Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 19: Xuất ngũ

Priest

20/11/2020

"Đồng chí... Cố lên... Không biết... 400mlB... Nước muối sinh lý..."

Sao lại ồn ào thế này? Vương Thụ Dân mơ mơ màng màng nghĩ. Hắn ra sức mở mắt, nhưng cố thế nào cũng chỉ mở híp được một khe hở nhỏ. Đường nhìn như thể bị vật gì nặng nề chặn ngang, song lại thấy loang láng vệt sáng trắng khi ẩn khi hiện, và ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Cơ thể hắn chẳng cảm thấy gì, người như đang nằm trên một tấm bông gòn lớn, vừa mềm vừa thoải mái, đến mức khiến hắn không muốn động đậy.

Đây là đâu?

Suy nghĩ mông lung xoay vần không điểm tựa, những tiếng ồn ban nãy dần dần tản đi, tiếng con nít hát đồng ca bỗng vọng lại, "Em là họa sĩ nhỏ, họa sĩ nhỏ..." Giọng ca lúc trầm lúc bỗng, đám trẻ nô nức chơi thả diều, rượt đuổi nhau vui tươi bất tận. Vương Thụ Dân nghỉ, bài hát này học khi nào? Hồi cấp Một hay cấp Hai?

Vương Thụ Dân đi tìm nơi phát ra tiếng ca, nhìn thấy một cánh đồng lớn, có một đám nhóc mặc đồng phục tiểu học ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Hắn thấy mình như đang dần thu nhỏ lại, càng bước đến gần càng thấy mình trở thành một trong số những đứa trẻ ấy, rồi kìm lòng không đặng lại mở miệng nói, "Báo cáo!"

Tiếng ca dừng lại, một giọng phụ nữ tức giận vang lên, "Vương Thụ Dân, sao em lại đến trễ nữa hả?"

Vương Thụ Dân cẩn thận lắng nghe. Má ơi, sao lại là giọng của Lão phật gia Giả Quế Phương nhà hắn. Thế này thì chết chắc rồi. Hắn chân run cầm cập, khúm núm cúi đầu thưa, "Mẹ... mẹ ơi, con mắc tè!"

Người phụ nữ ngồi trước cây đàn dương cầm quay đầu lại, mặt mày nghiêm khắc, giọng nói hệt như Giả Quế Phương, nhưng thân người thì cao lớn na ná Vương Đại Xuyên, khiến Vương Thụ Dân sợ hãi trợn mắt lên nhìn, rồi đoạn tổ hợp của Giả Quế Phương và Vương Đại Xuyên lên tiếng, "Ai là mẹ của em? Phải gọi cô giáo! Sao em lại lắm chuyện thế hả? Hết đi tè rồi đi tiêu!"

Vương Thụ Dân mặt đỏ au. Đám nhóc ở xung quanh cười không ngừng, khiến tai hắn như ù đi. Đoạn hắn ngồi xụp xuống đất, bịt hai tai lại. Chẳng hiểu sao, gương mặt những đứa trẻ ngồi gần đó trở nên biến dạng. Nữ thì đều thắt hai bím cao cao, còn nam đều hớt húi cua lõm chõm, chẳng rõ ai là ai với ai.

Rồi thốt nhiên, giữa một bốn bề những gương mặt xa lạ, lại nhìn thấy dáng hình thân quen. Là Tạ Nhất mười tuổi mặc áo sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn, mắt to tròn hàm chứa sắc hoa đào rạng rỡ, chỉ trừng mắt lên nhìn hắn, không chút biểu cảm gì.

Vương Thụ Dân vươn tay về phía Tạ Nhất, "Tiểu Tạ, bảo tụi kia im coi, chúng nó cười khiến tôi đau đầu quá, Tiểu Tạ!"

Thế nhưng Tạ Nhất như thể không nghe thấy, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Vương Thụ Dân đứng dậy, bước về chỗ Tạ Nhất, "Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!"

Hắn cứ bước tới, nhưng lại chỉ thấy kì lạ, mặc kệ hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp hình bóng đó. Tạ Nhất cứ càng lúc càng xa. Hắn liều mạng đuổi theo, song đất dưới chân như chảy tuột về phía sau, chỉ có hắn là vẫn phí công chạy theo, miệng hét to lên, "Tiểu Tạ! Tiểu Tạ!"

Không tiếng đáp lại.

Tiếng cười của đám nhóc dần dần tán đi, Vương Thụ Dân một mình đứng yên tại chỗ, rồi ngơ ngác nhìn cơ thể mình khôi phục lại nguyên trạng như lúc đầu, tay chân kéo dài ra, cơ bắp phồng lên. Sau đó mơ hồ có tiếng người kêu, "Doanh trưởng Vương... Doanh trưởng Vương..."

Sương mù bốn phía tan ra, tâm trí Vương Thụ Dân cũng thanh tỉnh hơn, nhớ ra mình đã không còn là học sinh tiểu học, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì gia nhập vào nhóm bộ đội dã chiến đặc chủng, lập được nhiều thành tích, thăng lên làm doanh trưởng, sau đó... sau đó hình như là nhận nhiệm vụ ở biên giới, bị kẻ thù truy kích, muốn ôm bom chết cùng một ổ.

Ký ức cuối cùng dừng lại khi nghe thấy tiếng bom nổ, bốn bề ầm ĩ lên. Vương Thụ Dân lo lắng nghĩ, liệu có thiếu cánh tay, cánh chân nào không nhỉ?

Tới khi hắn choàng tỉnh dậy, chỉ thấy đập vào mắt là một màu trắng bệch, cố chớp chớp mắt một lúc mới nhận ra đó là trần nhà bệnh viện.

Bên cạnh lập tức có người chạy xô tới, đẩy ngã cả bàn ghế, rồi lớn tiếng hét lên "Bác sĩ! Bác sĩ! Doanh trưởng tỉnh rồi!"

Một thanh niên trẻ tuổi làn da đen xì như thể vừa từ I-rắc về, cắt một đầu húi cua, chớp đôi mắt như mắt chuột, kích động nhìn Vương Thụ Dân, vẫy vẫy bàn tay trước mặt hắn, "Doanh trưởng, đây là đâu? Còn nhớ em là ai không? Nhớ không?"

Vương Thụ Dân bị cậu ta làm cho hoa mắt, tức tối mắng, "Chó con Lưu Toàn, cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra."

Đồng chí Lưu Toàn nghe xong liền mừng rỡ, kéo bác sĩ vừa chạy vào mà nói, "Doanh trưởng nhớ tôi... Doanh trưởng không bị ngu..." rồi bị y tá lẫn hộ lý đẩy ra khỏi phòng.

Sau khi bị bác sĩ lăn qua lăn lại kiểm tra một bận Vương Thụ Dân liền biết hắn không bị thiếu cánh tay, cánh chân, hay khiếm khuyết gì, chỉ bị thương ở đầu và lỗ tai. Bác sĩ nhìn hắn một cái lại nói, lần này coi vậy mà may, nếu không thì phải sống đời thực vật, hoặc có tỉnh lại cũng bị mất trí nhớ hay thiểu năng gì đó, từ rày về sau không thể tự chăm lo cho mình...

Vương Thụ Dân không biết mình có làm gì mếch lòng vị bác sĩ này không, mà lúc bảo "không thể tự chăm lo cho mình" thì ông ta cứ nghiến răng keng két, trợn mắt trừng trừng lên.

Túm lại, tổng kết mọi chuyện thì là, đồng chí doanh trưởng Vương Thụ Dân hôn mê suốt nửa tháng, tỉnh dậy câu đầu tiên là chửi người, sau đó thì được hay tin lỗ tai bị thương nặng, sau này không thể ở trong môi trường có tiếng động lớn, ngoài bị như vậy ra thì tất cả đều bình thường, có thể sống vui vẻ như bao người.

Còn Lưu Toàn ban nãy bị đuổi ra khỏi phòng đã mò trở vào, dùng ánh mắt hèn mọn khinh bỉ mà liếc Vương Thụ Dân, "Doanh trưởng, anh chơi không đẹp gì hết. Dù gì em cũng là chiến hữu vào sinh ra tử với anh vậy mà anh có bạn gái lại giấu em! Làm thế sao đáng mặt anh em nữa chớ? Mau khai ra nghe coi, chị dâu là tiên nữ phương nào, lai lịch ra sao mà anh giấu kĩ thế?"

Vương Thụ Dân nghĩ, phải chăng mình bị thương đầu hỏng rồi nên không hiểu Lưu Toàn đang nói cái gì?

Lưu Toàn đặt mông ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, chọt chọt vào vai hắn, "Mau mau kể nghe coi. Anh đã ngủ suốt nửa tháng rồi giờ không ngủ nổi nữa đâu. Tiểu Tạ là ai? Anh nằm mơ mà cứ réo tên người ta suốt! Chị ấy trông thế nào, đẹp không?"

Vương Thụ Dân giật mình, suýt thì sặc nước miếng, trợn mắt trắng dã lên, làm Lưu Toàn hết hồn vuốt ngực hắn, "Anh đừng kích động vậy chớ! Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Bộ chị dâu giận hờn gì anh hả?"

Vương Thụ Dân dụng toàn sức hét một tiếng, "Cút!", rồi nhắm mắt giả chết.

Lưu Toàn khinh bỉ cười man rợ một tràng.

Vương Thụ Dân không ngờ là mình lại gọi tên Tạ Nhất lúc hôn mê. Hắn nghĩ, bao nhiêu năm rồi không gặp Tiểu Tạ nhỉ? Từ năm ấy hốt hoảng rời khỏi Thượng Hải quay về Bắc Tân tới nay chắc cũng sáu, bảy năm gì đó? Chưa từng gặp lại Tạ Nhất một lần.

Lễ Tết hàng năm đều nhận được thiếp chúc mừng của Tạ Nhất, có khi cậu còn gọi điện về chúc sức khỏe ba mẹ hắn, thế nhưng chưa bao giờ muốn nói chuyện với hắn. Hai người không hẹn mà cùng lẫn tránh chuyện gì đó. Sau nữa, Tạ Nhất bề bộn công việc, mỗi năm đều đặn gửi tiền về nhà.

Tuy là nói tiền kia dành để hiếu kính ba nuôi và mẹ nuôi, nhưng Giả Quế Phương lại không hề động tay vào, bỏ hết tiền vô sổ tiết kiệm, nhằm giữ lại sau này lo chuyện cưới vợ cho Tạ Nhất. Khi nghe hai từ "cưới vợ", Vương Thụ Dân bất chợt lại thấy khó chịu.

Thành phố đó phồn hoa hối hả... Vương Thụ Dân nghĩ, cậu con trai có đôi mắt đẹp như hoa đào nở rộ ấy, liệu có phải sẽ sống cả đời ở nơi ấy, không quay về nữa?

Giấy báo tiền điện thoại gửi về nhà có thông tin số diện thoại của Tạ Nhất, mỗi lần đều giống nhau. Vương Thụ Dân không cần ghi lại cũng nhớ như in. Thế nhưng mỗi lần gọi vào cho số máy ấy lại cứ ngập ngừng, sau cùng thì thôi. Gọi rồi hắn sẽ nói gì? Tiểu Tạ sẽ nói gì?

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều năm, và chưa lần nào trọn vẹn quay hết dãy số điện thoại kia.

*

Buổi chiều Lưu Toàn bị đuổi về khách sạn, Giả Quế Phương và Vương Đại Xuyên hối hả chạy tới. Vương Thụ Dân chưa bao giờ trông thấy một Giả Quế Phương lôi thôi như thế. Trong ấn tượng, mẫu thân đại nhân nhà hắn lúc nào cũng mạnh mẽ, giỏi giang, không khi nào lại tóc tai bù xù, áo quần nhếch nhác, hai mắt sưng vù, người gầy sọp xuống như thế. Vương Đại Xuyên đứng cạnh bên vợ, tóc bên thái dương như bạc trắng, lưng còng đi không ít, trên mặt hằn thêm nhiều nếp nhăn.

Giả Quế Phương bổ nhào tới giường, "Cái thằng vô lương tâm này, mày tính hại mẹ đau tim mà chết à! Mày mà có chuyện gì thì hai ông bà già này biết sống làm sao? Xuất ngũ! Về nhà! Về nhà mẹ nuôi mày! Mẹ làm sao chịu nổi khi nhìn mày như vậy hả?"

Vương Đại Xuyên chỉ thở dài.

Cha mẹ không sống đời với con cái, Vương Thụ Dân à...

Thốt nhiên đau lòng nhận ra, song thân đều đã già.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook