Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 101

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 101

Edit+Beta: Minh Miu

Đại Tráng nghĩ thầm, mình làm sao có thể muốn tiền của Phan Lạc Thị, hắn ta đội nón xanh, vốn liền đủ tức giận rồi, mình lại là người thừa kế tài sản, nón xanh trên đầu không thể lại xanh nữa,vậy hắn ta còn không giận điên từ mộ nhảy ra tìm mình rầy rà sao? Cho nên kiên quyết không chịu tiếp nhận.

Hai luật sư liền khó xử, kế thừa di sản chuyện tốt như vậy, người khác đều là vung chân chạy đều chạy không kịp, người này còn đẩy ra, còn nói cái gì không trai con trai của Phan tiên sinh, này không phải giả ngốc sao? Ai nha, trong một vạn người khó gặp được một người cực đoan lại để cho bọn họ gặp phải. Làm sao bây giờ, nếu chuyện tốt này có thể rơi trên đầu mình thì tốt rồi, cam đoan vui lòng nhận, hai tay tiếp nhận.

Hai luật sư vẫn là lôi kéo Đại Tráng không ngừng khuyên nhủ, còn huy động người ở bên cạnh xem náo nhiệt đến hỗ trợ khuyên nhủ. Chu Nguyên Dịch cùng Phó Tu Nhiên không nghĩ tới Đại Tráng sẽ bỗng nhiên toát ra thân phận người thừa kế, đều trong lòng âm thầm lấy làm kì lạ, lại nhìn thấy trên mặt Đại Tráng là vẻ xấu hổ mà từ chối không thôi, hai người liền cảm thấy, Đại Tráng là đứa nhỏ thành thật, đã cố chấp không chịu nhận, nhất định có ý nghĩ riêng của mình, cũng không chịu đi khuyên nhủ Đại Tráng làm chuyện nó không vui.

Cái này càng khiến Chu An Bằng sốt ruột.

Điền Đại Tráng này choáng váng đúng không? Ba tỷ đô la, không muốn liền cho mình được rồi? Lão tử đang nghèo nè.

Đương nhiên, lời này không có cách nào nói. Chu An Bằng liền tiến đến bên người An Trình, không ngừng dùng khuỷu tay đụng cậu, nói: “Còn không bảo chồng em tranh thủ thời gian ký tên lấy tiền? Xem đem luật sư người ta gấp thành dạng gì rồi? Chồng em không kí tên, phí luật sư người ta cũng không lấy được, cái này không để cho người ta khó xử sao? Kí xuống, kí xuống. Sau đó bảo cậu ta mua cho em biệt thự. Mua ô tô. Mua châu báu. Nhớ cho anh một phần.” Câu nói sau cùng là mấu chốt, hắc hắc, Điền Đại Tráng nhận một số tiền phi nghĩa như vậy, không biết xấu hổ một mình bưng lấy sao? Mình là anh vợ nó, ít nhiều cũng cho mình một phần. Nhất định phải.

An Trình con mắt chăm chú nhìn gã, không có lên tiếng.

An Trình dùng sức mà khuyên nhủ nói: “Làm gì vậy không muốn. Ai, lại nói, chồng của em trước kia đều dựa vào cha của chúng ta, hiện tại nhận một số tiền phi nghĩa lớn như vậy, như thế nào cũng nên hiếu kính cha đi?” Hiếu kính cha chẳng khác nào hiếu kính mình, người già dùng được cái gì tiền, về sau còn không phải để cho mình à? An Trình dính vào một người chồng có tiền, nghĩ đến cũng không có ý cùng mình tranh giành sản nghiệp của cha, ngạch ha ha ha, Điền Đại Tráng chết tiệt, mày ngược lại là kí tên đi.

Đại Tráng sắp bị phiền chết rồi, nghe thấy Chu An Bằng thầm thì nói chuyện với An Trình, liền dứt khoát vứt bỏ hai vị luật sư kia, kéo An Trình qua một bên thương lượng một chút.

Hai vị luật sư an vị uống trà chờ đợi, cùng Chu Nguyên Dịch hai người họ hàn huyên tán gẫu vài câu, đợi Đại Tráng trả lời.Đại Tráng kéo An Trình đến một căn phòng trống, vội vàng hỏi: “Làm sao bây giờ? Hai người này nói làm sao cũng không đi.”

An Trình cười nhẹ nói: “Kí tên ngỏ ý tiếp nhận, hai người họ sẽ tự giác đi.”

“Nhưng” Đại Tráng gãi gãi đầu, nói: “Tiền này không phải cho anh. Phan Lạc Thi trong lòng đất biết anh lấy tiền của ông ta, có thể leo ra tìm anh tính sổ hay không?”

An Trình ha ha cười, nói: “Hai ta là ngủ cùng chỗ, nếu nói như vậy, cũng giống như muốn tìm em tính sổ rồi.”

“Đừng nói giỡn, vợ, làm sao tốt bây giờ, em quyết định, anh liền nghe lời em.”

An Trình vẫn là cười, nói: “Nhưng, Phan Lạc Thi này cũng thiệt là, có một câu, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đạo lý kia cũng không hiểu, kiếm thiệt nhiều tiền như vậy, lại không lập di chúc, đến cuối cùng tiện nghi cho người khác, nhiều bi thúc. Thật giống như trong TV nói, chuyện thống khổ trên thế gian không ai qua được, người vẫn còn, tiền lại không có. Chuyện thống khổ nhất trên thế gian chính là, người không có, tiền lại để lại, nhưng lại để lại cho người không muốn cho nhất. Thật sự là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Chỉ có điều, em biết rõ, Đại Tráng anh lương thiện thấu tình đạt lý, nhất định không vui, chỉ có điều, chúng ta vẫn là nhận đi, đổi thành tiền, một tờ một tờ đốt cho ông ta, để cho ông ta nhắm mắt.”

Đại Tráng hận không thể quỳ xuống, nói: “Vợ, em nói đứng đắn một chút có được không. Đem 1 tỷ đô la đều đốt đi, vẫn không thể đem ánh mắt của anh hun hư mất? Hơn nữa, việc tổn hại tiền như này, Cục Dữ Trữ Liên Bang tới tìm anh phiền toái rồi.”

An Trình lúc này mới có chút hình dáng đứng đắn, nói: “Ý của em là anh không cần cứng nhắc như vậy. Tiền này đều rơi trên đầu anh, đẩy cũng đẩy không được, liền tiếp nhận chứ sao. Phan Lạc Thu cũng không phải thứ gì tốt, xem ông ta vơ vét nhiều như vậy, hơn phân nữa đều là tiền tài bất nghĩa, đã không người nhận, chúng ta liền nhận, làm từ thiện cũng có thể nha, trên thế giới này không phải còn có rất nhiều mảng đất hẻo lánh ánh mặt trời chiếu không tới sao? Chúng ta liền đi phổ độ chúng sinh một chút, coi như làm chút việc sau khi chết cho Phan Lạc Thi, chuộc tội cho ông ta, tích thiện duyên, cũng để cho ông ta an ổn yên nghĩ dưới cữu tuyền.”

Đại Tráng nghĩ một chút, quả nhiên không tệ, liền dựa theo lời vợ mà làm.

Đại Tráng chữ này kí xuống, hai luật sư liền đi, trước khi đi nói cho Đại Tráng, kì thật không có ba tỷ đô la nhiều như vậy, bởi vì thuế di sản rất cao, cuối cùng đến tay ước chừng 10000 vạn, nếu toàn bộ chuyển thành gửi ngân hàng, còn phải trù tính phí tổn, dự tính ước chừng 167 vạn.

Vậy thì cũng rất nhiều tiền, Chu An Bằng không khỏi hâm mộ nói với An Trình: “Chồng em thật đúng là thâm tàng bất lộ, anh vẫn luôn cho rằng cậu ta là một người bán thịt heo, không nghĩ tới lại có một người ba có tiền như vậy...”

An Trình nghĩ thầm, anh nếu biết rõ di sản người ba chính thức của Đại Tráng để lại cho anh ấy chính là 20 tỷ đô la, chỉ sợ càng muốn cả kinh rơi mất cằm?

An Trình trêu chọc nói: “Anh trước kia không phải luôn nói chúng tôi chính là con hoang sao? Ha ha, con hoang nha, đương nhiên là phải có chút ít dã đường. Như thế nào, anh bây giờ ngược lại là trông mà thèm đi trên dã đường của chúng tôi đi?”

Bị lật ra nợ cũ Chu An Bằng có chút nổi giận, An Trình gần đây đường làm quan rộng mở đi? Vốn là con hoang, hiện tại chứng thực thân phận không nói, còn có người ba có tiền, hiện tại ngay cả ông chồng bán thịt heo cũng súng bắn chim biến thành pháo lớn, trở thành người thừa kế di sản hàng tỉ. Như thế nào chuyện tốt trong nhà đều chồng chất trong nhà nó? Vẫn cứ là tôi như thế nào không may, thời gian một năm, liền giống như bế quan, chỉ là sinh ra một đứa bé.

Chu An Bằng nhịn không được đối với cha phàn nàn An Trình hiện tại con mắt để trên đỉnh đầu, một chút cũng không đem người làm anh như gã đặt vào mắt, Chu Nguyên Dịch biết rõ trong lòng của gã không công bằng, ngược lại là nói vài câu an ủi gã, không nghĩ tới Chu An Bằng kế tiếp nói chính là: “Như thế nào hai người họ thoáng cái đều trở thành người thừa kế? Cha, con thật là người cùng mẹ sinh sao? Con có thể hay không cũng là người cùng ai...”

Chu Nguyên Dịch thoáng cái mặt đen như nắp nồi, gào lên: “Vậy mày muốn mày là ai sinh? Tổng thống nước Mỹ sao? Mày mỗi ngày muốn phát tài trở thành kẻ có tiền, liền không muốn để bản thân đi tạo ra tài phú? Lão tử một năm đưa cho mày không ít tiền, mày còn ngại không đủ, hận không thể từ trên trời rơi xuống một cha mẹ giàu có? Vậy mày đi Mỹ tìm mẹ mày đi, cô ta gả cho một tham nghị viên, nhìn tham nghị viên có chịu hay không thuận tiện làm ba của mày, chuyên môn cung ứng đô la cho mày?”

Chu An Bằng đành phải xin lỗi cha, ăn nói khép nép nói: “Con chỉ là nhìn thấy hai người họ...ai, bỏ đi, không nói nữa, càng nói càng ăn mắng...”

Đợi buổi tối trở về phòng mình, Chu An Bằng vẫn còn tức giận bất bình, đối với Trì Đức Triết phàn nàn nói: “Em chỉ là thuận miệng nói ra miệng như vậy, cha đã nổi trận lôi đình, đem em mắng tối tăm mặt mũi. Thiệt là, ai không tham tài? Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống ai không thích? Em chỗ nào nói sai? Điền Đại Tráng kia còn giả mù mưa sa mà không chịu kí tên, cuối cùng còn không phải...”

Trì Đức Triết nói: “Cho nên, em hôm nay liền giống như tôm tép nhãi nhép, người ta không kí, em ngược lại là gấp lên? Em nhiệt tình gấp cái gì? Người ta cầm tiền, chẳng lẽ không nên phân cho em một chén canh sao? Em đừng nghĩ nữa, người ta đều đưa ra chủ ý, muốn đem khoản tiền này làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, đều đang lên kế hoạch thành lập hội ngân sách, chuyên môn đem khoản tiền này lấy ra làm từ thiện.”

An Bằng nghe xong không có phần của mình, lập tức uể oải cộng thêm phẫn nộ, há miệng càng thêm không có cân nhắc: “Cho người nghèo cái gì? Còn không bằng cho em. Em hiện tại nghèo nhất rồi, muốn cái gì cũng không có. Ai, Trì Đức Triết, anh thật là mẹ anh cùng cha anh sinh hay sao? Không phải mẹ của anh yêu đương vụng trộm sinh ra? Mẹ của anh năm đó làm sao lại thành thật như vậy? Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không thâu tình không giàu!...”

Trì Đức Triết vốn buổi sáng đã bị kích thích, bây giờ nghe một đoạn lời quỷ quái lung tung vô nghĩa này, tức giận đến trán nổi gân xanh, đem Chu An Bằng nhấc lên, cả giận nói: “Em không thiếu tiền, em là thiếu thao thiếu trừng trị.”

Chu An Bằng bị một trận trừng trị, chết đi sống lại. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

BÌNH LUẬN FACEBOOK