Nhất Tiếu Thành Khuynh

Quyển 1 - Chương 9: Bộ mặt đích thực của chủ nhân

Như Thi Vấn

10/12/2013

Tiếp tục đi về hướng bắc, sắp đến mùa hè, thời tiết cũng dần nóng lên.

Từ lúc bị sợ hãi chiếm lấy lý trí đã nói ra câu ngu xuẩn kia, thì Tiêu Tầm đáng thương đã rơi vào cảnh ngộ thê lương.

Tuy Lạc Khinh Thành không thật sự không cho hắn ăn cơm, nhưng mà đều là cơn thừa canh cặn để lại cho hai người.

Ăn linh tinh vào thì cũng đủ để no bụng, nhưng bụng hắn lớn, Lạc Khinh Thành nói, là một con trâu cày đã nghèo lại không thể giết, đành phải huấn luyện thành con lừa.

Dù sao, đồ tốt nhất định không đến phiên hắn ăn.

Hôm đó, Diệp Tiếu nhận lệnh đi mua một con gà quay.

Lạc Khinh Thành lười biếng ngồi bên bàn, liếc xéo bao gà quay trong tay Diệp Tiếu.

“Con gà này vì sao chỉ có một chân?”

“Hở? Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ… chủ nhân muốn đem nó đi chọi gà?”

“. . . . . .” Lạc Khinh Thành chán nản, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ là một con gà tàn phế?”

“Ngươi kỳ thị gà tàn phế sao? Dù sao cũng giết để ăn thị, tàn phế hay không thì có vấn đề gì đâu?”

“. . . . . .” Lạc Khinh Thành lại chán nản, buồn bực nghiên cứu con gà tàn phế này.

Một chân bị chặt tận gốc.

“Lẽ nào… bị cao thủ võ lâm ngộ thương?” Diệp Tiếu suy tư rất nghiêm túc.

“Đi ngộ thương một con gà, thì không xứng là cao thủ.” Lạc Khinh Thành rất nhanh đã bắt được sơ hở trong lời nàng.

Diệp Tiếu thâm trầm gật đầu: “Sâu sắc! Bén nhọn! Tài năng của chủ nhân đúng là trước giờ chưa từng thấy!”

“. . . . . .” Lạc Khinh Thành tức giận đến đau cả ngực, nhưng lại không nói nên lời.

Tiêu Tầm chảy nước miếng, chờ hai người ăn xong.

Chỉ còn lại khung xương, và chút cơm trắng.

Chán nản bưng chén lên, thấy Diệp Tiếu mỉm cười rất thâm ý.

Bới bới nửa bát cơm, bỗng dưng nhìn thấy dưới đáy bát có một đùi gà lớn nằm lặng lẽ.

Trong lòng kích động, cảm kích nhìn Diệp Tiếu: “Lão đại! Cám ơn!”

Diệp Tiếu vỗ vai hắn: “Ai bảo ngươi là huynh đệ ta! Lão đại ta sẽ bảo kê cho ngươi!”

Hôm đó lần đầu tiên Tiêu Tầm cảm nhận được hạnh phúc từ khi quen biết lão đại.

“Chủ nhân, rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?” Vừa làm xiếc, vừa đi, chậm rãi đã đi được hơn hai tháng, Diệp Tiếu rốt cuộc cũng phải hỏi mục đích.

“Lãng Kính trang.” Giọng nói của Lạc Khi Thành cùng vẻ mặt giống y nhau, đều nhìn không ra hỉ nộ.

“Lãng Kính trang! Chủ nhân. . . . . . chẳng lẽ ngươi. . . . . . đến tham gia kén rể?” Diệp Tiếu thất thanh hét lên.

“Đúng thì sao? Ngạc nhiên cái gì?” Lạc Khinh Thành vẫn thong dong như trước.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . bằng ngươi. . . . . . tướng mạo này. . . . . . tài phú này. . . . . .” Diệp Tiếu vừa lắp bắp vừa nghĩ xem phải nói thế nào để tránh kích thích đến Lạc Khinh Thành.

“Làm sao? Bọn họ nói, bất luận tuổi tác giàu nghèo, chỉ xem nhân phẩm năng lực.” Lạc Khinh Thành hơi bất mãn.

“Nhưng… Viên đại mỹ nhân có thể nhìn trúng cái mặt này của ngươi…” Diệp Tiếu nhỏ giọng nói.

“Mặt của ta thế nào? Mặt của ta ngươi cũng chưa từng thấy qua! So với huynh đệ này của ngươi còn anh tuấn gấp mấy lần! Bao nhiêu thiếu nữ đi theo sau ta khóc lóc cầu xin đó!”

“Cầu xin ngươi chọc mù mắt các nàng, tránh đêm đến gặp ác mộng sao?” Diệp Tiếu hỏi rất chân thành.

“Hừ. Cầu xin ta giữ các nàng lại! Cho dù làm thân trâu ngựa… làm nô tỳ cũng được!” Lạc Khinh Thành giận dữ.

“Hả? Vậy ngươi không phải nô bộc nhiều như mây rồi? Còn trăm phương ngàn kế chờ chúng ta ký văn tự bán mình làm gì?”

“. . . . . .” Lạc Khinh Thành chán nản.

“Lãng Kính trang ở đâu? Có quan hệ với Thẩm Như Quân sao?” Tiêu Tầm lặng lẽ hỏi Diệp Tiếu.

“Trên giang hồ có hai câu nói, giáp quang hướng nhật Cô Vân bảo, thủy sắc ánh nguyệt Lãng Kính trang.” Diệp Tiếu nói.

“Có ý tứ gì?”

“Nói đơn giản, chính là vàng Cô Vân, bạc Lãng Kính. Hai võ lâm thế gia tài phú nhất thiên hạ, đầu tiên là Long gia Cô Vân bảo, tiếp theo, là Viên gia Lãng Kính trang. Trong đó, con gái trang chủ Lãng Kính trang Viên Bái Tâm, cùng Thẩm Vãn của Thâm gia ở Giang Nam, được xưng là võ lâm hai đại mỹ nhân, người ta gọi là nam Thẩm bắc Viên. Tài mạo song toàn, cho nên, con gái Viên gia tất nhiên vạn người chú ý đến, trở thành đối tượng vô số đệ tử võ lâm thế gia đến cầu thân. Không lâu trước, trang chủ Lãng Kính trang đã có lời, định chiêu phu cho Viên Bái Tâm… Người trong giang hồ lập tức đổ xô vào, nghe nói, đường đi đến Lãng Kính trang đều chật kín các loại xe ngựa xa hoa. . . . . .”

“Chẳng lẽ. . . . . . chủ nhân của chúng ta cũng muốn tham gia? Đây chẳng phải là tự muốn mất mặt? Liên luỵ đến cả thể diện của chúng ta?” Tiêu Tầm ôm mặt đau khổ.



Diệp Tiếu gật đầu rất nghiêm túc, thở dài.

“Ai nói thế? Chủ nhân ta tướng mạo có thể so với Phan An, trước giờ chưa từng thấy…” Nói xong còn thâm ý liếc nhìn Diệp Tiếu, “Đến lúc đó đánh đâu thắng đấy, không gì cản nổi… không đến mới là bất lợi!” Lạc Khinh Thành đứng ở xa nói vọng đến.

“Tướng mạo thật sự so được với Phan An?” Diệp Tiếu nói lên băn khoăn của mình.

Đến đêm, Lạc Khinh Thành rửa mặt xong xuôi, trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Vừa mới bò lên giường nằm được chốc lát đã ngồi dậy.

Xuống phòng bếp bưng lên một chậu nước nóng, hất thẳng xuống gầm giường!

Một tiếng hét thảm vang lên, Diệp Tiếu ôm đầu chật vật từ gầm giường chui ra, toàn thân ướt đẫm, bị phỏng hét toáng cả lên.

“Làm loại chuyện gà gáy ăn trộm này để làm gì?” Lạc Khinh Thành sắc mặt lạnh băng, giọng điệu bình thản.

“Ta chỉ muốn nhìn mặt ngươi một chút… tướng mạo so với Phan An thế nào… sao lại làm như vậy…” Diệp Tiếu tủi thân muốn khóc.

“Mặt của ta… đến lúc cho ngươi xem thì sẽ cho ngươi xem… Buổi tối ta mang mặt nạ đi ngủ, ngươi cũng không nhìn thấy.”

Nổi giận đùng đùng đạp cửa ra, Diệp Tiếu âm hiểm lầm bầm, “Đem theo mặt nạ đi ngủ? Càng muốn xem khuôn mặt thật của ngươi!”

Hôm đó sau khi kết thúc công việc tâm tình mọi người đều rất tốt.

Diệp Tiếu ngoại trừ sắp xếp mấy đĩa thức ăn, còn chuẩn bị chút rượu.

“Lão đại! Hôm nay chúng ta sẽ chè chén sao?” Tiêu Tầm thích thú hỏi.

“Mơ đi! Chỉ có hai tiết mục truyền thống, người xem sẽ nhàm chán, ta tự chủ trương tăng thêm một tiết mục, phun lửa! Đây là rượu chuẩn bị để ngươi ngày mai phun lửa! Ta muốn thí nghiệm sớm, xác nhận có thể cháy được không! Đợi lát nữa ngươi thử xem!”

Tiêu Tầm vẻ mặt đau khổ: “Lão đại, động tác nguy hiểm như vậy vì sao lần nào cũng để ta làm?”

Diệp Tiếu vỗ vai hắn: “Không sao. Ta dạy cho ngươi, miệng ngậm rượu mạnh, phun đến bó đuốc, quan trọng nhất là, phải phun nhanh! Ngươi đã luyện qua công phu, nội lực dồi dào, phổi lớn, cộng thêm phản ứng nhanh nhẹn, lửa phun ra sẽ dài đẹp vô cùng. Còn rất an toàn!”

Tiêu Tầm cảm thấy an tâm hơn.

Ngồi xuống ăn cơm, Lạc Khinh Thành tâm tình không tệ, không đuổi hắn ra khỏi bàn.

Diệp Tiếu tiếp tục làm thí nghiệm rất chuyên nghiệp.

Vẩy rượu, châm lửa đốt, rồi lại tắt đi.

Một lát sau nàng cầm rượu cùng cây đốt lửa đi đến cạnh bàn thể hiện rượu mạnh có thể đốt lửa cho hai người xem.

Như lơ đãng, lúc vẩy rượu khẽ vẩy lên mặt nạ da của Lạc Khinh Thành.

Lúc đó Lạc Khinh Thành cũng không để ý, tiếp tục ăn cơm.

Đến lúc nàng châm lửa, tàn bay ra từ cây đốt lửa “không cẩn thận” bén tới mặt nạ của Lạc Khinh Thành, lửa gặp phải rượu vừa nãy vẩy lên, tuy đến lúc nàng phát hiện ra đã kịp thời chạy đến cứu nguy, dập tắt ngọn lửa rất nhanh, nhưng bất hạnh thay, mặt nạ da của Lạc Khinh Thành đã bị cháy mất một mảng nhỏ, lộ ra da thị rất buồn cười bên trong.

Cực kỳ quái dị.

“Sao lại thế này?” Lạc Khinh Thành lạnh lùng hỏi, mắt cũng lạnh lùng như vẻ ngoài.

“Là… là nô tài không để ý… nô tài đã vụng về từ nhỏ…” Diệp Tiếu lạnh run, vẻ mặt khẩn trương, chuẩn bị khóc.

“Nếu ngươi vụng về, thì trên đời chẳng có người thông minh… Ngươi tự xưng là nô tài, hẳn là biết lúc làm hỏng việc của chủ nhân…” Lạc Khinh Thành cười lạnh.

Diệp Tiếu vẫn cúi đầu thấp như trước, giả bộ điềm đạm đáng yêu, thấy Tiêu Tầm đau lòng mình, lập tức quay đầu nhìn hằm hằm Lạc Khinh Thành, chỉ hận không thể ăn thịt hắn.

Lạc Khinh Thành cũng không nói gì nữa, vẫn đeo mặt nạ ăn xong bữa cơm, buồn bực không vui quay về phòng.

“Con người quái dị này! Khẳng định khuôn mặt xấu vô cùng! Bằng không ngay cả mặt nạ hỏng cũng không chịu tháo xuống chứ! Làm ta uổng phí tâm cơ!” Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Diệp Tiếu oán giận.

“Lão đại, ý cô là vừa rồi cô cố ý sao?” Tiêu Tầm gãi đầu.

“Đương nhiên! Ngươi nghĩ ta là ngươi chắc! Làm gì cũng tay chân vụng về! Ta làm bất cứ chuyện gì cũng có tính toán!” Diệp Tiếu gõ đầu hắn một cái.

“Nhưng như vậy… làm chủ nhân bị thương. . . . . .”

“Ngươi biết gì chứ! Ta ra tay rất vừa phải! Vừa đủ để cháy hỏng mặt nạ hắn nhưng không làm hắn bị thương chút nào. . . . . .”

“Ồ… nhưng cẩn thận vẫn hơn. . . . . .”

“Chỉ là không tin lời hắn nói! Muốn xem khuôn mặt thật của hắn!” Diệp Tiếu oán hận nói.

Lạc Khinh Thành chán nản bước vào phòng.

Tâm tư của Diệp Tiếu tiểu quỷ kia, hắn đoán được.

Vốn không muốn so đó với nàng ta, nhưng mặt nạ này bị huỷ, đem đi sửa chữa cũng tốn kém.

Chỉ sợ không kịp đại hội kén rể của Lãng Kính trang.



Sự kiện này cực kỳ trọng yếu đối với mình. . . . . .

Tháo mặt nạ trên mặt ra, nhìn thấy trên gò má có một lỗ nhỏ, không nổi bật quá.

Chẳng lẻ vẫn phải đeo mặt nạ rách rưới này đến Lãng Kính trang?

Vậy thì sẽ kéo theo sự chú ý không biết bao nhiêu người. . . . . .

Nghĩ thật lâu, nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt, rốt cuộc uể oải ném mặt nạ đi, leo lên giường ngủ.

Nửa đêm, Lạc Khinh Thành giật mình, từ trong mộng tỉnh giấc.

Trên xà nhà có người!

Ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một tia gió mạnh, lao thẳng đến người trên xà nhà.

Người đó á một tiếng, té từ trên cao xuống, nhưng quỷ dị ở chỗ, không rơi thẳng xuống mặt đất, mà phịch một tiếng, bay chéo đi, rớt trên giường, nện thẳng lên người Lạc Khinh Thành, ngay giữa bụng hắn.

Lạc Khinh Thành cố gắng nhịn đau không kêu lên, phẫn nộ dùng tay đẩy ra, tay chợt thấy mềm mại vô cùng, hơi ngây người, mũi ngửi thấy hương thơm tươi mát của thiếu nữ, lại càng hoảng sợ, lập tức duỗi thẳng hai tay, đẩy xuống giường không dám động đậy.

“Là ai?”

Người đó cười một tiếng, xoẹt cái đã mở cây đốt lửa ra, ngọn lửa sáng rõ khuôn mặt tươi cười gian xảo của Diệp Tiếu: “Rốt cuộc ta cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi… Á….”

Bỗng dưng kêu một tiếng, bịt miệng lại, ngây người tại chỗ.

Lạc Khinh Thành không được ngủ giọng nói buồn bực: “Ta đã nói vẻ ngoài ta khuynh quốc khuynh thành! Ngây người hả? Giống hệt người khác! Nữ nhân đúng là ngốc… chỉ coi trọng bề ngoài! Chỉ biết nhìn mỹ nam ngẩn người chảy nước miếng. . . . . .”

Nghe thấy Diệp Tiếu kêu to: “Ngươi… Trên mặt ngươi sao lắm mụn cơm thế kia! Y hệt con cóc!”

Hả?

Lạc Khinh Thành quả nhiên cảm thấy mặt ngứa không chịu nổi, nghi hoặc đưa tay lên sờ mặt một lượt, mấp mô gập ghềnh, đúng là có mụn cơm.

Hoảng sợ, xoay người xuống giường, quơ lấy gương.

Khuôn mặt quả nhiên như da cóc, vô cùng thê thảm.

Trong lòng ngây ra, sao lại như vậy?

Diệp Tiếu đã xoay người ra khỏi cửa.

Một lát sau Lạc Khinh Thành cảnh giác ngẩng đầu lên, trên xà nhà lại có người!

Ngón trỏ vừa động, đã nghe thấy người bên trên nói: “Vẫn là ta!”

Oán hận muốn quét nàng xuống, lại sợ nàng ta kỳ quái bay thẳng vào bụng mình, rốt cuộc nhịn xuống.

Diệp Tiếu cầm một bình sứ nhỏ, bên trong là thuốc mỡ màu xanh đậm.

“Thuốc này bôi lên da, có thể tiêu trừ nhanh các loại sưng đau nhức… rất linh nghiệm… ta xoa cho ngươi thử xem. . . . . .”

Chịu đựng ngứa đến đau nhức trên mặt, tuỳ ý để Diệp Tiêu bôi một lớp thuốc mỡ dày.

Cuối cùng bi ai nhìn người mặt xanh lè trong gương, như một tên yêu quái.

“Không được sờ loạn! Gãi vào sẽ để lại sẹo đấy…” Diệp Tiếu cảnh cáo một câu, rồi lại đi ra.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tầm tỉnh giấc, vừa xuống phòng ăn đã thấy một yêu quái mặt xanh, mặc quần áo của Lạc Khinh Thành.

Trong lòng trầm xuống: “Ngươi. . . . . . đã bắt chủ nhân nhà ta đi đâu?”

Yêu quái mặt xanh ngẩng đầu nhe răng cười, phát ra giọng nói trầm thấp: “Ta đã ăn hắn rồi! Rồi lấy y phục của hắn!”

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . thật sao? Ta nên vui mừng vì mình được tự do, hay phải bi thương thay cho chủ nhân nhà ta?” Tiêu Tâm ôm mặt băn khoăn.

“Hừ! Đúng là một nô tài không có lương tâm!” Yêu quái mặt xanh biến trở lại thành giọng của Lạc Khinh Thành.

“Hả? Ngươi lại chui vào trong thân thể chủ nhân nhà ta? Có cần phải đi tìm đạo sĩ Mao Sơn đến hàng yêu bắt quái không?”

“Được rồi được rồi! Đừng có làm loạn nữa!” Diệp Tiếu bưng một bát cháo lớn cùng mấy cái bánh bao đến.

Tiêu Tầm cười hì hì: “Đây là tướng mạo so với Phan An sao? Ta cảm thấy đeo mặt nạ kia còn đẹp mắt hơn một chút!”

“Mặt hắn nổi mụn cơm, phải bôi thuốc mỡ, sẽ nhanh khỏi thôi!”

“Mụn cơm!” Tiêu Tầm nhảy ra xa ba trượng, “Có phải lên thuỷ đậu không? Hay hắc lào? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ! Ta vẫn nên cách xa một chút, tránh lây bệnh. . . . . .”

“Không phải! Là trời nóng, cả ngày đeo mặt nạ, có vẻ mặt bị nổi mẩn..” Diệp Tiếu giải thích.

Yêu quái mặt xanh buồn bực cúi đầu húp cháo, thỉnh thoảng khò khè, phát tiết phẫn uất trong lòng. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Tiếu Thành Khuynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook