Nhất Tiếu Thành Khuynh

Quyển 1 - Chương 2: Nơi nào không gặp lại

Như Thi Vấn

10/12/2013

Mấy tháng sau. Trấn nhỏ tĩnh lặng ở Giang Nam. Đã là tháng hai đầu xuân, vạn vật khôi phục. Sáng sớm, đám sương mù lại bao phủ dòng sông như dải lụa đó.

Mấy cửa hàng trong góc phố đã mở cửa từ rất sớm, Tiêu Tầm nhàn tản ngồi đó, trước mặt là một chén trà nóng, hương trà thoang thoảng cùng hơi nước mờ mịt toả ra xung quanh. Chỗ này đồ ăn sáng đặc biệt ngon, liên tiếp mấy ngày nay, hắn đều tới sớm uống trà ăn sáng, cùng ông chủ cửa hàng Hà Bá nói chuyện qua lại đã rất thân quen.

Hài Để tô, Hàn Ma cao, mỳ vằn thắn tôm tươi, Hà Bá sớm đã đem mấy thứ đó bày trước mặt Tiêu Tầm. Người khách này, nhã nhặn hào phóng, bình dị gần gũi, đúng là một người khách lý tưởng, phiền phức duy nhất chính là, hắn có vẻ như hiếu kỳ quá mức, không ngừng hỏi thăm mọi chuyện, làm mình bao năm nay không thích gây chuyện sinh sự có chút khó xử. Nhất là đối với chuyện Thẩm Như Quân chết ngày hôm đó đặc biệt có hứng thú, điều này lại càng làm mình khó xử. Nhưng mà khó khăn lắm mới gặp được thần tài, nên cũng chẳng dám cự tuyệt thẳng thừng. . . . . . Hà Bá âm thầm thở dài, đi vào phòng trong.

Bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Tầm gọi hắn: “Hà Bá!” Hà Bá lại chạy nhanh ra hầu hạ. Tiêu Tầm mỉm cười hỏi: “Sáng sớm hôm ấy, sương mù cũng dày như thế này sao?” Hà bá thở dài, hiểu được ngày hắn nói tới chính là ngày Thẩm Như Quân chết, vì thế cẩn thận đáp: “Đúng thế. Sương mù sớm là trời trong xanh, sương mù muộn là trời âm u, hôm nay chắc chắn là một ngày nắng. . . . . .”

Tiêu Tầm ngắt lời hắn: “Sắc trời cũng giống như vậy?” Hà Bá càng thêm cẩn thận: “So với bây giờ thì âm u hơn chút, vì lúc đó là thời gian cuối thu.”

“Con thuyền đó thật sự không có người chèo thuyền?”

“. . . . . . Lúc đầu thì không chú ý, là một người khách tới ăn sáng nói một câu, con thuyền này tại sao không có người chèo thuyền? Mọi người mới chú ý tới, lúc trước quan sai với võ lâm nhân sĩ đều tới hỏi qua, chúng ta đều trả lời như thế.”

Tiêu Tầm chậm rãi đứng dậy, đi đến bờ sông, con sông nhỏ kia, chảy theo đường đi này, tại góc phía trước, cả con đường và sông đều rẽ ngoặt, sau đó chảy thẳng tắp về phía trước, ước chừng hơn một dặm đường, thì đến bến đò chuyên dụng của Thâm gia. Quay đầu lại nhìn về phía Hà Bá ở cuối đường: “Là ô bùng thuyền kiểu nào?”

Hà Bá đắn đo nên nói thế nào cho rõ: “. . . . . . Chính là loại bình thường nhất đây này, là loại hay nhìn thấy nhất trên đường thuỷ ở đây . . . . . . Chở đồ chở người đều được . . . . . . Kia, giống chiếc thuyền kia kìa. . . . . .”

Tiêu Tầm nhìn theo hướng Hà Bá chỉ, một chiếc ô bùng thuyền xuyên qua đám sương, chậm rãi lướt tới.

Một người nhấc rèm lên, từ trong khoang thuyền đi tới đầu thuyền, hứng trí bừng bừng nhìn bốn phía xung quanh, sau đó hài lòng hất mái tóc dài, vèo một tiếng, nhảy lên nóc lán, ngồi xuống không có chút hình tượng nào. Lớn tiếng nói, nói lung tung, rất tự tại.

Là một dáng người yểu điệu mặc y phục màu trắng thêu hoa xanh lam, cách ăn mặc rất giống những tiểu gia bích ngọc nơi đây, nhìn qua cùng lắm cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt đoan trang thanh tú, trên khuôn mặt có một đôi mắt to tròn đặc biệt linh động, lay động ở trong đám sương, phía sau lưng mái tóc dài đen nhánh rủ xuống làm người khác phải nhìn chăm chú. . . . . .

(*Tiểu gia bích ngọc: từ nói về những cô con gái của các nhà trung lưu, được cưng chiều, tuy không đến mức như tiểu thư đài các.*)

Tiêu Tầm dời mắt khỏi ô bùng thuyền, đúng là loại ô bùng thuyền bình thường nhất hắn đã từng thấy qua. Thật sự nhìn không ra chỗ đặc thù nào, xoay người định quay về cửa hàng ăn nốt đồ ăn sáng. Tự dưng nghe thấy sau lưng ‘thông’ một tiếng, sau đó là một trận tiếng rên rỉ than thở, nhịn không được tò mò quay đầu lại.

Thiếu nữ mới vừa rồi còn phấn khởi ung dung, bây giờ lại cực kỳ chật vật rơi vào giữa lán đen thùi lùi, tay chân quơ loạn muốn bò lên. Có lẽ lán của ô bùng thuyền này ngày thường dùng để che gió che mưa, không phải làm để cho người ngồi, nên người vừa ngồi xuống, đã sụp luôn!

Người cuồng không làm được chuyện tốt. Tiêu Tầm tự nói thầm một câu, rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to. Cười đến mức người trên thuyền trợn mắt nhìn tới! Cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn tới. . . . . . Người đáng thương đó vẫn đang đau khổ giãy dụa trong đống lán đen. . . . . .

Một ô bùng thuyền không người lái trôi lềnh bềnh trên sông, rất nhanh đã bắt đầu đi vòng quanh, đụng phải hai bên bờ sông. Vẫn không được. . . . . . Tiêu Tầm chán nản lắc đầu, đã thí nghiệm nhiều lần, ô bùng thuyền không có người cầm lái cơ bản không có khả năng đi được như sáng sớm hôm đó, dưới những con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, không đụng bất kỳ chướng ngại nào đi thẳng tới bến đò của Thẩm gia. Chẳng lẽ thật sự như mọi người nói, là U Linh (âm hồn) quấy phá?

Hôm sau, sáng sớm lại có sương mù bao phủ. Tiêu Tầm lẳng lặng thả bộ trên bờ sông. Một chiếc ô bùng thuyền cũng lẳng lặng chậm rãi xuôi dòng, Tiêu Tầm có chút phiền não dời mắt nhìn qua, bỗng nhiên sửng sốt. Con thuyền này cũng không có người cầm lái, nhưng lại trơn tru đi thẳng về phía trước, lặng lẽ không một tiếng động! Hắn không chút do dự nhảy lên thuyền, thật sự không có người! Từ trong ra ngoài không một bóng người. Mà con thuyền cứ bình thản xuyên qua đám sương, chậm rãi, chậm rãi chạm vào —— bến đò của Thẩm gia! Tiêu Tầm suýt nữa đã kêu to!

Từ trong đám sương mờ mịt, ẩn hiện một bóng người ngồi xổm bận bịu gì đó trên bến đò. Tiêu Tầm lập tức vận khí nhảy lên, rất nhanh đã đáp bên cạnh người đó. Người đó sợ tới mức nhảy dựng lên, suýt nữa đã từ bến tàu ngã xuống sông, mái tóc thật dài tung bay, giống như côn trùng lướt qua hai má của Tiêu Tầm, làm hắn ngứa ngứa khó chịu. Một thân áo quần xanh nhạt theo gió nhẹ nhàng bay bay, đôi mắt to linh hoạt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tầm.

“Đây không phải là người hôm qua xui xẻo ngã vào giữa lán sao?” Tiêu Tầm nhận ra đây chính là thiếu nữ đã nhảy lên lán của ô bùng thuyền, cực kỳ bất ngờ.

“Đây không phải là tên ngốc hôm qua lái ô bùng thuyền đụng lung tung vào bờ sao?” Cô gái trả lời lại một cách mỉa mai.

Tiêu Tầm lập tức bực mình, mặt đen sì, hoá ra hôm qua nàng ta nhìn thấy?

“Ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm gì!” Sự khiếp sợ lúc đầu khi mới nhìn thấy ô bùng thuyền ma quỷ rốt cuộc đã chậm rãi biến mất, Tiêu Tầm cất tiếng, chẳng lẽ có liên quan tới thiếu nữ này sao?

“Ngươi lén lén lút lút trốn trên thuyền làm gì! Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết!” Cô gái tất nhiên là còn nhanh mồm nhanh miệng hơn cả Tiêu Tầm.

“Con thuyền này. . . . . . là kiệt tác của ngươi? Ngươi làm sao khiến nó chạm vào bến đò mà không có người điều khiển?” Tiêu Tầm nhịn không được tò mò. Cô gái khinh thường cười: “Tại sao ta phải nói người biết? Ngươi là gì của ta?”

Tiêu Tầm lòng buồn bực, mặt đỏ hồng, hắn làm ổ ở nhà suốt hai mươi năm, rất ít khi tiếp xúc với người lạ, đây là lần đầu hắn vào giang hồ, tất nhiên không biết kết giao với người lạ, huống chi đối phương còn là một nữ nhân. “Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. . . . . . Bởi vì chuyện này đối với ta rất quan trọng!” Tiêu Tầm thả lỏng toàn thân, thanh âm mềm nhũn.

Thiếu nữ quay đầu lại: “Quan trọng? Ngươi có quan hệ gì với Thẩm Như Quân?”

Tiêu Tầm thoáng do dự, chần chừ lắc đầu: “Không phải. . . . . . chỉ là. . . . . . Cái này thật sự không thể nói ngươi biết được. . . . . .”

Thiếu nữ đánh giá người trước mặt dáng người cao to khuôn mặt chất phác, có chút bốc đồng lại hơi ngốc, tâm tư khẽ động: “Ngươi không nói ta cũng biết. Tháng trước, Thẩm gia cùng Võ Lâm Minh đưa ra thông cáo, thông cáo anh hùng trong thiên hạ, nếu ai có thể phá được án này, bắt được hung thủ, không chỉ được Minh chủ tự mình tiếp kiến (gặp mặt), nổi danh khắp thiên hạ, còn được thưởng ngàn lượng bạc, hơn nữa con gái đại mỹ nhân của Thẩm Như Quân, cũng sẽ uỷ thân (thường chỉ trường hợp bất đắc dĩ phải gả cho người khác) gả cho. . . . . . Ngươi sao, một là muốn thành danh, hai là vì tài, không muốn hả, thế thì chắc chắn vì vị đại mỹ nhân kia!”

Tiêu Tầm sửng sốt: “Có chuyện như vậy sao?”



Cô gái có chút khinh thường: “Không cần phải giả mù sa sương giả bộ thanh cao. Nam nhân đều giống nhau hết. Nam Thẩm Bắc Viên, Thẩm Vãn là đại mỹ nhân nổi danh khắp giang hồ. . . . . . Ngươi còn không biết sao? Tin tức vừa truyền ra, bao nhiêu nam nhân đã chen đến cái trấn nhỏ này? Từ lão đầu già chát bảy mươi tuổi, cho tới oa nhi bảy tuổi tóc còn để chỏm. . . . . .”

Tiêu Tầm ồ một tiếng: “Trách sao cái trấn nhỏ này lại chen chúc chật chội thế, nếu không phải ta vung ra mấy thỏi bạc, còn chẳng tìm nổi chỗ ở. . . . . .”

“Vẫn còn giả bộ!” Cô gái hiển nhiên đối với sự không thật thà của Tiêu Tầm càng thêm khinh thường, quay đầu đi không thèm để ý tới hắn.

“Ngươi nhất định. . . . . . không phải vì con gái của Thẩm gia mà đến, vậy ngươi có hứng thú với chuyện này là vì sao?” Tiêu Tầm nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

Thiếu nữ nghiêng đầu: “Ta? Cảm thấy thú vị thôi. . . . . . Ngươi không biết những chuyện càng kỳ lạ càng thú vị sao? Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để nổi danh thiên hạ. . . . . . Hơn nữa, còn có thể kiếm tiền, người ngốc mới không có hứng thú.”

Việc kỳ lạ là việc kỳ lạ, mình sao một chút cũng chẳng thấy thú vị nhỉ? Làm hại mình đi từ Tây Vực xa tít mù đến tận Giang Nam. . . . . . Tiêu Tầm gãi gãi đầu, buồn phiền lại thỉnh giáo (xin chỉ bảo) lần nữa: “Con thuyền này rốt cuộc làm sao đi tới bến được?” Tiêu Tầm lại nói về vấn đề chính.

Thiếu nữ gian xảo liếc nhìn Tiêu Tầm: “Thật sự muốn biết?”

Tiêu Tầm nghiêm túc gật đầu: “Kính xin cô nương chỉ giáo.”

Mắt thiếu nữ xoay tròn: “Chuyện này trên cơ bản ta đã tìm được chút manh mối, nhưng mà, ngươi cũng biết đấy, phá được án này thu được cả danh cả lời. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vấn đề mấu chốt này ta sao có thể đem nói cho người ngoài, tự dưng lại để hắn vớ bở chắc? Trừ phi. . . . . . ngươi là huynh đệ nhà mình.”

Tiêu Tầm ngẩn ngơ, lập tức vô cùng buồn phiền: “Huynh đệ nhà mình? Là nói tới ca ca với đệ đệ của ngươi hả? Để bọn họ có thể lấy được đại mỹ nhân kia sao?”

Thiếu nữ ho khan một tiếng, thiếu chút nữa thì sặc nước miếng: “Ặc. . . . . . Ta là con một. . . . . . Nhưng mà, ta mười tuổi đã bắt đầu bước chân vào giang hồ, sáng lập ra Hộ Nông Môn, là môn chủ lão đại, chỉ cần chịu gia nhập Hộ Nông môn của chúng ta, chính là huynh đệ nhà mình!”

Tiêu Tầm kinh ngạc há to miệng! Như vậy tiểu cô nương này, không ngờ lại là thuỷ tổ (người sáng lập) khai sinh ra một môn phái! Tự nhiên có sự sùng bái, từ trong lòng có một ngọn lửa, lớn tiếng nói: “Ta nguyện ý gia nhập Hộ Nông môn!” “Vậy ngươi gọi ta lão đại. . . . . .” Thiếu nữ không ngờ mình lừa gạt thành công, vui mừng khôn xiết.

“Lão đại? Rõ ràng ngươi nhìn còn nhỏ tuổi hơn ta. . . . . .” Tiêu Tầm lầu bầu.

“Năng giả vi tôn (Năng lực là quan trọng nhất)! Ta thông minh lợi hại hơn ngươi, lại là môn chủ! Tất nhiên là phải làm lão đại. Các huynh đệ cũng gọi ta là lão đại mà!”

Các huynh đệ. . . . . . Hộ Nông môn đã có rất nhiều huynh đệ tham gia? Thật lớn mạnh! Rốt cục cam tâm tình nguyện kêu một tiếng: “Lão đại!”

Đôi mắt to tròn của thiếu nữ cười biến thành đường chỉ, vỗ mạnh một cái lên bả vai của Tiêu Tầm: “Huynh đệ tốt! Lão đại nhà ngươi tên Diệp Tiếu!”

Tiêu Tầm gật đầu: “Ta gọi là Tiêu Tầm!”

Diệp Tiếu cúi đầu xuống, đưa bàn tay xuống nước, rất chuyên nghiệp bắt đầu giải thích cho huynh đệ nhà mình: “Ta cũng thấy rất ngạc nhiên tại sao con thuyền lại tự mình đáp vào bến đò của Thẩm gia. Ta cẩn thận tra xét bến đò, ở phần dưới nước…của thềm đá này đã phát hiện mấy đồ vật. . . . . . Còn chưa kịp dỡ xuống. Ngươi sờ sờ xem. . . . . .”

Tiêu Tầm bắt chước nàng đưa tay xuống nước sờ sờ: “Là một miếng sắt dát mỏng được đóng lên đá?”

Thiếu nữ lắc đầu: “Là hai miếng sắt dát mỏng đóng lên đá. Về sau ta lại phát hiện, kỳ thật đây là một phần kết cấu của ròng rọc, bây giờ bánh xe đã bị huỷ đi. Ngươi sờ chỗ này xem, ta ‘chiếu hồ lô hoạ biều’ (nhìn hồ lô vẽ được chiếc gáo – mô phỏng từ những cái có sẵn) cũng làm ra được một cái ròng rọc. . . . . .”

Tiêu Tầm lại sờ sờ tiếp, quả nhiên ở dưới nước cách đó không xa, sờ được một phần của ròng rọc, xuyên qua miếng sắt là một dây thừng không to nhưng rất chắc chắn.

Giật mình, sáng tỏ hết mọi việc: “Ta hiểu rồi! Hung thủ dùng một sợi dây thừng xuyên qua ròng rọc, một đầu buộc vào ô bùng thuyền, sau đó trốn chỗ nào đó thông qua ròng rọc này tác động lực lên dây thừng, làm ô bùng thuyền cập vào bến đò của Thẩm gia!”

Diệp Tiếu mỉm cười gật đầu: “Rất thông minh! Kỳ thật một đầu dây thừng buộc dưới đáy của ô bùng thuyền. Ta đã điều tra ô bùng thuyền kia rồi! Đáy thuyền có một nút thắt, buộc một đoạn dây thừng ngắn đã bị cắt, giống hệt dây thừng này. Như vậy sợi dây cùng ròng rọc đều ở dưới nước, không dễ bị người khác phát hiện.”

Tiêu Tầm trong lòng lại dao động: “Chẳng lẽ, hung thủ, lúc ấy ở ngay gần hiện trường?” Quay đầu cẩn thận dò xét hai bên bờ sông, đều là đường nhỏ lát đá, nhìn qua là thấy hết, lúc ấy hung thủ trốn thế nào?

Diệp Tiếu hình như biết Tiêu Tầm đang hoài nghi gì: “Ta đã cẩn thận hỏi qua, lúc ấy cách thuyền không xa, có mấy con thuyền đang đỗ, ta đoán, hung thủ chắc hẳn trốn ở một trong những con thuyền đó kéo dây thừng, làm ô bùng thuyền cập bến đò.”

Tiêu Tầm khâm phục nói: “Lão đại đúng là tâm tế như phát (kỹ tính thận trọng). . . . . .”

Diệp Tiếu càng thêm đắc ý: “Mà không chỉ có thế! Kỳ thật dây thừng không dài như vậy. Ban đầu ô bùng thuyền đó hẳn là có một người cầm lái, một người chèo một ô bùng thuyền bình thường đi trong sương mù tuyệt đối sẽ không làm người khác chú ý, cho nên lúc đầu không ai chú ý tới hắn. Khi hắn lái thuyền qua cái góc kia, chính là cái góc… hôm qua ngươi thấy ta rơi vào lán ấy…” Có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Tầm, rồi nói tiếp: “. . . . . . Sau đó thì lặng lẽ nhảy xuống nước, lên con thuyền khác tiếp ứng gần đó.”

“Nhưng mà. . . . . . Giết một người sao phải làm phức tạp như vậy?”

Diệp Tiếu tươi cười đắc ý: “Đấy mới chính là chỗ đáng sợ nhất. Vì giết một mình Thẩm Như Quân, bọn họ hao tổn bao nhiêu tâm tư, làm to chuyện, là vì sao chứ?”



Tiêu Tầm cũng sửng sốt, lẩm bẩm: “Vì sao?”

Diệp Tiếu ngẩng đầu cười: “U Minh thành luôn luôn thích giả thần giả quỷ, vì muốn làm người nghe kinh sợ, có hiệu quả uy hiếp giang hồ, bọn họ là muốn tạo thanh thế.” Hít sâu một hơi, nàng vung tay hô to: “U Minh thành quả nhiên là muốn tái xuất giang hồ rồi!”

Tiêu Tầm sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Không có khả năng. . . . . .”

“Ngươi nói cái gì? Lão đại nói chuyện, ngươi dám nói chen vào? Còn dám nói nữa không?” Diệp Tiếu híp đôi mắt to tròn lại, nhìn xéo Tiêu Tầm. Tiêu Tầm vội vàng nịnh nọt: “Không dám, lão đại lúc nào cũng có đạo lý. . . . . . Nếu lão đại không đạo lý, thì chắc chắn là đạo lý sai rồi. . . . . .”

Diệp Tiếu sửng sốt, biến từ giận thành vui vẻ: “Ngươi tuy rằng hơi ngốc, nhưng nói mấy câu nghe rất êm tai! Lão đại ta rất thích!”

Ở chỗ khúc quanh, từ đầu đến cuối, có một nam nhân mặc đồ đen đội mũ tre nhìn chằm chằm hai người, nhưng khi bọn họ quay đầu lại chỉ trong chớp mắt, đã biến mất rồi.

Tiêu Tầm gãi đầu, tò mò hỏi: “Lão đại. . . . . . Chúng ta có bao nhiêu huynh đệ?” Diệp Tiếu không nói, rất nghiêm túc giơ hai ngón tay lên trầm tư, Tiêu Tầm mừng rỡ, các huynh đệ đã nhiều đến mức không đếm được sao? Chợt nghe thấy Diệp Tiếu nghiêm túc nói: “Hai người.” Tiêu Tầm nhận đả kích lớn.”Trừ ngươi với ta thì chỉ còn hai người?” Diệp Tiếu nghiêm túc lắc đầu: “Tổng cộng là hai người. Ngươi với ta.”

Bị lừa rồi. . . . . . Tiêu Tầm hai chân mềm nhũn, gần như ngã quỵ.

Diệp Tiếu làm lão đại tất nhiên là cực kỳ vui vẻ, không thèm để ý tới Tiêu Tầm đang uể oải, hăng hái cười nói: “Lão Nhị! Ngươi có muốn phá án này không?” Tiêu Tầm nheo mắt: “Ta có ý kiến được không?” Diệp Tiếu gật đầu.

Tiêu Tầm cúi đầu buồn bực nói : “Không nên gọi ta là lão nhị.”

“Ta là lão đại, ngươi là huynh đệ của ta, không phải lão nhị thì là cái gì?”

“Gọi ta là. . . . . . lão tam, được không?”

Diệp Tiếu kinh ngạc, gật đầu: “Lão tam thì lão tam. . . . . .”

Chợt nghe cạnh đó có tiếng quát: “Phía trước là người phương nào! Lén lén lút lút làm gì!”

Hai người lén lén lút lút quay đầu lại, trông thấy một nam nhân tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn) đứng bên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, vuông như một quân bài mạt chược. Quả nhiên là khí thế của người chính phái, chính khí dạt dào.

“Ngươi là người phương nào? Hét to như thế để làm gì?” Diệp Tiếu mở miệng.

“Ta là Hoa Cửu thuộc hạ của Võ Lâm Minh, gần đây có chuyện lớn trên giang hồ, minh chủ lão nhân gia đã hạ lệnh chúng ta cần phải tăng cường tuần tra, kiểm tra những đám người khả nghi. . . . . . tránh bọn tà ma ngoại đạo thừa cơ xâm nhập vào. . . . . .” Người nọ lớn tiếng nói.

“Chúng ta không phải là tà môn ngoại đạo.” Tiêu Tầm nghiêm túc đáp.

“Lão Tam, Hoa Cửu này rất thông minh. . . . . . cũng rất liều mạng giống ngươi. . . . . .” Diệp Tiếu nhỏ giọng nói thầm với hắn. Tiêu Tầm mắt trợn trắng: “Ta anh tuấn hơn hắn nhiều. . . . . .”

Hoa Cửu ồ một tiếng: “Không phải sao? Vậy các ngươi thuộc môn phái nào?”

Tiêu Tầm đắc ý nói: “Chúng ta là Hộ Nông môn, đây là lão đạo của chúng ta!”

“Hộ Nông môn?” Hoa Cửu cảm thấy từ này có chút quen tai, lại chẳng nghĩ ra được đã nghe ở đâu, không yên tâm hỏi lại: “Tôn chỉ của các ngươi là gì?”

Tiêu Tầm ngây người nửa ngày, bỗng nhiên duỗi ngón giữa bàn tay phải, đột nhiên giơ thẳng lên trời, lớn tiếng nói: “Ngón giữa? (ở trên Hoa Cửu hỏi tôn chỉ – tông chỉ, còn Tiêu Tầm lại nghĩ là hỏi trung chỉ – ngón giữa) Đây chính là ngón giữa của ta!” Hoa Cửu xuy một tiếng, vòng eo tráng kiện rung rung cười đến run rẩy cả người.

Diệp Tiếu chạy nhanh lại cứu vớt thể diện, tránh làm nhục nhã uy danh môn phái mình: “Ặc, ý của huynh đệ ta là, tôn chỉ của chúng ta, là . . . . .” Cũng giơ tay phải lên, bật lên ngón giữa, chỉ thẳng lên trời, “Đỉnh thiên lập địa, thiết cốt tranh tranh!”

Hoa Cửu lúc này mới dừng cười được: “Ừ, đúng là không phải là tà môn ngoại đạo. Ừm, các ngươi từ giờ cẩn thận một chút, Hoàng minh chủ hạ lệnh, ngoại trừ Võ Lâm Minh thì những người không có phận sự, không được tới gần Thẩm gia, người vi phạm. . . . . . bắt lại hết. . . . . .”

Diệp Tiếu liên tiếp ậm ừ, nhìn thấy Hoa Cửu đã đi xa, lúc này mới kỳ quái nói: “Gì? Không phải vừa mới thông cáo anh hùng thiên hạ, nói giải quyết được án này sẽ có thưởng. . . . . . sao lại không cho người ngoài tới gần Thẩm gia, chẳng lẽ cũng muốn nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao?”

Chợt nghe thấy Tiêu Tầm nịnh nọt hỏi: “Lão đại, vì sao môn phái chúng ta lại tên là Hộ Nông môn? Sao không gọi là Nông Hộ môn?”

“Nông Hộ môn? Đúng là tên xấu!” Diệp Tiếu bĩu môi, lấy tay nhúng vào nước, cực kỳ phóng khoáng viết mấy chữ như rồng bay phượng múa.

Ánh mặt trời đã xua đi màn sương mù dày đặc, trên thềm đá, ba chữ dưới ánh mặt trời như ba con chó đang giơ nanh múa vuốt, lấp lánh phát sáng: Hồ Lộng môn. (Hồ lộng là lừa gạt)

Tiêu Tầm hít một ngụm khí lạnh, lại cảm thấy mình bị mắc lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Tiếu Thành Khuynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook