lồng hấp đặt vào, bắt đầu hấp bánh ngô, đồng thời, nồi cháo nhỏ bên kia cũng sôi, đẩy nắp vang lên tiếng “ken két”, Điền Đại Tráng vội vàng đem nắp lấy ra, miễn cho cháo sôi tràn ra.

Bởi vì ở bên trong lò củi khá lớn, Điền Đại Tráng không cần thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh châm củi, bởi vậy đưa tay đến bên cạnh lò móc một miếng thịt khô xuống, cắt một miếng rồi lại treo trở về, sau đó đem miếng thịt khô băm xong, lại cầm một nắm đậu hà lan hòa cũng một chỗ, trộn lẫn đổ vào trong nồi cháo, như thế hầm ra một nồi cháo có thịt có rau, ăn ngon lại dinh dưỡng.

Bởi vì hộ nông dân đều là thức dậy sớm làm việc, cho nên bữa sáng bình thường đều là ăn màn thầu bánh ngô hoặc là mì sợi các loại đồ ăn tương đối đỡ đói, nhưng, Tiểu Mãn lại kén ăn, lại bởi vì dưỡng thương suốt ngày nằm trên giường bất động, ăn những cái đó thì không tiêu hóa, cho nên đặc biệt thích húp cháo. Điền Đại Tráng cùng cậu ăn cháo vài ngày, nhưng, Đại Tráng là phải ra ngoài làm việc, trong bụng không có chút hoa quả khô chống đỡ, thường thường không tới giữa trưa liền đói bụng đến nổi mắt nổ đom đóm, bụng cục cục, Đại Tráng khổ não vài ngày, nghĩ ra tuyệt chiêu này: Ở trên bếp lò mở ra một cái lỗ, đem lửa dẫn đến, có thể chưng bánh ngô, vừa nấu cháo, vừa không phí lửa, thật sự là nhất cữ lưỡng tiện.

Bánh ngô chưng nửa giờ thì xong rồi, cháo cũng bay ra mùi thơm nồng đậm, Điền Đại Tráng bưng hủ đến, thả một chút muối với hành tay tí gia vị, lại dùng muôi sắt quậy cháo ở bên trong, đậm đặc vừa phải, Đại Tráng rất hài lòng. Đợi cháo thịt bằm đậu hà lan nóng hổi qua thời gian dần dần nguội xuống, xem chừng sẽ không nóng miệng Tiểu Mãn, Đại Tráng mới tìm một cái bát sứ hoa lan sạch sẽ, múc hơn phân nửa chén, cuối cùng đặt một ít dua chua cắt trước đó ăn cùng với cháo.

Đợi Đại Tráng bận rộn hết chuyện này đến chuyện kia xong, bưng chén đi vào, quả nhiên Tiểu Mãn đã tỉnh, chính mình dùng cánh tay chống giường ngồi dậy, nhưng, trên đầu tóc Tiểu Mãn có vài sợi tóc vểnh lên trong rất buồn cười, ánh mắt mờ mịt, một bộ dáng lười biếng hoàn toàn chưa tỉnh ngủ.

Đại Tráng vừa đem chén đặt ở trên bàn, vội vàng đi qua đỡ cậu, nói: “Em như thế nào lại tự mình đứng lên? Miệng vết thương còn chưa có lành, muốn dậy cũng chậm một chút, chờ anh tới dìu em nha.”

Tiểu Mãn lúc này mới từ từ có tinh thần, lười biếng nói: “Được, đến dìu em, Tiểu Anh tử. Rất lâu không có đứng lên, chân đều như nhũn ra.”

Đại Tráng khó hiểu nói: “Cái gì Tiểu Anh tử? Em gọi ai đó, hay là, chưa tỉnh ngủ gọi bậy tên người?” Không phải gọi tên người yêu cũ đi, Đại Tráng bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này, lập tức ghen ghét mà nắm chặt nắm đấm.

Tiểu Mãn nghẹn cười, nói: “Chính là hầu hà Từ Hi thái hậu Tiểu Anh tử Lý Liên Anh, chẳng phải giống như anh bây giờ, xoay người lưng gù vội vàng đem người dìu đến dìu đi, dìu vào dìu ra sao?”

Đại Tráng khó thở nói: “Được à Tiểu Mãn! Anh có ý tốt đến dìu em, sợ em đau, em ngược lại được, rõ ràng đem anh so sánh với thái giám? Buổi tối hôm qua em không phải sờ ở trên tay, còn sờ hai lần không phải sao? Một gia hỏa lớn như thế, còn có thể nói anh là thái giám?””Hư” Tiểu Mãn vẻ mặt ranh mãnh vui vẻ, nói: “Được, được, cùng với anh nói đùa, sáng sớm, chuyện ở trong chăn đừng xách ra nói lung tung. Quá mức dung tục, chúng ta phải nói những thứ tích cực hướng về phía trước.”

Đại Tráng tức giận ngậm miệng, so về khua môi múa mép, mười Đại Tráng cũng không bằng đối thủ Tiểu Mãn.

Nhưng, Tiểu Mãn người này rất nghịch ngợm, nhìn Đại Tráng không lên tiếng, lại càng muốn trêu chọc anh, chơi đùa rất vui, thật sự là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn, trước tiên là không cho phép Đại Tráng nói việc trong chăn, chính mình ngược lại nói đến càng thêm không tuân theo chuẩn mực: “Em kì thật không có gì rồi, dù sao cũng chỉ dùng tay, anh nữa, tối hôm qua còn thu một miệng, bây giờ nói chuyện này, anh cũng không cảm giác được trong miệng bốc lên mùi tanh sao?”

Đại Tráng sửng sốt một chút, hiển nhiên nghĩ đến, vẫn còn có chút xấu hổ, tiểu tử này, thật đúng là... cái gì cũng nói ra khỏi miệng được, còn thích đùa giỡn nam nhân của mình .

Nhưng, khi thấy Tiểu Mãn mặt mày cong cong hướng về phía mình cười cười, vẻ mặt tinh quái, Đại Tráng cũng liền không giận, ngược lại là trong nội tâm hiếm khi mềm mại, nóng bỏng, giống như chén cháo thịt băm của Tiểu Mãn.

Đại Tráng vỗ đầu Tiểu Mãn một cái, sủng nịnh nói: “Cái miệng này của em...còn thật sự có thể sỉ nhục người, may mắn gặp anh tính tình tốt, không nóng nảy với em.”

Tiểu Mãn khiêu lông mày, nói: “Tính tình em đúng là không quá tốt.”

Đại Tráng nói: “Anh sớm biết như vậy. Nhìn em cùng bác sĩ người ta nóng nảy một lần, anh liền đoán được. Không có chuyện gì, về sau anh đều nhường em.”

Tiểu Mãn nói: “Anh nhường em không đủ. Ai, Đại Tráng, lại nói, anh tính tình tốt, vậy có thể hay không cùng với người cãi nhau, hoặc là, đánh nhau?”

Đại Tráng lắc đầu, nói: “Rất ít. Gặp người không nói đạo lý, liền bỏ đi, ăn chút thiệt thòi được rồi, chẳng muốn cùng với người tranh cãi.”

Tiểu Mãn nhìn Đại Tráng, khóe miệng nhếch lên lưu manh nói: “Vậy sau này anh phải sửa. Anh tính tình tốt, giữ ở trong nhà cho em hưởng thụ là được, đối với người ngoài, không cần tính tình tốt.”

Đại Tráng buồn bực nói: “Nói những cái này chi. Em là muốn anh thường xuyên cùng người đánh nhau sao?”

Tiểu Mãn gật gật đầu, nói: “Đúng a, bởi vì em chính là loại người này, một chút tức giận cũng chịu không nổi. Cho nên, khi em cùng với người đánh nhau, chẳng lẽ anh đứng bên cạnh chỉ là nhìn, cũng không đến giúp đỡ?”

Đại Tráng buông bánh ngô đang ngặm, nghi hoặc nhìn Tiểu Mãn, nói: “Chính em này thân thể gầy sức lực nhỏ, còn thường xuyên cùng với người đánh nhau nữa? Ai, anh nhìn em con người nhã nhặn, căn bản không giống.”

Tiểu Mãn câu khóe môi, nói: “Không riêng gì đấu võ, cũng có thể đấu văn nha. Hơn nữa, em cũng nói em tính tình không tốt, chỉ là đối với anh, em mới...ai. anh liền nói anh có giúp hay không.”

Đại Tráng không chút do dự nói: “Vậy nhất định phải giúp, chẳng lẽ anh còn có thể nhìn người khác đánh em sao? Ai, được, về sau em cũng chớ cùng người đánh nhau, loại việc nặng này, để cho anh làm thì được rồi, ai chọc em, em nói cho anh một tiếng thì được, bảo đảm làm cho nó hối hận. Dám trêu Tiểu Mãn nhà ta, tìm chết.”Tiểu Mãn hài lòng nói: “Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, haha.”

Sau khi ăn sáng, Đại Tráng vừa lòng ở trong phòng tìm đồ, Tiểu Mãn buồn bực nói: “Anh tìm cái gì? Nói cho em biết, em giúp anh cùng nhau tìm.”

Đại Tráng lục từng ngăn kéo, nói: “Được rồi, anh đặt đồ em chỗ nào tìm được? Em nằm trên giường tiếp tục xem TV đi. Anh đang tìm danh thiếp sư phó lần trước lái xe đưa chúng ta về nhà, ngày mai gọi ông ta lái xe đến đón em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ai, anh rõ ràng nhớ là anh đặt ở trong ngăn kéo, làm sao tìm không thấy? Cái này thật đúng là, lúc muốn tìm tìm không ra, lúc không muốn tìm ngược lại là thường thường xuất hiện.”

Tiểu Mãn không sao cả nói: “Tìm không ra coi như xong, taxi phải tốn 100 đồng, em hiện tại cũng tốt hơn nhiều, liền cùng với anh đi xe bus, ít dùng tiền.” Tiểu Mãn biết rõ Đại Tráng tiết kiệm, thuận tiện cũng thay anh đau lòng tiền.

Đại Tráng vội nói: “Chỗ này nào có cái gì xe bus? Chỉ có xe bus cỡ vừa rách nát chạy ở nông thôn. Người cùng với gà vịt hàng hóa chen chúc cùng một chỗ, đừng đem em chen hư mất, mùi lại khó nghe, còn rất lắc lư, đối với xương cốt kia của em cũng không tốt. Vẫn là ngồi xe ô tô tốt hơn nhiều.”

Tiểu Mãn nhún nhún vai, nói: “Không có gì, thỉnh thoảng một lần vấn đề không lớn, thật sự sắp khó chịu chúng ta liền xuống xe, hơn nữa, anh không phải tìm không thấy số điện thoại người lái xe sao?”

Đại Tráng nghĩ nghĩ, nói: “Được rồi, anh sẽ chờ lúc đi làm việc hỏi người khác có biết hay không. Ah, Tiểu Mãn, anh phải tranh thủ thời gian, sự tình hôm nay không ít, anh giữa trưa phải tranh thủ trở về nấu cơm cho em.”

Tiểu Mãn thông cảm nói: “Cũng không cần gấp, em hiện tại chính mình có thể vịn dậy, còn có thế đứng lên đi vài bước, cũng có thể tự mình hâm nóng một ít đồ ăn, anh đưng lo lắng, trước chuẩn bị tốt cho chuyện chính anh đi.”

Đại Tráng bằng lòng ra cửa, đợi giữa trưa trở về, anh hưng phấn nói cho Tiểu Mãn biết, xe liên hệ xong rồi, lại không phải xe của sư phó kia, là dùng xe của Trương Nhị Ngưu thôn Hưng Hoa, hàng phía trước chỗ ngồi rộng rãi, so với ngồi xe bus cỡ vừa kia thoải mái hơn nhiều, vừa vặn Nhị Ngưu mỗi ngày đều đưa hàng lên thị trấn trên, kêu anh ta tới, thuận tiện đem hai người mang theo giùm, còn không tốn tiền nữa.

Trương Nhị Ngưu? Tiểu Mãn trong lòng phân biệt rõ tên, cảm thấy như thế nào có chút quen tai, như là ở nơi nào nghe ai nhắc qua.

Đại Tráng nhiệt tâm mà giải thích nói: “Nhị Ngưu à, chính là người, nghiêm túc đánh giá, anh ta cũng coi như cứu em. Anh lúc mới bắt đầu tìm thấy em, em lúc ấy bất tỉnh nhân sự, anh cõng em hướng về phía đường lớn đón xe, vừa vặn Nhị Ngưu lái xe qua, vẫn là anh ta hỗ trợ đưa em đến bệnh viện, bệnh viện thôn không nhận, lại đưa đi bệnh viện trấn, nếu không phải anh ta, nếu như chậm chút nữa.. chưa chắc hiện tại tốt như vậy. Nếu nói như thế, anh lúc nào đó phải mời anh ta một bữa cơm, cảm ơn người ta.”

Tiểu Mãn cũng liền bình thường trở lại, hóa ra người này cũng là nhiệt tình giúp qua mình, vậy phải cảm ơn người ta cho tốt.

Ngày hôm sau, Trương Nhị Ngưu kia quả nhiên liền lái một cỗ công nông tới, Điền Đại Tráng trước kia không chào đón hắn, bởi vì lời nói cử chỉ buồn nôn kia, lúc này ngược lại là nhiệt tình đón hắn vào trong, nói: “ Ơ, Nhị Ngưu đã đến? Ăn sáng không? Muốn hay không ở trong nhà tôi ăn sáng?”Đại Tráng vốn là nói lời khách sáo, không nghĩ tới Nhị Ngưu gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thiên chân vô tà giống như thiếu nữ mười sáu, nói: “Thật đúng là chưa ăn. Như vậy ăn sáng a, đã sớm nghe qua Đại Tráng anh tay nghề nấu cơm ngon, chính là tôi không có lộc ăn này, một lần cũng không có nếm qua.”

Nói xong, Nhị Ngưu còn làm bộ hờn dỗi mà hướng bờ vai Đại Tráng vỗ vỗ, Đại Tráng tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lánh qua, tránh né tay hắn, trong nội tâm cười khổ: Người này thật dữ.

Đại Tráng đành phải đi nhà bếp ở bên trong tìm tìm, tìm được nửa bát cháo cá Tiểu Mãn ăn không hết cùng mấy cái bánh ngô, cho Nhị Ngưu cầm đi, áy náy nói: “Cũng chỉ còn hai thứ này, anh liền ăn tạm. Hôm nay đi bệnh viện thời gian hơi vội, không kịp làm cái khác cho anh, hôm nào nhất định mời anh ăn bữa ngon.”

Nhị Ngưu thỏa mãn miệng đồng ý, cười nói: “Vậy thôi liền nhớ kĩ bữa tiệc này. Ai, kì thật tôi đến thôn các anh vài lần, mỗi lần đều không có tìm được anh, anh như nào bận rộn như vậy?”

Nói xong, trong mắt Nhị Ngưu cực kì nhanh xuất hiện một tia lo lắng, cúi đầu xuống, nói: “Anh vẫn còn chăm sóc cái người bị thương kia? Ai, tôi nói, Đại Tráng, anh cũng quá thành thực đi à nha, người không quen biết mà thôi, đáng giá để anh nhặt về đem làm cha mẹ hầu hạ? Vừa phí mô tô vừa tốn điện không phải sao? Đến lúc đó người ta thương thế tốt lên, vỗ vỗ bờ mông đi, nhiều lắm là gửi cho anh cờ thưởng cùng với thư cảm ơn, có ý nghĩ gì?”

Đại Tráng mới chẳng muốn cùng hắn giải thích, nhìn hắn ăn không tập trung chỉ lo rãnh rỗi tán gẫu những lời không hay này, liền nói: “Nhị Ngưu, anh trước ăn, tôi đi dọn dẹp một chút, vừa vặn thừa dịp xe của anh có chỗ trống, tôi đem hơn mười con rùa bắt được cầm lên thị trấn bán.”

Nhị Ngưu còn muốn cùng anh nói chuyện phiếm một chút lời ong tiếng ve, đã thấy thân thể cao lớn của anh đã đi ra ngoài rồi, đành phải buồn bực vô cớ nói: “Người này, quả thực là...nói cũng nghe không hiểu. Tôi như thế nào liền nhìn trúng anh.”

Mười tám dặm thôn này Nhị Ngưu xem như là khác loài, các hương thân đều rõ ràng ngầm cười nhạo hắn cái loại thích nam nhân “Nhị Ghế” . Cha mẹ Nhị Ngưu đánh cũng đánh rồi mắng cũng mắng rồi nhốt cũng nhốt qua rồi, thấy con trai làm càn làm bậy không sửa, cũng liền mặc kệ, chỉ là bắn tiếng, nói đến 25 tuổi, phải lấy vợ vẫn là lấy vợ. Nhưng, lời nói mặc dù là nói vậy, cô gái nhà người ta biết rõ tình hình thực tế như thế nào chịu gả cho Nhị Ghế thủ tiết, hắn có thể lái xe vận chuyển lại có thể kiếm tiền cũng không thể gả, Nhị Ngưu trong lòng cũng cổ vũ tinh thần, muốn tìm một người đàn ông cầm tay nhau qua một đời, cho cha mẹ hắn, còn có người nói xấu sau lưng thấy, ai nói nam nhân cùng nam nhân cùng một chỗ không thể có cuộc sống hạnh phúc.

Nhị Ngưu nhìn Đại Tráng, cảm thấy anh lớn lên cao lớn, bộ dáng anh tuấn, người lại chịu khó, lại chịu động não nghiên cứu, việc gì cũng làm được, coi như ở trong thôn là một người có năng lực, đúng lúc trong nhà cha mẹ lại chết, không có người lải nhải quản thúc, thì càng thêm thích ý.

Nhị Ngưu trong lòng thỏa mãn tính toán tốt, đến lúc đó hắn liền cùng Đại Tráng cùng một chỗ, hắn có thể mang đến mười mấy vạn tiền gửi ngân hàng, xem như là “đồ cưới”, so sánh với phong tục ở nhà quê lấy một con dâu phải tốn năm sáu vạn quả thực có thể coi là hấp dẫn cực lớn.Nhưng, Đại Tráng thằng này cứ thế giống như nghe không hiểu tiếng người, Nhị Ngưu bình thường cùng anh không tiếp xúc nhiều, mới gặp liền bắt lấy cơ hội khoe khoang ưu thế này cho anh, còn nịnh nọt ton hót các loại, mà mọi lần Đại Tráng đều giống như vào tai trái ra tai phải, xoay người đi nơi khác căn bản không có kết quả, làm cho Nhị Ngưu tức giận, lại không có cách tóm lấy anh, dù sao đều là đàn ông, người ta không thể hiện thái độ, Nhị Ngưu cũng không thể cứng rắn bổ nhào vào người ta cầu thu lưu cầu gả.

Nhị Ngưu mới đầu nghĩ đến Đại Tráng phải hay không còn nghĩ đến chuyện cưới vợ, không khỏi có chút bực mình, liều chết tích lũy mười mấy vạn của cải, vẫn là tự nhiên có một ngày nhảy ra một cô vợ. Còn có cô vợ kia có thể gieo hạt vào bụng sinh con, thực con mẹ nó.

Chỉ là, kết hôn sinh còn là theo đuổi của mỗi một người đàn ông bình thường, Nhị Ngưu cũng không nói gì, chỉ là, hiện tại nghe xong Đại Tráng đem cái ngươi nhặt được chính là cái người xinh đẹp kia một mực chăm sóc, còn từ bệnh viện lại đem về nhà chăm sóc, nâng niu như bảo bối, sợ đụng phải làm cho tiểu hỏa nhi không thoải mái, Nhị Ngưu nhìn đến mắt đều trướng đau, trong nội tâm càng không phân biệt được rõ mùi vị.

Nhị Ngưu nghĩ thầm, Đại Tráng không phải thích nữ nhân, luôn mồn muốn cưới vợ sinh con sao? Như thế nào ngày đó gặp mặt tiểu hỏa nhi xinh đẹp kia liền khẩn trương? Rõ ràng Đại Tráng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận cùng đàn ông cùng một chỗ sao? Như thế nào người với người liền khác biệt lớn như vậy? Dù thế nào? Tiểu hỏa nhi kia liền là mây trên trời, chính mình là chó ghẻ trên mặt đất? Tôi không chịu được cơn tức này.

Đang lúc Nhị Ngưu xoa tay muốn cùng tiểu hỏa nhi Đại Tráng nhặt được quyết định cao thấp, Đại Tráng đã thu dọn đồ lặt vặt, cái gì bệnh án còn có phim chụp X quang của Tiểu Mãn các loại đều đặt ở trong ba lô tùy thân, muốn đem con rùa lên quán rượu thị trấn chào hàng phải dùng dây thừng cỏ trói hóa trang thành túi nhựa phân hóa học.

Thấy đồ vật đều thỏa đáng, Đại Tráng tiến vào buồng trong dìu Tiểu Mãn đi ra, lúc này mới quan tâm Nhị Ngưu nói: “Nhị Ngưu, anh ăn xong chưa? Ai ôi!! Lúc này chiêu đãi không chu toàn, lần sau anh tới, tôi làm cho mấy món ăn dân dã nướng cho anh ăn. Đúng rồi, giới thiệu cho anh, đây là Tiểu Mãn, lần trước anh từng gặp qua, đáng tiếc lúc ấy Tiểu Mãn bất tỉnh, chưa gặp qua anh.”

Tiểu Mãn hướng phía Nhị Ngưu giơ lên khuôn mặt tươi cười, cởi mở nói: “Xin chào, Nhị Ngưu, cảm ơn anh lần trước giúp tôi. Hôm nào tôi cùng Đại Tráng cùng nhau mời anh uống rượu cảm ơn. Chỉ là, hiện tại tôi bị thương, vẫn không thể uống rượu, xem sau này đi.”

Nhị Ngưu lần trước nhìn mặt Tiểu Mãn, trong ấn tượng là một nam tử xinh đẹp như minh tinh điện ảnh, nhưng, dù sao bởi vì trọng thương mà lộ ra thần sắc tái nhợt tiều tụy, cộng thêm một mực nhắm mắt, cũng sẽ không để ý, lúc này xem xét, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mãn bởi vì được chăm sóc khí sắc rất tốt càng xinh đẹp đến áp đảo người, làm cho Nhị Ngưu xem ngây người, cả buổi, Nhị Ngưu mới ấp úng mà trả lời nói: “Xin chào.”

Nhị Ngưu triệt để ngừng tâm tư, Tiểu Mãn này lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng khó trách Đại Tráng động tâm. Ni mã đừng nói Đại Tráng này trẻ tuổi khí huyết phương cương, chính là ni cô hòa thượng thấy thế này cũng muốn cầm giữ không được, tự động hoàn tục. Đại Tráng thật đúng là vận khí tốt, vừa nhặt liền nhặt được một vưu vật như vậy.

Nhị Ngưu vốn đối Tiểu Mãn tâm căm thù rồi lại biến thành đối với Đại Tráng tức giận bất mãn bất bình, nghĩ thầm, bằng cái gì anh thoáng cái có thể nhặt được một vưu vật như vậy, mình mỗi ngày vận chuyển, chạy trên đường, làm sao lại không có vận khí nhặt được một hán tử cao lớn khỏe mạnh về nhà cùng nhau sinh sống?

Nhị Ngưu nhịn không được muốn phá hư chuyện tốt của Đại Tráng, không cầu những thứ khác, ý đồ xả giận, nghĩ thầm, tôi là không thể chạm vào đàn ông, làm cho Đại Tráng cũng không chạm được. Nhìn tiểu tử này trắng nõn trẻ trung đơn thuần, đợi lát nữa thừa dịp Đại Tráng đi bệnh viện đông chạy tây chạy đóng viện phí nói bậy nói bạ một chút với tiểu tử này, lại hù dọa một chút, không cho phép đem người dọa chạy, mới làm cho Đại Tráng bỏ ra tiền phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn là rơi vào “Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng“.

Lập tức cũng không nói nhiều, ba người lên xe, Nhị Ngưu chính mình ngồi ở ghế điều khiển, Đại Tráng cùng Tiểu Mãn cùng nhau ngồi ở ghế phụ, Tiểu Mãn không thích ngồi gần người lạ, cho nên vẫn là ngồi bên cạnh cửa xe, vì vậy, Đại Tráng liền ngồi ở chính giữa.

Đại Tráng cẩn thận duỗi một cánh tay,ôm lưng Tiểu Mãn.

Tiểu Mãn nghiêng mắt nhìn thoáng qua Đại Tráng, ánh mắt lại quăng lên người Nhị Ngưu, ý là “có người ngoài nhìn, đừng quá thân mật làm cho người khác suy nghĩ lung tung“.

Đại Tráng đành phải rút cánh tay về, ngồi nghiêm chỉnh.

Nhị Ngưu thờ ơ lạnh nhạt, phỏng đoán ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai người bọn họ, càng xem càng cảm thấy suy đoán của mình không có bảy tám phần, cũng có bốn nắm phần chuẩn, hai người này là có tư tình. Chẳng qua, xem tình hình Tiểu Mãn này còn bị thương, đoán chừng hai người hẳn là không có ngủ qua.

Nhị Ngưu dần dần đã có chủ ý.

Hết chương 29 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

BÌNH LUẬN FACEBOOK