Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 25

Edit+Beta: Minh Miu

Tiểu Mãn vô tình nói: “Làm gì đi bệnh viện? Dù sao Lưu lão đầu sắp đến, gọi ông ta thuận tiện kiểm tra một chút chẳng phải được sao? Chẳng muốn chạy một chuyến đến chỗ kia.”

Đại Tráng không nháy mắt, chém đinh chặt sắt nói: “Không được. Con mắt Lưu lão đầu cũng không phải X quang, sao có thể thấy được xương cốt bên trong cậu? Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra đáng tin một chút. Hơn nữa, tiền trị bệnh đã tiết kiệm rồi, tiền kiểm tra lại kiên quyết không thể tiết kiệm. Nhất định phải đi. Hơn nữa...”

Đại Tráng dừng lại, mài mài răng, mới lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi không thích thấy Lưu lão đầu tiểu tử kia ở trên ngực cậu sờ tới sờ lui, mịa nó, ông ta chiếm tiện nghi của cậu.”

Tiểu Mãn mắc cỡ hai bên hai đều hồng, nói: “Lão Lưu người ta là bác sĩ, nào có ý nghĩ bất chính như anh nói? Hơn nữa, tôi là đàn ông có thể để ông ta chiếm tiện nghi gì? Nhưng có thể ông ta thích sờ này nọ của quả phụ.”

Đại Tráng ha ha nở nụ cười, nói: “Tiểu Mãn, cậu thật sự là miệng mồm đanh thép ah, cái này cũng để cậu đoán trúng. Lão Lưu xác thực cùng một quả phụ trong thôn có cái gì đó, chẳng qua, nghe nói hiện tại lại không ở cùng nhau, không biết xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Mãn thừa cơ ép buộc anh: “Anh còn nói tôi nhiều chuyện? Chính anh còn không phải thích nghe ngóng chuyện lộn xộn nhà người ta?”

Đại Tráng cười chất phác, nói: “Tôi nào có chuyên môn đi nghe ngóng, đều là thuận tiện nghe được đấy. Lúc người ta nói chuyện, bay vài câu đến trong lỗ tai tôi, tôi liền nghe được.”

Đại Tráng lập tức hỏi: “Tiểu Mãn, đêm nay muốn ăn gì, có cá còn có rùa, toàn bộ cá và rùa chúng ta kho tộ, lại đến hai món chay có được không?”

Tiểu Mãn nhìn anh nâng lên ngón tay sau khi thoa cồn i-ốt còn phải bận dán băng cá nhân, vội vàng ngăn cản nói: “Tay kia của anh không thể xuống nước, còn giết cá làm vảy, khẳng định không được, khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng. Liền tùy tiện làm ít mì sợi đến ăn, bằng không, để tôi làm, anh hướng dẫn kĩ thuật cho tôi.”

Đại Tráng không thể nào để cho Tiểu Mãn đứng dậy làm cơm, vội vàng đè cậu nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình như một trận gió chạy vào nhà bếp, đinh đinh đang bận việc một hồi, bưng hai chén lớn trở về.

Tiểu Mãn đã có thể tự mình đứng lên, sẽ không chịu để Đại Tráng đút ăn, Đại Tráng liền cầm một cái ghế đẩu, lau sạch sẽ tro bụi trên ghế, đặt tô mì trên giường cho Tiểu Mãn, lo lắng nói: “Cậu cẩn thận một chút, đừng đem chén đánh đổ, không bằng vẫn là tôi đút cho cậu ăn.”

Tiểu Mãn chậm rì rì nói: “Không cần. Cũng nô dịch anh lâu như thế, hôm nay cho anh nghỉ ngơi.”

Đại Tráng cũng khó có được mà bắt đầu nói đùa, nói: “Đừng, không có việc gì đâu, tôi cam tâm bị cậu nhà tư bản này nô dịch, không nghỉ cũng không sao.”

Tiểu Mãn liếc mắt nhìn anh, nói: “Muốn liền nô dịch cả đời, làm hay không?”

Thấy Đại Tráng tinh thần sửng sốt, Tiểu Mãn lại cười nhẹ nói: “Stop. Nhìn anh mỗi ngày cho gà lại cho mèo, cho heo sau đó cho tôi ăn, tôi kì thực rất để bụng, đã sớm không muốn anh cho ăn.”Đại Tráng vội vàng biện bạch nói: “Vậy có quan hệ gì? Tôi mỗi lần đều rửa tay sạch mới đút cho cậu.”

Tiểu Mãn không để ý tới anh, chính mình cầm chiếc đũa bắt đầu từ từ ăn mì, Đại Tráng cũng liền không hề cưỡng ép cậu, bưng tô ngồi xuống đối diện cậu, trái ngược nhau mà ăn, ăn vài cái liền ăn xong.

Tiểu Mãn nhìn anh thu dọn, dặn dò anh nói: “Chén không cần rửa, để lại trong chậu ngâm một đêm, ngày mai anh dùng tay trái tùy tiện xối nước thì được.”

Đại Tráng đồng ý rồi đi, trong chốc lát trở về, lại bắt đầu bận việc, cầm sọt trúc bện thứ gì đó.

Tiểu Mãn bất đắc dĩ nói: “Tay của anh đều bị thương, không thể nhàn rỗi?”

Đại Tráng cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tay bị thương cũng phải ăn cơm, không làm việc sao được? Cái này chỉ là vết thương nhẹ không tính là gì. Không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng vớ vẩn.”

Tiểu Mãn hiện tại có thể xoay người rồi, liền nghiêng thân thể qua nhìn anh đan, tò mò nói: “Anh đan thứ gì vậy? Thoạt nhìn giống như cái trống cơm.”

Đại Tráng giải thích nói: “Đây là sọt cá, cũng có thể bắt rùa và các thứ. Xem, cố ý đan hai đầu nhỏ, chính giữa lớn, lại đem dây gai dỡ ra mảnh nhỏ đan thành lưới, cá ah rùa ah tiến vào liền không thể ra được. Nói như vậy, tôi buổi sáng trước khi làm việc đặt ở trong sông, đến buổi tối khi kết thúc công việc đi thu hồi, bình thường đều có thể bắt được chút gì đó, tránh khỏi câu cá quá phí thời gian.”

Tiểu Mãn nói: “Vậy anh cũng không vội mà lúc này liền làm à. Đợi tay anh tốt hơn một chút lại đan.”

Đại Tráng nói: “Như thế nào không gấp. Tôi vài ngày trước đã suy nghĩ bắt nhiều cá rùa như vậy cho cậu cậu đều không ăn, còn nuôi ở trong vại, không bằng thừa dịp đi lên bệnh viện thị trấn kiểm tra mang đến thị trấn bán, rùa ngoài đồng giá tiền tốt, một con có thể bán vài chục đồng, chúng ta dứt khoát trễ một ngày hãy đi, tôi lại đi bắt một ít rồi bán. Bán đi tiền mua một chút thuốc bổ khác nhau cho cậu uống, cậu uống chán thì đổi mùi vị.”

Tiểu Mãn tức giận tung chăn, nói: “Anh làm sao lại không sợ chết như vậy? Mới để cho con rùa cắn một cái hung ác, còn không rút ra bài học kinh nghiệm, còn muốn đi bắt.”

Tiểu Mãn đột nhiên phản ứng, nhìn Đại Tráng, nói: “Anh có phải hay không không có tiền? Tôi nhớ, lần trước anh nói cho tôi anh chỉ có 2000 đồng, sau đó lại mua heo con và thức ăn gia súc, còn có mỗi ngày chi phí ăn cơm uống thuốc, anh có phải hay không...”

Đại Tráng đánh gãy lời cậu, nói: “Có tiền. Tôi đem vòng tay vàng Long Phượng mẹ cho tôi đi bán. Tôi cho là chỉ có thể bán được mấy ngàn đồng, không nghĩ tới bán được hai vạn. Đợi heo này trưởng thành, lại có thể bán được một vạn, Tiểu Mãn, cậu đừng lo lắng chuyện tiền.”

Tiểu Mãn mới nghe được chuyện này, vừa kinh ngạc vừa áy náy, nghẹn ngào nói: “Anh như thế nào...bán ở đâu, nhanh đem vòng tay mua trở về.” Đồ vật Mẹ Đại Tráng lưu lại cho Đại Tráng xem như là vật kỉ niệm trân quý duy nhất, hơn nữa, nói không chừng còn hàm chứa tin tức thân thế Đại Tráng, sao có thể bán đi? Thằng này, thật là, cũng không thương lượng một tiếng.Đại Tráng cúi đầu trong tay cầm lưới tiếp tục đang, ồm ồm nói: “Tôi biết ngay nói tình tình hình thực tế cậu lại muốn sốt ruột. Không có chuyện gì đâu, vòng tay kia kiểu dáng sớm đã lỗi thời rồi, không hứng thú gì, không bằng trước đổi ít tiền rồi vượt qua đoạn thời gian này, đợi sau này có tiền, lại mua cái tốt hơn.” Đại Tráng không có cách nào nói ra khỏi miệng là, tiền đều tiêu hết, còn có thể mua trở về? Đáng tiếc là có một chút đáng tiếc, nhưng, cha năm đó thì từng nói, đồ vật không quý phải quý người, Tiểu Mãn mạnh khỏe chung quy so với vật chết kia quan trọng hơn nhiều, đã bán liền bán đi.

Tiểu Mãn trừng mắt nhìn anh hồi lâu, thấy anh chung quy không ngẩng đầu lên, biết rõ khuyên nhủ tên đầu trâu cố chấp này cũng không quay lại, đành phải chấp nhận,thở dài, nói: “Sau này, xem có thể hay không nghĩ cách mua trở về, chung quy là một chút kỉ niệm mẹ anh lưu lại cho anh.”

Sau khi Đại Tráng làm xong sọt cá, lại đi nhà kho cầm rất nhiều nông cụ tới, bắt đầu sửa chữa nông cụ, bởi vì Tiểu Mãn dựa vào trên giường ngồi xem tivi, Đại Tráng ở chỗ này làm việc cũng có thể nhìn thấy vài mấu chốt đặc sắc trên tivi, còn có thể cùng Tiểu Mãn trò chuyện. Cũng may Tiểu Mãn một chút cũng không chê thanh âm ầm ĩ anh gõ gõ đập đập.

Tiểu Mãn kì thực xem tivi không yên lòng, đa số thời điểm là đang xem Đại Tráng làm việc, trong nội tâm còn suy nghĩ, nông dân thật đúng là vất vả, so với công nhân còn vất vả hơn, công nhân đi làm mệt mỏi, công nhân tan ca, trở về nhà có thể nghỉ ngơi, nông dân điều là ở trong nhà cũng không dừng lại nghỉ, chẳng qua, đây cũng chính là Đại Tráng chịu khó, trong nông dân cũng còn có người làm biếng? Muốn nói người làm biếng, chính mình không phải là người làm biếng sao? Nhìn Đại Tráng mỗi ngày bận rộn, lại một chút bận rộn cũng không thể giúp.

Tiểu Mãn bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc nghĩ, nói: “Đại Tráng, tôi bây giờ có thể đứng dậy, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, không bằng tôi cũng giúp anh chút việc? Anh dạy tôi một chút công việc nhẹ nhàng linh hoạt lại dàng một chút được không?”

Đại Tráng nhịn không được cười lên, nói: “Điền Đại Tráng cậu có thể làm gì? Đừng lãng phí nguyên vật liệu tôi cầm về.”

Tiểu Mãn nghe không thể làm, thờ phì phì nói: “Xem nhẹ nhân tài. Tôi từ nhỏ bắt đầu, từ học tập đến công tác đều là người có năng lực, học cái gì đều làm được.”

“Được được được, cậu tài giỏi.” Đại Tráng không lay chuyển được Tiểu Mãn, đành phải giao cho cậu một công việc đơn giản nhất, chà xát dây thừng cỏ.

Chà xát dây thừng, chính là đem cây lúa nước cán nhỏ ra, chà xát ra dây thừng cỏ cột đồ, ví dụ như cột đồ ăn, cầm bắt cá rùa các thứ, đúng lúc Đại Tráng dự định đi lên thị trấn bán cá bán rùa, có thể phải dùng đến.

Đại Tráng cầm chút lúa nước cán nhỏ ra, trước làm mẫu cho Tiểu Mãn. Trước phải đem cây lúa nước cán nhỏ chà cho mềm, sau đó đan thành một đoạn dài, cuối cùng lăn thành hình tròn thu vào, liền đại công cáo thành. Cây lúa trong tay Đại Tráng linh hoạt bay lên bay xuống, đến trong tay Tiểu Mãn lại không được như thế, một chút cũng không ổn, căn bản chà xát không thành dây thừng, ngược lại cây lúa nước cán có chút cứng đem tay Tiểu Mãn đâm chảy máu.

Đại Tráng vội vàng đoạt lấy dây thừng cỏ không thành hình trong tay Tiểu Mãn, nói: “Được rồi, được rồi, tay kia của cậu da mịn thịt mềm, ở đâu làm những chuyện này. Hiện tại biết rõ vết chai trên tay tôi không phải phí công mọc ra? Ừ, không sợ bị đâm.”

Tiểu Mãn ảo não nói: “Tôi bận bịu gì cũng không thể giúp anh. Được rồi, liền an tâm làm mễ trùng đi.”

Đại Tráng say sưa nói: “Mễ trùng được à, vừa trắng vừa mềm lại mập, Tiểu Mãn, cậu có chút gầy, liền an tâm làm mễ trùng, tôi tranh thủ đem cậu nuôi cho mập một chút.”

Tiểu Mãn trở mình liếc mắt một cái, tỏ vẻ ngạo kiều: “Lười nói chuyện cùng với anh.”

Cuối cùng đến lúc đi ngủ, Đại Tráng đem dây đến kéo một cái, nói: “Ngủ đi.”

Tiểu Mãn hài lòng nói: “Được, hiện tại có thể xoay người rồi, ngủ thoải mái hơn nhiều.”

Thế nhưng, Tiểu Mãn thoải mái lại không thể ngủ được, trong chốc lát lại phàn nàn nói với Đại Tráng trở mình đè giường phát ra thanh âm c-k-í-t...t..t, ồn ào cậu.

Đại Tráng bất đắc dĩ nói: “Cậu trở mình nhiều còn tôi không thể trở mình nhiều?”

Tiểu Mãn “ngang ngược” nói: “Anh có thể trở mình, nhưng, chân giường kia của anh không được phát ra âm thanh c-k-í-t...t...t khó nghe được không? Cùng thanh âm đứa nhỏ khóc giống nhau, lúc này đêm dài người yên tĩnh, người nghe cảm thấy khó chịu.”

Đại Tráng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, tôi hiện tại đi làm bốn thanh gỗ đến, đem chân giường này cố định một chút? Ai, Tiểu Mãn, nửa đêm canh ba, cậu thật sự có khả năng giày vò người.”

Tiểu Mãn lòng nghĩ, anh là đầu heo. Ám chỉ rõ ràng như vậy anh như thế nào không rõ? Ai kêu anh nửa đêm sửa giường, tôi là để cho anh lên giường này của tôi ngủ.

Tiểu Mãn mài mài răng, rốt cục vẫn phải ấp úng nói ra miệng: “Được rồi, không giày vò anh, nhìn anh đáng thương, tôi mời anh lên giường tôi ngủ, lên đây đi.”

Hết chương 25 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

BÌNH LUẬN FACEBOOK