Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 6: Xóa nợ

Priest

20/11/2020

Tạ Nhất hoảng hốt khi thấy mình bị bao vây. Cậu từng nghe nhắc tới về đám người này, là học sinh cấp Hai, mỗi ngày chẳng học hành, chỉ lo tụ tập chơi bời. Đến cả đám nhóc tiểu học cũng biết tới danh chúng, mỗi khi nhắc tới đều bảo chúng là bọn côn đồ xã hội đen, đáng sợ và nguy hiểm vô cùng.

Nghe đâu chúng từng đâm người ta; nghe đâu chúng lận dao trong người, nghe đâu chúng từng bị cảnh sát còng đầu; nghe đâu...

Tạ Nhất đảo mắt liếc ra xung quanh, chẳng có bóng một người, tới cả chó cũng không. Cậu hối hận, hối hận vì đã ham đi đường tắt mà rẽ vào trong này. Nén cơn kinh hãi xuống, cậu nhỏ nhẹ đáp, "Tôi... tôi có việc cần về nhà gấp."

Tên cầm đầu cười to, gác tay lên vai Tạ Nhất, "Ôi sao cưng ngoan thế? Về nhà sớm vậy à... Ok, bọn anh cũng không tính làm khó cưng." Hắn híp mắt hút thuốc rồi tự nghĩ là mình phong độ mà phả một hơi khói dài, vươn tay ra vỗ mặt Tạ Nhất, "Cho bọn anh vay ít tiền, vài bữa nữa trả cưng được không?"

"Tôi không có tiền..."

"Đừng phũ thế chứ. Mới nãy anh thấy ông già kia phát tiền cho cưng. Ăn một mình sao vui được?" Tên tóc vàng vỗ túi quần Tạ Nhất, rồi ghé vào tai cậu nói, "Nghe anh, mau mau móc tiền ra, bọn anh sẽ để cưng đi."

Tạ Nhất chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy tên tóc vàng ra, bước lùi về sau, bàn tay trong túi quần càng siết chặt cọc tiền, trừng mắt nhìn đám du côn, "Tôi không có tiền!"

Nụ cười nửa miệng treo hờ trên mép tên tóc vàng thoắt cái biến mất, đôi mắt cũng trở nên hung ác hơn. Mấy gã đàn em cũng nhanh nhạy bao vây Tạ Nhất, quyết định giáo huấn thằng nhóc không biết trời cao đất dày này một phen.

Tạ Nhất dán chặt lưng vào tường, tim đập mạnh, bàn tay nắm cọc tiền ra đầy mồ hôi. Cậu sợ, thế nhưng tiền này là tiền dùng cho học kỳ mới, có bị đánh chết cậu cũng không giao ra.

Cơ thể bị người xô đẩy, thần kinh nơi huyệt Thái dương nảy lên thình thịch, Tạ Nhất vẫn kiên quyết cắn răng không giao tiền. Tên tóc vàng túm lấy cổ áo Tạ Nhất xách cậu lên làm cậu lảo đảo, cằm cũng bị ép phải ngước cao lên. Tạ Nhất trừng to mắt, cái mùi hôi miệng cùng mùi thuốc lá phả ra từ người tên tóc vàng làm cậu không nhịn được mà nôn vào mặt hắn.

Tên tóc vàng nghiêng mặt sang một bên, những đốm mụn ghồ lên, đôi mắt nấp dưới mớ tóc mái vàng khè ánh lên vẻ hèn mọn đáng khinh. Thốt nhiên làm Tạ Nhất nhớ tới buổi chiều mùa đông đó, người đàn ông trong cơn giận dữ đã ném cái ghế vào người cậu. Cũng là cái mùi hôi thối này, cũng là ánh nhìn khinh miệt này. Bất giác làm máu trong người Tạ Nhất chảy ngược lên trên đầu.

Tạ Nhất co gối lên, húc vào bụng tên tóc vàng. Hắn chẳng kịp phòng nên dính dòn, đau đến co gập người lại, bước lùi ra phía sau. Tạ Nhất nhanh chóng bồi thêm một cú đấm vào mặt hắn. Tạ Nhất không dám tin bản thân hóa ra lại có sức mạnh to khỏe đến thế, khiến tên tóc vàng bị đánh đến lăn bò dưới đất. Bàn tay lúc nãy đấm hắn ta cũng run run lên, tái xanh đi, thế nhưng Tạ Nhất lại không hề thấy đau.

Có đôi khi, cơn phẫn nộ có tác dụng như thuốc gây tê.

Đám du côn đứng xung quanh hiển nhiên không thể ngờ thằng nhóc nhìn gầy gò ốm yếu vậy mà lại có sức lực lớn tới thế nên nhất thời đứng ngây ra, mãi tới khi tên tóc vàng tru tréo chửi thề thì mới hồi tỉnh lại.

Đứa cầm đầu chỉ vào Tạ Nhất rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đấu, hất cằm bảo, "Đánh nó cho tao!". Đám đàn em lập tức xông lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh Tạ Nhất. Tạ Nhất tính chạy nhưng bị bao vây như thế chỉ còn biết co mình lại, một tay ôm lấy đầu, một tay vẫn để yên trong túi quần siết lấy cọc tiền. Bây giờ với cậu thì tiền quan trọng hơn, việc có thể làm hiện tại chỉ là không để cho những cú đấm cú đá kia nện lên cùng một chỗ trên người.

Tạ Nhất từ từ trượt ngồi xuống, một bàn chân vung lên đá vào lưng cậu, làm cái áo sơ mi trắng dính nguyên một vệt giày. Đối phương vẫn chưa hài lòng, ra sức bồi thêm một cú đá lên chỗ cũ.

Bạo lực một khi đã khởi phát thì như lửa lan trên dầu, không thể kìm chế được.

Bỗng nhiên những quyền cước nện trên người chợt biến mất. Tạ Nhất thở hổn hển, cẩn thận ngước đầu lên, một người đang đứng quay lưng chắn trước mặt cậu, hứng lấy những cú đánh đó thay cậu, sau đó thì tung chiêu phản đòn lại.

Tình cảnh này trông Vương Thụ Dân y hệt như con bò tót trên trận đấu bò ở Tây Ban Nha mà TV vẫn thường chiếu.

Khác với Tạ Nhất gầy còm yếu ớt, cơ thể Vương Thụ Dân là được rèn đúc từ sân bóng rổ cùng những trận thể thao trường kì. Đôi cánh tay thiếu niên ấy chẳng hay tự bao giờ đã nảy nở những cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ. Mớ tóc mái rũ xuống trước trán, Vương Thụ Dân một tay che lấy mặt, chỉ để hé ra một bên mắt để quan sát tình hình đám du côn.

Đôi mắt Vương Thụ Dân đỏ ngầu, nhìn có vẻ hung hăng và nguy hiểm, hàm răng cũng nghiến lên nghe keng két. Tên cầm đầu bị Vương Thụ Dân đánh cho nằm dài dưới đất, vừa lăn lộn vừa la hét, "Đánh chết mẹ nó cho tao! Đánh chết mẹ nó cho tao!"

Tên tóc vàng móc con dao bấm trong túi ra, dựng lưỡi dao lên, quơ qua quơ lại trước mặt Vương Thụ Dân, hất cằm hỏi, "Mày là thằng nào? Chán sống rồi à?"

Vương Thụ Dân chìa cánh tay rắn chắc của mình ra trước mắt đối thủ, nói khích, "Chém đi! Mày ngon thì chém đi! Chỗ này này!"

Cầm dao hù dọa là một chuyện, còn chém người lại là một chuyện khác... Có người bảo cùi rồi không sợ lở, chết chẳng là cái thá gì. Tên tóc vàng chưa từng thấy qua kẻ nào lại chán sống như Vương Thụ Dân nên cứ ngây ra như phỗng, con dao đang chìa ra đâm xuống cũng không được mà không đâm xuống cũng chẳng xong.

Vương Thụ Dân bất ngờ xấn tới, khiến tên tóc vàng giật mình chém một đường, máu lập tức chảy ra. Vương Thụ Dân nhăn mặt, đấm một đấm vào mặt tên tóc vàng, ở phía bên mặt đối xứng với chỗ Tạ Nhất vừa đánh. 

Đám côn đôn dù có hổ báo tới đâu thì khi thấy máu cũng sợ xanh mặt. Tên tóc vàng run tay, lại còn bị đánh, nên nháy mắt liền bị Vương Thụ Dân cướp con dao.

Máu từ cánh tay chảy dài xuống những ngón tay, rơi tí tách trên mặt đất, hoàn toàn chẳng khiến Vương Thụ Dân e sợ, lại còn anh hùng cười gằn một tiếng, "Tụi bây chỉ có vậy mà cũng bày đặt ra ngoài cướp bóc? Mau mau về nhà bú vú mẹ đi!"

Thiếu niên một thân dính máu mà vẫn phong độ hơn người nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn du côn. Tên tóc vàng hoảng hốt chẳng biết làm sao bèn liếc mắt ngó gã cầm đầu, nhưng chỉ thấy tên kia cũng ngơ ngác hệt mình. Đoạn tên tóc vàng vung tay lên bảo với đàn em, "Rút!" rồi quay đầu nghiến răng nghiến lợi trừng Vương Thụ Dân, "Mày chờ đó!"

Một lời vừa phán ra liền coi như kết thúc trận đánh. Đánh cướp vặt vẫn nghênh ngang ta đây nhằm chứng tỏ mình không phải vì thua mà trốn, chẳng qua là rút lui có chiến lược. Khẩu khí thốt ra cũng là học theo phim chưởng những năm tám mươi. Sau đó đoàn người liền giải tán.

Vương Thụ Dân ném con dao xuống đất, thở hắt ra một hơi, bấy giờ mới nhe răng trợn mắt lên la oai oái, "Ui... Mẹ bà thằng khốn, đau chết được!" Đoạn lại quay đầu nhìn Tạ Nhất vẫn còn ngây người ngồi im dưới dất, rồi làm mặt quỷ, "Cậu không sao chứ?"

Bóng đêm đã chìm khuất hồi lâu, đèn đường rọi những tia sáng mờ nhạt lên gương mặt góc cạnh của Vương Thụ Dân, mồ hôi đọng trên đầu lông mi, đôi mắt sáng lấp lánh. Thốt nhiên khiến Tạ Nhất nhận ra trong suốt ba năm này thì đây là lần đầu tiên cậu mới nhìn tường tận thiếu niên đó, và cũng lần đầu tiên phát hiện, thằng nhóc lúc nào cũng ghét bỏ tìm cách chơi xấu mình và mình cũng đã thù ghét nó lâu như thế, bây giờ đã lớn rồi.

Thấy Tạ Nhất không đáp, Vương Thụ Dân có chút khẩn trương, ngồi xuống chìa cánh tay đang chảy máu ra, "Cậu có bị thương không? Chân có làm sao không? Thiệt, mẹ nó cái đám mất dạy đó!"

Tạ Nhất vội đứng dậy, nắm kéo bàn tay bị thương của Vương Thụ Dân lên xem, rồi cau mặt nhăn mày hỏi, "Làm sao bây giờ?"

Vương Thụ Dân bất ngờ được quan tâm như thế thì ngẩn ra, trả lời cũng lắp ba lắp bắp, "À... tôi tôi tôi tôi, không không không đau..." Thiệt tình, vốn muốn nói "làm sao mà không đau được" thì lại biến thành "không đau". Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng như thấu được tận đáy của Tạ Nhất thì Vương Thụ Dân cũng không để bụng gì, mỉm cười nói tiếp, "Ờ, tôi không biết mình đang nói gì nữa."

Tạ Nhất bật cười một tiếng.

Vương Thụ Dân hừ một cái, chẳng hiểu sao lại thấy nụ cười của Tạ Nhất nom như thể là khen mình thật anh hùng, nên vết thương bất giác cũng không còn đau nữa. Đoạn liền hào sảng mà xua tay bảo, "Xời nhiêu đây tính là gì, con dao đó chỉ như miếng sắt gỉ, còn tôi thì lại mình đồng da sắt đây này!"

Miệng thì bảo chẳng nhằm nho gì ba cái lẻ tẻ ấy thế nhưng tay lại đau đến chết được. Vương Thụ Dân mặt mày nhăn nhíu nói, "À... chỉ sợ mẹ tôi.."

"Đừng lo, tôi sẽ giải thích với dì ấy." Tạ Nhất nâng Vương Thụ Dân dậy, quay lưng bước đi, đoạn lại dừng chân, cúi đầu nói, "Cảm ơn."

Vương Thụ Dân dùng bàn tay nguyên lành của mình vỗ vai Tạ nhất, "Người trong nhà cả ơn nghĩa gì!"

Người ta nói đàn ông có đánh nhau mới thành quen, nên đôi khi sẽ có cảm giác như "gặp lại cười một cái xóa thù xưa", bao nhiêu oán hờn cũ cũng bốc hơi đi như mây khói. 

Lại nói về chuyện chính, từ ngày đó trở đi, sau ba năm chiến tranh lạnh, Tạ Nhất và Vương Thụ Dân chính thức trở thành anh em tốt của nhau.

*

Suốt ba năm cấp hai, (hệ thống giáo dục của TQ khác Việt Nam, cấp 1 tiểu học từ lớp 1 tới 6, cấp 2 sơ trung từ lớp 7 tới 9, cấp 3 cao trung từ lớp 10 tới 12) người ta mỗi khi nhắc Tạ Nhất đều sẽ nhắc Vương Thụ Dân. Tuy rằng người vế trước là khen ngợi còn kẻ vế sau là chê trách... 

Nhờ vào Tạ Nhất, Vương Thụ Dân cũng được thơm lây ở cái khoảng học hành, số lần cậu nhóc lông bông chơi bời cũng ít hẳn, đa phần là mặt mày đau khổ ngồi làm bài tập với Tạ Nhất. Vương Thụ Dân vốn thông minh, chỉ cần siêng năng chịu khó một chút thì thành tích cũng cao lên, không còn phải đội sổ như hồi trước, khiến Giả Quế Phương vui mừng khôn xiết, coi Tạ Nhất như là quý nhân của thằng con trời đánh.

Tạ Nhất thì trước sau như một, lúc nào cũng hiền lành ngoan ngoãn, đi học thì chăm chỉ học hành, đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, luôn kính thầy yêu bạn. Mỗi ngày đều làm bài tập tới tận mười một giờ đêm mới đi ngủ. Luôn được nhận học bổng của trường. Là tấm gương sáng trong mắt thầy cô. Là học sinh hoàn hảo chẳng có lấy khuyết điểm nào.

Giả Quế Phương mỗi khi gặp ai đó đều nói, Tạ Nhất hả, nó là thằng con thứ nhà tôi, học hành giỏi giang... Sao? Thằng con trưởng Vương Thụ Dân à? Thằng đó, sao ta, kệ nó đi, đừng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook