Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 22: Vương Đại Xuyên tỉnh lại

Priest

20/11/2020

Vương Thụ Dân lắc đầu thở dài, "Không mấy khả quan, ngày nào còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm thì ngày đó chúng ta còn chưa yên tâm được." Hắn kéo hành lý của Tạ Nhất, nói với tài xế, "Bác tài, chú mở cốp xe phía sau ra cho cháu với." 

Tạ Nhất ngước lên, có điều muốn nói, lời lên đến đầu môi lại phải nuốt xuống. Đoạn lại sờ mũi, thấy không còn muốn lên tiếng nữa.

Vào xe, Vương Thụ Dân ngồi ở ghế trước, mắt không tự chủ lại liếc nhìn kính chiếu hậu, len lén quan sát người ngồi đằng sau. Tạ Nhất có vẻ rất mệt, một tay đỡ trán, mắt nhắm hờ, hai quầng mắt tối đen. Trong xe hơi tối, rọi lên gương mặt xanh tái, cổ tay gầy yếu nằm thít chặt trong tay áo sơ mi.

Áo quần phẳng phiu, phong độ ngời ngợi, rất ra dáng tinh anh xã hội. Cậu bé ngày xưa một mình xa xứ nay đã thay da đổi thịt thành một người khác. Nhưng nhìn thiếu sức sống, Vương Thụ Dân thấy vậy. Hắn để ý thấy bên trong lớp áo khoác chẳng có một lần áo bông nào, có lẽ cậu tới đây rất vội, đến nơi mới phát hiện Bắc Tân lạnh như  thế, liền vội thay áo vest ra, tùy tiện choàng tấm áo ngoài vào.

Tạ Nhất từ lúc bắt đầu đã không biết phải nói gì. Bao nhiêu năm trôi đi, lòng chỉ còn lại một sự thản nhiên lạ lùng. Ấy nhưng, chẳng rõ vì sao, khi đối mặt với người kia, với đôi mắt từng xuất hiện bao lần trong giấc chiêm bao, lại chẳng thể thốt lên được lời nào. Thậm chí còn không xác định được trong trường hợp này nên nói gì là tốt, chỉ có thể yếu nhược ẩn mình, dùng im lặng làm lớp ngụy trang.

Công ty bận rộn, hôm qua tới hơn nửa đêm mới xong việc, áo chưa kịp thay đã ngủ gục trên giường, định rằng sẽ ngủ đến lờ mờ sáng rồi dậy, dè đâu lại nhận được điện thoại của Vương Thụ Dân, liền vội vàng chạy đi, quả thật là mệt đến không chịu nổi, nhắm mắt để hờ một tí, hóa ra lại thành ngủ quên mất.

Tới khi Vương Thụ Dân nhẹ nhàng gọi dậy mới nhận ra đã tới khu nhà tập thể cục điện Bắc Tân. Tạ Nhất mơ màng mở mắt, hai đầu mày khẽ chau lại, như không xác định được tình huống. Vương Thụ Dân cười, kéo cậu ra khỏi xe, "Xuống xe thôi, về nhà lại ngủ tiếp."

Về nhà... Tạ Nhất cười nhẹ một tiếng, không có biểu cảm gì, nương vào lực kéo của Vương Thụ Dân mà đứng dậy, theo hắn đi vào hàng hiên quen thuộc, bước trên những tầng lầu quen thuộc.

"Ba cậu, à... Tạ Thủ Chuyết, không còn ở đây nữa. Ông ấy chẳng nói với ai tiếng nào, cứ bỏ đi, sau thì không thấy về nữa, chẳng rõ là đi đâu." Lúc bước ngang qua cửa nhà Tạ Nhất, Vương Thụ Dân khẽ nói. Hắn tay nắm hành lý của cậu, cố ép sát người vào bức tường sau lưng, quan sát biểu tình của Tạ Nhất. Sau bao cuộc bể dâu, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn ra sự đuối nhược trong Tạ Nhất, và đồng thời cũng hiểu được, cậu không bao giờ để lộ ra.

Với Tạ Nhất, tất cả đều là chuyện đã qua. Vương Thụ Dân biết, con người Tạ Nhất luôn luôn là vậy, vui buồn không nói, chỉ dùng sự im lặng để đáp trả mọi thứ. Nhưng đôi mắt không gợn một sắc đục kia lại chẳng hề biết che giấu điều chi, lòng nghĩ sao đều phơi bày ra tất thảy. Ít ra, Vương Thụ Dân có thể nhìn thấy điều này. Song, giờ đây, người kia lại chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, nói một tiếng "Vậy à." rồi thôi.

Bỗng nhiên lại thấy thất vọng, như có một cây kim chồi ra, đâm vào trong thịt, có chút đớn đau hèn mọn.

Vương Thụ Dân hắng giọng, mở cửa, đẩy Tạ Nhất vào nhà, rót cho cậu một ly nước ấm, "Làm ấm tay cậu trước đi. Nhìn cậu ăn mặc như thế, lại lâu không về nhà, chắc đã quên nhà cửa bày biện ra sao rồi nhỉ?"

Tạ Nhất khẽ nói cảm ơn, cởi áo khoác để qua một bên, bình thản đáp, "Mùa đông Thượng Hải không lạnh lắm."

Vương Thụ Dân bất chợt nhớ tới con hẻm nhỏ chật hẹp kia, nhớ căn phòng với cánh cửa bằng tấm ván ép ọp ẹp, bốn bề gió lùa lạnh thấu xương, và cả sự việc đã xảy ra khi ấy... chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh, ừ hữ một tiếng rồi đổi đề tài, "Cậu sao rồi, công việc thế nào?" Đã có bạn gái chưa? Nửa câu sau nuốt vào bụng, không dám thốt ra.

"Cũng được." Tạ Nhất uống một ngụm nước, thở hắt một hơi, làn da xanh tái bị hơi nước làm trở nên hồng nhạt, mi mắt rũ xuống, nhìn tấm thảm dưới chân, "Ngày nghỉ của năm tôi không dùng tới, bây giờ xin nghỉ một lần, nếu có chuyện gì cần thì cứ nói, tôi đều có thể làm được."

Vương Thụ Dân sững ra, đối phương đột ngột tạo ra phòng tuyến nước lửa bất xâm, không biểu thị chút tò mò nào về hắn, làm hắn chẳng biết xoay trở ra sao, "Không, không có gì. Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi. Đã đói chưa? Muốn ăn gì nào?"

Hắn muốn hỏi, Tạ Nhất nè, bốn năm đại học tự túc ấy có thấy khổ cực không? Một thân một mình sống tha hương ở thành phố đất chật người đông, có bị ai ức hiếp không? Bây giờ đang làm gì, đã ổn định chưa, đã quen việc chưa? Bao nhiêu năm rồi, có bạn gái hay chưa? Tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa, mau yên ổn đi thôi... Bao lời muốn hỏi là vậy. Thế nhưng lại bị hai tiếng "cũng được" xua đuổi đi.

Vương Thụ Dân có rất rất nhiều lời muốn tâm sự cùng Tạ Nhất, toàn là những điều chẳng thể gửi trao với người khác. Ví như hồi còn ở trong quân ngũ, người đồng đội chỉ vừa hai mươi tuổi khi chết cũng không nhắm mắt, bản thân thì suýt tí đã không về được nữa, biến ba má thành gia đình liệt sĩ. Bây giờ nghĩ lại, cũng không thấy sợ hãi mấy. Lại còn muốn nói, này nhóc, tôi đã đọc những cuốn sách ngày xưa mà cậu hí hoáy viết cảm nhận đó, thiệt tình là quá hay luôn.

Nhưng rồi bi ai nhận ra, thời gian là một dòng sông lớn rộng, kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, càng trưởng thành càng xa cách. Bấy nhiêu năm biển trời cách mặt đó, rốt cuộc đã sai ở đâu?

Là hồ đồ rồi...? Là chưa từng dám đối diện nhau...?

*

Tạ Nhất chẳng biết dùng cách gì, thuyết phục được Thái hậu cứng đầu về nhà nghỉ ngơi. Không thể không thừa nhận, sau khi Tạ Nhất có mặt, mọi chuyện đều suôn sẻ. Chẳng phải vì có thêm một người thêm một phần sức, mà vì cậu có thể dễ dàng ổn định trật tự mọi thứ. Cậu ở đâu, đều khiến mọi người có thể an tâm.

Ngày nào Vương Đại Xuyên còn chưa rời khỏi phòng ICU thì ngày đó Giả Quế Phương chẳng thể bớt lo lắng được. Nhưng sau khi có Tạ Nhất ở bên, bà đã không còn chán nản rã rời, người cũng tươi tỉnh hơn trước. Có người khen bà thật biết chọn con nuôi. Lại có người bảo, người tốt tất cả hảo báo.

Song, chẳng cần biết thế nào, sau một tuần gian nan, Vương Đại Xuyên sức sống bền bỉ hơn cả gián, thành công giành được sinh mệnh từ tay Diêm vương. Tuy người có trở nên mơ hồ ngu ngốc, nói năng chẳng rõ ràng, rất có thể cả đời cũng không khôi phục lại được như trước, nhưng đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm, chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Thế đã là phước phần lớn lao rồi.

Không biết Vương Đại Xuyên là xuất huyết não hư hại chỗ nào, hay là người quay về thời kì yếu đuối đa sầu đa cảm, mà khiến mọi người nhận ra ông sau khi tỉnh dậy liền thay đổi hoàn toàn, hơn hết là khó lòng khống chế cảm xúc. Một việc cỏn con như lá rụng mưa rơi hay người nào đánh rắm cũng có thể tác động tới thần kinh yếu đuối của ông, hoặc là làm ông cười không dừng được, hoặc là khiến ông gào khóc tới nát ruột nát gan.

Vương Thu Dân đồ rằng ba hắn biến trở thành đứa bé năm tuổi, đem hết nước mắt nhẫn nhịn của cả cuộc đời, khóc một lần cho cạn. Thậm chí tới việc Giả Quế Phương quen thói nói năng lớn tiếng cũng hù Vương Đại Xuyên sợ mất gan mất mật, làm bà trở nên đằm thắm dịu dàng, tam tòng tứ đức hẳn ra... Nhiều khi Vương Thụ Dân còn bất hiếu nghĩ, chắc là ba hắn đang làm trò để đùa giỡn mọi người đây.

Cả nhà trên dưới ai cũng thua vào tay Vương lão yêu nghiệt, chỉ mỗi Tạ Nhất là trụ vững lại được.

Ai cũng nói, ngày trước là nhà họ Vương có ơn với Tạ Nhất, thế nhưng cậu lại là đứa quật cường, cứng đầu, chỉ mỉm cười rồi từ chối tất thảy. Bây giờ, khi Vương Thụ Dân chỉ gọi một cuộc điện thoại, liền tức tốc quay về, hiếu kính với ông bà Vương hơn cả con ruột, thậm chí chẳng nhíu dù chỉ một cọng lông mày. Đây còn hơn cả báo đáp. 

Vương Thụ Dân chơi bài với Vương Đại Xuyên, lộ liễu chơi thua khiến ông không vui, bèn khua tay múa chân, ú ớ lên án thằng con, khiến tí nữa thì đánh rơi chai nước biển. Vương Thụ Dân ngẩng ra hỏi, "Ba nói gì ạ?"

Vương Đại Xuyên bực bội ném bài xuống giường, phẫn nộ chỉ vào mặt thằng con, "Ẹ ày, ằng u... ất ạy!!!"

Vương Thụ Dân méo mặt. Vương Đại Xuyên vốn đang cơn giận, nhìn mặt con trai như vậy lại càng không hợp nhãn, liền phùng mang trợn má gào một trận, rồi lại ho không ngừng. Tạ Nhất ngồi ngủ gật gù bên cạnh chợt bật dậy, vội vàng vuốt ngực ba nuôi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Vương Đại Xuyên lại à ơ nói lại một lần cho Tạ Nhất nghe. Đoạn cậu quay đầu nhìn tên phản nghịch, trừng mắt lườm hắn. Vương Thụ Dân ngây thơ hỏi lại, "Ba nói gì vậy?"

"Ba nói cậu bất hiếu, chơi bài cũng không chịu chơi đàng hoàng, mắt ngó dáo dác khắp nơi, lại còn lo ra, bộ đang tưởng nhớ cô nào hả?"

Vương Đại Xuyên "ải ải" một tiếng, kích động biểu lộ sự không hài lòng, rồi à ú một tràng. Tạ Nhất nghe xong, liền phiên dịch, "Ba còn nói, cậu nhớ nhung cái cô Trương Tiên Tiên hay Tăng Tiên Tiên gì đó. Chưa cưới vợ thì đã không thèm nhìn mặt ba rồi."

Vương Thụ Dân trợn mắt nhìn Vương Đại Xuyên đang vô cùng hả hê, cuối cùng hiểu ra vì sao thế gian lại có nhiều nàng Đậu Nga như vậy. (Vở kịch thời xưa nói về nổi oan của nàng thiếu phụ chết không nhắm mắt, khiến đất trời phẫn nộ)

Vương Đại Xuyên còn ngại đời chưa đủ điên đảo, bi bô nói một trận. Vương Thụ Dân dại ra nhìn. Tạ Nhất tốt bụng giải đáp giúp, "Ba nói, đồ bất hiến như cậu phải ế cả đời mới phải đạo."

Vương Thụ Dân ôm đầu bó tay.

Sau một hồi vất vả trấn an Vương Đại Xuyên xong, Tạ Nhất quay đi lấy nước sôi, khi trở về thì thấy Vương Thụ Dân đứng dựa cửa phòng bệnh, hướng nhìn xoáy về phía cậu. Ánh mắt giấu trong tranh sáng tranh tối như thể đang phát quang, khiến Tạ Nhất rùng mình dừng bước. Vương Thụ Dân nói, "Tiểu Tạ, nếu không có cậu, cái nhà này phải làm thế nào đây?"

Tạ Nhất ngẩn ra, sau thì cúi đầu, mỉm cười một tiếng, lướt qua Vương Thụ Dân thì bỏ lại một cậu, "Chuyện phải làm ấy mà."

Đúng thế... là chuyện phải làm, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thụ Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook