Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay

Y Vân

30/01/2021

Lương Giai Mộc đến sập chiều cũng đã trở về Trấn An Vương phủ, trên đường trở về nàng nhìn thấy có không ít tửu lâu, trà quán bắt đầu trang hoàng đủ các loại đèn giấy tinh xảo nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt. Nàng lại nghĩ đến hội thưởng đèn ngày hôm nay mà Vũ Thiên Hàn đã nhắc đến. Trong lòng lại có ý muốn mang theo cả Nam Cung Dạ còn có cả A Nhĩ cùng đến, bốn người bọn họ sẽ cùng nhau xuất phủ dạo chơi một chuyến như vậy nhất định sẽ rất vui.

Nàng vừa về đến phủ thì gặp được La quản gia, nàng nhanh chân bước đến dò hỏi. Theo lời của La quản gia thì Nam Cung Dạ đã hồi phủ, hiện tại đang ở thư phòng. Lương Giai Mộc muốn đến tìm hắn, Nam Cung Dạ dạo gần đây luôn bận công vụ không biết tối hôm nay hắn có thể đi thưởng đèn cùng nàng hay không.

Lương Giai Mộc trong lòng chờ mong đi đến thư phòng của Nam Cung Dạ. Như mọi khi trước cửa lớn luôn đóng kín, bên ngoài là Tần Luân đứng canh giữ.

"Tần Luân, ta hiện tại ta vào trong được chứ?"

"Lương cô nương, hiện tại...thì không tiện."

Từ sau lần dùng bữa, Nam Cung Dạ đại khái dặn dò nàng có thể đến tìm hắn bất cứ lúc nào. Còn hạ lệnh cho Tần Luân khi nàng đến không được ngăn cản cứ trực tiếp để nàng vào bên trong. Tần Luân đương nhiên biết rõ điều này, nhưng lần này là ngoại lệ. Vương Gia hiện tại đã phân phó hắn canh giữ cẩn mật.

Lương Giai Mộc nhìn thái độ khó xử của hắn, trong lòng sinh ra ngờ vực hỏi lại.

"Có việc bất tiện gì sao? Ta chỉ muốn vào trong gặp Cung Dạ nói vài lời sẽ đi ngay."

Lương Giai Mộc đến tìm hắn mục đích chính là nhờ hắn giúp nàng giải quyết chuyện của Văn Chiêu Nhiên, nói đúng hơn chính là Văn Gia. Từ sau lần Ngọc Quý Phi vô cớ bị té ngã ở lễ hội mùa thu lần đó thì nàng đã hướng sự nghi ngờ về phía Văn Quý Phi. Nàng đêm đó trong lúc vô tình theo dõi hành tung của nàng ta lại không ngờ chính mình còn có thể phát hiện ra một bí mật lớn khác. Không ngờ Văn Gia lại có lá gan không nhỏ, từ lâu đã dụng tâm sinh ra mưu đồ riêng. Chuyện này phải nói đến việc âm thầm thực hiện giao thương bất chính với Bắc Chu quốc, mà người đứng sau chính là thái tử Bắc Đường Thiên Kỳ. Chuyện âm thầm tham ô, bí mật chuộc lợi riêng này của Văn Gia không phải là ngày một ngày hai. Xem ra từ lâu đã có mưu đồ lớn ngấm ngầm bên trong, mà Văn Chiêu Nhiên cũng biết rõ chuyện này. Đêm đó nàng đã tận mắt nhìn thấy nàng ta cùng Bắc Đường Thiên Kỳ bí mật liên lạc truyền mật tín. Nàng chính vì thế lần đó mới tương kế tựu kế giả vờ bị bắt, rất hay lại lấy được rất nhiều mật thư qua lại giữa bọn họ. Không những vậy còn có cả sổ sách chứng minh Văn thừa tướng tham ô, chiếm lạm của cải dân chúng. Nàng lần này coi như cùng Nam Cung Dạ một lần lật đổ cả Văn Gia. Khiến Văn Chiêu Nhiên cũng không thoát khỏi liên can.

Tần Luân đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng, thái độ vì thế cũng trở nên lúng túng.

"Thuộc hạ là làm theo lệnh của vương gia, Lương cô nương trước mắt cứ về nghỉ ngơi sớm. Thuộc hạ nhất định sẽ báo lại cho Vương Gia."

Nàng để ý thấy được thái độ của của Tần Luân có phần kì lạ như thể đang che giấu chuyện gì đó. Nếu Nam Cung Dạ thật sự bận xử công vụ quan trọng thì hắn cứ nói rõ là được, tại sao lại bày ra thái độ khác thường, ấp úng như vậy.

Trong lúc nàng đang trầm tư suy nghĩ thì lúc này trước cửa lớn thư phòng cách chỗ bọn họ đứng một khoảng có tiếng động vang lên. Tiếp đó cửa lớn khẽ mở ra, một thân ảnh từ phía bên trong bước ra. Lương Giai Mộc không ngờ được người đó chính là Bắc Đường Thanh Di.

Tại sao nàng ta lại ở đây, còn từ trong thư phòng của Nam Cung Dạ bước ra. Điều làm cho Lương Giai Mộc chú tâm đến nhất chính là y phục trên người nàng ta có điểm không thỏa đáng. Bắc Đường Thanh Di trên người vận xiêm y mỏng manh, bó sát gợi lên đường cong mê hoặc. Trước cổ áo cơ hồ đã bị nớ rộng trượt ra đến cổ vai trơn mịn. Toàn thân y phục trên người có chút bất thường, như vừa mới tùy tiện mặc vào. Lương Giai Mộc càng nhìn, nét mặt dần trở nên căng cứng trong lòng cố gắng loại đi những ý nghĩ hiện ra trong đầu.

Bắc Đường Thanh Di vừa bước ra khỏi thư phòng liền chạm phải ánh mắt của Lương Giai Mộc. Ả ta lập tức chuyển đổi sắc mặt trở nên cao ngạo nhìn nàng nhếch môi cười đầy ẩn ý. Tay ả ta cố ý vờ vịt chỉnh sửa lại y phục trên người, cùng đầu tóc đầy vẻ ám muội. Sau đó mới bước lại gần phía của nàng, nhếch môi cười nói đầy ngụ ý.

"Còn tưởng là kẻ nào dám làm ồn nơi này, thì ra là Lương muội muội đây."

Lương Giai Mộc hai tay siết lại ẩn sâu trong tay áo như cố kìm nén nội tâm hỗn tạp trong lòng lúc này.

"Tần Luân, chuyện này là như thế nào? Tại sao nàng ta lại đến đây?"

Tần Luân đối diện với ánh mắt đáng sợ không thua kém gì vương gia của nàng thì đâm ra bối rối không biết phải nói như thế nào mới tốt. Đúng lúc này Bắc Đường Thanh Di lại nói thêm vào.

"Lương muội sao lại hỏi thừa như vậy, tất nhiên là Vương Gia cho người gọi ta đến rồi, hơn nữa còn là vì chuyện đại hôn lần này."

"Tần Luân, chuyện này đúng như vậy sao?"

Trước ngữ khí như băng lãnh kia của nàng đến cả Tần Luân cũng bị dọa sợ, hắn lúc này mới ấp úng trả lời.

"Đúng là...vương gia có cho gọi nhị công chúa đến đây."

Bắc Đường Thanh Di như mượn được thừa cơ mà lấn tới, vừa che miệng cười vừa nói một cách trơ trẽn.

"Lương muội muội là muốn đến tìm vương gia sao? Thật ngại quá, đã bắt muội chờ lâu. Chỉ có điều...vương gia ngài ấy hiện tại dường như đã thấm mệt...vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút. Muội nên lui về trước thì hơn."

"Đây là có ý gì?"

"Lương muội muội thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu bổn công chúa đang nói đến chuyện gì."

Bắc Đường Thanh Di một lần nữa chỉnh trang lại xiêm y trên người, còn làm ra bộ dáng mệt mỏi.

"Ta cũng phải về nghỉ ngơi trước đây, Lương muội ở lại đây từ từ mà chờ đợi."

Nàng ta vừa nói vừa cười lớn, sau đó cũng thong dong bước rời đi.

Lương Giai Mộc trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn vào trong hỏi Nam Cung Dạ cho rõ ràng hết mọi chuyện. Từ việc cho Bắc Đường Thanh Di lưu lại trong phủ, đến những lời đồn đoán về đại hôn bên ngoài còn có cả việc ngày hôm nay. Nàng cảm nhận được mọi việc dường như đã vượt ra khỏi dự toán của nàng.

Nàng không nói không rằng tự mình xong thẳng vào bên trong, đến cả Tần Luân đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Lương Giai Mộc vừa bước vào liền hướng về phía cuối bàn thư án của hắn, nơi này rất rộng lớn được chia thành nhiều khu vực. Ở phía cuối phòng, đúng lúc này nàng lại nhìn thấy Nam Cung Dạ đang đứng sau bức bình phong từ từ thay đổi y phục trên người. Nàng đối với hình ảnh trước mắt bất giác đứng chôn chân tại chỗ, trong tim nhói lên một nhịp. Nàng nên nghĩ gì tiếp theo đây.

Nam Cung Dạ nghe tiếng bước chân còn tưởng là Tần Luân nên sẵn giọng phân phó.

"Ngươi mang y phục này vứt đi, vừa rồi bị dính bẩn nên không cần tới nữa."

"Cung Dạ, là ta đây."

"Mộc Nhi..."

Nam Cung Dạ sao lại không nhận ra giọng nói của nàng, hắn thay nhanh xiêm y trên người lập tức bước đến chỗ nàng. Vui vẻ đưa tay xoa xoa hai má nàng cười sủng nịnh.

"Nàng vào từ lúc nào vậy? Như thế nào, hôm nay vào cung có tốt không?"

Lương Giai Mộc tâm tình không ổn định trực tiếp hỏi hắn.

"Ta hỏi chàng, chàng cho gọi Bắc Đường Thanh Di đến là để nói về chuyện hôn sự?

Nam Cung Dạ ban đầu là bất ngờ sau đó cũng không có phản ứng gì khác chỉ cười nói.

"Nàng biết rồi sao, quả thật là để nói về chuyện này. Mộc Nhi, lần này ta..."

"Ta hiểu rồi..."

Lương Giai Mộc trực tiếp cắt ngang lời hắn, gật đầu ngụ ý đã hiểu rõ, nàng không muốn nghe tiếp nữa. Trước đây đối với lời nói của Bắc Đường Thanh Di còn cả những lời đồn đại bên ngoài nàng đều không để vào tai. Nàng chọn cách tin hắn nhưng hiện tại thì sao, chính tai nàng đã nghe rõ Nam Cung Dạ chính miệng nói ra chuyện này. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách này...Cũng phải thôi Nam Cung Dạ cũng đâu giống như những nam tử bình thường khác trong thiên hạ. Hắn là Trấn An Vương, là người thuộc dòng dõi hoàng thất thì đã định sẵn mang trong mình mệnh cách cao quý, gánh vác trách nhiệm lớn lao.

Nàng cảm thấy trong tim mình như bị bóp nghẹn, không kiềm được nội tâm lúc này. Nơi hốc mắt truyền đến cảm giác cay nóng, Lương Giai Mộc cảm thấy chính mình trước đây không có yếu đuối như vậy. Nàng nhẹ quay người đi nơi khác cố điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng.

"Mộc Nhi, sắc mặt nàng sao lại kém như vậy. Nàng nghe ta giải thích một chút, ta nhiều ngày qua giấu nàng chuyện này là vì muốn thu xếp thỏa đáng. Cuối cùng ta cũng đã..."

"Cung Dạ, những chuyện chàng làm ta đều có thể hiểu được."

"Nàng...là..."

Lương Giai Mộc cố thu liễm lại toàn bộ nội tâm trong lòng, nếu Nam Cung Dạ đã lựa chọn như vậy, đây có thể đã là mệnh duyên của chàng ấy. Không phải nàng không hiểu, chuyện liên hôn giữa hai nước lần này không khác gì hôn nhân chính trị. Ở cổ đại nam nhân đều có thể có tam thê bảy thiếp, huống hồ chàng ấy còn là Trấn An Vương của một quốc. Nàng nếu đã không nguyện ý chấp nhận thì có hay không theo lời sư phụ nên buông bỏ rồi.

"Cung Dạ, hôm nay ta đến đây là có một việc muốn nói với chàng. Ta lần này gặp lại sư phụ cũng là nhờ có chàng. Sư phụ sắp tới sẽ rời khỏi đây, ta nhiều ngày nay đã suy nghĩ qua..cuối cùng ta vẫn là muốn cùng sư phụ...rời đi."

Nam Cung Dạ nghe đến đây thái độ xem như là đại biến, mạnh mẽ đưa tay chế trụ hai vai nàng nhìn nàng khó hiểu.

"Nàng tại sao...lại như vậy, lúc trước không phải nói sẽ ở lại bên cạnh ta sao."

Lương Giai Mộc đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn lại cảm thấy đau lòng hơn nữa. Nội tâm nàng vô cùng hỗn độn, không biết chính mình làm như vậy có đúng hay không.

Mỗi lời nói của nàng đều là rất khó khăn mà nói ra, trong lòng có cảm giác như bị từng dao cắt trúng.

"Trước đây...là bởi vì không nghĩ sẽ gặp lại sư phụ, chàng cũng biết bản tính của ta thích tự do tự tại, chu du khắp nơi. Cho nên..."

Nam Cung Dạ không để nàng nói hết, hắn lúc này đem nàng ôm chặt vào trong lòng như muốn biến chính mình trở thành thành dây thừng trói buộc nàng cả đời, không để nàng rời đi nửa bước.

"Bổn vương không cho phép nàng đi."

Đối với cái ôm ấm áp này của hắn, không biết từ lúc nào nàng đã bị phụ thuộc vào nó, trong thâm tâm thật sự không muốn rời xa hắn.

"Ta...đã nghĩ kĩ rồi, ta và chàng vốn đi trên hai con đường khác nhau. Một nữ tử gian hồ như ta cùng một người có chí hướng lớn như Trấn An Vương chàng thì từ đầu đã có khác biệt rất lớn."

Nam Cung Dạ một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu xem trong lòng nàng đang nghĩ gì.

"Nàng thật sự nghĩ như vậy?"

"Đúng...ta tin Trấn An Vương chàng cũng hiểu rõ điều này."

Lương Giai Mộc cảm thấy không thể đối diện với hắn thêm nữa, sợ rằng chính mình sẽ không kìm nén nổi cảm xúc trong lòng. Nếu mọi chuyện đã đi đến nước này thì chỉ trách nàng và hắn không có đủ duyên phận cùng nhau đi đến cuối cùng.

"Chuyện cần nói cũng đã nói xong, thời gian qua đa tạ vương gia đã chiếu cố. Không làm phiền ngài nữa, ta lui ra trước."

Lương Giai Mộc lập tức rời đi để lại Nam Cung Dạ đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hỗn tạp nhìn nàng từng bước một mà rời khỏi. Cổ họng như bị nghẹn lại không nói nên lời, cánh tay vươn ra đừng ở khoảng không chỉ đành từ từ thu về.

....

Bạch Tà lão nhân đang ngồi một mình trong đình viện thưởng thức rượu ngon trên tay liền thấy Lương Giai Mộc từ phía xa đi đến. Vừa đến không nói không rằng đã giành lấy bình rượu uống xuống một ngụm lớn.

"Này...này, đồ nhi con sao lại giành rượu ngon của lão nhân."

"Sư phụ, hôm nay để Mộc Mộc uống cùng người."

Bạch Tà lão nhân quan sát nàng một chút sau đó cũng lên tiếng nói.

"Được, hiếm khi thấy con có nhã hứng như vậy. Nào mau bồi lão bà ta uống rượu."

Bạch Tà đương nhiên nhận biết biểu tình khác thường của nàng. Xem ra trong lòng tiểu đồ đệ này có không ít phiền muộn.

Lương Giai Mộc liên tục uống, cả gương mặt đều đã nhiễm một tầng sương đỏ. Tự chuốc cho chính mình trở nên say khướt.

"Người nói rất đúng, là Mộc Mộc tự mình chuốc lấy phiền muộn vào người."

"Con và tiểu tử kia xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Sư phụ, con đến cuối cùng cũng đã hiểu được ý của người. Nhưng hay chữ buông bỏ này đúng thật không dễ dàng mà làm được."

Bạch Tà lão nhân nghe đến đây cũng hiểu được vài phần. Nhất định tiểu nha đầu này đang thất tình rồi, không biết đã cùng tiểu tử kia nói cái gì mà hiện tại lại thành ra như vậy.

Bạch Tà nhìn nàng không ngừng uống, ánh mắt khẽ chuyển, không hiểu trong lòng bà ta đang tính toán điều gì. Một khắc sau cũng cười lên vài tiếng, đưa tay giành lại bình rượu từ tay nàng.

"Được rồi, đừng uống hết rượu ngon của lão nhân. Rượu Hồng Hoàng lâu năm này, người có tửu lượng kém như con còn uống nữa sợ sẽ say đến ba ngày ba đêm chưa dậy nổi."

"Ba ngày ba đêm sao..."

Lương Giai Mộc nghe đến đây liền nhớ đến một người, trời cũng đã sập tối rồi sao nàng lại quên mất hôm nay vẫn là có hẹn gặp Vũ Thiên Hàn. Hôm nay tâm tình nàng không tốt chi bằng tìm hắn uống vài ly đi...

Lương Giai Mộc đứng lên, dáng người loạng choạng không trụ vững.

"Sư phụ, không thèm giành rượu với người nữa."

....

Trong thư phòng của Nam Cung Dạ lúc này không gian xung quanh bao trùm cả bóng tối. Bên trong đến một ngọn nến nhỏ cũng không thắp lên, chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng mờ ảo mới nhìn thấy được một thân ảnh cô độc ngồi đang lặng lẽ trên sàn gỗ lạnh.

Nam Cung Dạ ngồi như thế đã hai canh giờ rồi, còn không cho phép ai vào trong. Ngay cả Tần Luân cũng nổi lên lo lắng sốt ruột không thôi nhưng không dám cãi lệnh mà bước vào trong xem thử. Nam Cung Dạ đã nghĩ rất lâu cũng không ngờ được nàng đột nhiên lại chọn việc rời đi, cứ như vậy mà quyết định rời bỏ hắn. Tấm lòng mà hắn dành cho nàng đến cuối cùng cũng không thể khiến nàng lay chuyển tâm ý. Hắn hiện tại nên làm gì tiếp theo đây...

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gọi lớn.

"Tên tiểu tử kia ngươi mai ra đây cho lão nhân."

Tần Luân biết vị này chính là sư phụ của Lương cô nương, hơn nữa còn được vương gia xem như khách quý trong phủ nên hắn đương nhiên là không dám lớn tiếng ngăn cản.

"Bạch lão tiền bối, người dừng la hét nữa được không?"

"Ngươi mau vào trong gọi tên tiểu tử kia ra đây."

"Chuyện này...sao có thể được. Tiền bối mời quay về đi."

Bạch Tà lão nhân mặc kệ hắn, tiếp tục nói vọng vào trong.

"Nam Cung Dạ ngươi mau ra đây cho lão nhân."

Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, người bước đến đương nhiên là Nam Cung Dạ.

Hắn đầu tiên là hướng đến chỗ của Tần Luân nhìn hắn nhẹ phẩy tay ra hiệu. Tân Luân hiểu ý nên lui đi trước. Sau đó Nam Cung Dạ mới quay sang phía trước ôn tồn nói.

"Tiền bối, người tìm ta."

"Ta không tìm ngươi thì tìm ai, nói mau ngươi giấu đồ đệ của lão nhân ở đâu rồi."

"Người nói Mộc Nhi sao?"

"Không phải nó thì còn ai vào đây, có phải ngươi đang giữ Mộc Mộc ở bên trong hay không?"

Nam Cung Dạ lúc này vẫn chưa kịp hiểu rõ, nghi vấn hỏi lại.

"Mộc Nhi không ở chỗ ta, nàng hiện tại không phải đi cùng người sao?"

"Nếu đi cùng ta thì lão già này có đến tìm ngươi hay không, đúng thật là tên ngốc. Nha đầu kia không biết đã đi đâu, hiện tại không ở trong phủ. Nếu đi ra ngoài thì thật không hay rồi..."

Nam Cung Dạ một lần nữa khó hiểu lo lắng hỏi lại.

"Tiền bối, ý của người là sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Đúng lúc này A Nhĩ cũng từ phía xa chạy đến, nàng vừa rồi ra ngoài mua một ít thứ không ngờ vừa vào đến vương phủ đã nghe La quản gia báo rằng Bạch lão tiền bối đang tìm nàng nên mới vội vàng chạy đến đây.

"Người tìm A Nhĩ có việc gì cần phân phó?"

"Ta hỏi ngươi, Lương Giai Mộc đã đi đâu?"

A Nhĩ nghe hỏi liền nhanh chóng đáp.

"Chủ nhân đã ra khỏi phủ, nói là...nói là đến phía đông kinh thành cùng thiếu chủ uống rượu."

"Được rồi, ngươi lui trước đi."

Sau khi A Nhĩ rời đi, Bạch Tà lão nhân bày ra bộ dáng thở dài, cố ý nhìn về phía Nam Cung Dạ nói.

"Xem như là ý trời đi, lão nhân ta thấy Vũ Thiên Hàn kia cũng không có tệ."

Trước lời nói này, Nam Cung Dạ trong lòng dấy lên ngờ vực không thôi.

"Tiền bối, như thế nào gọi là ý trời..."

"Haiz...ta nói này, Lương Giai Mộc và tiểu tử ngươi đúng thật không có duyên mà. Ta vừa rồi gấp gáp đi tìm nó là bởi vì lão bà ta già cả nên hồ đồ đưa nhầm dược giải rượu thành...hụ hụ thứ khác."

Nam Cung Dạ nghe thấy lập tức cả kinh hỏi gấp.

"Chẳng lẽ người đưa nhầm thành độc dược sao?"

Trên giang hồ không ai là không biết Bạch Tà lão nhân ngoài thân thủ cao cường ra thì giỏi nhất vẫn là tài dụng độc giết người dễ dàng như trở lòng bàn tay.

"Không phải độc dược...mà là mị dược."

"Người..."

"Này...tiểu tử nhà ngươi gấp gáp như vậy là định đi đâu..."

Không đợi Bạch Tà lão nhân nói đến câu thứ hai thì Nam Cung Dạ đã cấp tốc rời đi mất dạng. Để lại một lão bà ánh mắt thâm thúy cười lên một cách tinh quái. Việc còn lại là phải xem bản lĩnh của tiểu tử nhà ngươi rồi. Đừng làm uổng phí công sức của lão nhân gia ta đã tin tưởng mà giúp ngươi một tay.

"Đồ nhi thối...ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng hồng đi theo lão bà ta lải nhải suốt ngày."

______________________________

Bạch Tà lão nhân ( vì rượu ngon có thể bán đi đồ đệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook